Giai Điệu Của Những Con Rối Vở
biệt thự
Giữa Thành Phố Tấp nập thì ở một nơi xa xôi nào đó Căn biệt thự ngoại ô đứng lặng im như một khối u của bóng tối, trơ trọi giữa những tàn cây khẳng khiu đang cào cấu vào bầu trời xám xịt. Không gian ở đây không chỉ vắng lặng, nó ngưng đọng. Sương mù bao phủ lấy những bức tường đá rêu phong, khiến ngôi nhà trông như một gã khổng lồ đang nín thở, chờ đợi kẻ xấu số bước vào để khép lại chiếc bẫy thời gian.
Bên trong, cái lạnh không chạm vào da thịt mà thấm thẳng vào xương tủy. Nó mang theo mùi của bụi bặm và sự lãng quên—thứ mùi ẩm mốc của những ký ức không còn ai muốn nhớ lại. Ánh sáng le lói qua khe cửa chỉ làm rõ thêm những hạt bụi lơ lửng, nhảy múa vô định trong một bầu không khí đặc quánh, nặng nề đến mức mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc.
Mọi tiếng động nhỏ nhất, từ tiếng mọt nghiến gỗ đến tiếng gió rít qua khe cửa, đều vang vọng một cách lạc lõng, như thể căn nhà đang thầm thì những lời cảnh cáo lạnh lẽo bằng chính cái sự tàn tạ của nó.
Trong sự im lặng đến rợn người của căn biệt thự ngoại ô, một chiếc xe ô tô cũ kỹ, màu sơn đã phai nhạt theo thời gian, lững thững tiến lại gần. Chiếc xe trông như một vị khách không mời, phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của nơi này. Nó dừng lại, tiếng động cơ lịm dần, nhường chỗ cho tiếng gió rít qua những tán cây khẳng khiu và tiếng mọt nghiến gỗ đều đặn trong căn biệt thự.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc xe. Nó đứng đó, trơ trọi, như một dấu chấm hỏi lớn giữa không gian hoang vu. Liệu đây là một kẻ xấu số, một nạn nhân tiếp theo của chiếc bẫy thời gian đang chờ sẵn? Hay chỉ là một người đi đường lạc lối, một du khách tò mò muốn khám phá những bí ẩn của căn biệt thự rêu phong?
Bất kể là ai, sự xuất hiện của chiếc xe như một tia hy vọng mỏng manh, một dấu hiệu của sự sống giữa một thế giới đang lụi tàn. Nhưng cũng có thể nó chỉ là một lời nhắc nhở lạnh lẽo về sự tàn nhẫn của thời gian, một lời cảnh báo rằng mọi thứ đều có thể bị lãng quên, ngay cả những ký ức đẹp nhất.
Tiếng gió rít vẫn đều đặn vang lên, như một khúc nhạc buồn cho một thế giới đã qua. Căn biệt thự ngoại ô vẫn đứng lặng im, chờ đợi, chờ đợi kẻ xấu số bước vào để khép lại chiếc bẫy thời gian.
Giữa cái tĩnh lặng đặc quánh ấy, cánh cửa xe bật mở với một tiếng khô khốc. Một người đàn ông cao ráo bước xuống, vóc dáng trẻ trung của anh ta dường như lạc lõng giữa khung cảnh tàn tạ xung quanh.
Mái tóc màu đen tuyền bị gió thốc lên, tung bay hỗn loạn như những sợi tơ của bóng đêm. Đôi mắt màu nâu sẫm của anh ta không hề lộ vẻ sợ hãi; ngược lại, nó sâu thẳm và tĩnh lặng, phản chiếu hình ảnh căn biệt thự rêu phong như đang đối diện với một người quen cũ. Anh đứng đó, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào làn sương muối, đôi mắt nâu ấy găm chặt vào khối kiến trúc đang nín thở chờ đợi, như thể anh chính là chìa khóa duy nhất có thể mở toang cái bẫy thời gian đang chực chờ sập xuống.
Trương Anh Kỳ
Hóa ra đây là nơi đó... Một sự u ám đến nghẹt thở."//Giữa làn gió thốc làm mái tóc tung bay hỗn loạn, anh đứng lặng lẽ, đôi mắt nâu sẫm thu trọn lấy khối kiến trúc rêu phong đang sừng sững trước mặt như một thực thể sống.//
Trên đôi bàn tay thon dài, anh ta siết chặt lấy quai cầm của một chiếc vali
Mỗi bước chân của người đàn ông trên nền sỏi vụn đều phát ra những tiếng lạo xạo khô khốc, xé toạc bầu không khí đặc quánh sương mù. Chiếc vali khẽ va chạm vào ống quần theo nhịp bước, tạo nên một âm thanh kim loại âm trầm, đơn điệu, như tiếng đập của một trái tim bằng sắt đá giữa lòng ngôi nhà đang nín thở.
Anh dừng lại trước bậc thềm đá đã nứt nẻ, ngước nhìn mái vòm tăm tối của căn biệt thự. Gió thổi mạnh hơn, làm mái tóc đen tuyền bay rối bời và tạt cái lạnh vào vạt áo, nhưng người đàn ông vẫn đứng đó, bất động. Chiếc vali trong tay anh như một mỏ neo, giữ anh lại giữa ranh giới của hiện tại thực tại và cõi mộng mị rêu phong đang chực chờ nuốt chửng lấy mình.
Trong khi người đàn ông vẫn đứng chôn chân dưới sân sỏi, ở một tầng cao của căn biệt thự, đằng sau lớp kính cửa sổ mờ mịt hơi sương và những vệt bụi bẩn, có một đôi mắt đang dõi theo anh.
Đó là một cô bé tầm mười bốn tuổi. Cô đứng khuất trong bóng tối của căn phòng, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nhợt nhạt dưới ánh sáng xám xịt của bầu trời. Mái tóc đen dài xõa xuống đôi vai gầy guộc, đen đến mức dường như nó đang hòa tan vào bóng tối đặc quánh bao quanh cô.
Nhưng điểm kỳ dị nhất chính là đôi mắt. Chúng không mang màu nâu hay đen của một người bình thường, mà rực lên một sắc đỏ rực rỡ và sắc lạnh—như những hạt hồng ngọc bị nguyền rủa hay những đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy trong đêm đông.
Cô bé không cử động, cũng không hề chớp mắt. Ánh nhìn đỏ rực ấy xuyên qua lớp kính, găm thẳng xuống người đàn ông và chiếc vali dưới sân với một sự bình thản đến đáng sợ. Giữa không gian đầy mùi lãng quên, sự hiện diện của cô giống như một nốt nhạc lạc điệu, một thực thể sống động duy nhất đang âm thầm quan sát kẻ vừa cả gan đánh thức sự tĩnh lặng của "khối u bóng tối" này.
liệu chuyện gì sẽ chờ đón anh? hãy cùng chờ xem nhé
Tác Giả
xin chào mọi người đây là bộ truyện đầu của mình nên sẽ không được hay cho lắm
Tác Giả
nó sẽ có vài yếu tố hơi phi logic
Tác Giả
mong mọi người thông cảm nếu có gì thì mọi người có thể góp ý cho mình
Ánh nhìn từ ngai vàng sứ
Bên trong căn phòng ngột ngạt mùi sáp nến, cô bé vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng cao ráo dưới sân. Đôi đồng tử đỏ rực khẽ lay động, môi cô mấp máy tạo thành một câu hỏi lạnh lẽo, âm thanh mỏng manh như tiếng lá khô chạm đất
???
Ai đây? //cô bé khẽ nghiên đầu đầy thắc mắc//
Ngay lập tức, từ trong góc tối sâu thẳm của căn phòng, một bóng hình khác chậm rãi bước ra. Đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng muốt, rủ xuống đôi vai gầy guộc như những sợi tơ nhện già nua. Bà ta đứng nép bên cạnh cô bé, đôi bàn tay gầy gò đan vào nhau trước bụng, cung kính trả lời với chất giọng khàn đặc
???
thưa tiểu thư đây là quản gia mới do bà chủ sắp cho tiểu thư và các thiếu gia //bà ta cuối đầu đầy tôn kính//
nghe vậy cô khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, vẻ mặt lộ rõ sự bài xích. Đôi mắt đỏ rực của cô không rời khỏi dáng hình cao ráo đang đứng lặng giữa sân sỏi, như thể đang cố tìm kiếm một vết nứt nào đó trên vẻ ngoài điềm tĩnh của người đàn ông kia. Cô hừ lạnh một tiếng, giọng nói vương chút mỉa mai
???
lại quản gia mới sao....? //nhìn chầm chằm//
???
hy vọng hắn không như những người trước đây.... //chạm tay lên cửa sổ//
Người phụ nữ tóc trắng bên cạnh không nói gì chỉ khom người, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy dâng lên một tách trà sứ trắng muốt. Làn khói từ tách trà bốc lên nghi ngút, che mờ gương mặt trẻ thơ nhưng mang ánh nhìn già dặn của cô bé. cô bé đón lấy tách trà bằng những đầu ngón tay nhợt nhạt, nhưng không uống. Cô vẫn đứng đó, găm chặt ánh nhìn vào vị quản gia mới như một thợ săn đang đánh giá con mồi.
Đột nhiên, không khí trong phòng như chùng xuống khi cô cất tiếng hỏi, âm điệu có chút thay đổi, dường như mang theo một sự quan tâm đặc biệt
???
sắp hết thời gian cấm túc của thiếu gia ×× chưa //nhâm nhi tách trà//
(chú thích nhỏ: "XX" có nghĩa là tên của nhân vật nhưng chưa được tiết lộ)
???
dạ thưa tiểu thư thời gian của thiếu gia bị cấm túc sắp hết rồi ạ ngày mai cậu ấy sẽ được ra ngoài //cung kính//
???
ngài mai sao.....? //đâm chiêu//
???
//hạ mắt nhìn anh ở dưới// Hy vọng vị quản gia 'mới' này không làm ta mất hứng. Nếu không, căn biệt thự này sẽ lại có thêm một linh hồn đi lạc //lạnh lẽo//
Căn phòng vốn đã lạnh lẽo nay như bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng ngay khi cô cất lời. Giọng nói của cô bé không còn sự tò mò ban nãy, mà chuyển sang một tông sắc lạnh lẽo, khô khốc như tiếng gió lùa qua khe nứt của một ngôi mộ cổ.
Cô không nhìn người phụ nữ tóc trắng, đôi mắt đỏ rực vẫn ghim chặt vào cái bóng cao ráo dưới sân, nhưng âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy khiến người đối diện phải rùng mình
Người phụ nữ tóc trắng khẽ run lên, tách trà trên tay cô dường như cũng tỏa ra một làn khói tím mờ ảo, phản chiếu sắc đỏ trong mắt cô bé. Sự lạnh lùng trong giọng nói của cô không chỉ là sự kiêu kỳ của một tiểu thư, mà là sự vô cảm của một kẻ đã đứng ngoài vòng xoay của thời gian quá lâu.
Cô khẽ xoay nhẹ tách sứ, tiếng gốm chạm vào nhau lách cách ghê người giữa không gian tĩnh mịch. Dưới sân, người đàn ông dường như cảm nhận được luồng điện lạnh lẽo ấy, anh ta khẽ ngước mắt lên tầng cao, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một tấm rèm ren cũ kỹ vừa khép lại trong tíc tắc.
Anh Kỳ khẽ ngước mắt lên ô cửa sổ tầng cao—nơi vệt đỏ rực ban nãy vừa biến mất sau tấm rèm ren—rồi mới điềm tĩnh bước lên những bậc thềm đá lạnh lẽo. Tiếng chuông vang lên, ngân dài một cách lạc lõng.
Cánh cửa sồi nặng nề mở ra, người phụ nữ tóc trắng im lặng như một bóng ma, chỉ dùng một cử chỉ tay cứng nhắc để mời anh vào. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, không gian bên trong hiện ra như một bảo tàng của sự xa hoa và u tối. Phòng khách rộng lớn với trần cao vút, những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng vọt, yếu ớt, không đủ để xua tan những góc tối đang rình rập.
Trương Anh Kỳ
//hơi bất ngờ nhìn xung quanh// trong sang trọng thật
Trương Anh Kỳ
//nhìn Hai hàng người hầu đứng bất động như những bức tượng gỗ, đầu cúi thấp, không một tiếng một tiếng động//
Ở vị trí trung tâm, trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ thẫm, có một cô bé đang ngồi đó.
Cô bé mặc một chiếc váy màu đen tuyền với những đường viền ren trắng cầu kỳ, đôi chân nhỏ nhắn vắt chéo một cách quý tộc. Đôi bàn tay trắng muốt, nhợt nhạt nâng niu tách trà sứ xương mỏng manh. Nhìn từ xa, Hân Nghiên đẹp một cách vô thực, tựa như một con búp bê sứ đắt giá vừa được lấy ra từ tủ kính, nhưng khí chất tỏa ra từ cô lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở—một sự lạnh lẽo cao ngạo của kẻ luôn đứng trên đỉnh cao của quyền lực.l
cô bé không vội nhìn anh. Cô khẽ thổi vào làn khói trắng bay lên từ tách trà, mùi hương trà Earl Grey đắng nhẹ lan tỏa trong không gian. Khi anh vừa dừng bước trước mặt cô, cô mới chậm rãi đặt tách trà xuống đĩa sứ, tạo nên một tiếng cạch nhỏ sắc lạnh.
Cô ngước nhìn Anh Kỳ
???
xin chào~ chắc anh là quản gia mới nhỉ //cười//
Huỳnh Hân Nghiên
tôi tên là Huỳnh Hân Nghiên //cười khẽ// rất vui được gặp
Trương Anh Kỳ
rất vui được gặp tiểu thư //lịch sự cuối đầu// tôi tên là Anh Kỳ
Huỳnh Hân Nghiên
chào Anh kỳ~ //cười// Anh là người thứ hai mươi ba bước qua cánh cửa đó trong năm nay. Hy vọng chiếc vali kia không chỉ chứa quần áo, mà còn chứa đựng một bộ não đủ nhạy bén để khiến tôi thấy thú vị.
Trương Anh Kỳ
vâng tôi sẽ cố gắng //cuối đầu//
Huỳnh Hân Nghiên
tốt~ //khẽ nghiên những lọn tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt thanh tú nhưng đầy nét vặn vẹo. Trong ánh đèn lập lờ, đôi mắt màu đỏ của cô rực lên như hai hạt hồng ngọc bị nguyền rủa, găm chặt lấy gương mặt điềm tĩnh của người quản gia mới.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play