『Bijan X Zanis』- Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu.
Chap 1: Anh trở về rồi..?
Ᏸ乙_Nkhazh.
Đây không phải bộ truyện đầu tiên, cũng chẳng phải bộ truyện cuối cùng của toi🐒
_____________________________
Tiếng nhạc trong quán bar vẫn ầm ĩ như mọi đêm. Nhưng với Bijan, tất cả chỉ là tạp âm mờ nhạt chìm vào men rượu cay đắng.
Cậu ngồi ở góc khuất quen thuộc, trên bàn chỉ có một chai rượu đã cạn một nửa và một bức ảnh đã bạc màu. Trong tấm ảnh, Zanis mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà cả đời này cậu chẳng thể nào quên.
Bijan
Zanis… nếu như lúc đó anh không rời đi…
Bijan lẩm bẩm, ngón tay run run vuốt ve bức ảnh. Đôi mắt vốn sáng trong ngày nào giờ chỉ còn một mảng trống rỗng.
Đã bao năm trôi qua kể từ ngày chia ly ấy. Ban đầu cậu nghĩ Zanis phản bội mình thật. Cậu căm hận, đau đớn, thề sẽ quên đi. Nhưng rồi ngày nghe tin anh qua đời… Cậu nhận ra mình chẳng thể nào thật sự quên được anh, tất cả oán hận đều theo gió mà tan biến, chỉ còn lại một nỗi đau gặm nhấm tim gan.
Bijan như kẻ mất hồn. Với cậu, rượu là bạn, ký ức là nhà tù, và Zanis – dù chỉ còn tồn tại trong giấc mơ – vẫn là nơi trú ngụ duy nhất của cậu trong cuộc đời này.
Đêm nay cũng vậy, cậu uống đến mức bước chân loạng choạng. Khi chai rỗng không, Bijan cười nhạt:
Bijan
Hết rồi… anh à, em đi lấy thêm. Anh chờ em nhé.
-Tiếng chuông điện thoại reo lên-
Bijan
/ chậm rãi lấy điện thoại ra / 📱: Ai vậy?
.
(Mẹ Bi)📱: Bijan, con lại đang ở đâu vậy?
Bijan
📱: ...Con..đang ở /nhìn xung quanh một vòng/..ừm, không biết nữa..
Bijan
📱: Mẹ gọi có gì không?
.
(Mẹ Bi)📱: ...Bijan? Bên đó ồn ào vậy? Có phải con lại đi đến những nơi không đứng đắn rồi không!?
Bijan
📱: Thế nào là không đứng đắn? Con lớn rồi, mẹ làm ơn đừng quản chuyện của con nữa. /lấy lại đượcchút tỉnh táo/
.
(Mẹ Bi)📱: Mẹ sao có thể không quản con? Bijan, về nhà đi, đã lâu rồi con không về đấy biết không, con còn định ở bên ngoài đến bao giờ? / gắt /
Bijan
📱: Không còn gì nữa thì đừng gọi làm phiền con. /định ngắt máy/
.
(Mẹ Bi)📱: Bijan, nghe mẹ, đừng giận dỗi nữa, về nhà đi co-
Bijan
📱: Dừng. Đến bây giờ mẹ còn nghĩ con chỉ đang giận dỗi đấy à? Mẹ vẫn coi con là trẻ con sao?
.
(Mẹ Bi)📱: Không, mẹ không..
Bijan
📱: Con không phải đang giận dỗi, cũng chẳng còn lí do gì để giận dỗi, là chính hai người đã tự tay đẩy con ra khỏi căn nhà ấy.
Bijan
📱: Và chính hai người đã hủy hoại cuộc sống của con.. /giọng hơi run nhẹ/ chứ không phải anh ấy..
Bijan
📱:... Bố, mẹ... Hai người có từng thấy tội lỗi khi gánh trên vai một mạng người không...?
Bijan
📱: Haa..Chắc là không đâu nhỉ..?
Bijan
📱: Nói trắng ra thì chuyện đó cũng chẳng phải hai người trực tiếp gây ra.
.
(Mẹ Bi)📱: ...Bijan /dịu giọng/ Chuyện năm đó là chúng ta có lỗi. Nhưng tất cả cũng chỉ vì tốt cho con.
.
(Mẹ Bi)📱: Để xảy ra cớ sự như vậy chúng ta cũng rất ân hận...
.
(Mẹ Bi)📱: Nhưng con à, chuyện cũng đã qua lâu rồi, con hãy tha thứ và về nhà với mẹ có được không.
Bijan
📱: Giờ nói mấy lời này thì còn có nghĩa lí gì nữa?
Bijan
📱: Hai người căn bản chẳng có cái gì gọi là ân hận
Bijan
📱: Con chẳng về cái nơi lạnh lẽo ấy đâu. Zanis đang đợi con, con cúp máy đây. Sau này cũng đừng gọi tới nữa.
.
(Mẹ Bi)📱: Kh-khoan đã Bijan!...Zan..Zanis.. đang đợi con ở nhà này.
.
(Mẹ Bi)📱: Nó nói muốn gặp con.
Bijan
📱: / kích động / Th-thật sao!? Mẹ.. anh ấy trở về rồi? Anh ấy thật sự đang đợi con?
Bijan
📱: /khựng lại/ ...Mẹ không phải lại dùng mấy lời này để lừa con về nữa đấy chứ?
.
(Mẹ Bi)📱: Ừ...không. C-con về nhanh đi, đừng để anh đợi lâu.
Bijan
📱: Đ-được, bây giờ con..lập tức về nhà /vội vã lao nhanh ra ngoài/
Trời đã khuya, đường phố thưa thớt. Bijan ôm chặt bức ảnh trong tay, vừa chạy vừa thì thầm gọi tên Zanis. Chỉ muốn thật nhanh được gặp lại người trong lòng.
___________________________
Ᏸ乙_Nkhazh.
Xin chúc mừng, có bao nhiêu acc toi cho bay bằng hết🐒
Ᏸ乙_Nkhazh.
Mất acc ời( ;∀;)
Ᏸ乙_Nkhazh.
Và mấy truyện trên, 1 là bỏ. 2 là sẽ viết tiếp. Là "viết tiếp" chứ khong "viết lại" tại toi lười:)
Chap 2: Gặp lại
Không một tiếng còi. Bijan cứ thế bị chiếc xe mất lái lao mạnh vào người.
Cơ thể cậu bị hất văng, máu loang đỏ mặt đường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ý thức dần chìm vào bóng tối, Bijan không hề sợ hãi. Ngược lại, cậu mỉm cười, hơi thở yếu ớt vẫn cố gọi tên 'người ấy'
Bijan
Zanis… chờ em… Em đi tìm anh..
Ánh sáng cuối cùng vụt tắt. Thế giới chìm trong tĩnh lặng.
" Bijan. Đúng là ngốc thật."
" Lúc nào cũng thế. Chỉ luôn khiến người khác phải bận tâm."
"Nếu có thể quên, thì hãy quên hết tất cả đi"
" Đừng chìm đắm trong ảo cảnh nữa..."
"Bijan và Zanis, mãi mãi là hai đường thẳng song song.. mãi mãi..không thể chung đường"
"Mở mắt ra, tỉnh dậy và sống tiếp"
"Đừng bước trên con đường cũ, hai người sẽ không có kết quả."
"Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc.."
Giọng nói lạ không biết từ đâu chứ văng vẳng mãi trong đầu cậu. Nhưng lúc này, Bijan lại chẳng còn tâm chí gì mà để ý đến nó nữa. Mắt cậu dẫn nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại.
Khi đôi mắt mở ra lần nữa, Bijan ngẩn người. Trước mắt cậu không phải bệnh viện, cũng không phải hoàng tuyền như cậu nghĩ. Cậu quét mắt nhìn quanh một lượt. Đây là căn phòng quen thuộc của mười mấy năm trước. Bức tường, chiếc bàn, chồng sách vở… thật khó tin, nhưng tất cả đều thân thuộc đến mức khiến cậu run rẩy.
Cậu cúi xuống, bàn tay cậu nhìn thấy không còn chai sạn, không còn những vết sẹo do cậu đánh nhau để lại, mà là đôi tay non trẻ của một thiếu niên. Trong gương, khuôn mặt năm mười tám tuổi hiện rõ – ngây ngô, non nớt, mang theo đôi mắt sáng ngời, lại tràn đầy hy vọng. Không còn là dáng vẻ u ám, tiều tụy đến vô hồn nữa.
Tim cậu đập loạn nhịp, rồi tự lẩm bẩm như kẻ mất trí
Bijan
Đây… là… giấc mơ sao?
Bijan không khỏi bàng hoàng. Nhưng khi điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện dòng chữ: "Zanis gọi…"
Khoảnh khắc đó, nước mắt cậu ứa ra, trong lòng như có thứ gì đó bóp nghẹt khiến cậu khó thở. Cậu run rẩy nhấc máy, giọng nói bên kia truyền đến, vẫn ấm áp như ngày ấy.
Zanis
📱: Bijan, tối nay em rảnh không? Anh qua đón nhé.
Giây phút ấy, cậu ngỡ ngàng… cậu thật sự đã trở về.
Âm thanh quen thuộc trong điện thoại khiến Bijan như chết lặng. Bao nhiêu năm chôn vùi trong men rượu, bao nhiêu giọt nước mắt tưởng như đã khô cạn, cuối cùng cũng được bù đắp bằng một tiếng gọi dịu dàng 'Bijan…'. Cậu cắn chặt môi, cố gắng để không bật khóc. Ít nhất thì, cậu không muốn người bên kia biết mình đang yếu đuối.
Bên kia, Zanis vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
Zanis
📱: Em có nghe anh nói không?
Zanis
📱: Đừng bảo lại định bùng kèo nữa nhá, em hứa đi chơi với anh rồi mà /giọng có chút hụt hẫng/
Zanis
📱: Nhưng thôi vậy...nếu em vẫn còn bận thì-
Bijan
📱: /Bijan vội vàng gật đầu. Giọng cậu run run như đang kìm nén/ Có… em rảnh mà. Chúng ta gặp nhau đi...Zanis
Ngày trước, khi nghe câu hỏi này, cậu có khi hờ hững, có khi bận bịu nên từ chối. Nhưng giờ đây, khi lần nữa được nghe câu ấy, cậu mới nhận ra con người mình trước kia ngu ngốc ra sao. Chỉ khi mất đi, ta mới biết mình thứ quan trọng nhất với mình là gì - Chỉ khi mất đi, ta mới nhận ra mình trân trọng nó đến mức nào.
Zanis
📱: Không được gọi Zanis! em phải gọi anh đàng hoàng biết chưa thằng nhóc này.
Bijan
📱: ..Xin lỗi, em chỉ là hơi gấp
Zanis
📱: Hahah, anh chỉ đùa thôi mà đã dọa em sợ rồi sao.
Zanis
📱: Vậy tối nay chúng ta gặp nhé? Anh sẽ tới đón em. Được không?
Zanis
📱: /cười nhẹ/ Ừm. Tối gặp lại, Bijan.
Điện thoại tắt. Bijan ngồi lặng trong căn phòng cũ kỹ. Cậu vẫn chưa thể tin rằng mình đã trở lại quãng thời gian còn được bên anh... Tâm trí cậu mơ hồ nhưng trái tim lại đập dồn dập như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài.
"Không nên là như vậy. Bijan, đáng lẽ cậu phải quên đi tất cả."
Bijan
? "Ai nói!?" /nhìn xung quanh/
"Đừng dính dáng đến Zanis nữa. Cậu sẽ chẳng thể nào thay đổi được kết cục"
Âm thanh vang lên ngay trong tâm trí, Bijan bỗng cảm thấy choáng váng, cậu nhăn mặt
Bijan
/ôm đầu, khẽ lẩm bẩm/ Kết cục gì chứ..
Bijan
Đó vốn dĩ.. không phải kết cục mà chúng tôi nên có..
"Đồ cứng đầu. Ngu ngốc. Tỉnh táo lại đi. Cuối cùng người phải chịu đau khổ sẽ chỉ còn cậu thôi."
"Đừng tiếp tục sai lầm nữa...."
____________________________
Ᏸ乙_Nkhazh.
Xem ra khởi đầu không mấy suôn sẻ
Chap 3: Kẻ nhát gan học cách bày tỏ.
Âm thanh động cơ xe máy vang lên ngoài ngõ, theo sau là tiếng gọi quen thuộc.
Bijan đứng lặng một lúc lâu mới dám bước ra. Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn đường rọi vào dáng người cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Zanis ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mà Bijan đã từng nhớ đến phát điên.
Nụ cười ấy, bao năm rồi cậu mới lần nữa được nhìn thấy.
Bijan
"Anh.." /từng bước chạy xuống/
Zanis
Nhìn gì mà ngẩn ngơ thế? /bật cười, giọng trêu chọc/
Bijan
/bối rối/ Ừm.. Zanis..em-
Bijan siết chặt nắm tay. Cậu sợ nếu không kìm lại, bản thân sẽ lao đến ôm chầm lấy người ấy mà khóc nức nở mất. Cậu hít thật sâu, miễn cưỡng nở nụ cười.
Bijan
Không có gì… anh, anh tìm em có gì không?
Zanis
Không phải chứ Bijan? Em học nhiều đến hỏng não rồi sao?
Zanis
Đã hứa rồi mà, anh đưa em đi ăn tối.
Zanis
Dạo này trông em có vẻ mệt, chắc là việc học vất vả lắm nhỉ?
Zanis
Tối nay anh đi cùng em, không để em tự gây áp lực cho bản thân nữa /cười/
Zanis đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm, ánh mắt kia dịu dàng đến mức khiến Bijan lần nữa không kìm được suýt bật khóc. Cậu nhận lấy, leo lên xe, và chỉ trong tích tắc, vòng tay cậu đã siết chặt lấy eo Zanis.
Bijan
Đừng đi nữa… đừng bao giờ rời xa em nữa…/nói lí nhí/
Zanis
Hả? Em nói gì? Anh nghe không rõ.
Bijan
/ vùi đầu vào lưng anh/ Em nói, anh đi chậm thôi.
Zanis
/bật cười / Anh biết rồi, đồ nhát gan
Quán cà phê ven sông là nơi quen thuộc mà hai người thường đến. Đêm nay gió mát, ánh đèn vàng trải dài trên mặt nước, phản chiếu dáng người đối diện.
Bijan ngồi đó, mắt dõi theo từng cử chỉ của Zanis. Cái cách anh khuấy ly cà phê, cách anh mỉm cười khi nói chuyện, thậm chí cả cách anh đưa tay vén mái tóc vướng trên trán – tất cả đều như một thước phim quay chậm, khắc sâu vào tim cậu.
Zanis
Em sao thế? /ngẩng lên/ Từ nãy đến giờ cứ nhìn anh mãi.
Bijan chột dạ, vội cúi mặt xuống, giọng lí nhí.
Bijan
Tại em… thấy anh đẹp trai.
Một thoáng im lặng. Rồi Zanis bật cười thành tiếng, Bijan ngồi đối diện chỉ biết ngẩn người, trong mắt cậu nụ cười kia dường như rực sáng hơn cả ánh đèn đang chiếu rọi.
Zanis
Nhóc con, hôm nay biết nịnh rồi à?
Bijan cứng họng. Ngày trước, lúc còn non dại, cậu chưa bao giờ chịu thừa nhận tình cảm một cách thẳng thắn. Thậm chí, nhiều khi Zanis chủ động quan tâm, cậu còn giả vờ lạnh nhạt. Giờ nghĩ lại, cậu thấy mình khi đó thật ngốc nghếch.
Cậu siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, hít sâu một hơi.
Bijan
Trong mắt em, anh lúc nào cũng đẹp… đẹp đến mức khiến em không thể rời mắt.
Lời nói tuy có chút vụng về mà lại chân thành. Zanis hơi sững lại, rồi ánh nhìn khẽ dịu nhưng nhanh chóng chuyển sang nụ cười chêu trọc, anh đưa tay xoa đầu Bijan.
Zanis
Nhóc à… trước giờ em chưa từng nói thẳng như vậy
Zanis
Có phải lại làm chuyện gì sai rồi, định nịnh anh để chuộc tội hả?
Zanis
Hoặc người ngồi trước mặt anh không phải là Bijan nữa. Hôm nay em trông lạ lắm /tay chống cằm vẻ suy tư/
Zanis
Nói đi! Em bị ma nhập rồi phải không /giọng nghiêm túc/
Bijan giật mình, lắc đầu lia lịa, đôi tai đỏ ửng lên trông thấy.
Bijan
Không có! Em… em chỉ muốn nói những gì em nghĩ thôi.
Zanis
/đột nhiên hiểu ra/ Không lẽ em tìm được người trong lòng rồi, định lấy anh ra làm thử nghiệm!
Zanis
Thằng nhóc sấu xa. Em làm anh tổn thương đấy /làm bộ chấm nước mắt/
Bijan
Người em nói là anh /nhìn thẳng vào mắt Zanis/
Zanis bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm hòa vào tiếng sóng lăn tăn ven bờ. Anh đưa tay cầm ly cà phê, khẽ xoay xoay rồi nheo mắt.
Zanis
Thế trong mắt em, anh đẹp ở chỗ nào?
Zanis
Nói thử xem, anh muốn nghe chi tiết cơ.
Bijan bối rối, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ghế. Một lát, cậu ngẩng lên, ánh mắt hướng về Zanis.
Bijan
Đẹp… ở ánh mắt. Mỗi lần anh nhìn em, em có cảm giác như bị nhìn thấu hết tất cả.
Bijan
Đẹp… ở nụ cười. Anh cười một cái, cả thế giới của em như sáng lên.
Bijan
Và cả… đẹp ở cái cách anh luôn dịu dàng, ngay cả khi em bướng bỉnh nhất.
Nói xong, cậu vội quay đi, che giấu vẻ ngượng ngùng. Zanis im lặng vài giây, anh đặt ly xuống bàn, rồi khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Bijan dưới gầm bàn.
Zanis
Thằng nhóc này… em mà nói thêm vài câu nữa chắc anh phải nghĩ lại đấy.
Zanis
Không khéo, người bị em hớp hồn lại là anh đấy.
Bijan
/nhìn anh/ Thế anh không bị hớp hồn từ trước rồi sao?
Zanis nhìn cậu, đôi môi cong lên thành một nụ cười thay cho câu trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play