Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap Màu Hạ Ở Nơi Đó Có Cậu

༻ ༺

Trong căn phòng tối om, chỉ có một bóng người ngồi lặng lẽ, bờ vai khẽ run lên từng nhịp trong im lặng nặng nề.
Cạnh đó, tiếng cửa khẽ mở vang lên, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, soi rõ cả người Duy đang ngồi co mình trong bóng tối.
Đó là ông ngoại của Duy, đứng nơi ngưỡng cửa, ánh sáng hắt sau lưng khiến bóng ông đổ dài trên nền nhà.
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoại...!
Ông ngoại chậm rãi bước đến gần, rồi khụy gối xuống trước mặt Duy. Giọng ông trầm ấm nhưng đầy lo lắng
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Duy… nói ông nghe, có chuyện gì vậy con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ... - Hực họ cắt ghép hình ảnh của con... trêu con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoại ơi... hực con không muốn đi học nữa đâu... con sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sợ lắm rồi...
Nghe vậy, ông chỉ biết xót xa, nhẹ nhàng kéo Duy vào lòng. Duy òa khóc nức nở, vùi mặt trong ngực ông, từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong vòng tay ấm áp ấy.
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Nín đi... Về Việt Nam cùng ông nha...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ở đó không ai dám bắt nạt con đâu...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hịc
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Thím Năm
Thím Năm
Tiên sư bố thằng Quang Anh...
Gió đưa nhẹ qua tán lá, cây khẽ rung lên từng nhịp, xen lẫn trong không gian ấy là tiếng chửi rủa the thé của bà thím.
Thím Năm
Thím Năm
Mày nhìn xem cây của tao còn gì nữa không mà mày còn phá hả...!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu phải con vẫn thấy còn nhiều mà...
Quang Anh đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, cố né tránh trận đòn, mặc cho gió lay nhẹ làm tán lá xào xạc quanh người.
Thím Năm
Thím Năm
Mày nhảy xuống đây cho taoooo...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khôngggggggg
Tiếng bánh vali lộc cộc kéo đến gần, rồi giọng ông Ba cất lên, trầm mà rõ, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa Quang Anh và thím Năm.
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Thím Năm
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Thím làm gì mà nói to vậy... tôi từ đầu làng vẫn nghe được
Thím Năm
Thím Năm
Ôi anh Ba anh về rồi...
Thím Năm
Thím Năm
Anh đi có tuần mà chắc tôi phát điên với bọn trẻ trong làng mất
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
?
Ông Ba ngước mắt lên cây xoài, bắt gặp Quang Anh đang ngồi vắt vẻo trên cành, gãi đầu nhìn ông.
Duy đứng bên dưới cũng khẽ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì hì... Ông Ba cháu lỡ tay thôi...
Thím Năm
Thím Năm
Mày lỡ gì mà hôm nào cũng lỡ
Thím Năm
Thím Năm
Đấy anh nhìn xem cây nhà em đó... lấy gì em bán nữa...?
Ông Ba lườm Quang Anh một cái sắc lạnh, rồi quay sang nhìn thím Năm, giọng hạ xuống nhưng đầy uy
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Thím về trước đi… để tôi xử lý nó.
Thím Năm
Thím Năm
Nhờ vào anh đó...
Sau khi thím Năm rời đi, Quang Anh cũng chậm rãi bám cành trèo xuống khỏi cây.
Vừa chạm đất, từ trong nhà lại có thêm ba người bạn của cậu hớt hải chạy ra, ánh mắt đầy lo lắng.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ông...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Bọn bây nghịch cái gì vậy hả...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là hái xoài giúp Thím Năm thui mò...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Bây hái sao mà bả hét toáng lên vậy...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hong có biết...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Lần sau không được như vậy nha...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Bé nào đây ông...
Duy nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy sợ hãi, khẽ lùi lại rồi rúc vào sau lưng ông, như tìm chút an toàn trong vòng bảo vệ ấy.
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
À đây là cháu ngoại ông... nó từ Mỹ về...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mỹ hả ông...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uồi nghe ngầu vậy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỹ tho hả ông...?
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
He lô...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Wặt do nem
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
ai nem Pháp Kiều...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Mày nói tiếng tây tiếng tàu gì vậy...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Con bắn tiếng anh mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chả ra Anh Việt chả ra Việt
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Kệ mẹ tao
Ông ngoại nhẹ nhàng kéo Duy đứng sang cạnh mình, bàn tay vẫn đặt lên vai cậu như trấn an, rồi khẽ nói
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Duy, giới thiệu đi con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào... mọi người... em tên là Duy... Đức Duy ạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uồi nhìn xinh trai ghê
Ông nhìn Duy bằng ánh mắt thoáng buồn, rồi nhẹ nhàng kéo đám trẻ lại một góc. Ông hạ giọng nói vài câu nhỏ, đủ để họ nghe, nhưng không để Duy biết được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy ông...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Bây giúp ông chuyện...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hả chuyện gì...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai ăn trộm gì của ông hả,..?
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Không... Thằng Duy... nó bị vấn đề về tâm lý...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Eo... nhìn xinh vậy mà bị tâm thần
Quang Anh quay sang, giơ tay cốc mạnh vào đầu Dương một cái, tiếng “cốc” khô vang lên khiến cậu ta ôm đầu nhăn mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mày điên ấy... không phân biệt được tâm thần với tâm lý hả....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đau cha...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Bây có gì rủ nó đi chơi giúp ông...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Chứ nhìn nó như vậy ông cũng sót...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hệ thống đã nhận nhiệm vụ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông yên tâm, nó từ tâm lý đến tâm thần vì chơi với Quang Anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông yên tâm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng chó...
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Giúp ông nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạaaaa
Sau khi bàn xong, ông chậm rãi bước lại gần phía Duy, tay cầm chiếc vali, giọng trầm xuống
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Đi thôi con… về với ông.
Ông Ba ( ngoại Duy)
Ông Ba ( ngoại Duy)
Chào các anh đi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin phép ạ...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Bai bai bây bì...
Quang Anh vẫn im lặng, ánh mắt cứ dõi theo Duy không rời
➳༻❀✿❀༺➳
Hiin
Hiin
Đừng flop
Hiin
Hiin
K dc lười

༻ ༺

Buổi trưa nắng nhạt, Quang Anh đứng lấp ló trước cổng nhà ông Ba, ánh mắt thấp thỏm, dáng vẻ lén lút như một tên trộm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buổi trưa thôi mà ông Ba cũng khóa cổng...?
Quang Anh khẽ bám tay lên cổng, thoăn thoắt trèo qua, động tác nhanh gọn như đã quá quen thuộc.
Có một bóng lưng ngồi trên chiếc võng, khẽ đung đưa. Hai tay bấu chặt vào mép vải, ánh mắt xa xăm, đầy suy tư.
Quang Anh bước thật nhẹ, từng bước chậm rãi tiến đến từ phía sau lưng Duy, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùm...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...!!??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa-
Duy giật mình hét lên một tiếng, nhưng Quang Anh lập tức đưa tay bịt miệng cậu lại, ánh mắt ra hiệu im lặng, hơi thở gấp gáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im đi mày muốn ông mày thức hả...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh là ai... sao ban trưa anh lại vào nhà tôi...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao là người
Quang Anh khẽ buông tay khỏi miệng Duy, động tác chậm lại, ánh mắt vẫn dõi theo cậu như sợ Duy sẽ lại hét lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xích ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Võng mà ngồi hai kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khác ngồi được hết... nhanh
Duy khó khăn nhích người, lùi ra một khoảng trên chiếc võng, đôi tay vẫn bấu chặt mép vải, ánh mắt lộ rõ sự dè chừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có ăn mày đâu mà mày sợ vậy..??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không tại chật quá...
Quang Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc võng, nhưng vừa thêm một người, chiếc võng liền chùng xuống, khẽ kêu cót két dưới sức nặng của cả hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi như này hỏng võng của ngoại tôi mất...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏng tao đền... à mà đi chơi không...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...!
Quang Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắc gì gắt vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ngoại tôi không cho đi chơi trưa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì giờ cho...
Quang Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Duy, ánh mắt dịu lại, như ngỏ ý muốn kéo cậu đứng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi... bọn kia đang chờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả...? Ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi rồi khác biết
Duy cũng chậm rãi đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã nắm lấy tay cậu, kéo đi, bước chân vội vã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này... bỏ ra...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh không ông mày ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý các anh là hái trộm quả...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn kìa quả ôi nó to chưa kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-... không được đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoại tối đánh chết...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lo gì bọn này bảo kê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đấy... hái có tí là xong không ai biết đâu
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tớ với cậu đứng dưới cho ba thằng này lên hái... nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ-... tớ
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Yên tâm...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Không thì cậu ra canh... còn tớ hứng ổi cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Quang Anh cùng Hùng và Dương đang hăng say trèo cây hái ổi, vừa hái vừa cười nói ầm ĩ. Những quả ổi xanh liên tục bị ném xuống.
Dưới gốc, Kiều và Mai mải mê nhặt ổi, ríu rít không ngừng.
Còn Duy đứng nép một bên, hai tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt thấp thỏm, như đang sợ có ai đó bất chợt xuất hiện.
Đột nhiên chú Tư xuất hiện, tay cầm cây roi, gương mặt hầm hầm. Duy giật mình định kêu lên, nhưng chú đã chỉ thẳng vào cậu, giọng gằn xuống
Chú Tư
Chú Tư
Tao nể mày ở bên bể mới về… đi trước đi, tao không đánh mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Chú Tư
Chú Tư
Đi... Nhanh
Duy hoảng hốt quay người chạy trước, bước chân vội vã.
Phía sau, chú Tư bước ra, một tay xách tai Kiều lên, tay còn lại cầm roi chỉ thẳng về phía ba người vẫn còn đang trên cây, ánh mắt đầy đe dọa.
Chú Tư
Chú Tư
Chúng mày...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ủa Duy...!
Khi Kiều ngoái đầu nhìn về phía Duy, thì bóng cậu đã biến mất từ lúc nào. Trong lòng Kiều thoáng dâng lên một chút giận
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Chú cháu xin lỗi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bọn cháu xin... hứa sẽ không có lần sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn cháu thề...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng đúng
Chú Tư
Chú Tư
Không nói nhiều vô mỗi đứa một cây ôm... NHANH
Đến 3 giờ 50, bốn người mới được thả ra. Kiều vừa ngồi bệt xuống đã càm ràm, giọng bực bội
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Trời ơi, kiến cắn hết chân tay rồi!
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Còn thằng Duy nữa, chạy về trước luôn… đúng là chơi xấu thật.
Hiin
Hiin
fờ lốp quá ủng hộ đi
Hiin
Hiin
Cmt điiii

༻ ༺

Duy lặng lẽ đứng trước mặt Kiều, chìa ra một lọ thuốc, ánh mắt có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ-...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thuốc này là thuốc bên Mỹ bôi vô hết đau với ngứa ấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu bôi đi... để ngứa rồi thành sẹo xấu lắm...
Kiều liếc nhìn Duy một cái, rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng hừ nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Chả dám.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Đồ của người giàu dùng rồi nhỡ may bảo mình ăn trộm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ...
Duy vẫn đứng đó, tay siết chặt lọ thuốc đến trắng bệch, cúi đầu nhìn xuống. Đôi mắt cậu khẽ đỏ lên, hàng lệ chực trào mà cậu cố kìm lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi... tớ không cố ý...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi thôi...
Dương ngồi cạnh Kiều, thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng giải vây, giọng cố tỏ ra thoải mái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thuốc thì bôi đi
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Anh thích Anh bôi bôi đi... !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiều...!
Quang Anh nhẹ nhàng kéo Duy ngồi xuống cạnh mình, rồi chậm rãi chìa tay ra trước mặt cậu, ánh mắt dịu lại để trấn an.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu thuốc đâu tôi xem...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy... Duy bôi cho tao nè... tao bị đốt nhiêu nhất
Duy khẽ đặt lọ thuốc vào tay Quang Anh, động tác chậm rãi.
Cậu quay sang nhìn Kiều, nhưng vừa chạm phải ánh mắt không mấy thiện cảm của Kiều, ánh mắt của Duy thoáng buồn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các cậu bôi đi... không cần trả đâu...
Nói dứt câu, Duy quay người chạy đi, bờ vai run lên từng nhịp. Dáng cậu nhỏ dần phía xa, như đang cố giấu đi điều gì đó… hình như cậu đã khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này DUY...!!!
Bóng dáng Duy khuất hẳn sau con đường, Quang Anh đứng lặng một giây rồi quay sang nhìn Kiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nghe lời ông Ba nói hả...? Kiều
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nhưng mà em tức...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi mà bé... nó bị tâm thầ-... à nhầm một chút vấn đề về tâm lý...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà em làm vậy nó sợ luôn rồi kìa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi giờ... như nào nhận lời giúp ông Ba rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao tính...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều ra đây anh bôi thuốc cho...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hựa... em về... còn đi hái rau, về mẹ không thấy mẹ chửi chết...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Mà anh hai về mà cọ chuồng bò... plè...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ... em bỏ anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ha út nhà tao còn nhỏ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhỏ quá cũng gần mười tám rồi còn gì...?
𖠂
Kiều đang lom khom hái rau thì chợt nghe thấy tiếng sụt sịt khóc đâu đó. Cậu giật mình, quay phắt lại, lẩm bẩm
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Cái gì vậy… Nam mô a di đà Phật, ban ngày ban mặt đừng có xuất hiện nha… ma…
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
???
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Duy...?
Thì ra không phải ai khác, chính là Duy.
Cậu không dám khóc trước mặt ông ngoại, nên lặng lẽ đi ra một góc vắng, ngồi xuống rồi ôm lấy mình, âm thầm bật khóc một mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hực... Cậu...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ủa... sao ngồi khóc đây...?
Kiều khẽ tiến lại gần, do dự một chút rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Duy
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
... Cậu khóc vì việc hồi nãy hả...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ... -
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tớ xin lỗi... lúc đó tớ hơi giân nên cũng nói hơi quá lời...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao cũng... là tại tớ bỏ về trước mà...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Tha lỗi cho nhau nha...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Um...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
À mà... tớ hỏi hơi vô duyên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao...
Duy cũng cố kìm lại, đưa tay lau vội nước mắt rồi hít một hơi sâu. giọng còn nghẹn nhưng đã cố bình tĩnh
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Bên Mỹ cậu sống không ổn hay sao mà cậu về Việt Nam...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại... -...
Đang nói chuyện, bất ngờ Hùng từ đâu lao ra hù một cái. Kiều giật bắn mình, hét toáng lên, suýt thì ngã bật ra sau.
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Hùnggggg
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Anh bị điên hả... tí nữa đổ rau của em rồi...
Quang Anh đứng đằng sau, liền giơ tay cốc nhẹ vào đầu Hùng một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quay sang Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ mày đi đâu vậy... ngoại mày hỏi tao ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... tôi ngồi ở đây...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà có sao không ngồi...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Kệ đi anh hai hỏi lắm quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôiiii đi chơi tiếp...
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Nguyễn Thanh Pháp [ Pháp Kiều ]
Ơ nhưng mà...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vức mé đi... đi chơi
Cả đám ríu rít kéo nhau đi trước, để lại Duy đứng khựng lại phía sau, không biết nên làm gì.
Quang Anh đi được vài bước thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn Duy.
Cậu thở nhẹ một cái rồi quay lại, nắm lấy tay Duy, kéo cậu đi theo, như thể không cho cậu có cơ hội ở lại một mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi dơ ra đấy làm gì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả...
◑◐
Hiin
Hiin
Fờ lốp hơn cả lốp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play