[Lichaeng - Futa] Tình Yêu Của Chúng Ta
Chap 1
Lalisa Manoban (Cô)
Emmm *mở cửa đi vào*
Lalisa Manoban
27 Tuổi
Hẹn hò
Park Chaeyoung (Nàng)
Em đây~ *chạy ra*
Park Chaeyoung
25 Tuổi
Hẹn hò
Lalisa Manoban (Cô)
Có bánh cho em đây~ *ôm lấy nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn Li~ *cầm lấy*
Lalisa Manoban (Cô)
*Xoa đầu nàng* em làm gì sáng giờ ở nhà đó?
Park Chaeyoung (Nàng)
Em làm bữa tối cho Li với dọn dẹp nhà thôi à
Lalisa Manoban (Cô)
Vậy giờ mình vào dọn cơm cho chị đi, chị đói~
Park Chaeyoung (Nàng)
Naeee *đi vào bếp*
Cô và nàng yêu nhau được 5 năm rồi, nhưng gia đình cô không chấp nhận nàng
Vì nàng là trẻ mồ côi, xuất thân thấp kém hơn cô rất nhiều, khoảng cách của cả hai rất lớn nên gia đình cô cấm cản
Cho là vậy, nhưng cô vẫn không chia tay nàng, thay vào đó cô cố gắng làm để mua nhà rồi lo cho nàng. Cả hai đã gặp nhau ở một công viên từ 5 năm trước
Cô thấy thương và tội nghiệp cho người con gái của mình, nên cô luôn cố gắng giành những gì tốt đẹp nhất cho nàng
Park Chaeyoung (Nàng)
Li ăn nhiều vào *gắp cho cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Em cũng ăn đi, em gắp cho chị nhiều quá rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
Li ăn mới có sức đi làm
Lalisa Manoban (Cô)
Dạ *ăn*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cười*
Cả hai ăn cơm xong thì đi tắm rửa, sau đó thì cả hai lên giường để nghỉ ngơi
Lalisa Manoban (Cô)
*Ôm nàng âu yếm*
Lalisa Manoban (Cô)
Công chúa nhỏ *hôn đỉnh đầu nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Mỉm cười rút vào cổ cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Ở nhà chán cứ đi chơi, Li không có cấm em đi đâu hết
Lalisa Manoban (Cô)
Em muốn đi đâu cứ đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Chiều vậy không sợ em hư sao?
Lalisa Manoban (Cô)
Em hư thì Li sửa, em vui thì Li mới vui
Park Chaeyoung (Nàng)
Cái tên này *ngại*
Park Chaeyoung (Nàng)
Toàn lời mật ngọt thôi
Lalisa Manoban (Cô)
Với mỗi mình công chúa của chị thôi biết chưa *chạm chóp mũi nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Miệng ngọt như này, em không biết là có phải mình em không nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
Dẻo miệng lắm *sờ môi cô*
Lalisa Manoban (Cô)
*Cầm tay nàng hôn*
Lalisa Manoban (Cô)
Li sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa
Lalisa Manoban (Cô)
Để công ty phát triển thêm một chút
Lalisa Manoban (Cô)
Rồi chúng ta sẽ làm đám cưới
Park Chaeyoung (Nàng)
*Khẽ lắc đầu*
Lalisa Manoban (Cô)
Sao lại lắc đầu? *nhẹ nhàng hỏi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Em nghĩ là chúng ta không cần phải làm đám cưới đâu..
Lalisa Manoban (Cô)
Em không muốn sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
Khi đám cưới sẽ tốn kém..
Park Chaeyoung (Nàng)
Với lại em chỉ có một mình, gia đình Li thì..
Lalisa Manoban (Cô)
Chuyện đó thì em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu
Lalisa Manoban (Cô)
Con gái ai chẳng muốn một lần được mặc lên mình bộ váy cưới lộng lẫy trong đời chứ
Lalisa Manoban (Cô)
Nếu không tổ chức thì sẽ thiệt thòi cho em lắm *vuốt tóc nàng*
Lalisa Manoban (Cô)
Đám cưới của chúng ta, chỉ cần những người bạn thân thiết của chúng ta dự thôi
Lalisa Manoban (Cô)
Ngoài ra chẳng cần ai cả
Lalisa Manoban (Cô)
Em nhớ chưa?
Park Chaeyoung (Nàng)
*Rưng rưng*
Lalisa Manoban (Cô)
Họ không thương tôi, họ lại càng không thương em *nhìn vào mắt nàng*
Lalisa Manoban (Cô)
Đã vậy thì không cần ai hết, chỉ cần biết là chỉ có hai ta mới là người thân của nhau
Lalisa Manoban (Cô)
Biết chưa?
Cô là đang nói gia đình mình
Cô từ lâu đã không về nhà, và chỉ biết có một mình nàng thôi, cô thương nàng vô điều kiện
Không phải khi không cô lại vậy, chuyện gì cũng phải có lý do của nó
Gia đình cô cũng chẳng thương yêu gì cô, họ luôn xem cô là một đứa vô dụng
Nên từ lúc ra trường đến giờ thì lúc nào cô cũng nổ lực làm ăn
Park Chaeyoung (Nàng)
*Rơi nước mắt*
Lalisa Manoban (Cô)
*Lau đi giọt nước mắt trên má nàng*
Lalisa Manoban (Cô)
Em xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn như này
Lalisa Manoban (Cô)
Chị sẽ không để em phải khổ nữa đâu, hai ta ai cũng từng phải chịu đựng
Lalisa Manoban (Cô)
Nên giờ chúng ta phải sống vì mình
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ôm chặt cô*
Lalisa Manoban (Cô)
“Tôi thương em hơn cả bản thân tôi, tôi chỉ mong em luôn vui vẻ thôi, 5 năm qua quá đủ để tôi hiểu về em”
Nàng cũng từng đi làm để phụ giúp cô, nhưng làm không được bao lâu thì nàng bị những người làm chung bắt nạt và bạo lực đến nhập viện
Từ lúc đó cô không cho nàng đi làm nữa, cô tự hứa với lòng là không để cho nàng phải chịu khổ nữa
Nàng thì luôn cảm thấy mình không xứng đáng với cô, cô phải vì mình mà bỏ gia đình với chịu khó vì mình
Nhưng cô không để cho nàng suy nghĩ vậy hoài được, cô luôn nói cho nàng hiểu rõ
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Kris: Ủng hộ fic mới của Kris nhaaaaa
Chap 2
Lalisa Manoban (Cô)
Ngủ đi em *xoa lưng nàng*
Lalisa Manoban (Cô)
Mai là chủ nhật rồi, chị đưa em bé của chị đi chơi chịu không?
Park Chaeyoung (Nàng)
*Gật đật*
Lalisa Manoban (Cô)
Khóc cái gì không biết nữa à *kéo nhẹ nàng ra lau nước mắt*
Park Chaeyoung (Nàng)
Hic.. *mặt mũi tèm lem nhìn cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Cô mít ướt quá đi á
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhéo mỏ cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Áh..ưm! *lấy tay ôm miệng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Gục mặt vào hõm cổ cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Sao bóp miệng chị?
Lalisa Manoban (Cô)
Em gan quá ha *ngồi dậy*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị chọc em.. *mắt long lanh*
Lalisa Manoban (Cô)
*Tan chảy*
Lalisa Manoban (Cô)
Thôi đi ngủ nè *nằm xuống lại*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cười*
Lalisa Manoban (Cô)
Cười cái gì mà cười *nhắm mắt tay đặt lên eo nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Kệ em *rút vào lòng cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Ngủ ngon à *hôn lên trán nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ai kia cũng ngủ ngon *che miệng cười*
Lâu lâu cũng hay có chiến tranh nhạt vậy á
Park Chaeyoung (Nàng)
Ăn mặc gì vậy Li.. *nhìn cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Trời ơi, em không biết gì hết
Lalisa Manoban (Cô)
Đây là phong cách hàn quốc *pose dáng*
Park Chaeyoung (Nàng)
… *bất lực*
Chuyện là nay cô nói đưa nàng đi chơi nên nàng đã chuẩn bị từ sớm, còn cô thì cả buổi mới xong
Cô bước ra khỏi phòng thay đồ với một cái áo thun và quần mặc rộng để lộ ra quần boxer ở trong
Lalisa Manoban (Cô)
Chị giỡn mà *kéo quần lên xiết lại thắt lưng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Như con nít *phì cười*
Lalisa Manoban (Cô)
Mình đi *nắm tay nàng*
Cô và nàng cũng rời khỏi nhà để đi chơi cuối tuần
Park Chaeyoung (Nàng)
Kem chỗ này ngon ha chị *ăn*
Lalisa Manoban (Cô)
Đúng đúng, chị sẽ nhớ cái tủ kem đó hoài luôn
Park Chaeyoung (Nàng)
*Bật cười*
Lalisa Manoban (Cô)
Em cười gì vậy? *nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Lau kem dính trên mũi cô*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ăn gì dính tùm lum vậy hả *lau*
Lalisa Manoban (Cô)
Tại chị biết em sẽ lau cho chị, nên chị ăn vậy á
Park Chaeyoung (Nàng)
Thôi đi, ăn cho đàng hoàng
Lalisa Manoban (Cô)
Giờ mua thêm gì nữa hong?
Lalisa Manoban (Cô)
Cho em suy nghĩ đó, nay chị sẽ mua cho em những gì em muốn
Lalisa Manoban (Cô)
Coi như quà cuối tuần đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy cũng được nữa hả?
Lalisa Manoban (Cô)
Được hết, em muốn là được
Park Chaeyoung (Nàng)
Thôi, em không mua gì nữa đâu
Lalisa Manoban (Cô)
Em chắc chưa?
Park Chaeyoung (Nàng)
Em chắc rồi
Lalisa Manoban (Cô)
Vậy giờ mình đi lấy xe, rồi chị đưa em đi bờ sông chơi
Park Chaeyoung (Nàng)
Chốt *cười thích*
Bên bờ sông là một bãi cỏ xanh mướt và rộng, gần đó còn có thêm nhiều nông trại và vườn cây nên ở nơi đó rất mát và thoải mái
Lalisa Manoban (Cô)
*Nắm tay nàng*
Cô vừa nắm tay nàng bước đi thì bỗng có người gọi nên cô và nàng quay lại nhìn
Nhân Vật Phụ (nhiều)
Chị hai!!!
Lalisa Manoban (Cô)
*Quay lại nhìn người đó*
Oliver Manoban (Em Trai Cô)
*Đi đến*
Cha Jiyong (Bà La)
*Theo sau Oliver*
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhìn họ*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Bất ngờ khi thấy bà La*
Lalisa Manoban (Cô)
*Định bỏ đi*
Oliver Manoban (Em Trai Cô)
*Chạy lên chặn lại*
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhíu mày*
Oliver Manoban (Em Trai Cô)
Mẹ muốn nói chuyện với chị hai
Lalisa Manoban (Cô)
Có gì để nói?
Cha Jiyong (Bà La)
*Đi đến*
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhìn bà La*
Park Chaeyoung (Nàng)
Cháu chào bác.. *cúi đầu*
Cha Jiyong (Bà La)
*Không để ý đến nàng*
Lalisa Manoban (Cô)
Có gì thì nói đi, tôi không có thời gian đứng đây
Cha Jiyong (Bà La)
Con không nhớ mẹ, nhớ gia đình mình sao Lisa?
Cha Jiyong (Bà La)
3 năm nay, chẳng có ngày nào nhà mình vui vẻ cả, gia đình mình lúc nào cũng nhớ đến con
Lalisa Manoban (Cô)
*Cười khẩy*
Lalisa Manoban (Cô)
Nực cười, đúng ra không có tôi thì mấy người vui mới đúng chứ?
Lalisa Manoban (Cô)
Lúc tôi đi mấy người còn nói là có đi thì đừng về nữa mà
Lalisa Manoban (Cô)
Từ nhỏ đến lớn, mấy người có bao giờ nghĩ là tôi cũng cần được yêu thương không?!
Lalisa Manoban (Cô)
Hay là mấy người luôn nghĩ cho nó?!
Lalisa Manoban (Cô)
Chỉ vì nó chậm hiểu thôi mà mấy người cho là có thiệt thòi, nên cái gì cũng nhường cho nó
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi làm cái gì cũng phải có nó vào!
Lalisa Manoban (Cô)
Vậy sao lúc mấy người mua này kia cho nó, mấy người có nhớ đến con nhỏ mà mấy người cho là vô dụng này không?!
Cha Jiyong (Bà La)
Mẹ luôn thương các con đều như nhau mà, con đừng có vô lý vậy chứ?!
Lalisa Manoban (Cô)
Cái câu này tôi nghe nhiều rồi, không có lúc nào là thật!
Lalisa Manoban (Cô)
Được rồi, giờ tôi có thể lo cho tôi
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi không cần tiền của mấy người, còn số tiền mà mấy người cho người mang đến cho tôi
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi cho trại trẻ mồ côi hết rồi, cũng đừng làm như vậy nữa
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi sẽ không bước vào cái nhà đó một lần nào nữa, cũng đừng tìm tôi
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi không có về để mấy người ép tôi cưới con gái của Jeon Gia đâu
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi có vợ rồi! *kéo tay nàng đi*
Cô kéo tay nàng đi bỏ lại 2 người đó với vẻ mặt tức tối, còn nàng thì chỉ biết đứng sau lưng cô thôi chứ nàng không dám đối diện với bà La
Chap 3
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị.. đau em *nhìn cô*
Lalisa Manoban (Cô)
*Dừng lại*
Lalisa Manoban (Cô)
*Quay qua xem xét tay nàng*
Cô xem thì thấy tay nàng đã đỏ lên thì cô liền thấy có lỗi
Lalisa Manoban (Cô)
Chị xin lỗi.. *xoa tay nàng*
Lalisa Manoban (Cô)
Do chị không kiềm chế được cảm xúc nên..
Park Chaeyoung (Nàng)
Em không sao *nhìn cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Chị xin lỗi mà.. *ôm nàng vào lòng*
Lalisa Manoban (Cô)
Đừng giận chị nữa nha, chị biết chị sai mà..
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đẩy nhẹ cô ra*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị biết chị sai ở đâu?
Lalisa Manoban (Cô)
Nổ nóng quá mức, không kiềm chế được cảm xúc, ngang ngược
Park Chaeyoung (Nàng)
Cái tính của chị em hiểu, nổi nóng thì cũng không dễ để kiềm chế
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng cái cách chị một mực kéo em đi vậy thì em không thích
Park Chaeyoung (Nàng)
Vẫn chưa bỏ được *nhìn cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Chị xin lỗi, chị không vậy nữa *xoa tay nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đi về *nắm tay cô bước đi ra xe*
Lalisa Manoban (Cô)
Đi bờ sông đi mà~ *lái xe*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị đi đâu thì em đi đó, chị lái xe mà
Lalisa Manoban (Cô)
Cục dàng mà bí xị hoài thì sao chị vui *bĩu môi*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhịn cười*
Lalisa Manoban (Cô)
Trả lời chị đi mà cục cưng~
Park Chaeyoung (Nàng)
Em không bí xị nữa, được chưa?
Lalisa Manoban (Cô)
Dạaa *cười tít mắt*
Cô cũng lái xe đi đến bờ sông, nơi mà cô và nàng hay đến khi rảnh hoặc cuối tuần
Park Chaeyoung (Nàng)
Ahhh đừng rượt em nữa mà! *thở*
Lalisa Manoban (Cô)
Haha, chị mệt rồi cục cưng ơi~ *nằm xuống bãi cỏ*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Chạy đến nằm lên người cô*
Nơi đây cỏ sạch gió mát nên cảm giác thoải mái lắm
Cô và nàng rượt giỡn với nhau vui vẻ mệt rồi thì nằm đó với nhau mà hưởng thụ gió mát
Lalisa Manoban (Cô)
*Ôm nàng cười hạnh phúc*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Dụi vào người cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Chị yêu em *vuốt tóc nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Em cũng yêu chị *ôm chặt cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Suy đi nghĩ lại, cuộc sống khi lớn lên không như những gì mình nghĩ lúc nhỏ ha em
Lalisa Manoban (Cô)
Đôi lúc thì dễ dàng một cách không ngờ, lúc thì dồn dập con người ta như muốn tìm đến đường cùng
Park Chaeyoung (Nàng)
Ai cũng có ước mơ mà mong muốn của riêng mình
Park Chaeyoung (Nàng)
Em cũng có ước mơ *nhìn về phía xa xa*
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng khi em nhận ra được mình không có khả năng để thực hiện nó, em buồn lắm chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng thay vì bỏ cuộc thì em tìm một ước mơ khác cho mình *mỉm cười*
Lalisa Manoban (Cô)
Em bé của chị giỏi lắm *cong môi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng tại mấy người nên tui chưa thực hiện được tới đâu hết
Lalisa Manoban (Cô)
Em muốn bị người ta bắt nạt lắm đúng không?
Park Chaeyoung (Nàng)
Em giỡn mà~
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi cũng biết xót em mà, tôi có thể lo cho em được
Lalisa Manoban (Cô)
Nên tôi mới không muốn cho em chịu khổ
Park Chaeyoung (Nàng)
Em biết là Li muốn tốt cho em mà *xoa má cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Em mà có gì chắc chị sống không nổi mất
Park Chaeyoung (Nàng)
Đừng có nói chuyện tào lao *nhéo mũi cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Công ty của chị chỉ đang là công ty nhỏ
Lalisa Manoban (Cô)
Bây giờ chỉ đang tìm thêm cổ đông và công ty để hợp tác
Lalisa Manoban (Cô)
Ít nhất cũng phải có chân vững
Lalisa Manoban (Cô)
Nếu để như vậy hoài thì không thể nào mà phát triển được hết
Park Chaeyoung (Nàng)
Hay Li thử ngỏ lời hợp tác với công ty JCW đi
Lalisa Manoban (Cô)
Chị sẽ suy nghĩ thêm nữa, hợp tác với người ta thì ít ra cổ phiếu công ty mình cũng phải có giá
Park Chaeyoung (Nàng)
Li cứ giành thời gian để suy nghĩ thêm đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Phải biết nắm lấy cơ hội
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cầm tay cô* em tin Li của em sẽ làm được
Lalisa Manoban (Cô)
*Đặt tay lên tay nàng*
Lalisa Manoban (Cô)
Cảm ơn em vì đã tin tưởng chị *nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Li đã rất tốt với em rồi, em không biết phải đền đáp sao cho Li nữa đây
Lalisa Manoban (Cô)
Chị không cần gì từ em cả
Lalisa Manoban (Cô)
Chị chỉ cần em thôi *nhìn thẳng vào mắt nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn vào mắt cô*
Lalisa Manoban (Cô)
*Từ từ đưa mặt tiến đến*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhắm mắt*
Lalisa Manoban (Cô)
*Chiếm lấy môi nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Từ từ phối hợp*
Trong thời gian này cũng thật sự hơi khó khăn, nhưng cô vẫn lo cho nàng được đầy đủ
Thu nhập từ công ty cô cũng hơi ổn định, và cô đã dùng tiền mình tiết kiệm được và tiền mà cô đi làm ngày làm đêm để mua nhà và mở công ty
Tiền cô tiết kiệm từ lúc còn đi học nên số tiền không hề nhỏ
Chân ướt chân ráo thành lập công ty nên cô phải cố gắng hơn bao giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play