Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{707x505} Vạn Kiếp Người Anh Yêu Đều Là Em

chap 1 (kiếp 1)

t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
đây là bộ thứ 3 của mik mong mọi người ủng hộ nha
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
nếu muốn có thêm chút cảm xúc có thể vừa nghe nhạc vừa đọc nha
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
nhạc tui đề xuất : 1.thiếu niên hoa hồng 2.người yêu bỏ lỡ 3.đêm đom đóm và em (bản trung) nhớ là mở ko lời nha còn không thích thì không mở cũng đc ạ
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
thôi vô chứ để mọi người chờ lâu
kiếp 1 : tình yêu đẹp nhất đôi khi lại là đau lòng nhất 💔
xưng hô : 505 = em 707 = anh
có ngôi thứ nhất
gia đình tôi và anh là bạn thân, anh ấy sinh trc tôi 3 ngày. khi còn nhỏ cha mẹ hai bên đã nói anh phải bảo về tôi thật tốt.
tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh, kiêu ngạo. còn anh thì lạnh lùng cả ngày chỉ biết học.
từ nhỏ tôi đã ghét anh vì anh luôn bắt nạt tôi. đến lúc 2 bọn tôi lên cấp 2 lúc nào tôi cũng bị cha mẹ mik so sánh điểm số và thành tích nên tôi lại càn ghét anh hơn.
năm tôi học lớp 8, vào một ngày nọ khi đang đi con đg tắc để về nhà tôi bị mấy anh khóa trên chặn đg tôi.
error 505 sans
error 505 sans
các người muốn gì
em lên tiếng mang theo sự kiêu ngạo của mik.
mấy người dó cũng ko dài dòng chúng cũng lên tiếng nói.
: mày có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây
error 505 sans
error 505 sans
nếu tôi nói không
: thì bọn tao đánh mày!!!
ko kịp để em phản ứng bọn chúng liền lao vào đánh em, tuy em có học võ nhưng vì chúng quá đông nên em liền bị thất thế.
error 505 sans
error 505 sans
*đau thật*
em cố gắng đứng dậy. em bước từng bước quay lại trường rồi ngồi xuống chờ anh tan học.
error 505 sans
error 505 sans
*dù sao thì dáng vẻ này cũng chỉ có thể đến nhà cậu ta trách*
error 505 sans
error 505 sans
*thật may khi ba mẹ cậu ta đều đi công tác rồi*
khi tôi sắp ko chịu nổi cơn buồn ngủ thì anh bước ra, khi lớp 8 anh đã cao hơn bạn cùng lứa một cái đầu.
khi anh ấy nhìn thấy tôi khuôn mặt của anh ngẩn ra trong mắt là sự lo lắng mà tôi chx từng thấy và một thứ cảm xúc tôi ko hiểu. bước chân của anh nhanh hơn bước về phía tôi.
trc đây tôi luôn nghĩ anh chỉ là một cổ máy chỉ biết học ko bao giờ bộc lộ cảm xúc.
cũng phải thôi trông tôi lúc này khác gì mấy kẻ ăn xin đâu chứ. mặt mũi thì bầm dập, quần áo bẩn thiểu, đầu tóc rối như ổ quạ. chắc thảm với xấu lắm nên mới dọa anh.
tôi đã nghĩ xong 7749 cách và cả trăm lí do để xin ở nhà anh thì bỗng...
anh ko nói gì chỉ ngồi xuống, cõng tôi lên. một tay anh nhẹ nhàng đỡ tôi, tay còn lại xách cặp của cả 2 lên.
trên đg về nhà, tôi khẽ nghiên đầu nhìn anh. ánh đèn đường màu vàng chiếu lên đôi lông mi anh, tôi thẩn thơ nhìn nhìn vào mắt anh rồi nghĩ.
error 505 sans
error 505 sans
*lông mi của con trai sao dài vậy*
có khoảnh khắc tôi muốn đưa tay ra chạm vào lông mi của anh.
khi đi qua một quán net anh ấy nhìn thoáng qua vào trong đó, tôi cũng liếc một cái theo ánh nhìn của anh thì thấy đám đàn anh kia. lập tức tôi cảm thấy vết thương trên người mik đau hơn, ngón tay tôi ko tự chủ đc mà siết chặt vai anh.
bước chân anh khựng lại. anh nghiên mặt thì thầm vào tai tôi câu gì đó mà tạm thời tôi ko nghe rõ. hình như là "đừng sợ".
anh ấy cõng tôi về nhà anh. bước vô nhà anh để tôi lên ghế sofa.
anh ngồi xổm trc mặt tôi, đôi mày khẽ nhíu, bôi thuốc cho tôi. động tác của anh nhẹ nhàng đến mức khiến tôi ko tưởng nổi.
tôi chưa tường thấy ann ấy dịu dàng đến vậy, trong khoản thời gian ngắn tôi quên luôn cả cơn đau mà ngẩn ngơ nhìn anh.
anh ấy bôi thuốc cho tôi rồi nói tôi đi ngủ trc sau đó anh ko nói gì nữa mà đứng dậy bỏ ra ngoài.
lúc đó tôi chx buồn ngủ lắm nên tôi ngồi ở đó chờ anh về.
ko biết đã qua bao lâu, tôi chờ anh ấy vè đến mức sắp ngủ ngục trên ghế thì mới nghe tiếng mở cửa.
tiếng mở cửa ấy rất khẽ, tôi mơ màng ngồi dậy nhìn về phía anh rồi dụi mắt. một cái nhìn khiến tôi bị dọa sợ đến mức tỉnh tảo.
quần áo anh rất bẩn, cổ áo lại có dấu vứt bị xé, thậm chí tôi còn lờ mờ nhìn thấy vết máu rỉ ra từ khóe miệng anh và một vết bầm tím trên mặt anh.
anh ấy có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi vẫn còn thức, sau đó anh ấy bình thản như ko có. chuyện gì cúi đầu xuống rồi nhanh chân bc về phòng ngủ.
error 505 sans
error 505 sans
anh đã đi đâu...?
khi nói ra câu đó tôi mới phát hiện ra giọng nói mik run rẩy rất nhỏ. bc chân ann khựng lại, đưa lưng về phía tôi không nói gì, đáp án ngần như đặt ngay trc mặt tôi...
tôi cảm giác cổ họng mik như có thứ gì chặn lại khiến tôi rất khó phát ra âm thanh. tôi cố gắng khiến giọng mik bình thường nhất có thể.
error 505 sans
error 505 sans
cậu đến quán net tìm họ à...
cơ thề anh cứng nhắc đứng đó, đưa lưng về phía tôi giữ im lặng. tôi lại gọi ann ấy thêm lần nữa...
error 505 sans
error 505 sans
707...
hình như ann ấy thở dài. anh xoay người đi đến trc mặt tôi rồi ngồi xuống, duỗi tay chạm nhẹ vào mặt tôi anh ấy hỏi
error 707 sans
error 707 sans
còn đau ko
bàn tay anh ấy rất đẹp. khớp xương rõ ràng bây giờ lại mang theo vất tím đen và đỏ.
tôi há miệng muốn nói gì đó nhưng nc mặt lại đột nhiên rơi xuống. tôi cảm nhận đc anh ấy dùng giấy lau nhẹ đi từng giọt nc mắt trên mặt tôi. anh vụng về lập lại câu an ủi tôi.
error 707 sans
error 707 sans
không sao đâu không sao đâu
tôi vẫn ko cầm đc nước mắt. tôi biết như vậy rất mất mặt nhưng tôi ko kìm đc. anh ấy thở dài rồi ôm tôi vào lòng. anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ dành bên tai tôi như dỗ trẻ con vậy
error 707 sans
error 707 sans
tôi không đau thật đấy
error 707 sans
error 707 sans
bọn chúng còn thảm hơn cả tôi
error 707 sans
error 707 sans
tớ từng luyện võ cậu biết mà
error 707 sans
error 707 sans
thôi nào 505 đừng khóc nữa
tôi đã quên đêm đó bao lâu rồi mới ngủ. chỉ nhớ rõ cái ôm của anh rất ấm áp.
End
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
sẽ có chap 2 nha
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
lưu ý : kiếp 1 này tôi lấy ý tưởng từ bộ "mai táng tuổi 18" ai đã nghe sẽ biết còn ai chx thì thử đi hay lắm á
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
thôi bye nhé

chap 2 (kiếp 1)

t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
hello mọi người
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
mở nhạc ko lời để có trải nghiệm tốt hơn nha
kiếp 1 : tình yêu đẹp nhất đôi khi lại là đau nhất 💔(TT)
xưng hộ : 505 = em 707 = anh có sử dụng ngôi thứ nhất
Sau cái ngày hôm đó, mỗi buổi chiều sau khi tan học tôi đều sẽ chờ anh tan học để đi cùng nhau. Có điều sau đêm đó cậu ấy lại trở về dáng vẻ lúc ban đầu lạnh lùng. thôi gì nể tình anh ấy giúp tôi, nên tôi cũng lười so đo với anh. Sau khi lên lớp 9 tôi bắt đầu cố gắng học hành liều mạng khiến người kinh ngạc. Ngay cả ba mẹ tôi cũng thỉnh thoảng tâm sự với tôi sợ tôi áp lực lớn quá còn lo lắng có phải tôi bị kích thích gì không. Đến cả anh cũng nhướng mày đầy hứng thú hỏi tôi đột nhiên lạc đường biết quay lại. Tôi ko nói vì... Đây là bí mật của một mình tôi. Tôi muốn học chung trường cấp 3 với ann.
Với sự cố gắng của tôi và dạy kèm của anh. Tuy thời gian eo hẹp nhưng cũng may cuối cùng sau bao nguy hiểm tôi cũng chen vào trường cấp 3 tốt nhất.
Lúc khai giảng, tôi rất bất ngờ khi anh lại cùng lớp với tôi ở lớp cuối cùng. Điều này không công bằng, anh ấy nên vào lớp tốt nhất suy nghĩ này đến quá nhanh tôi thậm chí không kịp suy nghĩ tại sao mình lại tức giận và không hài lòng đến vậy. Còn anh ấy thì không mảy may để ý anh ấy còn mỉm cười gõ đầu tôi nói...
error 707 sans
error 707 sans
thế này vừa khéo tôi có thể tiếp tục trông cậu
Các bạn học trc đây đều nói anh ấy ko thích cười. Tôi khinh, tôi cảm thấy anh ấy lại rất thích cười. Khi bắt nạt người khác sẽ cười.
Lên cấp 3, anh càng nổi bật hơn về mọi mặt. Bắt đầu từ cấp hai đã có con gái thích anh ấy chỉ có điều trước kia còn hơi kín đáo bây giờ lại rõ ràng hơn nhiều. Khi một lần nữa nhìn thấy có người tỏ tình với anh ấy cuối cùng tôi cũng chợt nhận ra tôi thích anh. Không phải ước ao không phải đố kỵ mà là ghen là thích là không cam lòng, tôi đã thích anh từ lâu.
Rất rất lâu trc đây ngay cả chình tôi cũng ko nhận ra. Từ khi quen với sự tồn tại của anh, khi bị đánh để bảo vệ quyển sách anh ấy cho tôi ko bị phá, khi thấy anh bị thương mà đau lòng rơi nc mắt, còn có cả những lúc thẩn thơ nhìn chằm chằm anh.
Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ, trong đầu là những cảm xúc lộn xộn nhưng riêng là ko có kinh ngạc và bất ngờ. Có lẽ vc tôi thích anh giống như một điều hiển nhiên. Tôi bình thản chấp nhận kết quả ấy.
thậm chí là tìm niềm vui trong chính nổi khổ của mik mà nghĩ rằng... "Thật may khi đây là một mối tình đơn phương, một mối tình ko có kết quả". Chỉ là chuyện của một mik tôi. Chuyện chỉ một mik tôi biết. Có lẽ chuyện phản nghịch mà tôi đã làm trong mười mấy năm qua là thích anh.
tôi chx từng muốn từ bỏ, cũng chx từng nghĩ sẽ có kết quả. Thôi. hỉnh thoảng tôi cũng nghĩ miên man... Sau này anh ấy sẽ yêu người như thế nào, họ sẽ kết hơn rối sinh con và sau đó sẽ hạnh phúc với nhau cả đời.
Còn tôi sẽ luôn là đứa em trai anh ấy yêu thương nhất. Ở lại nơi an toàn nhìn anh, như vậy thật sự rất tốt rồi. Tôi đã tự thôi miên chình mik vô số lần.
Năm lớp 11 anh ấy chuyển đến lớp chuyên. Không hề có điềm báo trc, anh ấy đang tránh tôi sao. Suy nghĩ ấy vừa hiện lên mà chân tay tôi lạnh toát, bất giác rung lên.
Có lẽ anh ấy đã phát hiện ra tâm tư của tôi. Kỹ thuật của tôi quá kém nên đã bị anh ấy phát hiện rồi. Có lẽ anh ấy ko thể tin đc, khó chấp nhận thậm chí là thấy ghê tởm cho nên anh ấy mới tránh né tôi.
Từ ngày hôm ấy anh luôn né trách tôi. Tôi ko gặp đc anh cho dù tôi và anh đã từng như hình với bóng.
mỗi lần chào cờ, tôi luôn vô thức mà nhìn về phía lớp anh. Có mấy lần tôi nhìn thấy anh khẽ nghiên đầu nhưng anh chx từng quay đầu lại, một lần cũng không...
Bây giờ tôi mới biết anh ấy trong mắt người khác. Lạnh lùng, vô cảm, tránh xa người vạn dặm. Thì ra những lời nói trc đây họ nói đều là thật.
Tôi vốn dĩ thành tích đã kém cộng thêm giờ gian này cứ suy nghĩ miên man ko mấy mà rớt xuống đáy. Lúc công bố kết quả thi cuối kì 1, tôi đứng thứ nhất từ dưới lên còn anh. Tên anh vẫn đứng đầu danh sách của bảng vàng. Tôi nhìn bài thi của mik mà bật cười thành tiếng...
Anh ấy vẫn là anh ấy, ko hề bị ảnh hưởng dù người đó là bất kỳ ai. Nhưng tôi ko có lí do để tủi thân, ai bảo tôi thích anh ấy chứ. Ba mẹ nhìn bảng thành tích của tôi mà lo lắng.
Họ bắng đầu thay phiên nhau tâm sự với tôi còn tôi...? Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu, tôi ko dám nhìn họ cũng ko dám nói với họ rằng vì tôi thích anh mà đơn phương thất tình đc. Lỡ may trong lúc tức giận ba tôi lại bẽ gẫy chân tôi ko chừng, còn mẹ tôi lại thút thít suốt ngày, trong nhà sẽ ko có một ngày bình yên. Không khí căng thẳng, thấy tôi im lặng ba tôi bất lực thở dài rồi ra hiểu cho tôi đi về phòng.
tôi ngồi trc bàn học mà ngẩn ngơ, trc mắt là gương mặt ba mẹ lúc lại là gương mặt của anh. ...Im lặng, dịu dàng, lạnh lùng.
Tôi nghĩ đến nỗi ko phát hiện của phòng đã bị ai đó mở ra, người đó bc vào ngồi đối diện tôi...là anh. Tôi cứ tưởng là mơ, tôi như tên ngốc mà nhìn chằm chằm người trc mặt. Tôi cảm thấy anh ấy ko giống trc đây nữa, ko hiểu sao tôi lại thấy anh ấy nguy hiểm, đôi mắt bình tĩnh lại sâu thẩm giống như một đầm nước sâu ko thấy đáy, anh ấy chỉ nhìn tôi cũng ko có ý định lên tiếng. Trong lúc cả 2 nhìn nhau, tôi ko chống đỡ nỗi 1 phút liễn nhìn đi chỗ khác ra vẻ bình tĩnh hỏi...
error 505 sans
error 505 sans
sao cậu lại tới đây
error 707 sans
error 707 sans
ba mẹ cậu bảo tớ qua đây khuyên bảo cậu
giọng điệu và biểu cảm của cậu ấy bình thản đến mức khiến tôi lập tức nổi giận lại ấm ức anh ấy biết rõ ràng là anh ấy biết!!! Phải, tôi chx từng có ý định để anh ấy đáp lại tôi cũng chx từng muốn một kết quả nhưng anh có thể trực tiếp ghét tôi. Không để ý đến như một kẻ xa lạ thì tính là gì, nhìn tôi sa vào nhìn tôi đau khổ nhìn tôi mờ mịt trong mối tình ko lối thoát mà ko biết làm thế nào như thể là một vai hề tự mik biểu diễn. Tôi nói ra hết tâm tư trong lòng muốn hét thật to nhưng khi tôi mở miệng mới phát hiện mik ko thể phát ra âm thanh.
error 707 sans
error 707 sans
error 505
Hiếm khi anh gọi tên đầy đủ của tôi. Tôi ko hiểu sao mik lại cảm thấy bất an. Quả nhiên, anh đặt quyển sách trên tay lên bàn tôi đẩy về phía tôi trong đều là những cảm xúc tôi ko hiểu sâu lặng lại kiềm chế...anh ấy cười với tôi một tiếng giống như trc nhưng lời nói ra lại như con dao đâm vào tim tôi...
error 707 sans
error 707 sans
bên trong có một tấm ảnh...
error 707 sans
error 707 sans
là người tôi thích
Đó là sách giáo khoa lớp 9, thì ra sớm như vậy tôi lại ko hề biết gì trong chốc lát tôi mất hết sức lực suy nghĩ chỉ biết vô thức mà cầm lấy quyển sách đó, cho đến khi mở ra tôi cảm thấy tim mik như bị xé ra từng mảnh mà kẻ đầu têu còn ép sát từng bc...
error 707 sans
error 707 sans
xem xong chúng ta lại nói tiếp
Thật ra anh ko cần phải làm như vậy, thẳng thắn từ chối tôi cũng sẽ kl đâu khổ thế này, chằng lẽ anh ghét tôi đến vậy sao.
Lúc lấy ảnh ra, anh kéo căng khóe miệng rất kì lạ. Rõ ràng người sắp bị xử tử là tôi, anh cứ như người bị phán chờ đợi sinh tử. Ảnh là ảnh tốt nghiệp lớp 9, giữ gìn rất tốt chắc là chủ nhất thường xuyên vuốt ve nên 4 góc bị xù.
Trong chớp mắt, hô hấp tôi nghẹn lại tấm ảnh cũng rơi luôn xuống đất, người trong ảnh...
là tôi?!
END
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
xin lỗi vì ra hơi muộn
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
tại tui bận ôn thi nên ko có thời gian viết nhiều
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
mai tui thi văn rồi cứu với tôi dốt văn trời ơi 😭
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
thôi bye mọi người tui đi ôn thi đây

chap 3 (kiếp 1)

t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
xl mọi người vì ra chap hơi lâu
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
tại tui bận ra bộ kia cộng thêm tôi hay viết buổi tối nên ko viết 2 bộ đc
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
và còn 1 lí do nữa là do tui lười
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
nhưng mọi người đọc thì để lại 1 like để tui lấy động lực nha
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
mở nhạc không lời để có cảm nhận tốt hơn nhé
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
thôi thì ta vô thôi nào
kiếp 1 : tình yêu đẹp đôi khi lại là đau nhất 💔(TT)
xưng hô : 505 = em 707 = anh có sử dụng ngôi thứ nhất
Tôi thậm chí không biết cậu ấy lấy được nó từ khi nào. Tôi vô thức cúi người nhặt ảnh lên kẹp vào sách trong tay, tay cũng đang run toàn thân cứng ngắc giống một khúc gỗ trong phút chốc kèm theo vui sướng mà đến là bối rối và sợ hãi ùn ùn kéo đến. Trong chớp nhoáng đầu tôi hiện lên gương mặt của ba mẹ tôi và ba mẹ của anh, mặt tôi cắt không còn một giọt máu suy nghĩ lúc đó là đi ra ngoài trước bây giờ tôi không có cách nào đối mặt với anh ấy. Lúc tôi định đứng dậy đi ra ngoài rồi anh cử động một tay anh ấy đặt trên vai tôi, sức không lớn lại làm tôi không thể đứng lên tôi hốt hoảng ngừng đầu đối mặt với anh ấy. Anh ấy mang theo một cảm giác áp bách vô hình giống như 1 tấm lưới dày nhốt tôi ở bên trong không thể anh ấy hạ giọng gọi tôi...
error 707 sans
error 707 sans
505
Hơi thở của tôi trở nên gấp rút ngắt lời nói của anh ấy theo bản năng...
error 505 sans
error 505 sans
tôi là 505 không phải ba mẹ cậu
Toàn là những lời không hề có quy luật, điên đảo rồi lại rồi loạn. Nhưng anh đè vai tôi xuống, hình như anh ấy nhận ra được từ muốn nói gì nhưng lại không cho phép tôi chạy trốn cũng không cho phép tôi lùi bước. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nghiêm túc đến lạ thường...
error 707 sans
error 707 sans
tôi thích cậu
Thế giới đều im lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy con tim mik đập thiếu một nhịp rồi lại tiếp tục đập thình thịch. Anh ấy đang nói anh ấy thích tôi. Hồi hộp đến khó tin, tôi mê man rồi sợ hãi. Đầu tôi mờ mịt, sững sờ tại chỗ nghe anh ấy lặp lại câu nói ấy lần nữa...
error 707 sans
error 707 sans
505
error 707 sans
error 707 sans
tôi thích cậu, từ rất lâu trước đây
error 707 sans
error 707 sans
cậu không nhận ra chút nào sao
Nghe đến đây tôi đột nhiên nhớ đến hè năm lớp 9. Một lần anh ấy giúp tôi trốn học lớp học thêm thì bị ba mẹ phát hiện. Ba mẹ tôi nói anh đừng giúp tôi.
: 707 à con đừng có bao che hay giúp nó nữa
: con cứ làm vậy thì tương lai ai lo cho nó hả con
Tôi thấy anh im lặng một lúc, khi tôi định quay đi thì nghe thấy anh nói...
error 707 sans
error 707 sans
con có thể nuôi em ấy mà
error 707 sans
error 707 sans
2 bác cũng biết con học giỏi mà, con có thể kiếm vc làm rồi nuôi em ấy
Tôi nhìn sắc mặt ba mẹ tôi, ba tôi thì bất lặc thở dài, mẹ tôi thì không biết nói gì chỉ lắc đầu rồi bỏ vô bếp còn anh vẫn đứng đó cho đến khi ba tôi kêu anh ấy về. Một nữa là tại cổng trường học võ...
Hôm đó vì lười biếng nên tôi ko đi luyện tập. Khi buổi tập kết thúc tôi trộm ngồi ở ngoài cổng chờ anh đi ra lại bất ngờ nghe thấy huấn luyện viên đang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, răn dậy tôi ngay sau đó là răn dậy anh. Huấn luyện viên tức giận hỏi anh...
: Nếu như cậu ta muốn lười biếng lại lười biếng, sau này ko có sức phản khán thì phải làm sao hả
Ngay lúc đó anh không chút suy nghĩ hay do dự mà trả lời
error 707 sans
error 707 sans
em sẽ bảo vệ cậu ấy
Huấn luyện viên tức giận tới mức bật cười nói
: nó là một đứa con trai, em có thể bảo vệ nó cả đời sao?!
tôi thấy anh im lặng một lúc sau đó giọng của anh ấy truyền ra
error 707 sans
error 707 sans
có thể
Là tôi luôn quá chậm hiểu không phát hiện ra gì cả. Tôi như thể phân chia thành 2 người một nửa đang thỏa thích mặc sức vui vẻ, một nửa đang đau đớn giãy giụa liên quan đến chuyện tôi thích anh. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều cách xử lý mỗi một cách điều cơ bản giống nhau. Đơn Giản là tôi có thể giấu cả đời cho dù là thân phận gì. Em trai cũng được, bạn thân cũng tốt chỉ cần có thể ở gần anh, tôi đều sẽ luôn yên lặng chúc phúc cho anh sau đó đến cuối đời mang theo bí mật này cùng chết đi. Tôi chưa từng nghĩ đến 1 khả năng khác, nó sẽ đi ngược với đạo đức, nó sẽ là đau khổ của 2 gia đình.
Ngón tay anh vuốt ve khóe mắt tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của tôi.
error 707 sans
error 707 sans
505, tôi không ép cậu
error 707 sans
error 707 sans
tôi chỉ muốn cho cậu biết
Tôi không nói gì. Tôi hiểu anh như anh hiểu tôi vậy. Anh nói không ép tôi, nhưng khi anh lựa chọn sự trốn tránh tôi đã và đang ép tôi đưa ra lựa chọn. Tôi lại mờ mịt và luống cuống trong tâm trí vì anh ấy xa lánh, sẽ không thể kìm đc mà muốn tới gần anh. Cuối cùng xé rách tất cả biểu tượng đưa ra lựa chọn.
Hóa ra anh ấy biết tôi thích anh đến vậy. Thích đến mức sau khi biết hết, không thể lựa chọn xem như không biết gì cả. Khi tôi im lặng anh cũng không lên tiếng nữa. Anh cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ, giống một thợ săn đầy sự kiên nhẫn. chờ đợi con mồi của mik cam tâm tình nguyện đi tới. Tôi còn chx có cách nào chịu đựng những hậu quả chx biết cũng ko có cách nào từ bỏ anh thích tôi.
Xét cho cùng năm nay tôi chỉ mới 17 tuổi, còn mang theo sự ngây thơ và yếu đuối của tuổi trẻ, nhưng cũng có sự thẳng thắn và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Gương của ba mẹ 2 bên xen lẫn những quan tâm, che chở và anh thay thế nhau tuần hoàn trc mặt tôi như cưỡi ngựa xem hoa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thở dài 1 hơi khẽ nói với người trc mặt tôi...
error 505 sans
error 505 sans
cậu thắng rồi
Nếu thật sự có thần linh, xin hãy tha thứ cho sự tham lam của tôi. Tôi muốn bên anh, tôi cam tâm tình nguyện thua bởi anh. Chấp nhận bước vào cái bẫy mang danh tình yêu.
Cơ thể căng cứng của anh hơi thả lỏng. Anh ấy cười, đôi mắt ấy phát sáng lấp lánh gần như khiến tôi đang nhìn anh mà không biết làm thế nào. Thấy vậy, khóe môi anh cong hơn. Tôi nhìn người trc mặt đang lại gần mik từng chút một, cuối cùng thân mật mà kề trán với tôi. Tôi căng thẳng nắm lấy tay vịn, cả cơ thể cứng ngắc trên ghế, má và tai đều đang bốc hơi nóng. Anh ấy bỗng nhiên cười ra tiếng, sau đó hơi lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi...
error 707 sans
error 707 sans
505
error 707 sans
error 707 sans
mọi chuyện đã có tôi
Tôi chậm rãi vươn tay thăm dò từng chút, cuối cùng tôi ôm lấy anh. Ôm lấy anh như buổi tối rơi lệ kia, ngực anh vẫn gầy yếu chỉ có ở thiêu niên lại làm cho tôi cảm giác có đc cả thế giới.
Bắt đầu từ hôm nay, cái tên error 707 đã có 1 ý nghĩa khác đối với tôi. Bạn trai là sự tồn tại độc nhất vô nhị, nghe rất đặc biệt. Kể từ bây giờ error 707 là error 707 của tôi là của riêng tôi. Chỉ tưởng tượng trong mà tôi đã kích động cong khóe môi.
END
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
sắp ngọt rồi ráng đợi nha
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
và tui nhắc lại 1 lần nữa là tôi lấy ý tưởng từ bộ "mai táng tuổi 18" nên các hành động, lời nói sẽ giống và tôi sẽ cắt bớt hoặc thêm 1 số sự kiện vào tryện
t/g Asu『LWL』
t/g Asu『LWL』
bye cả nhà nha ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play