Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lớp Vỏ Yếu Đuối

Mở Đầu Truyện!

Bà Hội Đồng Nguyễn một đời quyền quý, hạ sinh hai người con trai khôi ngô tuấn tú:
Cậu cả – Nguyễn Trường Sinh: điềm đạm, trọng lễ nghĩa, gánh vác gia tộc Cậu út – Nguyễn Quang Anh: lạnh lùng, ít nói, tính tình khó đoán.
Người đời ai cũng ngỡ – con dâu nhà Nguyễn, ít nhất cũng phải là tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối, danh giá tương xứng.
Nhưng trớ trêu thay… Người bước vào cổng lớn Nguyễn gia, lại là Hoàng Đức Duy.
Một cái tên khiến cả làng xôn xao. Xuất thân phủ Hoàng từng danh giá…
Nhưng cha bị tống vào lao tù vì án oan Mẹ lâm bệnh nặng, sống lay lắt qua ngày Gia đạo sa sút, bị người đời khinh rẻ.
Ấy vậy mà… cậu lại trở thành mợ út của nhà Hội Đồng Nguyễn.
Một người “không xứng” theo lời thiên hạ, lại đứng ở vị trí mà bao tiểu thư mơ ước.
_________________
“Người ta nói… phận làm dâu phải biết an phận. Nhưng em… ngay từ đầu đã không có quyền lựa chọn.”
Ngày mợ bước vào nhà họ Nguyễn, trời đổ mưa rất lớn.
Từng giọt, từng giọt… như muốn rửa sạch hết quá khứ của mợ.
Nhưng có những thứ – dù mưa lớn đến đâu, cũng không thể xóa đi.
“Đó là mợ út sao? Nghe nói cha nó đang ở trong lao…” “Nhà họ Nguyễn cũng thật lạ, lại rước về một đứa như vậy…” Những lời xì xào vang lên khắp nơi.
Mợ chỉ cúi đầu, siết chặt tay áo. Không phản kháng. Không giải thích. Bởi mợ biết – từ giây phút này… cuộc đời mợ, đã không còn thuộc về mình nữa. Phía trên cao, bà Hội Đồng lạnh nhạt nhìn xuống. Ánh mắt không chút ấm áp.
Còn cậu Út – người được gọi là phu quân của mợ… chỉ lặng lẽ quay đi, không buồn nhìn lấy một lần.
_________________
Ráng đọc hết dùm sốp ngee😘

Chương 1:Đêm Tân Hôn

Đêm đó… cả nhà họ Nguyễn treo đèn đỏ rực. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ là hỷ sự.
Nhưng chỉ có mợ biết – trong căn phòng này… không có chút ấm áp nào. Cậu Út – Nguyễn Quang Anh đứng quay lưng. Ánh nến lay động, hắt lên bóng lưng cao lớn nhưng xa cách. Mợ ngồi trên giường, tay siết chặt vạt áo.
Một lúc lâu… cậu mới lên tiếng, giọng lạnh tanh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta cưới mợ… chỉ vì ý của bà.
Tim mợ khẽ thắt lại. Nhưng mợ không khóc. Chỉ cúi đầu, nhẹ giọng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ hiểu..
Cậu khẽ cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu? Vậy thì tốt.
Rồi quay sang, nhìn thẳng vào mợ lần đầu tiên. Ánh mắt đó… không có chút tình cảm nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng mong ta sẽ đối xử với mợ như một thê tử thật sự!
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng tim mợ… đập đau đến nghẹn. Nhưng mợ vẫn gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Một chữ “dạ”… nhẹ như không. Nhưng lại nặng như cả cuộc đời. Đêm tân hôn – không có rượu giao bôi, không có lời ân ái. Chỉ có hai con người… cách nhau một khoảng không thể chạm tới.
Cậu liền bước ra khỏi phòng , để lại mình mợ với một cái đầu đầy suy nghĩ.
Khi cậu đã rời đi… Mợ chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên gương mặt – không còn vẻ yếu đuối như ban nãy.
Ánh mắt mợ… bỗng trở nên sắc lạnh. Từ trong tay áo, mợ lấy ra một vật nhỏ. Một miếng ngọc bội khắc hình long văn.
Thứ mà… không một người thường nào có thể sở hữu.
Mợ khẽ siết chặt. Giọng nói rất khẽ… nhưng rõ ràng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Gia...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người nghĩ… ta thật sự chỉ là một kẻ sa cơ sao?
Gió đêm thổi qua. Ánh mắt mợ sâu hun hút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ván cờ này… mới chỉ bắt đầu thôi.

Chương 2 : Người trong phủ , kẻ ngoài lòng..

Sáng hôm sau. Mợ dậy rất sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, sương còn phủ mờ sân trước… mợ đã chỉnh tề y phục, tự mình chuẩn bị trà.
Một mợ út – đáng lẽ phải được hầu hạ. Nhưng ở Nguyễn gia… mợ không có đặc quyền đó.
Người hầu
Người hầu
Ủa? Mợ út mà cũng biết dậy sớm hả?
Giọng nói châm chọc vang lên phía sau.
Là người hầu trong phủ. Ánh mắt họ nhìn mợ… không có chút kính trọng nào. Mợ chỉ khẽ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm dâu… phải biết phép tắc.
Một câu nói… khiến người khác không bắt bẻ được. Nhưng cũng không ai coi trọng.
______________
Chính điện. Bà Hội Đồng ngồi trên cao, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mợ út, lại đây.
Mợ cúi đầu, bước lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nghe nói… cha mợ còn trong lao?
Không khí bỗng nặng nề. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mợ. Chờ xem… mợ sẽ phản ứng thế nào. Mợ vẫn cúi đầu.
Giọng nhỏ, nhưng rõ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, đúng.
Một câu thừa nhận… không biện minh. Không chống đối.
Bà Hội Đồng khẽ nhếch môi.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Vậy mà cũng dám bước vào Nguyễn gia.
Một câu – đánh thẳng vào danh phận. Cả gian phòng im lặng. Mợ siết nhẹ tay áo… nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là phúc hay họa… con không dám chọn.
Câu trả lời khiến vài người thoáng khựng lại. Không yếu. Cũng không phản kháng. Mà là… chịu đựng có tính toán.
Bên ngoài. Nguyễn Quang Anh đứng đó từ lúc nào. Nghe hết. Nhưng… không bước vào. Chỉ lạnh nhạt quay đi.
Như thể – mọi chuyện trong đó… không liên quan đến mình.
_______________
Đêm xuống. Trong phòng, ánh nến chập chờn. Mợ ngồi trước gương, chậm rãi tháo trâm.
Bỗng ...
"Cạch"
Cửa sổ khẽ mở. Một bóng đen xuất hiện.
? :Chủ tử.
Giọng nói trầm thấp. Mợ không quay đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tin tức?
? :Đã tra được… vụ án của lão gia năm xưa – không đơn giản.
Tay mợ khựng lại. Ánh mắt trong gương… không còn nhu thuận nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiếp tục tra.
? :Dạ
Bóng đen biến mất. Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Mợ đưa tay chạm vào ngọc bội. Khẽ thì thầm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn gia...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người nghĩ ta đến đây để chịu nhục sao?
Ánh nến chợt tắt. Bóng tối nuốt trọn căn phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play