Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caphung] Hối Hận Muộn Màng.

Chap 1

Vào một ngày mưa nhẹ có một cậu bé học lớp 12 đã gần lên đại học và chuẩn bị đón một tương lai đẹp đang đi trên một con đường vắng vẻ để về nhà, áo sơ mi trắng đã bị ướt nhẹ vì vài giọt mưa nhỏ trên trời rơi xuống. Em chỉ vô tình quay đầu vào con hẻm vắng vẻ để nhìn vì nghe tiếng động nhưng khi vừa quay vào đã thấy một người đàn ông có những vết máu dính trên áo ngồi dựa ở tường thở dốc, người chảy mồ hôi đầm đìa. Em bước từng bước nặng nề về phía hắn ta, em vừa bước được vài bước đã thấy hắn nhìn thẳng vào mắt em..em đứng khựng lại tại chỗ, tim đập mạnh vì sợ hãi...
Hùng.
Hùng.
A..anh có sao không?
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến hắn khẽ nhíu mày. Tiếng nói ấy đã kết thúc trong giây phút ngắn ngủi nhưng tiếng nói ấy vẫn còn vang vọng trong đầu của hắn...
Hắn cảm thấy..ghét em vô cùng !
Hắn ghét loại mềm mỏng và ngọt ngào như em.
Mặc dù hắn chưa gặp em lần nào, đây là lần đầu gặp mặt nhưng..trong lòng hắn cứ ghét em vô cùng...
Duy.
Duy.
Mày là ai?
Hùng.
Hùng.
Em là học sinh cấp 3 ở một trường gần đây ạ...
Duy.
Duy.
Mày tên gì?
Hùng.
Hùng.
Dạ em tên Hùng ạ.
Duy.
Duy.
Họ tên?
Hùng.
Hùng.
D..dạ Lê Quang Hùng ạ...
Duy.
Duy.
Ừm.
Hùng.
Hùng.
Anh có sao không..?
Hắn khẽ nhíu chặt mày lại vì câu nói ấy của em...
Duy.
Duy.
Hỏi làm gì?
Duy.
Duy.
Cút về nhà đi !
Duy.
Duy.
Ba mẹ lo cho mày đấy nhóc !
Hùng.
Hùng.
Nhưng mà..-
Quang Anh.
Quang Anh.
Duy !
Em quay lưng lại đã thấy một người đàn ông chạy đến chỗ của hắn, anh ta đỡ hắn lên và hỏi vài câu xong thì quay qua em...
Quang Anh.
Quang Anh.
Nhóc là ai?
Anh ta có vẻ hơi đề phòng vì tính ngây thơ của em...
Hùng.
Hùng.
Dạ em là học sinh cấp 3 ở một trường gần đây thôi ạ...
Quang Anh.
Quang Anh.
Đưa cái cặp mày lại đây cho tao !
Anh ta có vẻ không tin lắm nên liền kêu em đưa cặp cho anh, em sợ nên liền đưa cho anh.
Anh lục ở trong thì thấy có những cuốn sách, tập và những món đồ dùng học tập được sắp xếp ngăn nắp ở trong. Những cuốn sách, tập được ghi tên trên nhãn nên anh ta cũng đã bỏ đi sự đề phòng và đưa cặp lại cho em...

Chap 2

Hùng.
Hùng.
Anh ơi...
Quang Anh.
Quang Anh.
Gì?
Hùng.
Hùng.
Anh ấy có sao không ạ..?
Quang Anh.
Quang Anh.
Không sao.
Quang Anh.
Quang Anh.
Nó chỉ bị thương nhẹ thôi.
Quang Anh.
Quang Anh.
Về đi, trời mưa lạnh.
Hùng.
Hùng.
Vậy..chào hai anh em về.
Em mặt ủ rũ đi từng bước chậm rãi về mặc cho những giọt mưa lạnh giá rơi xuống. Em không nhận ra có hai người đằng sau nhìn mình, một ánh mắt thì thương, một ánh mắt thì ghét...
Quang Anh.
Quang Anh.
Ê mày.
Duy.
Duy.
Sủa.
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao thấy thằng nhóc đó có vẻ quan tâm mày, chắc thích mày rồi.
Duy.
Duy.
Thôi im mồm đi.
Duy.
Duy.
Tao đéo thích loại yếu đuối như nó đâu !
Duy.
Duy.
Cái yếu đuối đó chỉ giỏi câu dẫn đàn ông thôi !
Duy.
Duy.
Bây giờ đi về. Má nãy bị đâm vào vai đau vãi, đứng đây nói chuyện một hồi chắc tao chết !
Quang Anh.
Quang Anh.
Không thích thì thôi. Nói vậy tội con người ta.
Quang Anh.
Quang Anh.
Xe tao ngoài đó kìa.
.
.
.
Tối hôm ấy em nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đầu em cứ nghĩ về hắn...
Hùng.
Hùng.
*Sao anh ấy cứ xuất hiện trong đầu mình hoài vậy?*
Em không muốn nói là mình đã yêu hắn. Em chưa từng rung động với ai nhiều như thế...
.
.
.
Sáng hôm ấy em đi học như thường lệ trên đường đi em lại gặp hắn đang ngồi hút một điếu thuốc ở chỗ ngày hôm qua. Em bước lại gần hắn và đưa cho hắn một thanh socola, hắn nhìn thấy thanh socola thì khẽ nhíu mày...
Duy.
Duy.
Gì đây?
Hùng.
Hùng.
Em tặng anh.
Duy.
Duy.
Tao không thích ăn ngọt.
Hùng.
Hùng.
Ơ...
Hùng.
Hùng.
Cầm đi.
Hắn chỉ thở dài rồi cầm lấy thanh socola, em thấy vậy thì mới vui vẻ rời đi...
Duy.
Duy.
*Nhóc này thật là...*
Đột nhiên lúc này...
*Bộp !*
Quang Anh.
Quang Anh.
Ây dô quát súp bờ rồ.
Duy.
Duy.
Má đau vãi...
Anh đập vào vai của hắn rõ mạnh và to...

Chap 3

Quang Anh.
Quang Anh.
Nãy nhóc kia tặng mày kẹo à?
Duy.
Duy.
Ừ.
Quang Anh.
Quang Anh.
Đó !
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao nói rồi !
Quang Anh.
Quang Anh.
Nó !
Quang Anh.
Quang Anh.
Thích !
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày !
Duy.
Duy.
Im mẹ mồm đi.
Duy.
Duy.
Tao ghét nó vãi ấy.
Duy.
Duy.
Tao đéo thích ăn mấy cái kẹo vớ vẩn như này.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừ mà nhóc đó dễ thương ha.
Quang Anh.
Quang Anh.
Tặng kẹo cho mày mà là socola nữa chứ, mà xui sao nó không biết mày không thích ăn kẹo.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu bất lực rồi lại hút điếu thuốc đang kẹp ở giữa hai ngón tay. Anh ta ngồi kế bên nhìn qua thì xanh mặt...
Quang Anh.
Quang Anh.
Ể?
Duy.
Duy.
Hót.
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày hút thuốc trước mặt nó luôn?
Duy.
Duy.
Ừ?
Duy.
Duy.
Rồi sao?
Quang Anh.
Quang Anh.
Rồi luôn !
Quang Anh.
Quang Anh.
Ai đời đứng trước mặt nhóc dễ thương mà lại hút thuốc. Bậy !
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày phải giữ hình tượng nó mới thích mày lâu dài !
Quang Anh.
Quang Anh.
Còn n..-
Quang Anh.
Quang Anh.
Ây da !
Hắn mệt quá nên liền tán vào đầu anh ta cái bốp giòn tan khó cưỡng...
Quang Anh.
Quang Anh.
Má thằng này !
Duy.
Duy.
Suốt ngày nhảm bậy bạ.
Duy.
Duy.
Cho chừa nha mạy.
.
.
.
Đến 7 giờ tối hôm ấy em mới lê thân xác mệt mỏi của mình về vì lịch học quá dày đặc. Trên đường đi về em hơi buồn vì em tưởng rằng hắn đã về nhà nhưng em vừa đi đến cây cầu thì đã thấy hắn và anh đang ngồi trên thành cầu hút thuốc.
Hùng.
Hùng.
*Nhìn thấy anh ấy là được rồi, về còn học bài nữa...*
Em chỉ nhìn hắn rồi đi tiếp nhưng anh lại nhìn thấy em...
Quang Anh.
Quang Anh.
Ê.
Anh khẽ đẩy nhẹ vai của hắn rồi hất cằm về phía em đang đi về.
Duy.
Duy.
Gì?
Quang Anh.
Quang Anh.
Nhóc đó kìa.
Quang Anh.
Quang Anh.
Công nhận chăm học thật. Học đến tối mới về.
Duy.
Duy.
Liên quan không?
Duy.
Duy.
Tao không thích nó.
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày chảnh riết đi ha. Tao nghe nói nó học lớp 12 rồi đó.
Quang Anh.
Quang Anh.
Mai mốt nó có đi học xa hay nó không thích mày nữa thì đừng ân hận.
Duy.
Duy.
Tao thề luôn !
Duy.
Duy.
Nó có đi thì tao cũng đéo buồn !
Anh chỉ nhún vai rồi lại hút điếu thuốc ấy...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play