Tớ và Trần Minh Kiệt quen nhau từ khi còn rất nhỏ—nhỏ đến mức tớ không nhớ rõ mọi thứ, chỉ là những mảnh ký ức rời rạc còn sót lại.
Năm đó, tớ mới 4 tuổi. Nhà tớ và nhà cậu quen biết nhau, nên tớ thường chạy qua chơi. Hôm đó cũng giống như bao ngày khác, tớ ôm theo vài món đồ chơi, vô tư bước sang nhà cậu mà chẳng hề suy nghĩ gì.
Và rồi, tớ gặp cậu.
Cậu đứng trước cửa, nhìn tớ với ánh mắt lạ lẫm. Tớ cũng đứng lại, nhìn cậu. Không ai nói gì, chỉ là hai đứa trẻ nhìn nhau vài giây. Nhưng rồi, thay vì chào hỏi hay làm quen như những đứa trẻ khác, tớ lại… tiện tay lấy luôn món đồ chơi trên tay cậu.
Cậu phản ứng ngay lập tức, giật lại và cau mày. Và thế là, lần đầu gặp nhau của tụi mình bắt đầu bằng một trận cãi nhau nho nhỏ.
Tớ không nghĩ nhiều về chuyện đó. Chỉ biết rằng, từ sau ngày hôm ấy, tớ bắt đầu thường xuyên gặp cậu hơn—lúc thì qua nhà chơi, lúc thì gặp ngoài sân. Từ hai đứa hay giành đồ chơi, tụi mình dần quen với sự xuất hiện của đối phương.
Nhiều năm sau, khi đã lớn hơn một chút, tớ từng nhắn cho cậu một tin nhắn rất bình thường.
Cậu chỉ trả lời một dấu “🙂”, rồi bảo tớ đợi một chút.
Vài phút sau, điện thoại tớ lại phát sáng.Và đúng như những gì cậu nói, cậu đang đứng đó, ngay trước cổng nhà tớ, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
Lúc đó, tớ chỉ thấy buồn cười. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tớ mới nhận ra—cậu luôn là người như vậy. Không nói nhiều, không giải thích, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc.
Có lẽ, từ lần gặp đầu tiên năm 4 tuổi ấy… cậu đã âm thầm bước vào cuộc sống của tớ, và chưa từng rời đi.