Không Thuộc Về Nhau
Chap 1:
Tác Giả
Xin chào các đọc giả của Cáo nha
Tác Giả
Đây là bộ đầu tay của Cáo nên mong mọi góp ý giúp Cáo thay hoàn thiện hơn ạ
Tác Giả
Chuyện này nhân vật nói thì ít mà kể thì nhiều nha ^^
Tác Giả
Mong được mọi người ủng hộ ạ!
Trong một căn hộ thuê nhỏ nhưng gọn gàng, ánh nắng nhạt len qua khe rèm, rơi lên chiếc giường đơn đặt sát cửa sổ
Nguyễn Thanh Lâm khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt
Nguyễn Thanh Lâm
🥱 / tỉnh giấc /
Cậu nằm im vài giây, nhìn trần nhà trắng xám, rồi thở ra một hơi nhẹ
Lâm ngồi dậy, đưa tay xoa mái tóc rối, bước xuống giường
Hôm nay… là một ngày quan trọng
Cậu tốt nghiệp ngành luật với thành tích xuất sắc, nhưng giữa thành phố rộng lớn này, tìm được một công việc phù hợp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm thay một bộ đồ chỉnh tề, cầm theo tập hồ sơ đã chuẩn bị từ trước
Cậu đứng trước gương một lúc
Nguyễn Thanh Lâm
... Ổn rồi
Một lúc sau, Lâm rời khỏi căn hộ, theo địa chỉ đã tìm được trên mạng, đi đến nơi phỏng vấn đầu tiên
Trước mắt cậu là một tòa nhà cao tầng, kính đen phản chiếu ánh nắng buổi sáng
Dòng chữ lớn trên bảng hiệu khiến Lâm khựng lại
Cùng lúc đó, ở một góc khác trước tòa nhà, một chiếc xe đen dừng lại
Một người đàn ông trẻ bước xuống, vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng
Thuyên khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua dòng người trước cổng công ty
Lý Vương Thuyên
Phiền phức.
Em lấy điện thoại ra, bấm gọi
Lý Vương Thuyên
📲 …Con nhất định phải đóng vai người bình thường, làm một nhân viên quèn như vậy sao?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là giọng nói trầm thấp, đầy uy áp vang lên
Lý Vương Trạch
📲 Câm miệng!
Lý Vương Trạch
📲 Con tự nhìn lại bản thân mình đi
Lý Vương Trạch
📲 Suốt ngày phá phách, ăn chơi lêu lổng
Lý Vương Trạch
📲 Phải chi còn bằng một gốc của anh con thì có để ta và mẹ con phiền lòng vậy không?
Lý Vương Trạch
📲 Muốn đứng trong cái nhà này, thì học cách bắt đầu từ dưới đáy đi
Lý Vương Thuyên
📲 Nhưng...
Thuyên siết chặt điện thoại
Lý Vương Trạch
📲 Ta nói rồi, đừng để con làm mất mặt Lý gia!
Không gian xung quanh như lạnh đi vài phần
Thuyên hạ tay xuống, ánh mắt trở nên khó chịu rõ rệt
Anh khẽ thở ra, vô thức đưa mắt lướt qua dòng người đang ra vào trước cổng công ty
Và rồi... ánh nhìn của anh dừng lại
Một cậu trai đứng hơi lạc lõng giữa không gian xa hoa
Áo sơ mi đơn giản, bộ vest không phải loại đắt tiền, đôi giày có dấu vết đã dùng lâu
Lý Vương Thuyên
*Trông anh ta yếu đuối thế nhỉ?*
Lâm cũng vô tình bắt gặp ánh nhìn đó - một chàng trai đứng cạnh một chiếc xe sang, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất không dễ lại gần, vest cắt may hoàn hảo, ánh mắt lạnh
Thái độ… kiêu ngạo đến mức khiến người khác khó chịu
Nguyễn Thanh Lâm
…Người gì mà nhìn khó ưa vậy
Hai ánh nhìn lướt qua nhau
Không ai biết rằng - đó là lần đầu tiên họ gặp nhau
Và cũng là khởi đầu của một mối quan hệ… Rắc rối đến mức không thể quay đầu
Chap 2:
Lâm đứng trước tòa nhà văn phòng, cúi đầu xem lại địa chỉ trên điện thoại
Nguyễn Thanh Lâm
Đúng chỗ này rồi
Cậu hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo, rồi bước vào bên trong
Nguyễn Thanh Lâm
Xin chào, tôi đến phỏng vấn
Cậu cất giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng
Nhân viên lễ tân nhìn cậu một lượt, rồi mỉm cười chuyên nghiệp
Nhân Viên
Bạn chờ một chút
Phòng chờ không đông, vài người ngồi rải rác, ai cũng mang theo hồ sơ, ánh mắt thấp thoáng sự căng thẳng
Lâm chọn một góc ngồi xuống, cậu không nhìn xung quanh quá nhiều
Chỉ lặng lẽ xem lại giấy tờ trong tay
Nhân Viên
Nguyễn Thanh Lâm!
Tên cậu vang lên giữa không gian yên tĩnh
Nguyễn Thanh Lâm
/ Đứng giậy /
Nguyễn Thanh Lâm
* Hú hồn bây ơi *
Một người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện, ánh mắt sắc bén
Nhân Viên
Cậu mới tốt nghiệp?
Ông ta gật nhẹ, lật qua hồ sơ
Nhân Viên
Thành tích không tệ, vậy tại sao cậu lại chọn ứng tuyển vào vị trí này?
Nguyễn Thanh Lâm
*Hỏi cái gì kì vậy trời*
Nguyễn Thanh Lâm
Đơn giản vì tôi cần một công việc để có thể kiếm sống cho bản thân ạ
Người đàn ông nhìn cậu lâu hơn một chút
Nhân Viên
Chúng tôi sẽ xem xét thêm, cậu có thể về
Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Lâm thở ra một hơi dài
Buổi chiều, cậu tiếp tục đi thêm hai nơi nữa
Câu hỏi tương tự, câu trả lời tương tự, kết quả… vẫn như vậy
Khi cậu phỏng vấn về thì cũng đã là buổi chiều tà
Ánh nắng cuối ngày kéo dài trên mặt đất, nhuộm vàng cả con đường dẫn vào công viên nhỏ gần khu trọ
Cậu không về nhà ngay mà lại đi về phía công viên vắng
Vài đứa trẻ chạy chơi ở xa, tiếng cười đứt quãng theo từng cơn gió nhẹ
Lâm ngồi xuống chiếc xích đu cũ kỹ
Chiếc xích đu khẽ kêu lên một tiếng nhỏ khi cậu đẩy chân
Cậu ngửa đầu, nhìn bầu trời đang dần tối
Một ngày nữa trôi qua
Không kết quả
Không tin tức
Điện thoại rung lên, Lâm nhìn màn hình
Cậu nhìn vào dòng chị hiển thị, ánh mặt khựng lại đôi phần
Giọng bên kia không vòng vo
Nguyễn Gia Hùng
📲 Phỏng vấn đến đâu rồi?
Nguyễn Thanh Lâm
📲 Con vẫn đang tìm ạ...
Một khoảng im lặng ngắn, rồi giọng nói của bố Lâm trở nên gắt hơn
Nguyễn Gia Hùng
📲 Vẫn đang tìm?
Nguyễn Gia Hùng
📲 Tao đã nói rồi, không tìm được thì về quê mà làm
Nguyễn Gia Hùng
📲 Mày vào trong xưởng làm, tháng cũng được mấy triệu, cứ phải ru rú trên thành phố
Nguyễn Gia Hùng
📲 Ở trên đó làm gì cho tốn tiền?
Lâm không đáp, cậu chỉ lặng im nghe
Nguyễn Gia Hùng
📲 À còn nữa
Nguyễn Gia Hùng
📲 Tháng này mày gửi tiền về sớm nhà sớm đi
Nguyễn Gia Hùng
📲 Em mày cần đổi điện thoại mới
Nguyễn Gia Hùng
📲 Ở quê ai cũng có, nó không có thì mất mặt tao lắm
Nguyễn Thanh Lâm
📲 Chẳng phải vừa mấy tháng trước em mới mua điện thoại mới ạ...?
Nguyễn Gia Hùng
📲 Mày tính cãi cả tao à?
Nguyễn Gia Hùng
📲 Tao nói thì mày làm đi!
Lâm sờ vào chiếc điện thoại của mình
đây là chiếc điện thoại cậu tự dành dụm tiền mua từ hồi cấp 3, đến nay cũng đến 5 năm
Gió thổi qua, chiếc xích đu vẫn lắc nhẹ
Nguyễn Thanh Lâm
📲 ...Vâng
Màn hình tắt, không gian lại trở về yên tĩnh như cũ
Lâm vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, không biểu lộ gì
Một lúc sau, cậu đạp nhẹ chân, chiếc xích đu lại đung đưa nhẹ
Đèn đường bật lên, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống khoảng sân vắng
Nguyễn Thanh Lâm
/ đứng dậy /
Nguyễn Thanh Lâm
/ Phủi nhẹ bụi trên quần /
Nguyễn Thanh Lâm
*Vẫn phải tiếp tục thôi*
Chap 3:
ánh sáng len qua khe rèm, chiếu rọi căn phòng nhỏ
Lâm khẽ trở mình, chậm rãi mở mắt
Căn phòng vẫn như mọi ngày
Yên tĩnh, không có gì thay đổi
Nguyễn Thanh Lâm
/ Ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ trán /
Nguyễn Thanh Lâm
*Mệt quá đi mất*
Cảm giác mệt mỏi từ ngày hôm qua vẫn còn vương lại
Âm thanh thông báo vang lên
Nguyễn Thanh Lâm
/ Với tay lấy điện thoại /
Ánh mắt cậu lướt qua màn hình
Người gửi: Tập đoàn Lý thị
Động tác của cậu khựng lại
Nguyễn Thanh Lâm
*Đừng nói là được tuyển rồi nha*
Lâm mở mail, ánh mắt dừng lại từng dòng chữ
Chúng tôi trân trọng thông báo, mời bạn đến thực tập trong thời gian 1 tháng
Nếu đạt yêu cầu, bạn sẽ được xem xét trở thành nhân viên chính thức ở tập đoàn của chúng tôi
Căn phòng im lặng vài giây
Nguyễn Thanh Lâm
...Mình làm được rồi
Giọng cậu vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng
Lâm hạ điện thoại xuống, khóe môi khẽ cong lên
ít nhất thì, cậu đã có được một cơ hội
Buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh hơn bình thường
Lâm chuẩn bị mọi thứ cẩn thận hơn, chỉnh lại từng nếp áo, từng chi tiết nhỏ
Buổi chiều, cậu đứng trước tòa nhà quen thuộc
Nhân Viên
Chào bạn, bạn là thực tập sinh mới đúng không?
Nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi
Nguyễn Thanh Lâm
Vâng ạ, em là thực tânp sinh mới
Nhân Viên
Bạn chờ một chút nhé, sẽ có người dẫn bạn lên
Có một người phụ nữ bước đến chỗ cậu
Trần Hạ Linh
Cậu là Nguyễn Thành Lâm đúng chứ?
Trần Hạ Linh
Xin tự giới thiệu một chút
Trần Hạ Linh
Tôi là Hạ Linh, trưởng phòng đầu tư và pháp chế
Trần Hạ Linh
Cậu cứ gọi tôi là sếp Hạ nhé
Nguyễn Thanh Lâm
Vâng thưa sếp Hạ
Trần Hạ Linh
Um, giờ đi thì đi theo tôi, để tôi dẫn cậu đến chỗ làm của cậu
Không gian văn phòng hiện ra trước mắt Lâm
Căn phòng đầy rộng rãi, sáng sủa mạnh lại cảm một giác chuyên nghiệp
Hạ Linh dẫn Lâm đi thẳng vào trong phòng
Những ánh mắt bắt đầu dõi theo
Trần Hạ Linh
Mọi người ơi, chú ý nào!
Trần Hạ Linh
Đây là thực tấp sinh mới của phòng ta
Trần Hạ Linh
Nguyễn Thanh Lâm
Trần Hạ Linh
Giọng cô vang lên, không lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy
Nhân Viên
Thực tập sinh à…
Nhân Viên
Nhìn cũng bình thường thôi
Lâm đứng yên, không phản ứng
Trần Hạ Linh
Yên lặng nào mọi người!
Hạ Linh liếc nhìn quanh một vòng, như đang cân nhắc điều gì đó
Trần Hạ Linh
Cậu ngồi chỗ này nhé
Lâm nhìn theo hướng tay cô chỉ
Một bàn làm việc… nằm ngay cạnh một người khác
Người kia đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính như thể chẳng mấy hứng thú
Nghe thấy động tĩnh, anh ta khẽ ngẩng đầu
Ánh mắt hai người chạm nhau
Nguyễn Thanh Lâm
* Là người nhìn khó ưa hôm bữa *
Thuyên khẽ nhếch môi cười
Trần Hạ Linh
Cậu ấy là Thuyên
Trần Hạ Linh
Cũng chỉ mới vào công ty làm từ sáng nay thôi
Trần Hạ Linh
Hai đứa đều mới vào thì giúp đỡ nhau nhé
Trần Hạ Linh
Có gì không hiểu thì hỏi chị và mọi người
Trần Hạ Linh
Rồi, mọi người làm việc tiếp đi
Không gian xung quanh dần trở lại bình thường
Lâm đi về phái chỗ ngồi, kéo ghế, ngồi xuống
Lý Vương Thuyên
...Anh là thực tập sinh à?
Lý Vương Thuyên
Anh tốt nghiệp đại học ngành gì?
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi tốp nghiệp ngành luật loại suất sắc
Lý Vương Thuyên
// ngạc nhiên //
Lý Vương Thuyên
Em tên Lý Vương Thuyên, học đại học Kinh tế – quản trị
Lý Vương Thuyên
Tốt nghiệp loại xuất sắc, em năm nay mới 20
Nguyễn Thanh Lâm
Cậu tốt nghiệp sớm à?
Nguyễn Thanh Lâm
// bất ngờ //
Nguyễn Thanh Lâm
* Nhìn khó ưa vậy nà học giỏi dữ *
Nguyễn Thanh Lâm
Tôi tên Lâm, 22 tuổi
Thuyên nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút đánh giá
Lý Vương Thuyên
Nhìn anh...
Lý Vương Thuyên
…không giống kiểu người có thể trụ được lâu đâu ha
Rồi quay sang Thuyên với ánh mắt bình tĩnh, nhưng không hề yếu
Nguyễn Thanh Lâm
Trông cũng không giống người dễ vừa đâu nhỉ
Giữa hai người cứ như có một khoảng cách vô hình khó nhận ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play