Ở đó có mở một quán trà nho nhỏ mang phong cách tao nhã theo hướng Trung Quốc.
Trước sân trồng một cây lựu. Thân cây to, rắn chắc. Bề mặt thân cây lồi lõm và thô ráp, có màu nâu xám xịt. Trông thân cây có vẻ không quá lớn, nhưng nó vẫn có thể thoải mái mà chống đỡ cả một tán lá lớn ở phía trên. Cây lựu có rất nhiều cành, nhiều nhánh. Các cành đó không quá to, thường chỉ to cỡ hai ngón tay hoặc bé hơn mà thôi. Nhưng vì số lượng đông đảo, nên chúng vẫn tạo ra cả một vòm lá khổng lồ.
Đang là mùa xuân nên cây đã cho ra những quả lựu chín, hình dáng của chúng trông giống như một cái lồng đèn đung đưa trước gió.
Quán có tên là Mộc Trà, ý nghĩa là bình an.
Chủ quán là một người phụ nữ xinh đẹp, người Trung Quốc, 30 tuổi, tên là Ninh Yên.
Tính tình bà giản dị, thanh tao, hoà nhã, dịu dàng, đối xử với ai cũng vô cùng tử tế, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi trà.
Bà có một đứa con gái tên là Ninh Hinh, 12 tuổi. Hiện đang học ở trường sơ trung dành cho nữ sinh.
Nói về con của bà thì hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp của mẹ lẫn tính cách.
Khác biệt nhất chắc là đôi mắt của con bé rất giống bố. Một đôi mắt to tròn màu xanh ngọc lục bảo như viên ngọc bích.
Nhưng thật đáng tiếc làm sao, Ninh Hinh là một cô bé bị câm bẩm sinh.
Từ nhỏ, con bé phải học cách ký hiệu ngôn ngữ và dùng sổ để giao tiếp với người.
Ninh Hinh rất thích việc pha trà.
Ngày nghỉ cô sẽ dành cho việc ngồi thưởng thức trà do mình làm ra và ngồi đọc sách ở ngoài hiên.
Cô không có quá nhiều bạn bè ở trường.
Một phần do Ninh Hinh chỉ thích sự yên tĩnh, một phần khác chắc là cô không thể giao tiếp bình thường được nên nhiều người có chút e dè cho dù Ninh Hinh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê.
Tuy vậy, Ninh Hinh không tỏ ra buồn rầu ngược lại cô còn rất thích là đằng khác.
Một mình tự do hoạt động.
Nhưng đừng hiểu lầm Ninh Hinh kiêu ngạo hay gì đó mà cô rất ôn nhu tốt bụng với những người khác, chỉ là Ninh Hinh tự cách biệt mình với thế giới xung quanh mà thôi.
~ Chương 2 ~
Ninh Yên
Bảo bối, con giúp mẹ cái này được không ?
Ninh Hinh
// Gật đầu //
Lúc này, bà Ninh Yên đang đứng nấu ăn, còn Ninh Hinh thì ngồi trên bàn làm bài tập.
Ninh Yên
Mẹ cần mua một hộp dâu và những cái bánh mì Sandwich mới nhé.
Nhưng đầu nhỏ của cô nhớ lại là đồ ăn vặt của bản thân sắp hết.
Thế là, cô quay qua quầy bánh kẹo.
Nào là chocolate, nào là kẹo đủ vị, nào là bánh Mochi riêng bánh snack vị phô mai chua cay mà cô yêu thích nó không nằm ở dưới mà nằm tít lên cao.
Ninh Hinh không muốn làm phiền ai nên đã nhón chân bằng tất cả sức lực rồi rướn tay với lấy.
E hèm, do chiều cao có hạn nên cô gần như là bò lên trên kệ hàng.
Trán túa mồ hồi, trong đầu thầm nhủ " Một chút nữa...một chút nữa thôi..."
Chắc là dáng vẻ của Ninh Hinh quá cực khổ nên ông trời phái quý nhân giúp đỡ.
Một cánh tay thon dài đã lấy giúp con bé bánh snack xuống.
Khoảng cách tiếp xúc gần nên Ninh Hinh ngửi thấy mùi hoa oải hương nồng nàn nhưng dịu nhẹ của người đó.
????
Của em đây.
Chất giọng ấm áp như mùa xuân của người con trai vang lên đằng sau của Ninh Hinh.
Ninh Hinh
//Quay đầu//
Đồng tử màu xanh ngọc lục bảo nhìn cái bánh trên tay người con trai rồi ngẩng đầu lên hiếu kỳ xem chủ nhân của giọng nói ấy.
Là một chàng trai trẻ với đôi mắt màu tím hoa cà cụp xuống, mái tóc ngắn màu bạc pha tím và thân hình vạm vỡ. Trên tai trái đeo một chiếc khuyên tai hình chữ thập màu đen.
Ninh Hinh chỉ nhìn người trước mặt giây lát rồi cụp mắt xuống rồi đưa tay vô túi áo lấy chiếc điện thoại gõ chữ.
Ninh Hinh
[ Cảm ơn anh đã lấy giúp em ]
Mitsuya ngạc nhiên khi thấy cô đưa chiếc điện thoại trước mặt mình với chữ trên đó.
Con bé không nói chuyện được ?
Suy nghĩ trong lòng là thế nhưng ngoài mặt, cậu nở mỉm cười nhẹ.
"Con bé xinh xắn như búp bê vậy"
//Ngước nhìn hình bóng biến mất//
Thanh toán xong, Ninh Hinh vui vẻ về nhà.
Ninh Hinh
" Nhiệm vụ mẹ giao đã hoàn thành "
~ Chương 3 ~
Reng.
Là tiếng chuông tan học.
Ninh Hinh đứng dậy dọn dẹp sách và bóp viết của mình bỏ vào cặp.
Mỗi nữ sinh trong lớp đều tụm ba tụm bây nói chuyện chỉ duy nhất Ninh Hinh đeo tai nghe.
Giai điệu âm nhạc du dương khiến cô chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Ninh Hinh vừa bước trên đường về nhà vừa nhìn những bầu trời hay những tán cây trên cao mà mơ mộng.
( Ảnh minh hoạ )
Ngay lúc vào ngã rẽ thì Ninh Hinh không để ý trước mắt mà va người vào người khác.
????
A...
Tai nghe tuột xuống cổ.
Ninh Hinh xoa cái trán bị đau của mình.
Nghe tiếng người đối diện kêu lên thì biết bản thân có lỗi nên cô không ngừng lo lắng cúi người xin lỗi.
Ninh Hinh
????
Không sao đâu nè.
Giọng của một chàng trai vui vẻ và có chút trẻ con khẽ nói.
Ninh Hinh
//Thở phào//
Tính quay đi thì một tai nạn nhỏ xảy ra.
Đó là...
Tó của Ninh Hinh vướng vào cúc áo của người đối diện.
Ninh Hinh
//Bối rối gỡ tóc ra khỏi cúc áo//
Ninh Hinh
//Nhưng càng gỡ càng loạn tay//
Ninh Hinh ước gì có cái lỗ để cô chui xuống.
Nhưng không đợi cô quá lâu, người đó đã dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ từng tóc cô ra khỏi cúc áo mà không làm đau da đầu của Ninh Hinh.
????
Đừng động đậy nào.
Thời gian như ngừng lại.
Không gian im ắng đến lạ thường chỉ đủ nghe tiếng gió thổi qua xào xạc qua những lá cây.
Ninh Hinh và người đối diện đứng với nhau trong khoảng khắc gần.
Gần đến mức mà cô có thể ngửi thấy mùi hương của người đó.
Mùi hương cam chanh kết hợp lại với nhau tạo nên sự tươi mát và ngọt dịu.
Ninh Hinh
//Xấu hổ đỏ mặt//
Ninh Hinh
//Thình thịch//
Trái tim của Ninh Hinh đập liên hồi.
5 phút trôi qua...
Cô cảm thấy tóc mình thả lỏng buông xuống.
????
Xong rồi đó nha.
Như được ân xá, chân nhỏ lùi vài bước, Ninh Hinh bây giờ mới ngước mặt nhìn người đối diện.
Là một thiếu niên có chiều cao dưới mức trung bình, đôi mắt đen láy sắc sảo và mái tóc vàng dài chỉ được buộc ở đỉnh đầu, còn hai bên tóc buông xõa tự do.
Ninh Hinh vội cúi người gõ chữ vào điện thoại rồi đưa lên trước mặt cho người thanh niên xem.
Biết đối phương lớn hơn mình nên cô dùng danh xưng anh - em.
Ninh Hinh
[ Cảm ơn anh đã giúp em gỡ tóc ]
Ninh Hinh
[ Em xin lỗi vì đã đụng anh ]
Ninh Hinh
[ Em không cố ý ]
Ninh Hinh
//Cúi đầu xin lỗi//
Người con trai có vẻ ngạc nhiên về cách giao tiếp mới này nên chưa biết mở lời sao.
????
Này Mikey, tao mua bánh Taiyaki rồi này.
????
Người vừa đến thấy tình cảnh như vậy liền cau mày.
????
Mày ghẹo con gái người ta đó à ?
Manjiro Sano ( Mikey )
Mày nói gì thế ? Đừng đổ oan cho tao thế chứ Kenchin?! //Tức giận//
Ninh Hinh nghe có người đến thì ngẩng mặt lên.
Là một thiếu niên vạm vỡ, cao vượt trội so với tuổi. Cậu cạo trọc hai bên và phía sau đầu để lộ hình xăm rồng đặc trưng trên thái dương bên trái. Tóc vàng của cậu dài ở đỉnh đầu và được tết gọn gàng. Cậu để vài sợi tóc buông lơi phía trước.
Ninh Hinh
"Cao quá"
Đó là ấn tượng đầu tiên của Ninh Hinh về người đến.
Ninh Hinh
" Xăm ? "
Ninh Hinh
" Con rồng thật ngầu !"
Ninh Hinh không những không sợ mà còn có vẻ thích thú.
Ai bảo Ninh Hinh nhà ta khác người như thế.
Dù con bé thích những thứ tao nhã như cắm hoa hay pha trà.
Nhưng đối mặt với những nghệ thuật đường phố, con bé vẫn luôn hào hứng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play