Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Anh Trai Say Hi] [Gerdnang] [OC/OOC] Không Thể Bị Ràng Buộc

Chương 00

°°°°°°°°°
Thới giới này được chia thành 4 thế lực.
Một là nhân loại.
Hai là Thiên Thần.
Ba là Ác Quỷ.
Và Bốn là...
Đoạ Thiên Sứ.
Nhân loại là thứ yếu đuối nhất. Chỉ biết phụ thuộc vào số phận, không thể tự thay đổi nó.
Thiên Thần là những vị thần tối thượng. Họ có sức mạnh. Họ có lòng thương. Họ có sự kiên nhẫn. Họ có đức tính tốt... Hoặc chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Ác Quỷ cũng có quyền lực ngang với Thiên Thần. Họ có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Những cái nhìn lạnh lùng, sắc bén. Tuyệt nhiên thứ duy nhất họ không có đó là lòng thương... đang được che dấu dưới vỏ ngoài máu lạnh.
Vậy còn Đoạ Thiên Sứ? Nó là gì?
Đoạ Thiên Sứ là những Thiên Thần đầy tội lỗi. Họ bị ruồng bỏ bởi những sai lầm không đáng có. Những Thiên Sứ với đôi cánh đen tuyền như màn đêm sâu thẳm.
Đoạ Thiên Sứ là thế lực bị Ác Quỷ và cả Thiên Thần khinh miệt. Họ không phải Thiên Thần vì mang nhiều tội lỗi. Cũng không phải Ác Quỷ vì tâm họ vốn không ác.
Chính sự mâu thuẫn đó khiến cho Đoạ Thiên Sứ không có tiếng nói trong thế giới này.
_____
Trong cuộc sống, nhân loại chỉ cần sống tốt là đủ.
Còn những thế lực còn lại thì trái ngược hoàn toàn.
Ngay từ nhỏ, các Thiên Thần đã được dạy phải biết yêu thương và tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Luôn phải khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, luôn phải mỉm cười dù phải chịu đựng nhiều thứ. Không được buồn bã, không được tức giận. Phải luôn mỉm cười.
Vì vậy trong Thiên Giới của họ luôn toả sảng. Một thứ ánh sáng che đi mọi tủi nhục, bất mãn.
Còn Ác Quỷ, họ được dạy phải che giấu cảm xúc, không được phép lộ ra ngoài. Phải lạnh lùng, tàn nhẫn dù là đối với bất cứ ai. Kể cả người thân của mình. Không được có cảm xúc. Không được rung động. Chỉ giữ vẻ ngoài xa cách và tàn nhẫn. Chỉ thế là đủ.
Những Ác Quỷ được kỳ vọng rất cao. Họ buộc phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai, để có thể tồn tại nơi Âm Giới sắt đá này.
Có lẽ tự do và nhẹ nhàng nhất là Đoạ Thiên Sứ.
Họ chẳng cần theo một khuôn khổ nào cả. Chỉ cần sống, tồn tại trong thới giới đầy sự khinh thường và miệt thị này là đủ.
Có lẽ những đời trước đã chịu nhiều khó khăn khi bị trục xuất khỏi Thiên Giới. Phải tự mình mạnh mẽ hơn để chống chịu với mọi thứ.
Ảnh Giới - nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Một thế giới riêng của những Đoạ Thiên Sứ nhỏ bé. Một nơi đủ an toàn để mọi thứ có thể tồn tại một cách bình yên nhất.
°°°°°°°
Wood
Wood
Đây là truyện đầu tay của tôi.
Wood
Wood
Có sai sót gì xin cứ nói, tôi sẽ cố tiếp thu và sửa đổi.
Wood
Wood
Mọi thứ trong truyện chỉ do trí tưởng tượng của tôi.
Wood
Wood
Không áp dụng vào đời thực.
Wood
Wood
Cảm ơn vì đã ghé qua.

Chương 01

°°°°°°°°
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua kẽ lá những vệt sáng ấm áp. Đàn chim ríu rít cùng nhau bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.
Hôm nay bầu không khí mang một vẻ nhộn nhịp hơn bình thường.
Những Thiên Thần, Ác Quỷ đều tụ hợp nhộn nhịp ở Quảng Trường Liên Giới - nơi diễn ra các hoạt động lễ hội thường niên hằng năm.
Và hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc thi bay của các Thiên Thần, Ác Quỷ và cả Đoạ Thiên Sứ.
Những ai đủ 18 tuổi đều có thể được lựa chọn để tham gia.
Những Đoạ Thiên Sứ cũng được phép tham gia nhưng chẳng ai để tâm đến. Hầu như năm nào các Đoạ Thiên Sứ đều về cuối nên chỉ tham gia cho có mặt chứ không thật sự muốn ganh đua.
Vậy mà năm nay, các Đoạ Thiên Sứ đặc biệt nhộn nhịp hơn mọi năm rất nhiều. Mọi người tập trung rất nhiều ở Quảng Trường. Khác với những năm trước chỉ có lác đác vài người đi.
Có lẽ sự thay đổi đó là do người đại diện tham gia thi đấu năm nay...
________
Ánh nắng sớm chíu rọi xuống mái tóc trắng xoá của một thiếu niên vẫn còn đang trong giấc.
Những chú chim ríu rít hót như muốn đánh thức thiếu niên ấy.
Một giao động khẽ như chiếc lá rơi từ mắt. Đôi mắt từ tử mở ra để lộ đôi đồng tử đỏ rực khẽ nheo lại vì ánh nắng.
Nó từ từ ngồi dậy để tĩnh lại người sau giấc mộng.
Ngoài cửa truyền vào tiếng gọ cửa. Nghe ngữ điệu nó đã biết người đứng bên ngoài là ai.
Lệ Nhật Phương
Lệ Nhật Phương
Dạy chưa con? Cha và anh trai đã tập trung ngoài Quảng Trường rồi. Con nhanh nha.
Đó chính là mẹ nó. Một người phụ nữ với mai tóc trắng xoá cùng đôi đồng tử xanh biếc. Mái tóc của nó được thừa hưởng từ người mẹ này.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Nhận lệnh. //Đáp gọn lỏn//
Giọng điệu nó có chút khàn vì chưa tĩnh hẳn.
Nó nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng mẹ tới Quảng Trường.
________
Tại Quảng Trường, từ xa nó đã nhìn thấy cha và anh trai của nó.
Hai cái đầu đen nhìn không quá nổi bật nhưng khí chất và gương mặt của họ lại tạo nên sự khác biệt đến lạ. Một bản chất mà không nên xuất hiện ở một Đoạ Thiên Sứ hèn nhát.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Cha! Anh trai! //nhanh chóng chạy tới//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Giờ mới thức đó hả? Đúng là con heo lười mà //lắc đầu ngao ngán//
Đây là anh trai của nó. Anh có mái tóc đen tuyền và đồng tử xanh biếc giống mẹ.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Nói gì đó? Em chịu thức để đến xem anh thi đấu là may rồi chứ ở đó...
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Sao không đợi anh thi xong rồi mày hả đến? //giọng điệu đùa cợt//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Cha! Xem anh trai nói con kìa! //mè nheo//
Lưu Quốc Bảo
Lưu Quốc Bảo
Thế Anh không có chọc em!
Đây là cha của nó. Ông có mái tóc đen tuyền và đôi đồng tử đỏ rực. Đôi mắt của nó là được thừa hưởng từ người cha này.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Ple~ //lè lưỡi trêu anh//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Mày- //nghiến răng//
Lưu Quốc Bảo
Lưu Quốc Bảo
Con chuẩn bị tốt chưa? Lúc thi đấu thì bình thường thôi. Không cần phải cố để thắng. //nói với anh//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Con ổn mà, chắc sẽ được thôi.
_______
Sau một thời gian chờ đợi. Cuộc thi cũng bắt đầu.
Mỗi thế lực đều đề cử 5 thành viên để tham gia. Tất cả mọi người đều xuất phát cùng một lúc. Đến cuối cùng, ai về cuối thì cả đội sẽ đứng cuối. Về đầu là cả đội đứng nhất.
Sau khi các thí sinh đã sẵn sàng ở đường đua. Trọng tài lập tức thỏi kèn. Cuộc thi chính thức bắt đầu.
Các thí sinh đều bật cánh ra và lao nhanh vun vút trên đường đua. Riêng anh thì vẫn ung dung bay chầm chậm theo sau.
Nó lúc này bên ngoài đường đua cũng bay theo song song với anh, được cách bởi lớp tường mây trong suốt.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Sao anh bay chậm vậy? //bay chầm chậm theo anh//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Vậy chứ bay nhanh làm gì? //hờ hững đáp//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Anh không muốn thắng hả?
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Thắng làm chi? Họ cũng đâu công nhận. //thản nhiên đáp//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
...
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Vậy mà lúc nãy bảo chuẩn bị kĩ lắm. //giọng điệu chán nản//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Nói thế cho cha mẹ yên tâm thôi.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Cũng đúng... Dù anh có bay nhanh đi nữa thì cũng đâu có cửa thắng. //giọng điệu thản nhiên//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Mày nói gì? //siết chặt tay//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
//Nhìn thấy//
Anh là một người rất dễ kích động.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Bộ em nói không đúng hả? Nếu anh bay nghiêm túc thì cũng không thắng được. //nhín vai//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
//Bất ngờ lai nhanh về phía nó nhưng bị tường mây chặn lại//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Mày nói lại coi thằng kia! //nghiến răng//
Hành động này của anh rất hợp ý nó. Mục đích là muốn chọc anh tức điên lên mà.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Em nói anh chậm đó! Rồi sao? //Mặt nghênh nghênh//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Giỏi thì bắt em nè! //sải cánh bay vút đi//
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
//Sải cánh bay sát theo sau//
Tốc độ của cả hai như muốn xé toạt không khí. Cả hai lao nhanh như tia chớp. Vượt qua biết bao đối thủ phía sau khiến khán giả phải bất ngờ.
Thiên Thần
Thiên Thần
: Đoạ Thiên Sứ chúng nó nhanh vậy?
Ác Quỷ
Ác Quỷ
: Năm nay chơi trội à?
Đoạ Thiên Sứ
Đoạ Thiên Sứ
: Hay quá!
Đoạ Thiên Sứ
Đoạ Thiên Sứ
: Nhanh nữa đi! //hú hét không ngừng//
°°°°°°°°

Chương 02

°°°°°°°°°
Hai người cứ thế phi thẳng tới đích. Gần như là hạng nhất rồi nhưng bỗng nhiên hai người chợt dừng lại.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
//Đang bay thì đột ngột dừng lại rồi hét lên// CHỊ HOÀ CHI KÌA!!!!
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
//Nghe thấy liền dừng lại// Đâu? Hoà Chi đâu? //nhìn xung quanh tìm kiếm//
Chính vì khoảnh khắc lơ là ấy mà tạo cơ hội cho một đội khác vượt qua dành hạng nhất trước.
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Mày lừa tao!!! //lấy lại tinh thần rồi bay về đích//
Tuy anh đã về đích nhưng cũng chỉ ở thứ hạng hai. Khiến các khán giả Ác Quỷ, Thiên Thần bên ngoài hú hét ăn mừng.
Ác Quỷ
Ác Quỷ
: Thắng rồi!!!
Ác Quỷ
Ác Quỷ
: Tuyệt quá!!
Thiên Thần
Thiên Thần
: Chúc mừng các cậu!!
Ác Quỷ
Ác Quỷ
: Tụi Đoạ Thiên Sứ có cố gắng thì cùng lắm là hạng hai thôi!
Tuy bên Ác Quỷ thắng nhưng bên Thiên Thần có quan hệ không quá khắc nghiệt nên vẫn chúc mừng họ.
Khán giả xung quanh bắt đầu tung hô, ăn mừng cho chiến thắng vừa rồi. Nhưng riêng người chiến thắng lại có vẻ không cam tâm.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*Tại sao? Sao lúc đó lại nhường?*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
--> Vẻ mặt không thể nào cọc hơn.
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Má! Mày lừa tao! //nghiến răng nhìn nó//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
Hahaha //khoái chí trêu anh//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
18 tuổi rồi còn để con nít lừa! //cười nắc nẻ//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//Nhìn nó chằm chằm//
Anh còn đang cọc nó thì một nhóm Đoạ Thiên Sứ kéo đến vây kín lấy hai người.
Đoạ Thiên Sứ
Đoạ Thiên Sứ
: Oaa cậu tuyệt ghê!
Đoạ Thiên Sứ
Đoạ Thiên Sứ
: Dành được hạng hai luôn!
Đoạ Thiên Sứ
Đoạ Thiên Sứ
: Đáng ăn mừng cho Đoạ Thiên Sứ chúng mình mà.
Nhìn mọi người hú hét, tung hô dù chỉ về nhì khiến anh và nó có phần hỏi thẹn vì không thi hết sức mình.
Đoạ Thiên Sứ
Đoạ Thiên Sứ
: Em trai này cũng ngầu đét luôn đấy chứ!
Đoạ Thiên Sứ
Đoạ Thiên Sứ
: Bay vèo vèo luôn mà //vỗ vỗ vai em//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
//Gượng cười//
Cả hai chỉ biết đứng đó im lặng mà gượng gạo cười cho qua. Trong lòng thì đang tội lỗi muốn điên lên rồi.
Ác Quỷ
Ác Quỷ
: Tụi đó có bị gì không đấy?
Thiên Thần
Thiên Thần
: Hạng hai thôi mà?
Ác Quỷ
Ác Quỷ
: Vui vậy luôn à?
Những lời cay nghiệt từ xung quanh không ngừng tuôn ra. Cả nhóm người Đoạ Thiên Sứ lúc nãy còn đang vui vẻ thì giờ đã im hẳn. Nó nghe thấy những lời đó cũng chỉ biết im lặng và làm ngơ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ồn quá. //Liếc nhìn đám người vừa nói rồi bỏ đi//
Chỉ một cái liếc mắt đã khiến đám người dè bĩu lúc nãy im bặt. Không ai dám hó hé gì.
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
//Nhìn theo bóng lưng anh// "Anh ta... Sao lại..."
Lưu Thế Anh
Lưu Thế Anh
Thì thầm to nhỏ gì nữa? Về thôi! //Vẻ mặt không còn vui vẻ như ban đầu//
Lưu Hoài An
Lưu Hoài An
... //Im lặng gật đầu rồi theo anh về//
Lễ hội cứ thế kết thúc trong không khí đầy gượng gạo.
°°°°°°

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play