[Kỳ Nguyên] Truyện Ngắn
Nếu quay lại ngày đó
Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, trần nhà trắng tinh, ánh nắng len qua rèm cửa và tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên
Anh ngồi bật dậy tim đập nhanh. Không phải vì muộn học… mà vì anh đã sống ngày này quá nhiều lần rồi
Hôm nay chính là ngày 12 tháng 10, ngày Trương Chân Nguyên gặp chuyện
Ở lần đầu tiên mọi thứ diễn ra rất bình thường
Trương Chân Nguyên vẫn cười, vẫn nói nhiều đến mức khiến Mã Gia Kỳ phải cau mày
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, trưa nay đi ăn không?
Trương Chân Nguyên
Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế nhỉ
Nhưng chiều hôm đó, khi cậu nhận được tin…
Trương Chân Nguyên bị tai nạn trên đường về nhà
Mã Gia Kỳ nghĩ đó chỉ là ác mộng, cho đến khi mọi thứ lặp lại:
- Cùng một câu nói... Cùng một ánh mắt....Cùng một buổi sáng....Và cùng một kết cục
Mã Gia Kỳ bắt đầu thay đổi
Trương Chân Nguyên
Trưa nay đi ăn không?
Trương Chân Nguyên sững lại, rồi cười rạng rỡ
Trương Chân Nguyên
Ồ, hôm nay trời đổi hướng à?
Mã Gia Kỳ không cười. Anh chỉ nghĩ: Mình phải giữ cậu ấy lại
Buổi chiều hôm đó, Mã Gia Kỳ cố tình kéo Trương Chân Nguyên ở lại trường
Trương Chân Nguyên
Hả? Nhưng hôm nay đâu có—
Giọng Mã Gia Kỳ hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Trương Chân Nguyên nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu
Trương Chân Nguyên
Được thôi
Hôm đó… không có tai nạn, Mã Gia Kỳ thở phào
Nhưng tối hôm đó, anh nhận được tin khác.Trương Chân Nguyên bị tai nạn… trên đường đi mua đồ tối
Mã Gia Kỳ đưa Trương Chân Nguyên về tận nhà
Trương Chân Nguyên
Cậu hôm nay kỳ lạ thật đấy
Mã Gia Kỳ
Đừng ra ngoài nữa
Trương Chân Nguyên
*Bất cười *
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, cậu đang lo cho tớ hả?
Trương Chân Nguyên nhìn anh, ánh mắt mềm đi
Trương Chân Nguyên
Biết rồi, biết rồi. Tớ sẽ không đi đâu cả
Mã Gia Kỳ rời đi, trong lòng thầm nghĩ: Lần này… chắc sẽ ổn
Nhưng đêm đó một cuộc gọi gửi đến máy Mã Gia Kỳ....Trương Chân Nguyên bị tai nạn… ngay trước cửa nhà
Mã Gia Kỳ bắt đầu sợ, không phải sợ cái chết. Mà là sợ… dù anh làm gì, kết cục vẫn không thay đổi
Mã Gia Kỳ không để Trương Chân Nguyên rời khỏi mình nửa bước
Đi học cùng, ăn cùng, tan học… cũng kéo đi cùng
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, cậu bị gì vậy?
Mã Gia Kỳ
Đừng rời khỏi tôi
Trương Chân Nguyên
Cậu nói nghe đáng sợ quá
Mã Gia Kỳ
Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nói như vậy, Trương Chân Nguyên im lặng rồi gật đầu
Hôm đó, họ ở cùng nhau đến tối, mọi thứ… yên ổn.
Cho đến khi Mã Gia Kỳ lơ đãng một giây....Chỉ một giây thôi, Trương Chân Nguyên bước ra đường....Và rồi một chiếc xe lao tới....Mã Gia Kỳ chạy đến, nhưng không kịp
Mã Gia Kỳ không còn cố cứu theo cách cũ nữa
Anh ngồi trong lớp, nhìn Trương Chân Nguyên cười nói như mọi ngày
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, trưa nay đi ăn không?
Trương Chân Nguyên
Lại nữa rồi
Trương Chân Nguyên
*bĩu môi* Cậu lúc nào cũng lạnh lùng
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, lần đầu tiên… ánh mắt không còn khó chịu....Mà là đau
Chiều hôm đó, Mã Gia Kỳ đi tìm cậu
Trương Chân Nguyên
Đi đâu?
Mã Gia Kỳ
Đi đâu cũng được
Trương Chân Nguyên
*bật cười*
Trương Chân Nguyên
Được thôi
Họ đi rất nhiều nơi: Quán ăn nhỏ, hiệu sách, công viên. Trương Chân Nguyên nói rất nhiều và Mã Gia Kỳ lần đầu tiên… lắng nghe hết
Khi trời bắt đầu tối, hai người ngồi trên ghế đá
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ này
Trương Chân Nguyên
Cậu hôm nay khác thật đấy
Trương Chân Nguyên
Như thể… ngày mai không còn gặp tớ nữa
Mã Gia Kỳ không trả lời, chỉ siết chặt tay
Mã Gia Kỳ
Cậu có tin vào việc… một ngày lặp lại không?
Trương Chân Nguyên
*nghiêng đầu* Nghe như phim ấy
Mã Gia Kỳ
Nếu có một ngày… lặp lại mãi, và kết thúc luôn giống nhau thì sao?
Trương Chân Nguyên
Vậy thì phải thay đổi nó chứ
Trương Chân Nguyên
Vậy thì… có thể không phải cậu cần thay đổi
Trương Chân Nguyên
Có thể… là cậu cần chấp nhận
Mã Gia Kỳ quay sang nhìn cậu, ánh mắt Chân Nguyên rất bình tĩnh không giống người không biết gì
Trương Chân Nguyên
Cậu đã cố vì tôi đúng không?
Mã Gia Kỳ không nói nhưng im lặng đã là câu trả lời
Trương Chân Nguyên
*mỉm cười* Cảm ơn cậu
Trương Chân Nguyên
“Nhưng nếu cậu cứ giữ tớ lại… thì cậu sẽ mãi kẹt ở đây
Mã Gia Kỳ
Tôi không muốn cậu biến mất *siết tay*
Trương Chân Nguyên
Nhưng tớ vẫn sẽ biến mất thôi
Giọng Chân Nguyên rất nhẹ.
Trương Chân Nguyên
Có những thứ… không phải do cậu quyết định
Mã Gia Kỳ
Vậy tôi phải làm gì?
Trương Chân Nguyên
Nhớ tớ một lần thật kỹ
Trương Chân Nguyên
Và nhớ lấy
Đêm xuống, đèn đường bật sáng. Tiếng xe từ xa lại gần
Mã Gia Kỳ biết khoảnh khắc đó… lại đến.
Nhưng lần này Mã Gia Kỳ không chạy....Không kéo....Không ngăn. Chỉ đứng đó nhìn Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*quay lại mĩm cười*
Trương Chân Nguyên
Đừng quên tôi
Ánh đèn lóe lên, mọi thứ… dừng lại
Mã Gia Kỳ tỉnh dậy — 6 giờ 30. Chuông báo thức vang lên, anh mở mắt tim đập mạnh
Nhưng lần này....Ngày là…13 tháng 10
Mã Gia Kỳ đến trường, chỗ ngồi bên cạnh....trống. Không ai nói nhiều nữa.Không ai làm phiền cậu nữa
Nhưng trên bàn…Có một tờ giấy
“Gia Kỳ,
Nếu cậu đọc được cái này, nghĩa là cậu đã đi tiếp rồi.
Đừng quay lại nữa nhé.
Sống tốt.
Và… thỉnh thoảng nhớ đến tớ là được rồi.
— Trương Chân Nguyên”
Mã Gia Kỳ gấp tờ giấy lại
Lần đầu tiên….Anh cười nhưng nước mắt rơi
Có những người…xuất hiện không phải để ở lại
Mà để dạy ta cách…buông tay
Tác giả
Đừng ai thác mắc là có 2 bản nhá
Tác giả
Tại có nhìu mom ko thích đọc tiểu thuyết nên tui viết thêm 1 bản truyện chat
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ tui nhá
Ba năm... — 1
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên quen nhau từ những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường
Một người học cảnh sát, một người học y
Một người ít nói, luôn gồng mình với kỷ luật
Một người dịu dàng, kiên nhẫn, luôn mang theo nụ cười
Họ khác nhau đến mức ai cũng nghĩ sẽ chẳng thể ở bên nhau lâu dài
Nhưng họ lại yêu nhau… rất lâu
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, đưa tay
Trương Chân Nguyên cẩn thận buộc một sợi chỉ đỏ lên cổ tay anh
Mã Gia Kỳ
Lại mấy thứ mê tín à?
Trương Chân Nguyên
Không phải *cười*
Trương Chân Nguyên
Đây là em cầu bình an cho anh
Mã Gia Kỳ
Em là bác sĩ mà cũng tin mấy chuyện này à?
Trương Chân Nguyên
Có là bác sĩ hay không thì cũng muốn người mình lúc nào cũng bình an mà
Mã Gia Kỳ nhìn sợi dây rồi nhìn cậu khẽ cười
Sáu tháng sau khi ra trường Mã Gia Kỳ nhận nhiệm vụ nằm vùng đường dây buôn bán ma túy rất nguy hiểm, không đảm bảo có thể quay về hay không
Cấp trên chỉ nói một câu:
“Nếu thất bại… khả năng sống sót rất thấp”
Đêm đó, anh đứng trước cửa nhà Trương Chân Nguyên rất lâu, gõ cửa… rồi lại rút tay về
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ?
Cửa vừa mở chưa kịp nói thêm Mã Gia Kỳ đã kéo cậu lại hôn
Nụ hôn không giống mọi lần
Mà gấp gáp mạnh đến mức đau
Trương Chân Nguyên
Ưm… Gia Kỳ—
Trương Chân Nguyên
Chân Nguyên bị ép lùi lại, lưng chạm vào tường tim đập loạn, cảm giác như… có gì đó sắp vỡ ra
Mã Gia Kỳ buông ra thở gấp, ánh mắt đỏ lên
Mã Gia Kỳ
Chúng ta dừng lại đi
Không báo trước không giải thích
Trương Chân Nguyên
Cái gì?
Trương Chân Nguyên
*sững người* Anh đùa đúng không?
Mã Gia Kỳ
Không *quay mặt đi*
Trương Chân Nguyên
Anh… đang nói gì vậy, Gia Kỳ *giọng run*
Mã Gia Kỳ
Tôi không còn thích cậu nữa
Trương Chân Nguyên
Vậy… những gì trước đây là gì?
Mã Gia Kỳ
*cười nhạt* Thử thôi
Cái tát vang lên tay cậu run đến mức không giữ nổi
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ… anh có biết mình đang nói gì không?
Trương Chân Nguyên
Anh coi tôi là thứ gì hả?
Trương Chân Nguyên
Thích thì giữ, chán thì vứt bỏ!
Trương Chân Nguyên đau đớn nước mắt vỡ ào
Mã Gia Kỳ im lặng, không dám nhìn cậu vì anh sợ nếu nhìn anh sẽ đau lòng rồi ôm cậu vào lòng mất. Anh tháo sợi chỉ đỏ mà cậu đã tặng anh...Ném xuống đất
Mã Gia Kỳ
Thứ này… trẻ con
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Trương Chân Nguyên… hoàn toàn vỡ vụn
Cậu nhìn chiếc vòng rồi nhìn anh
Trương Chân Nguyên
Được...*khàn giọng*
Trương Chân Nguyên
Vậy thì… từ giờ, coi như chưa từng quen
Cậu cúi xuống nhặt chiếc vòng lên nhưng tay dừng lại giữa không trung...Rồi buông
Trương Chân Nguyên
Thứ anh không cần… tôi cũng không giữ
Mỗi chữ rơi xuống… như dao, cánh cửa đóng sầm lại, không quay đầu, không dừng lại
Hành lang trở nên im lặng Mã Gia Kỳ đứng chết lặng
Anh quay cúi xuống nhặt chiếc vòng lên ôm chặt
Giọng vỡ ra anh cúi gập người nước mắt rơi xuống tay
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi...Chân Nguyên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play