Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Redemption" -/Pizzaburger/-

ra chap 1 của chuyện này lâu quá hu

! Hơi ngắn + chưa đến phần chính của chuyện nên đọc chap này nhanh chán
———
Chương I: Một quyết định đúng đắn. -26:2:2026
Ngoài trời mưa tầm tã, từng giọt rơi lạch ca lạch cạch Với sương mù dày đặc, làm cho mặt trăng mờ nhạt đi nhiều Cùng tiếng đôi giày bị đẫm ướt dần to lên, vang to đến mức nghe thấy
Cánh cửa mở toang!
Một vóc dáng cân đối, cao ráo, một anh chàng tử tế với chiều cao tương đối đó... nhưng lại cúi đầu, thở gấp, tóc tai bù xù, bết dính. Hắn chạy trong cơn mưa lạnh giá, từ đầu đến chân ướt nhẹp, nước mưa lênh đênh theo bước chân hắn vô nhà.
Nhà không có ô, hay một chiếc xe ô tô đàng hoàng, phải chạy đua với mưa, chỉ có mong rằng mình đến kịp...Để không mất mặt thôi.
Nói lớn một câu "Xin lỗi, tôi đến trễ!" Giọng lanh lảnh vang lên giữa căn phòng.
: "Nhìn hắn có ngứa mắt không chứ?"
: "Đầu chưa chải, gội được tí gì đã ướt... Đeo kính mà để dính nước Quần áo toàn bùn với đất Tay còn đang run lên như chú mèo con sợ hãi! Trông có buồn cười không? Không biết chăm sóc bản thân hay sao? Thật thảm hại. Lớn rồi mà tính tình còn như trẻ con, hậu đậu, và lộn xộn, biết vậy ở nhà đi!"
———
007n7
007n7
Thông cảm cho tôi nhé... *Hát xì* Trời mưa tôi dính nước vô người có khi sau tôi lại ốm mất.
Hắn rón rén bước vào phòng bên. Tay khẽ run, nhặt lấy chiếc khăn khô.
Đặt lên đầu, xoa nhẹ một lúc. Tóc không còn nhẹp nước như trước.
Khi đó ngoài kia vẫn có người đang ngắm nhìn hắn lau khô đầu. Hắn cúi mắt, ánh nhìn dán xuống sàn.
Nghĩ thầm... : Khăn không lau khô được... Khó chịu quá.
: Chẳng nhẽ trong đây không có máy sấy sao?
: Không có thì thôi, miễn là người không còn ướt là được.
-Khựng lại.-
: Sao mình cảm thấy như mọi người đang nhìn mình vậy...?
Hắn từ từ quay sang phía các Survivor—
Chỉ thấy những ánh mắt từ đằng sau lưng liếc hắn từ dưới lên trên. (ngoại trừ vài survivor, ai thì bt r nha hihi)
007n7
007n7
Ahaha... Sao các người nhìn tôi thế?
____________
Guest 1337
Guest 1337
007n7. Cậu ngồi xuống được không?
007n7
007n7
Ừm, được thôi...!
Bụp-
007n7
007n7
Mọi người đang bàn gì mà trông căng thẳng vậy?
Guest 1337
Guest 1337
Hả?
007n7
007n7
...
Guest 1337
Guest 1337
Là do cái giọng tôi nên cậu nghĩ vậy à?
Guest 1337
Guest 1337
Tôi chỉ gọi xuống cho đông đủ thôi mà!
007n7
007n7
À.
007n7
007n7
Xin lỗi, tôi cứ tưởng...
007n7
007n7
Thế...
007n7
007n7
Hôm nay có chuyện gì hay không?
Shedletsky
Shedletsky
Không.
Shedletsky
Shedletsky
Chả biết là có hay không nữa.
007n7
007n7
ý cậu là?
Shedletsky
Shedletsky
Là chả có ai thèm nói gì cả, nó chán vãiiiii, luôn đấy.
Guest 1337
Guest 1337
Shedletsky,
Guest 1337
Guest 1337
Từ hồi nãy cậu nói cái gì không ai hiểu nên mới im đến vậy.
Shedletsky
Shedletsky
Khịa à?
Guest 1337
Guest 1337
... Không hề,
Guest 1337
Guest 1337
— Tôi chỉ đang nói cho cậu biết thôi, Shedletsky.
007n7
007n7
Tôi mới đến thôi mà sao cậu đã cọc rồi?—
Shedletsky
Shedletsky
Liên quan tới ông à?
Shedletsky
Shedletsky
Hả?
007n7
007n7
.
———
.
.
.
Bonus
Anh đung đưa từng ngón tay theo giai điệu của dây đàn, cuốn theo những nốt nhạc mình chơi mà chẳng để ý người đứng đằng sau
Người đặt bàn tay thô ráp lên vai anh, cảm thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng, ấm áp, tò mò cất giọng trầm hỏi han...
007n7
007n7
Cậu biết đánh đàn hả, Elliot?
Elliot
Elliot
...
Elliot
Elliot
NovelToon
NovelToon
NovelToon
-End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play