Thích Nhiều Không [Backhang/Đình Bắc-Văn Khang/0711/1510/ĐTVN]
1. Khoảng cách
Buổi sáng ở trường THPT BK luôn bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc—tiếng xe cộ ngoài cổng, tiếng cười nói rộn ràng của học sinh, và cả tiếng giám thị nhắc nhở những đứa đến muộn. Văn Khang đứng ở góc hành lang tầng hai, tay ôm chặt quyển vở, ánh mắt vô thức hướng xuống sân trường
Cậu biết mình đang đợi ai
Không cần nhìn đồng hồ, Khang vẫn có thể đoán được thời điểm người đó xuất hiện
Và đúng như mọi ngày, từ phía cổng trường, Đình Bắc bước xuống từ chiếc xe sang, đậm chất con nhà giàu
Anh ấy cao, dáng đi thẳng, gọn gàng trong bộ đồng phục, vai khoác hờ chiếc cặp
Mấy bạn nữ xung quanh khẽ thì thầm, có người còn vẫy tay chào
Vốn dĩ, anh nổi tiểng là một học bá
Là anh chồng lí tưởng cho các chị em trong trường
Thật tiếc là Đình Bắc chưa để ý đến một ai trong số họ
Nguyễn Đình Bắc
*Nhìn, gật đầu nhẹ*
Nhân vật nữ
(1) Aaa!....chồng tao
Nhân vật nữ
(2) chồng tao mới đúng!
Nhân vật nữ
(3) sì, ai thèm chứ *thật ra cũng thèm lắm mà không nói ra được*
Nhân vật nữ
(4) mấy con chó thì biêt gì!
Mặc kệ những lời ồn ào đó
Anh vẫn bình thản bước đi
Bởi vì anh cũng quen với việc này
Hầu như học trường nào cũng vậy
Văn Khang nhìn theo, tim đập nhanh hơn một nhịp
Cảm giác này… cậu đã quen rồi
Khuất Văn Khang
"Bắc kìa...đẹp quá"
Lần đầu anh chuyển vào trường của cậu
Ngay từ khoảng khắc đầu tiên
Cậu trúng ngay sét ái tình
Vì sợ bị người khác kì thị
Cậu chỉ còn cách, âm thầm theo dõi anh từ xa
Chỉ cần anh bắt chuyện với cậu
Cũng là điều hạnh phúc nhất với cậu rồi
2. Nhìn gì
Author
Lên cho anh em chap 2
Nguyễn Văn Trường
Sao mày đến trễ vậy Bắc?
Nguyễn Đình Bắc
Việc nhà mày à? *hơi cọc*
Nguyễn Văn Trường
Lỗi tao lỗi tao được chưa?
Cậu có thân hình nhỏ nhắn nhưng chắc
Nguyễn Đình Bắc
Hửm? *Để ý cậu*
Nguyễn Quốc Việt
Oa, Bắc nay để ý người ta dữ
Nguyễn Đình Bắc
Bớt chuyện lại đi "ghệ" Trường
Nguyễn Quốc Việt
....ghệ gì...ghệ gì chứ!
Nguyễn Đình Bắc
Cậu bạn hồi nãy
Nguyễn Đình Bắc
Là ai vậy?
Cậu bất ngờ, vì cậu chưa từng thấy Bắc để ý ai bao giờ
Nguyễn Quốc Việt
À, đó là học sinh mới chuyển từ mấy ngày trước
Nguyễn Quốc Việt
Chuyển cùng ngày với mày luôn á
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng cậu ấy bận gì thì phải
Nguyễn Quốc Việt
Nên là cậu ấy nghỉ
Nguyễn Quốc Việt
Mà đúng hôm qua mày nghỉ
Nguyễn Quốc Việt
Thì cậu ấy lại đến
Nguyễn Đình Bắc
*chăm chú nghe*
Nguyễn Đình Bắc
*suy nghĩ một lúc*
Vậy cậu ấy tên gì?
Nguyễn Văn Trường
Cậu ấy tên Khuất Văn Khang!
Nguyễn Quốc Việt
*bất ngờ* Này!, mày đừng chen vô bất ngờ vậy chứ
Nguyễn Quốc Việt
Làm người ta giật mình *bĩu môi*
Nguyễn Văn Trường
Thôi thôi mà, Trường xin lỗi Vịt nha
Nguyễn Văn Trường
Tha lỗi cho Trường
Nguyễn Quốc Việt
Vịt cái gì mà Vịt!!!
Ồn ào đến mức phải khiến người khác chú ý đến
Nguyễn Đình Bắc thì không
Cậu ấy hoàn toàn ngồi im ru
Như thể cậu ấy sợ phát ra tiếng động khiến người khác chú ý đến
Vũ Anh Thư là một cô bạn thuở nhỏ cùng Đình Bắc, hay người ta thường gọi đó là thanh mai trúc mã
Mọi người được biết đến Thư rất thân thiết với Bắc
Nên nhiều người lầm tưởng Thư là bạn gái của anh
Nguyễn Đình Bắc
Ơi, anh đây
Nguyễn Đình Bắc
Em tìm anh làm gì vậy?
Bỗng cô cốc đầu anh một phát đau điếng
Khuất Văn Khang
*vô thức nhìn xuống* "Bạn gái cậu ấy sao?"
Nguyễn Đình Bắc
*xoa đầu* Sao em lại cốc đầu anh?
Vũ Anh Thư
*đưa cây bút cho anh* em quên trả bút, hì hì
Nguyễn Đình Bắc
Trả bút thôi có cần phải thế không?
Nguyễn Đình Bắc
Mà em giữ lại cũng được mà, cần gì phải trả?
Vũ Anh Thư
Em không cần đâu
Liền huýt vai Trường ngay bên cạnh
Nguyễn Quốc Việt
Hai người đó thân thiết quá
Nguyễn Văn Trường
Y như vợ chồng
Nguyễn Quốc Việt
Đúng vậy *mà sai sai ta, không biết sai chỗ nào*
Nguyễn Quốc Việt
Chuông reo rồi
Nguyễn Văn Trường
Vào chỗ thôi
Việt ngồi cùng chỗ với Trường
Hai người này dính như keo mà
Bất kể thầy cô nào đổi chỗ hai người họ là dãy lên cả đôi
Sau đó tiết đầu là tiết toán
Đây là tiết học như tra tấn các học sinh khác, trừ nhóm của Bắc ra
Bởi vì ai chơi với Bắc là học bá hết
Chỉ có tiếng giáo viên giảng dạy
Và âm thanh phấn ma sát với cái bảng đen đầu bục giảng
Còn lại chỉ là sự im lặng nhất định
Tiếng gió khẽ rít bên ngoài cửa sổ
Lâu lâu có vài đứa mắc nói
Cảm giác như ai đó nhìn mình không rời mắt
Nguyễn Đình Bắc
"Cậu ta sao cứ nhìn mình vậy nhỉ"
Khuất Văn Khang
*giật mình*
Nguyễn Đình Bắc
Sao cậu cứ nhìn tôi thế?
Khuất Văn Khang
*nói lắp bắp* Tôi....tôi đâu có nhìn cậu đâu?
Nguyễn Đình Bắc
Hờ...cậu không giỏi nói dối
Nguyễn Đình Bắc
Nói đi, sao cứ nhìn tôi làm gì?
Khuất Văn Khang
*nói lớn* Tôi đã nói rồi mà!
Khuất Văn Khang
Tôi không có nhìn cậu!
Cậu đã hét lớn trước mặt người cao hơn mình cái đầu
Khuất Văn Khang
A...tôi xin lỗi
Khuất Văn Khang
Tôi không cố ý!
Cậu ngại quá, nên chạy đi
Bỏ lại Đình Bắc đang đứng chôn chân ở đó
Nguyễn Đình Bắc
"Cũng thú vị"
Nguyễn Văn Trường
Lần đầu tao thấy có người chửi Bắc ấy nha
Nguyễn Văn Trường
Nè nha, mày làm gì con người ta rồi lại bị chửi như thế kia?
Nguyễn Đình Bắc
*Hơi giật mình nhẹ* Làm gì kệ cha tao
Nguyễn Quốc Việt
Thôi kệ đi Trường
Nguyễn Quốc Việt
Hồi nó đập banh xác mày giờ
Nguyễn Văn Trường
Ừ,mà đi căn tin không?
Và sau đó cả 3 đi cùng nhau xuống căn tin
Việt thì cười nói với Trường
Nhưng lại không lọt vào tai Bắc một lời
Anh vẫn đang suy nghĩ đến con người kia
Author
Bộ này ngắn hơn bộ kia nhỉ
Author
Hứa lần sau viết dài hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play