Kiếm Vợ Cho Papa | LyHanSara |
Chap 1
Thảo Linh - Cô
//đứng trước cửa phòng khách, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô bé đang ôm chân mình không buông//
Thảo Linh - Cô
Lạc Đà!! con có nghe Papa nói không vậy?
Hân Nhi - Lạc Đà
//ngẩng lên, đôi mắt long lanh, giọng kéo dài đầy nũng nịu//
Hân Nhi - Lạc Đà
thoii mà Papaaa… cho con đi xem concert đi mà… con hứa con ngoan, con không quậy đâu…
Thảo Linh - Cô
//nhíu mày, cố giữ vẻ nghiêm khắc//
Thảo Linh - Cô
không là không
Thảo Linh - Cô
con còn nhỏ, mấy chỗ đông người như vậy không an toàn
Hân Nhi - Lạc Đà
nhưng con đợi cả tuần rồi mà…
Hân Nhi - Lạc Đà
//giọng Lạc Đà nhỏ dần, bĩu môi// Papa lúc nào cũng hứa rồi lại không cho…
Thảo Linh - Cô
//câu nói đó khiến cô khựng lại//
Cô không phải không muốn cho con đi. Mà là… không dám
Cánh cửa phía sau mở ra, CongB bước vào, dựa vai vào tường, nhìn hai người với ánh mắt buồn cười
Thành Công -CongB
chị cho con bé đi đi, nó năn nỉ từ sáng tới giờ rồi đó
Thảo Linh - Cô
//liếc qua// em chiều con bé nhà chị quá rồi đó
Thành Công -CongB
//nhún vai// trẻ con mà chị, với lại… người biểu diễn hôm đó cũng là người quen của em
Hai chữ “người quen” vang lên nhẹ tênh… nhưng lại khiến tim cô chùng xuống
Thảo Linh - Cô
//quay đi, ánh mắt thoáng né tránh//
Mà là người mà cô đã từng nghĩ… sẽ đi cùng mình cả đời
Thành Công -CongB
//nhìn thấy sự im lặng đó//
Thành Công -CongB
chị… cũng không thể giấu con bé mãi được đâu
Thảo Linh - Cô
//siết chặt tay// chị không muốn…
Thảo Linh - Cô
không muốn cô ấy biết
Không muốn nàng biết rằng… họ đã từng có một đứa con
Không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại của nàng
Không muốn nhìn thấy ánh mắt xa lạ ấy… lần nữa
Hân Nhi - Lạc Đà
//vẫn ôm chân cô, không nói gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi//
Chính sự im lặng đó… lại khiến cô mềm lòng hơn bất cứ lời năn nỉ nào
Thảo Linh - Cô
//thở dài, cúi xuống xoa đầu Lạc Đà//
Thảo Linh - Cô
được rồi… con đi
Hân Nhi - Lạc Đà
//đôi mắt Hân Nhi lập tức sáng lên// thật hà Papa?
Thảo Linh - Cô
nhưng con phải đi cùng hai chú Mason và CongB
Thảo Linh - Cô
không được chạy lung tung, không được làm phiền người khác, hiểu chưa?
Hân Nhi - Lạc Đà
dạaaa! //gật đầu lia lịa//
Thảo Linh - Cô
//chần chừ một chút, rồi nói tiếp//
Thảo Linh - Cô
hôm đó… Papa không đi được
Hân Nhi - Lạc Đà
//nụ cười trên mặt Lạc Đà khựng lại trong thoáng chốc//
Nhưng ánh mắt cụp xuống ấy… khiến Lyhan quay đi ngay lập tức. Cô không dám nhìn. Vì cô biết… nếu nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ thay đổi quyết định.
Chap 2
Không khí náo nhiệt bao trùm cả khu vực
Ánh đèn, âm thanh, tiếng hò reo hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí cuồng nhiệt
Thành Công -CongB
//nắm tay Lạc Đà, len qua dòng người//
Thành Công -CongB
đi cẩn thận nha, đừng buông tay chú
Xuân Bách - Mason
//đi phía sau, mắt không ngừng quan sát xung quanh//
Khi cả ba vừa ngồi xuống, vài fan gần đó bắt đầu chú ý
Fan
1: ủa… hai anh có con rồi hả?
Fan
2: trời ơi nhìn giống ghê luôn á!
Thành Công -CongB
//bật cười, xua tay// không phải đâu mọi người ơi, hiểu lầm rồi!
Thành Công -CongB
đây là con của người quen tụi mình thôi
Xuân Bách - Mason
//gật đầu thêm// đúng rồi
Hân Nhi không để tâm, chỉ ôm cái lightstick nhỏ, mắt dán chặt lên sân khấu
Đèn tắt. Cả khán đài chìm vào bóng tối vài giây. Rồi—
Han Sara - Nàng
//đứng giữa sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ, đưa mic lên//
Han Sara - Nàng
mọi người có nhớ mình không?
Giai điệu quen thuộc vang lên — “Tớ Thích Cậu”
Han Sara - Nàng
ta cùng nhau lớn lên chung phường🎶
Hàng ngàn giọng hát vang lên cùng nàng
Han Sara - Nàng
//cười, vừa hát vừa di chuyển trên sân khấu, tương tác với fan//
Han Sara - Nàng
đi học ta cũng đi chung một đường 🎶
Han Sara - Nàng
rồi cứ thế từng ngày🎶
Han Sara - Nàng
chẳng biết bao giờ tớ đã vẫn vương🎶
Hân Nhi - Lạc Đà
//đứng bật dậy, hát theo không thiếu chữ nào, ánh mắt sáng rực//
Hân Nhi - Lạc Đà
nụ cười đó🎶
Hân Nhi - Lạc Đà
và ánh mắt đó🎶
Thành Công -CongB
//nhìn Lạc Đà bật cười//
Thành Công -CongB
fan cứng luôn rồi
Xuân Bách - Mason
//âm thầm quay lại đoạn nàng hát gửi cho cô//
Sau đó, nàng chuyển qua những bài hit khác
Xuân Bách - Mason
//mở cửa đi vào//
Thành Công -CongB
chị hai //nắm tay Lạc Đà đi vào//
Thành Công -CongB
xem tụi em dẫn ai tới nè.
Han Sara - Nàng
hở..? //quay lại//
Ánh mắt nàng dừng lại ở cô bé
Hân Nhi - Lạc Đà
//cúi đầu// chào chị xinh đẹp ạ
Han Sara - Nàng
//bật cười, bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu con bé// chào em nha bé con… dễ thương quá
Han Sara - Nàng
//quay sang nhìn// hai đứa dẫn bé này đâu ra vậy?
Xuân Bách - Mason
//khựng lại một nhịp// à… con của người quen tụi em thôi
Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
ủa đây là con của c— à… không phải, em nhầm…
Thành Công -CongB
//khẽ thở phào, tim đập nhanh hơn một nhịp//
Han Sara - Nàng
//nàng dường như không để ý, vẫn chăm chú nhìn Lạc Đà, nàng đưa tay véo nhẹ má//
Han Sara - Nàng
cưng quá à.. con tên gì thế
Hân Nhi - Lạc Đà
//cười tươi// dạ con tên Hân Nhi ạ, nhưng Papa hay gọi con là Lạc Đà
Han Sara - Nàng
//nụ cười trên môi nàng chợt khựng lại//
Hai chữ ấy như một chiếc chìa khóa mở tung ký ức. Một đoạn quá khứ ùa về — thời còn đi học, một người, một lời hứa… “Nếu sau này con của chúng ta ra đời… thì sẽ đặt biệt danh con bé là ‘Lạc Đà’.”
Han Sara - Nàng
//đứng lặng. ánh mắt nàng dừng lại thật lâu trên khuôn mặt Hân Nhi//
Càng nhìn… càng thấy quen. Đôi mắt ấy. Đường nét ấy. Không chỉ giống người đó… Mà còn có gì đó… giống chính nàng
Hân Nhi - Lạc Đà
//chớp mắt, nghiêng đầu// mặt con dính gì ạ?
Han Sara - Nàng
//giật mình, vội vàng lắc đầu// à.. không có gì đâu
Nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi con bé. Một cảm giác rất lạ… vừa gần gũi, vừa bất an
Han Sara - Nàng
//hít nhẹ một hơi, rồi hỏi, giọng có chút chậm lại//
Han Sara - Nàng
Papa con… tên là gì thế? cô có thể biết không?
Xuân Bách - Mason
//đứng phía sau khẽ siết chặt tay, tim như ngừng đập//
Hân Nhi - Lạc Đà
//ngây thơ mở miệng// dạ là—
Chap 3
Hân Nhi - Lạc Đà
dạ… là Linh ạ!
Thành Công -CongB
//lập tức chen vào, cười gượng// con bé nói đùa đó chị, không phải như chị nghĩ đâu—
Han Sara - Nàng
im, để chị hỏi
Không khí trong phòng bỗng chốc nặng xuống
Han Sara - Nàng
//cúi nhẹ người, nhìn thẳng vào mắt con bé, giọng chậm rãi//
Han Sara - Nàng
Papa con… họ Trần, đúng không?
Hân Nhi - Lạc Đà
dạ đúng rồi ạ!
Xuân Bách - Mason
//nuốt khan, tim đập thình thịch// “chết rồi…”
Hân Nhi - Lạc Đà
//nghiêng đầu, nhìn nàng chăm chú// mà… con thấy chị quen lắm luôn á
Han Sara - Nàng
//sững lại// quen à? chúng ta từng gặp nhau rồi sao?
Hân Nhi - Lạc Đà
//lắc đầu// dạ không… nhưng mà chị rất giống một người
Hân Nhi - Lạc Đà
người đó… Papa con hay xem ảnh rồi khóc đó ạ
Hân Nhi - Lạc Đà
ảnh cũ lắm rồi… mà tối nào Papa con cũng lấy ra xem, xem xong mới cất đi á
Han Sara - Nàng
//đứng yên không nói gì//
Chỉ có ánh mắt nàng… chậm rãi chuyển sang Mason rồi CongB
Một ánh nhìn đủ khiến cả hai cứng người
Thành Công -CongB
chị hai… cũng muộn rồi, để tụi em đưa con bé về nha
Han Sara - Nàng
chị đi cùng
Thành Công -CongB
nhưng fan chị—
Han Sara - Nàng
chị đi cùng thôi
Han Sara - Nàng
//khẽ nghiêng đầu// hay em đang giấu chị chuyện gì?
Thành Công -CongB
//cứng họng//
Không còn cách nào từ chối
Chiếc xe lao đi trong đêm
Hân Nhi đã ngủ, đầu tựa vào vai nàng. Nàng nhẹ nhàng bế con bé, tay vỗ nhịp chậm rãi. Ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt nhỏ. Quá quen… Đến mức khiến tim nàng nhói lên.
Xuân Bách - Mason
đến rồi //dừng lại//
Thành Công -CongB
//xuống trước, mở cửa// đến rồi chị
Han Sara - Nàng
//gật đầu, bước xuống, vẫn ôm Lạc Đà trong tay//
Thành Công -CongB
con bé ngủ rồi hả chị?
Han Sara - Nàng
ừm… chắc mệt //khẽ đáp, tay vẫn vỗ nhẹ lưng Lạc Đà//
Xuân Bách - Mason
//đứng trước cửa, hít sâu// “mong chị Lyhan không giết mình…” //rồi mở cửa//
Thảo Linh - Cô
//từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa nói// có chuyện gì mà giờ này—
Cô dừng lại. Ánh mắt chạm vào nàng. Rồi dừng ở đứa bé trong tay nàng. Không gian lặng đi. Nàng cũng khựng lại. Hai người nhìn nhau
Một ánh nhìn kéo dài không cần nói cũng hiểu có quá nhiều thứ chưa từng kết thúc
Thảo Linh - Cô
//bước lại gần, giọng lạnh// nhờ cô… đưa con bé lên phòng giúp tôi
Han Sara - Nàng
à ờm.. //bế Lạc Đà lên phòng//
Phòng khách chỉ còn lại ba người
Thảo Linh - Cô
//khoanh tay, nhìn thẳng// tại sao cô ấy lại đi cùng?
Thành Công -CongB
//gãi đầu// dạ… chị ấy đòi đi, tụi em không cản được…
Thành Công -CongB
vơi lại, chị Sara muốn gặp chị
Thành Công -CongB
con bé nói hết rồi
Thành Công -CongB
chuyện chị… tối nào cũng xem ảnh rồi khóc
Thảo Linh - Cô
cái con bé này..
Xuân Bách - Mason
//nhìn đồng hồ// 23 giờ rồi… hay cho chị ấy ngủ nhờ một đêm đi chị
Thảo Linh - Cô
//im lặng vài giây// cũng được
Xuân Bách - Mason
//lập tức kéo tay CongB// vậy tụi em xuống phòng khách ngủ, để chị Sara ngủ phòng chị
Xuân Bách - Mason
Cả hai quay đi nhanh như trốn
Thảo Linh - Cô
//đứng đó, nhìn theo, giọng nửa bất lực nửa chua chát//
Thảo Linh - Cô
bộ hai đứa đang muốn chị yêu lại hay gì?
Xuân Bách - Mason
//dừng lại giữa cầu thang, quay đầu, cười nhẹ// đúng rồi
Xuân Bách - Mason
để con bé… có một gia đình trọn vẹn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play