[Say Hi M1.2COUPLE] 12.00h [Bmason.VuNgoc.JeyNam.BìnhSơnK,...]
12.00h
tiếng lạch cạch lách cách của những chiếc kim đồng hồ đang chạy theo từng nhịp thở xung quanh căn nhà u tối
Tiếng điện thoại rung lên
Khiến đánh thức người trên giường hé mở mắt và cằm lấy xem
Yêu cầu các nhân đúng 12h30 có mặt tại nhà thí nghiệm lập tức không đi trễ,đến nhận THÍ NGHIỆM của các bạn nào BẮT BUỘC phải đi.
Chủ A.H
cậu nhăn mặt khi đọc dòng tin nhắn đó
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Có điên không vậy trời,đêm hôm khuya khoắt mà bắt đi làm nữa chứ //nhăn mặt//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Ngủ cũng không yên,thề với chú nếu giết người không bị đi tù, tôi sẽ đấm anh ta đầu tiên
//đứng dậy ra khỏi giường//
Cậu mệt mỏi mà bước đến nhà vệ sinh mà cá nhân rồi thay đồ
Cậu mặc lên mình một chiếc áo len cổ lọ ba lỗ màu đen cùng quần jean đen đài và khoác lên cơ thể một mình chiếc áo khoác trắng dài như của một bác sĩ trong bệnh viện
12h10 cậu bước ra khỏi cửa nhà rồi lái con ôtô đen đi đến nhà thí nghiệm
Cậu có mặt trước nhà thí nghiệm, nói thật chả có ai muốn đến khu thí nghiệm và cái giờ quái quỷ này lại còn nhận THÍ NGHIỆM của bạn nghe thôi đã ớn lạnh sống lưng
Bỏ qua suy nghĩ cậu đến vào bên trong khu thí nghiệm,bên trong cũng có rất nhiều nhân viên khác cũng đang trong tình trạng thiếu ngủ,có người thì đúng ngủ,người luyện quà skill ngủ tỉnh khinh thật
Bên trong khu là những bức trường trắng có hàng ghế dài cũng chả khác gì bệnh viện là bao
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*không biết tên điên đó lại bầy trò gì đây*
//bước vào//
Cậu bước vào ngồi im trên hàng ghế dài nhìn xung quanh những người khác
Loa: xin chào các nhân viên THÂN YÊU xin lỗi vì đã tập hợp các bạn vào giờ này,chắc các bạn không để bụng đâu nhỉ,thôi bỏ qua chuyện đó đi bây giờ tôi sẽ bắt năm người ngẫu nhiên thành một nhóm nhé và sau đó các bạn sẽ được gặp thí nghiệm riêng của mình.
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*bắt năm người thành một nhóm?*//suy nghĩ//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*rắc rối rồi đây,trong khu này chả có khứa nào bình thường cả,việc năm người vào cùng một chỗ khác gì con người thả carbon cho cây*
//đảo mắt một vòng//
Loa:Bây giờ tôi sẽ chia nhóm nhé
Nhóm đầu tiên:???
-----------------------
Nhóm cuối cùng:
Mason,Duy Ngọc,Rio,Hải Nam và SơnK.
Bây giờ hãy làm quen với nhau và 12h50 các bạn sẽ đến chỗ máy phía bên trái để nhận bạn THÍ NGHIỆM của các bạn nhé.
Tôi mong các bạn sẽ thiểu ý nhau và hoà thuận làm việc cùng nhau nhé giờ thì bái bai iu iu.
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*còn iu iu,tởm lợm thật*//giật môi lên//
cậu đang suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên sau vai khiến cậu giật mình theo phản xạ mà quay lại
Đỗ Việt Tiến//Rio//
Xin chào,tôi là Rio
//đặt tay lên vai cậu//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Chào,tôi là Mason
//gạt tay Rio xuống vai//
Đỗ Việt Tiến//Rio//
ồ*gì mà chảnh thế*
//rút tay về//
Cậu để ý sau lưng cậu Rio này còn ba người nữa một người thì tóc trắng bách thêm một chút đen ở chân tóc, người thì cũng tóc trắng nhưng được pha thêm một lớp hồng nhạt ở đuôi tóc,còn một cậu em nhút nhát với quả đầu bình dân
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Còn ba người kia là?
//nhìn Rio//
Đỗ Việt Tiến//Rio//
Là bạn tôi,ba người giới thiệu đi//gãi đầu//
Bùi Duy Ngọc
chào nhá,anh là Duy Ngọc rất vui được làm quen//vẫy tay//
Ngô Hải Nam
Còn anh là Hải Nam
//dựng lưng vào tường//
Lê Hồng Sơn//SơnK//
Em là SơnK ạ//rụt rè//
một bầu không khí im lặng bao trùm lấy năm con người,không ai nói gì chỉ nhúc nhích cơ thể và mắt để nhìn đối phương
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*ngộp thở quá*
Đỗ Việt Tiến//Rio//
này chúng ta kết bạn mess với nhau nhá
//phá bầu không khí//
Ba người kia gật đầu đồng ý còn một người đâu rồi?
Lê Hồng Sơn//SơnK//
Em kết bạn Zalo được không ạ?
//lúng túng//
bốn cặp mắt tổng là tám con đang nhìn vào em
Lê Hồng Sơn//SơnK//
Mọi người sao vậy
//nắm chặt quần//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Em sống ở năm 9x à?
Lê Hồng Sơn//SơnK//
Em không em sinh năm hai không lẻ một mà
//gãi đầu//
Ngô Hải Nam
Em xin kết bạn Zalo gọi cho má anh hả//trêu//
Bùi Duy Ngọc
trẻ mà xài Zalo là sao em
Lê Hồng Sơn//SơnK//
ủa em tưởng ai cũng vậy
//ngơ//
Bốn ông anh bất lực bó tay với cậu em này,quyết định là không trêu cậu em này nữa
Đỗ Việt Tiến//Rio//
thôi thì Zalo cũng được
Bốn người gật đầu đồng ý rồi kết bạn với nhau là tại nhóm riêng tên
Nhóm La Tinh
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*gì vậy trời"
//nhìn tên nhóm//
Đỗ Việt Tiến//Rio//
*mày đặt tên hay quá tiến ơi*
//tự hào//
Cậu mệt mỏi nhìn khứa đầu đỏ kia đang tự hào về cái tên nhóm được đặt chính tay nó mà chê
Loa: Xin mời cái bạn đến khu máy bến trái để lấy chìa khoá THÍ NGHIỆM của các bạn, LƯU Ý bạn THÍ NGHIỆM là ngẫu nhiên không có sự sắp xếp thứ tự nào cả,xin hết và xin mời.
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*không một sự sắp xếp, thú vị rồi đây*
//nhếch mép//
Mọi người ai cũng đều lên lấy vào nhìn vào số cửa chìa khóa
Đỗ Việt Tiến//Rio//
Của tớ là số 305 này
//giơ lên nhìn//
Bùi Duy Ngọc
Anh là số 234 //nhìn//
Ngô Hải Nam
Anh tập đến số hả anh Ngọc?,còn của tao là số 479
// nhìn chìa của mình//
Bùi Duy Ngọc
Ê!? mất dạy mày
//đánh vào vai nam//
Ngô Hải Nam
ây da,đau nha ông anh
//ôm vai//
Lê Hồng Sơn//SơnK//
Của em là số 113
//cầm chìa khóa//
Đỗ Việt Tiến//Rio//
Mới tối mà gọi ảnh chi vậy em
Lê Hồng Sơn//SơnK//
//gãi đầu//
Trái với sự ồn ào của bốn người kia cậu nhìn vài chìa của mình là số 102
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*thí nghiệm 102,chưa từng nghe qua là món mới hay là quá cũ nhỉ?*//suy nghĩ//
Đỗ Việt Tiến//Rio//
Số của bạn là gì thế
//ngó qua nhìn//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
102//đáp//
Cậu đáp xong,quay người bỏ đi tìm phòng thí nghiệm để lại bốn con người ngơ ngác nhìn cậu đến khi bóng lưng cậu hoà là một với bóng tối nơi ánh đèn không được chiếu đến
Đỗ Việt Tiến//Rio//
Người gì đâu mà cục súc
//khoanh tay//
Ngô Hải Nam
Kệ đi cậu ta đi,giờ chia nhau mà đi tìm phòng thí nghiệm của mình kìa//bỏ đi//
nam cũng bỏ đi rồi ba người còn lại cũng tạm biệt nhau,mỗi người đi một phướng trong góc tối của khu thí nghiệm
A.Hoàng
Thì đây là một bộ chuyện mới của tui mong được mọi người săn đón nhá
A.Hoàng
Trước đây tui cũng đã từng viết khá nhiều bộ rồi, nhưng do bị xàmlon nên tui đã xoá hết r
A.Hoàng
Ai từng sẽ biết đến 2 bộ đó là
Hướng Dương
Cafe Bunny.
A.Hoàng
đó là lời tâm sự còn giờ thì bái bai
Khu Vui Chơi Của "bi"
Tiếng đế giày da,vang vọng trên mặt sàn loát gạch trắng bóng
Cậu cứ vừa đi vừa nhìn tìm căn phòng 102 ấy,đã trôi qua 30p cậu chả tìm được căn phòng đó ở nơi đây
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*quái lạ,sao tìm mãi không thấy nhỉ?*
//hoang mang//
Cậu hoang mang,rồi lập tức tỉnh lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
💬: Này ông đùa tôi à,chả có phòng nào số 102 cả?
Chủ A.H: Cứ đi đến cuối hành lang, sẽ có một chú mèo đen sẽ chỉ cho bạn ...
Này cái ... đó nghĩ là sao chứ?,cậu tự hỏi có khi nào ông ta không ngủ được, khiến cớ bắt nạt nhân viên không
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*hàng lang tối thấy mẹ mà còn bắt đi hết,sợ hãi vl*
//rung rẫy bước đi//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*bộ nhà thí nghiệm này thiếu kinh phí hay sao mà chả lấp thêm đèn,hay tính mở quả khu vui chơi khinh dị ở đây à?*
//vừa đi vừa suy nghĩ//
Cậu cứ thế tiến đến cuối hành lang tối thui đó,quả thật có một chú mèo đen đang đứng ở đó như đã đợi cậu rất lâu rồi vậy
Chú mèo trong bóng tối đôi mắt phát sáng vàng khiến cậu rùng mình,cậu đưa chìa khóa vào miệng nó.Chú mèo nhận được nhiệm vụ liền chạy đi với tóc độ nhanh khiến cậu đuổi theo xém té tới nơi
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*cái quỷ gì vậy trời,tối rồi đừng bắt tập thể dục chứ con mèo này tao mà bắt được mày,tao sẽ làm quả mèo bảy món*
//chạy theo//
Chú mèo dẫn Cậu chạy vào khu ẩn của khu vực thí nghiệm mà cậu thường làm,một khu vực xa lạ với cậu
Chú mèo nhả chiếc chìa khóa xuống sàn khiến trong khu vực u tối này vang lên một tiếng chói tai rồi *lạch cạch* chìa khóa đã nằm im
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
ơ,bỏ đi như vậy luôn à
//nhặt chìa khóa//
Chú mèo ẩn vào góc tối của hành lang không đèn
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
nơi này là khu vực nào đây
//ngước lên//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
đúng là nó rồi!
//đút chìa khóa vào ổ cấm//
Cậu đút chìa vào cửa một tiếng *Cạch* vang lên đã mở khoá rồi
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*vào thôi*
//đẩy cửa bước vào//
Vào bên trong căn phòng không thấy gì cả chỉ là một màu đen huyền bí ẩn
Bỗng nhiên từ chỗ đỉnh đầu cậu có một tia sáng phát ra bao phủ cậu
Góc Tối : Ha...ha...há...ha
//cười//
Tiếng cười của một đứa trẻ tầm 5 tuổi vang vọng bên trong căn phòng u tối,tiếng cười có chút thích thú pha lẫn sự ma mị như là trẻ quỷ vậy
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*mẹ ơi con nhớ nhà*
//sợ hãi//
Cậu sợ hãi khi nghe tiếng cười ấy,cũng đã từng coi phim khinh dị rất nhiều nhưng đây lần đầu cậu được chứng kiến cảnh tượng này
Từ trong góc tối có một quả banh màu vàng lăn tới chỗ cậu
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*gì đây*
//nhặt lên//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*f.uck gì đây"
//rung tay//
Tay cậu rung rẫy,vì quả banh vàng này không phải là quả banh bình thường,quả banh bình thường thì thường được làm từ vỏ cao su rồi được bơm khí vào trong
Còn thứ cậu đang cầm là quả banh đầu người,quả banh mềm mại vẫn còn hơi ấm của da thịt đang còn sống trên quả banh có thể thấy được cả đường dây máu đang chạy,trên mặt bóng được In một khung mặt cười tươi trên đấy quả banh vàng nó đang cười với cậu
hình ảnh đó khiến cậu sợ hãi
Hoảng loạn được 5p cậu lấy lại bình tĩnh để trò chuyện với thứ trong bóng tối kia
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Em đang rất vui khi tôi đến sao?
//cầm chặt quả banh//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Em không nói được sao?
//dò hỏi//
Từ trong bóng tối lại lăn ra một quả banh khác nhưng làm này là quả bóng màu đỏ
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*gì đây*
//nhặt quả banh//
Tuy là vẫn sợ hãi nhưng cậu vẫn cố cầm lên
Quả banh đỏ không khác gì quả bóng vàng vẫn là sự ấm nóng của da thịt nhưng khác là một khung mặt nhăn nhó
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*!?*//ngước lên//
Trong bóng tối cậu thấy được một con mắt đang mở to nhìn cậu
Nó đang nhìn trầm trầm vào cậu khiến cậu ớn lạnh cả dựng nổi hết cả da gà trên cơ thể,nó cứ nhìn cậu không chớp dù một cái nó cứ nhìn cậu như thế
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
đừng nhìn anh như thế chứ
//rung rẫy//
Không một câu trả lời có lẻ đang dõi cậu vì câu hỏi hồi nãy
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Anh xin lỗi nhá đáng ra anh không nên hỏi như thế
//cười tươi//
Trong góc tối vang lên tiếng *Rắc Rắc* như thứ đó đang xoay cổ 360° vậy,khinh dị thật sự cũng vì sự xoay cổ đó mà con mắt đó cũng xoay theo nhưng vẫn nhìn chặt chẽ vào người cậu
Góc Tối: Tên...t-tên...tên...
Tiếng của một đứa trẻ vang lên nhưng lại không thể nói nói rõ từ cứ lại từ,nhưng giọng lại bị rè đi có đôi phần ma mị và ớn lạnh
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Anh là tên Mason,người từ giờ sẽ chăm sóc cho em
//cười//
Góc Tối: Ma...son...Ma-son...Mason
//gọi tên//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
em đọc đúng tên anh rồi giỏi quá
// bỏ quả banh xuống vổ tay//
không gian im đến mứa tiếng banh,rơi xuống vẫn nghe rõ tiếng *bạch,bạch*
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Em có thể ra đây cho anh thấy em được không bé con
//dang tay//
Cậu dang tay ra như là sự ản ủi thứ trong bóng tối kia
Trong bóng tối có tiếng bước chân đang đi tới chỗ cậu,cộng thêm tiếng
*soạt soạt* như nó đang lê lết một thứ gì đó đi theo
nó từ từ lú ra khỏi bóng tối đến trước mặt cậu
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*ể!?*//đơ//
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
Ma...son...son...
//đi loạn choạng//
Một bé nhỏ với ngoại hình nhí nhảnh đáng yêu bước tới cậu,thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia,khác với thứ trong góc tối hồi nãy
Giọng nói cũng trong trẻo hơn và mềm mại,không như lúc ban đầu
Dưới tay bé nhỏ đang loi lết theo là một con gấu bông đã cũ kĩ có những vết mai vá nhiều mẫu vải khác nhau
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
Son...son...
//cầm lấy tay cậu//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Anh đây,anh đây
//ôm lấy vỗ về//
Cậu ôm lấy bé nhỏ mà vỗ về,một cậu bé xinh xắn như này lại bị bắt vào đây á,tội nghiệp thật
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Em tên là gì
//vỗ lưng em//
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
Cô..ng...cô-ng...công..
//ôm lấy cách tay cậu//
Bé nhỏ ôm lấy tay cậu mà phát âm tên ngập ngừng,trong đáng yêu thật sự
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Tên em là Công?
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
//gật đầu//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Họ tên đầy đủ của em là gì
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
Không...không.. Nhớ
//lắc đầu//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
ò,em không nhớ tên mình sao
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
//gật đầu//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Hmm...vậy anh đặt biệt danh cho em nhá?
//xoa đầu em//
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
Biệt...danh....?
//nghiêng đầu//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
đúng rồi em chịu không
//cười xinh//
Công em không hiểu gì cả nhưng người trước mặt em đang cười rất xinh,em rất thích nụ cười của người này,giọng nói này,hành động này...
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
em đồng ý không
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
//gật đầu//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Hmm...nhìn em nhỏ nhắn,đáng yêu...
//nhìn xuống hai quả bóng đỏ và vàng//
Cậu bất ngờ vì hai banh mặt người kia đã trở lại thành hai quả banh bình thường không còn da thịt,đường máu và gương mặt cười giận
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Em thích chơi banh sao
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
Banh...banh..công.. thích..banh...
//cười//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
Vậy anh gọi em là "bi" nhá
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
bi...bi..bi..
//gật đầu//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
bi ngoan nè,giờ thì bật đèn phòng lên nha
//bế em lên//
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
//gật đầu//
Bé nhỏ vừa gật đầu đèn căn phòng sáng lên hiện ra là một khu vui chơi đúng nghĩa
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*khu vui chơi thật*
//khinh ngạc//
Một khu vui to lớn nhưng đầy sự u ám và cô đơn
đang lo nhìn quanh căn phòng,thì cậu cảm giác trên tay chả còn bé nhỏ đâu cả
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
bi?,em đâu rồi
//nhìn xung quanh//
bi:Ha....há....ha...ha
//cười//
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*là tiếng cười đó*
//ngước lên//
Cậu ngước lên thì thấy bé nhỏ đang trên lan can của hồ bóng vào ôm con gấu cũ kĩ ấy,tiếng cười phát ra từ con gấu không phải là giọng của bé nhỏ làm cậu yên tâm hơn
Chứ là giọng của bé nhỏ thật cậu ngất mất
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*nãy còn nằm trong vòng tay mình cơ mà,sao bi duy chuyển mà mình không có cảm giác gì hết vậy nè*
//bước tới//
Cậu bước tới hồ banh,tiến tới chỗ bé nhỏ đang ngồi đu đưa chân kia
vừa bước vào hồ banh chân cậu như dậm phải thứ gì đó nhầy nhụa và ẩm ướt,cậu đá banh ra một khoản trống rồi nhìn xuống
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
*!?*
//chết lặng//
Dưới cậu cậu chính là xác thịt của một con người đang phân rã và cả máu đã khô còn có những vết chưa khô
Cậu đứng im tại chỗ nhìn lên bé nhỏ kia
Nguyễn Thành Công" vật thí nghiệm"
Lên...lên..đây..chơi..với...em...ha..há..ha
//cười//
Lần này không phải từ con gấu mà là bé nhỏ đang cười với cậu,không phải tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ hồi nãy mà là tiếng cười của một sinh vật thí nghiệm
Nguyễn Xuân Bách//Mason//
//tiến đến chỗ em//
Cậu vô thức tiến đến chỗ em,con mắt của cậu từ bao giờ đã vô hồn như là một con rối bị điều khiển đi vậy
Trong góc tối căn phòng có thứ phát sáng nhẹ nhàng và tinh vi,chính là chú mèo đen ấy từ bao giờ đã đứng ở đó và trên vòng cổ là một camera mini được gắn lên
A.H:Tốt rồi vật thí nghiệm lỗi này đã chịu cậu ta là người chăm sóc
//cười mỉm//
Nguyễn Thành Công
Tuổi:25
Thí nghiệm đầu tiên và CŨNG LÀ VẬT THÍ NGHIỆM LỖI NẶNG
Cấp độ:Nguy Hiểm S
Chấp Nhận Người Chăm Sóc Mason
-Đóng Dấu-
con số 102 chính là con số thí nghiệm lên người "Thành Công" và bị lỗi đến 102 lần
Chưa một lần nào thí nghiệm thành công hoàn toàn về Cậu
Là một thí nghiệm lỗi nghiêm trọng, từng có nhiều người đến để làm người chăm sóc nhưng chưa kịp mở lời đã bị Cậu xác hại và ăn thịt
A.H: Trò Chơi này trở nên thú vị hơn rồi //gõ bàn//
A.Hoàng
tự nghĩ, tự viết, tự sợ :')))
A.Hoàng
không biết đối với các bạn có khinh dị không, chứ tui sợ rồi =)))
A.Hoàng
Tối viết mà không dám đi đái 😞
A.Hoàng
Tuii sẽ ra chap vào lúc 7h00 tối nha
A.Hoàng
Không dám chắc là ra chap đều đặng,nhưng một khi ra chap sẽ vao khu giờ 7h00 tối
A.Hoàng
Còn bây giờ thì bái bai
Lạnh Quá! "Đồ Ngốc"
Anh quay ngắt bỏ đi,cứ đi và dò tìm thứ mình đang cần,thật mà nó dù đã làm ở đây cũng lâu nhưng anh chưa bao giờ thuộc đường của cái khu thí nghiệm này
Khu này vừa rộng lớn vừa u tối thì thấy đường đâu mà nhớ
Anh đi từ khu này sang thì lạc sang khu vực khác
Ngô Hải Nam
Gì vậy trời,lạc rồi
//gãi đầu//
Ngô Hải Nam
Kệ đi,đi một hồI chắc quay về chỗ cũ á mà
//bước đi//
Anh vừa bước vừa bấm điện thoại
Ngô Hải Nam
Video gì xàm ác //cười//
do Anh vừa đi vừa bấm điện thoại nên Anh không chú ý đường
Anh tông chúng ai đó,hai người ngồi xuống đất mà xoa đầu,điện thoại của anh thì văng ra khỏi tay còn cậu bạn kia thì rớt giấy tờ lung tung và một bé nhỏ trên người
Ngô Hải Nam
À,mình xin lỗi cậu nhá do mình mãi bấm điện thoại nên không để ý
//ngồi dậy//
Anh nhặt điện thoại bỏ vào túi rồi ngồi dậy nhặt những tờ giấy gì đó của cậu bạn kia rơi xuống đất
Cậu bạn Anh tông chúng có tóc màu trắng thân hình có chút nhỏ nhắn và có một cậu bé trong lòng hình như cậu bé là vật thí nghiệm
Cậu bé nhỏ kia trong xinh yêu cực kì có cả hai má bánh bao nhìn thôi cũng muốn cắn,nhưng mà nhìn cậu bé có hai tai dài một chút và có hai cái sừng cong cong trên đầu trong khá giống một chú cừu đen
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Không sao,tôi không sao đâu
//xoa đầu//
Ngô Hải Nam
Tài liệu của bạn này
//đứa dậy//
Cậu bạn kia bế bé nhỏ cùng đứng dậy,hình như bé nhỏ đang ngủ mất rồi
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Cảm ơn cậu
//lấy tài liệu//
Ngô Hải Nam
Không có gì,mà cậu tên là gì vậy cả cậu bé nhỏ kia nữa?
//nhìn hai người đối diện//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Tôi tên là Quang Anh cứ gọi tôi là Rhy nhé,Rhy là biệt danh của tôi
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Còn cậu bé này tên là Cap
//bế em//
Ngô Hải Nam
Cậu bé này là vật thí nghiệm à?
//nhìn Cap//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
đúng rồi,tôi là người chăm sóc ẻm
Ngô Hải Nam
Nhìn cậu bé này dễ thương ghê
//nhìn Cap//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
ừ//cười//
Do hai người nói chuyện khác ồn nên cậu bé trong tay cậu bạn đã thức dậy
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
ưm...//mở mắt//
mắt cậu bé mở to và long lanh trong yêu thật sự
Ngô Hải Nam
*cưng vật trời*
//nhìn cap//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Anh làm em thức sao?
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
//lắc đầu//
Cậu bạn kia hỏi than về vật thí nghiệm trong tay rồi lại ngước lên nhìn Anh
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
à mà cậu tên là gì vậy?
//nhìn anh//
Ngô Hải Nam
Tôi tên là Hải Nam,thân hạnh được quen
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Khách sáo quá //cười//
Ngô Hải Nam
Cậu cười xinh thật đấy Rhy
//ngưỡng mộ//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Cảm ơn vì lời khen
//ngại//
Anh khen cậu bạn kia thì lại vô tình nhìn xuống cậu nhóc,hiện tại đôi mắt long lanh kia lại trở nên vô hồn và sắc lạnh nhìn vào mặt Anh,khiến Anh cảm giác ớn lạnh vô cùng
Ngô Hải Nam
*vừa mới khen luôn á*
//sợ hãi//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
à mà cậu tìm gì à?
//thắc mắc//
Nghe tiếng cậu bạn Anh nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình
Ngô Hải Nam
Tôi đang tìm phòng thí nghiệm số 479
//dơ chìa khóa lên//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
hình như tôi chưa từng nghe tới số phòng này...//suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Em biết không Cap?
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
Có ạ//gật đầu//
Ủa nãy mới làm quả mặt sắc lạnh mà giờ dịu dàng rồi lật mặt nhanh đấy bé nhỏ à
Ngô Hải Nam
Em có thể dẫn đường cho anh không
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
Vâng//gật đầu//
Cậu bạn thả cậu bé xuống,cậu bé dẫn anh và cậu bạn kia đi qua một khu vực khác
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
anh tìm bạn thí nghiệm ạ?
//vừa đi vừa hỏi//
Ngô Hải Nam
đúng vậy bé nhỏ
//đáp lại//
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
Ngẫu nhiên ạ?
Khi anh trả lời cậu bé vẫn đi phía trước nhưng đầu cậu bé lại bẻ ngược về sau nhìn Anh cười
Ngô Hải Nam
*mô phật*//niệm//
Hình ảnh này làm anh giật thót tim
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Nào Cap không trêu anh Nam
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
Vâng
//bẻ đầu ngược lại//
Ngô Hải Nam
Cậu không sợ sao?
//ngạc nhiên nhìn Rhy//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
À chuyện này hay xảy ra thường xuyên nên nhìn riết cũng quen rồi á mà...
//gãi đầu//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Rồi cậu cũng sẽ quen thôi à vì ở đây thí nghiệm nào cũng xoay cổ được 360° hết á
Ngô Hải Nam
Đáng sợ vậy
//rung người//
Đang vừa đi vừa trò chuyện thì bé nhỏ kia dừng phải
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
đến nơi rồi ạ//dừng//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
đến rồi sao
Bé nhỏ kia dừng lại nhanh quá khiến anh không chú ý và chân va phải thứ gì đó rồi ngã xuống sàn nhà
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
....*gì vậy trời*
//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
Cậu không sao chứ
//đỡ anh dậy//
Ngô Hải Nam
Tôi không sao*quê vll*
//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
*khứa này cứ ngơ ngơ sao ấy đi mà có đường cũng chả biết nhìn*
//chán nản//
Anh được cậu bạn đỡ dậy cũng nhìn lại xuống chân mình vừa vấp phải là thứ gì, dưới chân anh là một thùng màu đen có chứ một áo khoác lông dày đặc màu đỏ chót
Hoàng Đức Duy"vật thí nghiệm"
Em buồn ngủ....anh Rhy...anh..Rhy..ngủ ạ
//gật gù//
Cậu bé nhỏ lấy tay nắm ống tay áo của cậu bạn giật giật miệng thì nhõng nhẽo đồi ngủ trong cưng ghê
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
được rồi chúng ta về phòng
//bế em lên//
Nguyễn Quang Anh//Rhyder//
bai bạn nhá
//quay người lại bỏ đi//
Anh nhìn hai người bước đi đến khi hai người ẩn vào trong hành lang tối đen
Ngô Hải Nam
*sao lại có áo khoác lông nhỉ*
//nhìn xung quanh//
Anh nhìn xung quanh thì thấy một cái biển báo:
Khu Vực thí nghiệm được thích ứng với cái lạnh xin lưu ý hãy mặc áo khoác lông dày đặc mà tôi đã chuẩn bị và xin cảm ơn
A.H
Ngô Hải Nam
khí nghiệm chịu được lạnh sao,xác ướp hả
//hoảng//
Anh cứ vu vơ suy nghĩ tùm lum về bạn thí nghiệm mà mình xắp đón nhận,anh cứ mong nó không phải là một cái xác hoặc là một thứ gì đó đáng sợ
Ngô Hải Nam
Không sao cả vào khu này làm mày cũng dũng cảm lắm rồi Nam ơi
//lấy áo khoác lông mặc lên//
Anh lấy áo khoác lông mặc vào người,vừa mới mặc vào cơn nóng của cái áo mang lại quá lớn khiến anh chảy mồi hôi chán,không suy nghĩ nhiều nữa Anh đút chìa khóa vào ổ cấm
Anh từ từ đẩy cách cửa bước vào
Ngô Hải Nam
*Vlol lạnh thế*
//rung rẫy//
Vừa bước vào căn phòng đã cho anh cảm giác "Lạnh Giá" và cô đơn,ở đây cũng không khác gì Bắc Cực là bao
Anh không nghĩ người đứng đầu khu thí nghiệm nhỏ này lại chịu chi mạnh đến vậy
Bên trong căn phòng,dưới mặc sàn là một lớp mặt băng bóng loáng có tuyết,có cả một núi đá to bị phủ đầy tuyết trong thật đẹp,những cành cây khô được phủ đầy tuyết và những ngôi nhà tròn giống trong phim Disney mà anh từng coi cũng được làm bằng tuyết nữa ác thật chứ
Nhưng nhìn quanh thì anh cũng chả thấy bạn thí nghiệm đâu cả,chả lẽ là xác ướp thật,đùa chứ với mấy xác sống anh sợ khiếp
Ngô Hải Nam
Ta ra lệnh cho người hãy hiện nguyên hình ngay lập tức!
//la to//
Từ trong những góc khuất xuất hiện một tiếng *grr..grr* như có một con vật săn mồi nào đó đã bị anh làm phiền
Ngô Hải Nam
*Ôi Gì Thế,mình có lỡ làm nó giận không*
//sợ hãi//
Từ trên núi đá có một thứ gì đó vụt xuống sàn băng tuyết và *Grr* với anh
Ngô Hải Nam
*báo tuyết!?*
//mở to mắt//
Chú báo tuyết ánh mắt hình viên đạn nhìn trầm trầm vào anh,như có thể xông lên tần công anh bất cứ lúc nào
Nó cứ từ từ tiến lạnh gần anh,khiến anh sợ hãi mà bất động đứng im
Ngô Hải Nam
*Chú phù hộ con*
//nhắm chặt mắt//
Anh sợ hãi không dám nhìn vì anh nghĩ mình đã là mục tiêu săn mồi của nó
Báo tuyết: Này anh bị gì à?
//lắc đuôi//
Ô anh có nghe nhầm không chú báo tuyết kia đang nói chuyện với mình á
Ngô Hải Nam
*Ê!?,đẹp trai vậy ta*
//ngạc nhiên//
Trước mặt anh là một cậu nhóc cao to cùng với cái đầu màu trắng có hai cái tai báo ve vẫy,cậu trai mặc một cái áo xanh cùng với quần dài ống rộng,cậu trai đó có cả một cái đuôi dài đang vẫy và gương mặt rất đẹp trai
Hình như kiểu này người ta gọi là nhân thú đúng không
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
Này anh gì ơi,anh gì ơi...
//vẫy tay trước mặt anh//
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
ANH GÌ ƠI//nói to//
Ngô Hải Nam
À hả hả...
//giật mình//
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
Anh là ai và đến đây làm gì?
//dò xét//
Ngô Hải Nam
Tôi là người chăm sóc cho cậu đấy //trả lời//
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
Ồ em là jeyB có thể gọi em là Bách,còn an?
//vẫy đuôi//
Ngô Hải Nam
Cứ gọi anh là Nam
*cái đuôi vẫy dễ thương thế*
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
Vậy anh đến đây chỉ để chăm em thôi hả //ngơ//
Ngô Hải Nam
*Nhìn mặt ngốc nghếch ghê*
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
Ò vậy anh tính ở lại đây ngủ luôn hả
Ờ ha Cậu nhóc Bách này nói anh mới để ý chả lẽ giờ anh ngủ lại đây chắc thành xác lạnh mất huhu
Ngô Hải Nam
Chắc là vậy...
//bĩu môi//
Ngô Hải Nam
Ở đây có lò sưởi không cưng
//mắt long lanh//
Anh chớp chớp mắt chờ câu trả lời
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
Lò sưởi là gì ạ?
//ngơ//
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
Là lò với sưởi hả anh?
Ngô Hải Nam
*hiểu sao nơi này lạnh rồi*
//bất lực//
Ngô Hải Nam
Lò sưởi là thứ dùng để làm ấm cơ thể á em
//giải thích//
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
Hmm...ở đây thì không có cái đó nhưng em có thể làm cho anh ấm lên á
Ngô Hải Nam
Hửmm bằng cách nào?
Cậu nhóc dẫn anh vào trong căn nhà tuyết tròn kia
Nguyễn Hoàng Bách"vật thí nghiệm"
//biến lại thành báo//
Cậu nhóc biến lại thành báo tuyết rồi *Grr* với anh,hình như cậu nhóc muốn anh nằm vào lòng thì phải
Do sự lạnh lẽo ở đây và mệt mỏi thức khuya nên mắt anh cũng không nhắc lên nổi nữa nên là anh chui vào trong lòng của cậu
Lông báo tuyết dày và ấm cúng khiến anh chìm vào giấc ngủ,cậu lấy đuôi đặc ngang hông anh như là một cái mềm mền mại vào thiếp đi cùng anh
Nguyễn Hoàng Bách
Biệt Danh: JeyB
Tuổi: 28
Thí nghiệm nhân thú
Cấp độ Nguy Hiểm A
Chấp Nhận Hải Nam Là Người Chăm Sóc
-Đóng Dấu-
A.H: Chú báo ngốc nghếch và anh chàng hài hước xem ra cũng thú vị
A.Hoàng
viết một chap tầm nhiều ngày mới xong :'3
A.Hoàng
Thứ nhất là do công việc và học tập
Thứ hai là về ý tưởng và sửa chữa
Thứ ba kiểm soát lỗi chính tả
A.Hoàng
đó là lời tâm sự của tuii
A.Hoàng
Còn giờ thì bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play