[Shugo Chara/Thiên Thần Hộ Vệ] Tỏa Sáng Với Ước Mơ.
1 Giới thiệu
Trong thế giới nơi những ước mơ ẩn sâu trong trái tim mỗi con người có thể hóa thành hình dạng, những “Quả Trứng Tâm Hồn” ra đời. Từ đó nở ra những sứ giả nhỏ bé đại diện cho khát vọng, niềm tin và con người mà ta mong muốn trở thành.
Giữa tình yêu, tình bạn và những thử thách, câu hỏi lớn nhất dần hiện ra.
Liệu Takamine Nozomi có đủ dũng cảm để đối diện với con người thật của mình… và biến ước mơ thành hiện thực?
Đây là câu chuyện về sự trưởng thành, lựa chọn, và sức mạnh của trái tim nơi mỗi ước mơ đều xứng đáng được tỏa sáng.
Tất cả ảnh được lấy từ Pin nó không phải của mình.
Nhân vật tự tạo ( OC ) của tác giả sẽ được buff sức mạnh và vai trò đáng kể.
Bộ này sẽ có thể loại tình yêu Harem nhé nếu bạn không thích thì không nên đọc đâu.
Nhân vật oc do mình tự tạo có tình cảm đơn phương với Tsukasa Amakawa chú của Tadase nhé. Nếu bạn không thấy thoải mái thì không nên đọc đâu.
Cảm ơn mọi người đã đọc mong được ủng hộ và có lỗi sai gì mong được chỉ ra.
Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗
Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗
Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗
Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn 💗 Yêu các bạn💗
2 Đêm Định Mệnh.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình rồi sẽ mãi bị vùi trong bóng tối...
Ánh sáng vẫn luôn tồn tại ở đó… chỉ là tôi chưa từng đủ can đảm để vươn tay về phía nó.
Giọng mẹ tôi gào thét lên, vang dội cả căn phòng.
Bà nắm chặt cây roi trong tay, phất mạnh xuống người tôi, khiến tôi giật mình kêu thét. Đôi mắt bà giận dữ như lửa thiêu.
Akane Kurokawa
TẠI SAO CHỨ?! TẠI SAO MÀY CHỈ ĐƯỢC GIẢI NHÌ?!
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt lấy bản thân, nhưng những cú roi không hề dừng lại.
Lần này đến lần khác, đau nhói lan khắp vai, lưng và cánh tay, khiến tôi đau đớn kêu la.
Tôi chỉ có thể tuyệt vọng vừa khóc vừa nói với bà.
Nozomi Takamine
Mẹ ơi… con xin lỗi! Lần sau con chắc chắn sẽ—
Bà hét lên, cắt ngang lời cầu xin của tôi mà tiếp tục đánh đập tôi.
Akane Kurokawa
MÀY LÀ CÁI ĐỒ VÔ DỤNG!
Mẹ tôi gào lên, giọng đầy khinh bỉ và giận dữ.
Akane Kurokawa
TAO NUÔI MÀY LỚN TỪNG NÀY MÀ MÀY CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ RA HỒN! CHỈ BIẾT ĂN BÁM, CHỈ BIẾT LÀM TAO MẤT MẶT! NHÌN NGƯỜI TA MÀ XEM, CÒN MÀY THÌ LÚC NÀO CŨNG THUA KÉM, YẾU ĐUỐI, CHẲNG CÓ CHÚT GIÁ TRỊ NÀO! CÓ MÀY TRONG NHÀ CHỈ TỔ THÊM GÁNH NẶNG, ĐÚNG LÀ MỘT ĐỨA THẤT BẠI, KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! MÀY NÊN CHẾT ĐI!
Rồi bỗng nhiên ngừng lại, bà ta như phát điên, lẩm bẩm.
Akane Kurokawa
Phải… mày… nên chết đi… chết đi…
Khóe mắt bà chợt liếc thấy con dao hoa quả trên bàn gần đó, ánh sáng lạnh lẽo loé lên, khiến tim tôi như ngừng đập, toàn thân tê dại.
Bà ta buông phịch cây roi xuống nền nhà, đôi mắt trợn trắng, điên loạn. Trong tích tắc, bà vồ lấy con dao, lao thẳng về phía tôi.
Akane Kurokawa
TAO GIẾT MÀY—!
Tôi chết lặng. Tim đập dồn dập, cơ thể cứng đờ, chỉ biết co rúm lại chờ lưỡi dao giáng xuống.
Cửa bật tung. Một người xông vào, quật bà ngã xuống sàn. Con dao văng ra, trượt đi ken két. Nhưng bà vẫn gào thét, giãy giụa như thú dữ.
Akane Kurokawa
BỎ TAO RA! TAO PHẢI GIẾT NÓ!!
Tôi chỉ kịp thấy bóng người tiến lại gần… mọi thứ nhòe dần. Tai ù đi, không gian quay cuồng.
3 Mọi Chuyện Đã Ổn Rồi.
Sáng hôm sau, Nozomi tỉnh lại trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cơ thể cô nặng trĩu và đau nhức.
Trong vài giây, đầu óc cô trống rỗng.
Cơn đau của roi quất lên người.
Lưỡi dao loé sáng trong tích tắc.
Và cảm giác cái chết cận kề khiến tim cô nghẹt thở.
Nozomi giật mạnh người, hơi thở dồn dập. Tay cô vô thức siết chặt ga giường, run rẩy.
Âm thanh thoát ra yếu ớt, gần như vỡ vụn.
Sự thật đó không mang lại cảm giác nhẹ nhõm ngay lập tức, như thể cô vừa rơi khỏi một cơn ác mộng… nhưng dư âm vẫn bám chặt lấy.
???
Nozomi? Em tỉnh rồi à?
Một giọng nói ấm áp kéo cô trở lại thực tại. Cô quay đầu… lần đầu sau hơn một năm, ánh mắt chạm vào một gương mặt thân quen, khiến lòng bỗng dâng lên một cảm giác an tâm lạ lùng.
Nozomi Takamine
Anh… Tsukasa… là anh sao?
Tsukasa liền bước nhanh đến bên giường, nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy lo lắng nhưng ấm áp.
Amakawa Tsukasa
Ừ… anh đây. Đừng sợ, mọi chuyện đã ổn rồi.
Cảm giác an toàn dần len vào trong tim Nozomi, như một ánh sáng mờ ấm giữa những mảng tối còn sót lại của cơn ác mộng.
Cánh cửa phòng bệnh viện khẽ mở lần nữa, hai cảnh sát bước bước vào.
Cảnh Sát Nam
Chào Nozomi, cháu đã tỉnh rồi. Chú và cô cần hỏi cháu một số câu hỏi về chuyện hôm qua.
Nozomi nằm trên giường, gương mặt hiện rõ nét căng thẳng và lo lắng.
Người phụ nữ đi bên cạnh, giọng dịu dàng và ấm áp, tiếp lời
Cảnh Sát Nữ
Cháu đừng lo, giờ cháu đã an toàn rồi.
Nozomi nhìn sang Tsukasa. Anh nhanh chóng nắm chặt tay cô, trấn an.
Amakawa Tsukasa
Có anh ở đây, em đừng lo. Mọi chuyện ổn rồi.
Cô khẽ gật đầu, giọng run run.
Nozomi Takamine
Cháu cũng không rõ nữa. Từ bố mẹ ly hôn lâu lắm rồi cháu cũng chưa liên lạc với bố.
Cô im lặng một lúc, ánh mắt trĩu nặng u buồn, nhưng cuối cùng vẫn kể lại mọi chuyện.
Tsukasa lặng lẽ nắm lấy tay cô, không rời, ánh mắt đầy lo âu và quan tâm như muốn truyền cho cô cảm giác an toàn và vững chãi giữa những dư âm kinh hoàng vừa trải qua.
Sau khi hoàn tất, Nozomi được ở lại bệnh viện dưới sự chăm sóc của Tsukasa. Về phía người mẹ, bác sĩ chẩn đoán bà có dấu hiệu tâm thần nên phải nhập viện tâm thần.
Do cảnh sát không liên lạc được với bất kỳ người thân nào khác của Nozomi, quyền giám hộ tạm thời sẽ do Tsukasa đảm nhận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play