[All Nguyên/Kỳ Nguyên] Tổn Thương Và Ngu Ngốc
Chap 1.
Nhưng chưa chắc sẽ mãn nguyện
Trương Chân Nguyên chạy đi trên một mặt đường rải đầy đá
Chân trần dẫm đến rách cả da, em chạy mãi, cứ chạy đến mức chẳng còn được bao nhiêu hơi
Chân Nguyên cúi lưng, tay chống đầu gối, hơi thở gấp gáp toát cả hơi nóng ẩm. Em dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, từng bước rảo dài mà mãi chẳng đến đích
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ!!!
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ!!! Anh đâu rồi!!!!!
Hơi thở gấp gáp tới khốn khổ, như thể nhịp đập của em đang dần bị bóp nát đi
Trong căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, vị bác sĩ dùng máy kích tim, mắt dán vào điện tâm đồ, vừa cấp cứu vừa gào lên
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên!!!
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên, em đừng đi, đừng rời xa anh!!
Mã Gia Kỳ
Nguyên, anh xin em. Vạn lần xin em!!
"Bác sĩ Mã, nhịp tim bệnh nhân giảm, tăng điện áp! "
"Bệnh nhân đang dần mất ý thức!!"
Mã Gia Kỳ
Nguyên!!!
/gào lên/
Rồi dần im lặng, im đến mức chỉ còn tiếng "tít" kéo dài vang vọng
Mã Gia Kỳ
/Bất lực quỳ xuống cạnh bàn cấp cứu/
Mã Gia Kỳ
/Mắt dần mất đi tiêu cự/
Khác với trong quá trình cấp cứu, giờ đây vị bác sĩ tài ba ấy chỉ có thể im lặng, đôi mắt dại đi nhìn vào bàn tay buông thõng, trên ngón áp út đó, là chiếc nhẫn bằng gỗ đầy tinh xảo được anh tự tay điêu khắc mất 3 tháng trời
Nó vẫn tinh xảo và mới vẻ như giây phút đầu tiên được anh hoàn thành, nhưng chủ nhân của đó đã chẳng còn bên cạnh anh
Mã Gia Kỳ
_Là anh, có lỗi với em_
Nỗi đau ấy chẳng hoa mĩ, chỉ là một con dao trần trụi mang rõ hình hài đang đâm vào trái tim anh, gây ra vết nứt nhỏ, mãi không bao giờ lành
Trương Chân Nguyên
Sao mãi chẳng hết thế này...
Trương Chân Nguyên
/Dần cạn đi sức lực/
Trương Chân Nguyên
Khó thở... quá
Tiếng 'hừ hừ' trong cổ họng chẳng thể phát ra hoàn toàn, chỉ biết chạy đi dù đầu óc quay mòng mòng
Đến tận cuối đích, người em yêu dần hiện ra, Mã Gia Kỳ ngồi bệt trên nền đất, thất thần nắm lấy bàn tay "em"
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, em đây mà!
Em kêu thảm thiết, chẳng ai hay biết. Người ta chỉ biết rằng từ bây giờ, người bác sĩ Mã yêu - Trương Chân Nguyên, đã là một cái xác lạnh lẽo trên bàn cấp cứu
Là ai đã bóp nghẹt hơi thở của em? Xin người sớm trả lại
Làm ơn đừng để em chịu đựng một mình...
Dòng kí ức đảo điên khiến em khựng lại
Trước mắt Trương Chan Nguyên là hàng ngàn hồi ức như thước phim tua ngược. Lúc em đứng yên, mọi thứ chẳng biến mất, lúc em bắt đầu thì mọi thứ đã tăng tốc thoát đi. Một bước sải dài chẳng đổi được bao nhiêu.
"Xin hãy để em nói một lần cuối, một câu nói chẳng ai nghe thấy để khước từ "
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ, Em Yêu Anh!!
Rồi mọi thứ kết thúc trong im lặng
Sự im ắng ấy đã khiến em ngã khụy, khung cảnh hiện ức vỡ nát ra như gương rơi xuống đất.
Một mảnh hiện ức rơi xuống bên cạnh em, Trương Chân Nguyên với tay cố nắm lấy. Cùng hình ảnh Mã Gia Kỳ, em hóa về hư không
Chap 2
Mã Gia Kỳ ngồi trong bồn tắm, mặt nước yếu ớt khẽ lây chuyển như một áp lực vô hình đè lên cả linh hồn
Nhìn một lúc, anh từ từ chìm nghỉm xuống
Màu đỏ máu nhuộm lấy tầm nhìn của anh, bóp lấy trái tim anh
Dòng suy nghĩ chợt hiện lên:
Mã Gia Kỳ
_Khó thở quá... _
Mã Gia Kỳ
_Có phải lúc đó... Em cũng như vậy không...? _
Như nhận ra điều gì đó, anh cảm thán khẽ một câu
Mã Gia Kỳ
Hóa ra, khi cảm nhận được đau đớn quá lớn, người ta sẽ thôi than vãn về những điều nhỏ nhặt.
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên...
Mã Gia Kỳ
/Nấc nhẹ một cái/
Mã Gia Kỳ
/Từ khóe mắt rơi ra hàng lệ/
Giọt lệ rơi xuống vũng nước đỏ, hòa vào chẳng ai hay
Chẳng biết giọt lệ đó là do cảm xúc hỗn loạn hay vì nước máu làm cay đi mắt anh. Anh chỉ nằm đó, hơi thở kéo dài, dài đến khó thở, đến mức cả cơ thể cứng đờ
Muốn dừng lại, muốn sống...
Nhưng, anh vẫn muốn đi cùng em, anh đã cảm nhận được một điều - em đang chạy đến kiệt sức, và anh muốn cùng em chạy, chạy đến sức cùng lực kiệt, chạy đến khi mệt mỏi nằm trên thảm cỏ cùng nhau
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên...
Mã Gia Kỳ
...Là anh vô dụng
/Từ từ chìm hoàn toàn vào bồn nước/
Tiếng kim đồng hồ tích tắc ở phòng ngủ, phía trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước dội xuống sàn nhà
Một mảng ẩm ướt và bi thương
Mã Gia Kỳ
/Cảm giác như bị ôm lấy/
Mã Gia Kỳ
Ai đang ôm lấy anh vậy?
Ai đang ôm lấy anh vậy..?
Là em hay dòng nước lạnh lẽo treo cả hồn tôi?
Mã Gia Kỳ nhắm chặt mắt, từng bong bóng khí từ miệng và khoang mũi thoát ra, để nước tràn vào chiếm chỗ. Cơn mệt mỏi và buồn ngủ chiếm lấy anh...
... Có lẽ, anh cần đánh một giấc thật ngon, một giấc mộng có bóng em.
Bên ngoài khung cửa sổ phòng ngủ, mây đã bị gió kéo đi, để lộ ra cả vạc trăng trắng ngà như truyện cổ tích
Thật đẹp, nhưng anh chẳng còn buồn bận tâm nữa
Mã Gia Kỳ bất chợt mở bừng mắt
Theo tiếng động vang ra, anh nhìn theo nó
Trương Chân Nguyên
/Hoảng sợ nhìn anh/
Trương Chân Nguyên
Em.... Em không cố ý, em sẽ dọn ngay
Trương Chân Nguyên
/Nhanh chóng cúi người nhặt từng mảnh vỡ/
Mã Gia Kỳ
Nguyên, để đó cho anh
/Vội lật chăn bước xuống/
Mã Gia Kỳ
Nào, bé ngoan, ngồi lên giường đi
Trương Chân Nguyên
Không, không sao, để em
Trương Chân Nguyên
Anh vừa khỏi bệnh mà...
/Thu các mảnh lớn đặt lên khay/
Mã Gia Kỳ
/Lấy cái khay từ tay em đặt lên bàn/
Mã Gia Kỳ
/Bế em đặt lên giường/
Trương Chân Nguyên ngồi trên giường, đôi mắt lạ lẫm với cảm giác lần đầu tiên được chăm bẵm như vậy... Hoặc có lẽ đã từng nếm trải..
Em nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ đang cúi người nhặt từng mảnh vỡ, cảm giác như cái đang được nhặt lên là chính mình...
Trương Chân Nguyên
_Liệu, anh ấy sẽ lại yêu mình chứ? Hay chỉ vì muốn trêu đùa?_
Trương Chân Nguyên
_Nhưng, có vẻ trò đùa lần này dịu dàng hơn nhỉ? _
Trương Chân Nguyên
/Mỉm cười hạnh phúc/
Mã Gia Kỳ
Bạn nhỏ, cười gì vậy?
Trương Chân Nguyên
Vì em đang hạnh phúc ạ
Trương Chân Nguyên
_Ừm, em rất ngu ngốc mà_
Mã Gia Kỳ
_Nếu đây là sự thật, Chân Nguyên, anh sẽ yêu em nhiều hơn cả lúc trước_
Rắn Nhỏ Mọc Cánh 🪽
Hi, và mình là O.H đây
Rắn Nhỏ Mọc Cánh 🪽
Tác phẩm mới và nỗi đau mới tới đây
Rắn Nhỏ Mọc Cánh 🪽
Cái này thiên hướng chữa lành một xí nha
Rắn Nhỏ Mọc Cánh 🪽
Một ngày tốt lành nha các bạn độc giả yêu dấu 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play