(Prototype X Player) "Bông Hoa Giữa Tro Tàn."
Chapter 1 | "Ta Yêu Cậu."
T/G
Mong mọi người ủng hộ truyện mình ạ, mình viết hơi dở nên đừng chê nha
Player từng là nhân viên ở nhà máy Playtime Co. được những đứa trẻ mồ côi yêu quý lẫn đồng nghiệp, nhưng do một sự cố nên giám đốc (Leith Pierre) của nhà máy đã đuổi việc cậu trước khi sự kiện "The Hour Of Joy" diễn ra, và kẻ đứng sau là Prototype. Kẻ vốn câm hận con người bởi vì đã thực hiện những cuộc thí nghiệm lên cơ thể gã, giống như lắp vô rồi gỡ ra những linh kiện trên cơ thể của Prototype.
10 Năm sau, vì hay tin ở nhà máy mình từng làm việc thường xuyên xảy ra những vụ mất tích bí ẩn của nhân viên, cảnh sát vào nhà máy cũng chẳng quay lại nữa. Player quyết định quay lại nhà máy với danh nghĩa là "cựu nhân viên", để điều tra lý do
Nhưng thay vì gặp lại những đứa trẻ mồ côi sau ngần ấy năm xa cách, nhưng đám đồ chơi Player từng chăm sóc, quan tâm giờ đây lại truy đuổi cậu như thế Player cũng như những các nhân viên khác, chỉ coi chúng là mẫu vật thí nghiệm và con số vô hồn
Khi Player vừa bước chân qua khu Playcare, nơi đây rất rộng nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ trong nhà máy. Khi định bước vào Deep Sleep, lãnh địa của CatNap — người coi Prototype là "Đấng sinh thành" và trung thành với gã nhất, chuẩn bị giết chết bất kì ai nếu "ngài ấy" muốn
Player đứng trước cửa Deep Sleep, định vào thì bị một thực thể màu hồng to lớn vồ lấy, bóp chặt cổ. Là Kissy Missy, cô nàng gầm gừ vì nghĩ lại thêm một kẻ ngoài cuộc vào
Poppy
//hét lên, chạy nhanh đến chỗ hai người//: "KHÔNG!!! DỪNG LẠI! Kissy! Anh ấy không phải là kẻ thù đâu! Anh ấy là Player! Cậu quên rồi sao?!"
Poppy
//chiếu đèn vào mặt Player//: "Anh ấy đã giúp tớ giải thoát ra khỏi chiếc hộp mục nát đó, ngày xưa anh ấy thường đến thăm cậu mà?"
Kissy Missy
//Dừng lại, nới lỏng tay ra rồi nhìn Player, cúi mặt xuống hối lỗi tột độ// "..."
Poppy
"Anh không sao chứ? Sao anh lại quay lại cái ổ sát sinh này? Nếu Prototype biết là sẽ phát điên đó..." //nhìn về nơi xa xăm// "Kissy không cố ý đâu, cậu ấy chỉ là quá sợ những kẻ đã mổ xẻ mình thôi..."
Player
//đứng dậy, phủi bụi áo Blouse, trên vai là bộ GrabPack// "Không sao đâu Kissy, anh không trách đâu, em đừng buồn quá."
Player tiến gần Kissy còn đang lúng túng vì suýt giết chết người ngày xưa quan tâm mình, cậu ôm chầm lấy Kissy như đang vỗ về đứa trẻ trong hình hài quái vật. Cô nàng khẽ mở to mắt vì trong nhiều năm, Kissy chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ con người, nhất là Player
Player
//Quay lại nhìn Poppy// "Khi anh bị đuổi việc... Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người ở nhà máy đâu rồi?"
Poppy
"Tất cả nhân viên ở đây... Cả chết hết rồi, anh ạ. Khi anh bị đuổi việc, Prototype cũng ra khỏi phòng cách ly và giải thoát cho các đồ chơi khác. Bọn chúng câm hận mà xé xác từng người một, để họ phải nếm trải nỗi đau mình từng chịu trên bàn mổ..."
Player
//há hốc mồm, che miệng//: "Thì... Thì ra là thế... Hèn chi nhà máy cũ kỹ và có vài vết máu nữa..."
Poppy
"Deep Sleep là khu ẩn nấp của CatNap, anh nhớ cẩn thận nhé, bọn em phải đi đây... Tạm biệt"
Kissy Missy
//để Poppy lên vai rồi từ từ đi, quay lại nhìn Player với vẻ tiếc nuối//
Player từng bước vào Deep Sleep, chẳng còn đứa trẻ mồ côi nào ở đó cả, bỗng nhiên. Giọng nói khàn đặc quen thuộc của ai đó từ phía xa, khói đỏ lang ra xung quanh chỗ cậu đang đứng
CatNap
//Giọng vang từ phía xa, đe đọa// "RỜI KHỎI PLAYCARE NGAY LẬP TỨC, KẺ NGOẠI LAI. Ngài ấy sẽ xé xác ngươi ra từng mảnh, đừng để ta phải tiễn ngươi về nơi dĩ vãng."
Player
//thì thầm// "Giọng này...? Quen nhỉ? Phải giọng của con mèo béo không ta?"
Player
//trên bàn tay GrabPack là cục pin// "Haha... Sao thấy buồn ngủ quá... Chết mẹ, nãy giờ quên đeo mặt nạ chống khói-" //gục xuống, lịm đi//
CatNap tiến gần Player, khói đỏ quay quanh, khựng lại khi thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu. Kí ức về
Quay lại lúc CatNap trong phòng cách ly qua lớp kính cường lực. Hôm ấy, là sinh nhật của CatNap khi còn con người (Theodore) hắn ngồi lủi thủi một mình. "Cạch" cửa mở ra, Player đang cầm chiếc bánh kem dâu mình đã thất bại tận 7 lần, là loại bánh kem mà CatNap thích nhất
CatNap
//Quay lại nhìn Player, cuộn tròn trên sàn//: "Player?..."
Player
//để chiếc bánh kem ngay trước mặt CatNap, cười khúc khích// "Suỵt! Coi chừng bảo vệ phát hiện giờ, hôm nay là sinh nhật của em, bánh kem dâu là món em yêu thích nhất, nhớ không?"
CatNap
//nhìn chiếc bánh kem dâu dưới sàn rồi cúi người xuống, ăn ngấu nghiến. Vị ngọt tan ra trong miệng//
Player
//xoa đầu của CatNap//: "Ngon không? Anh thất bại tận 7 lần đấy... Đây là chiếc bánh hoàn thiện nhất! Em ăn cho anh vui nhé."
CatNap nhìn thiếu niên đang gục dưới chân mình, hắn thu lại khói đỏ rồi gặm lấy cổ áo của Player rồi lôi đi đến... Điện thờ của Prototype. Khi đến nơi, CatNap để Player xuống rồi lủi thủi bỏ đi để cậu sống chết ra sao
Prototype (1006)
//Quay mặt chú hề sang nhìn Player, tiếng kim loại va chạm khô khốc// "Ồ? Làm tốt lắm CatNap, được rồi... Để xem cậu với cái món đồ chơi ngớ ngẩn đó có thể làm được gì nào..."
Trong cơn mộng ru, Player bò đến chỗ Prototype, ôm chặt lấy một chân kim loại xương xẩu. Prototype khựng lại rồi nhìn "cục bông" đang say giấc dưới chân mình
Player
//nói mớ//: "Hic hic... Đồ sắc vụn... Ấm quá... Khò khò..."
Prototype (1006)
//thở dài, giọng nói trầm thấp chấp vá//: "Cậu vẫn ngốc nghếch như thế... Sau 10 năm... Ta giữ từng kỉ niệm khi còn ở bên cạnh cậu, ta biến nơi này thành thiên đường cho mọi người được bình yên."
Prototype (1006)
//lấy hết can đảm nói//: "Ta yêu cậu... Còn hơn cả mạng sống của mình.-"
Player
//nói mớ//: "Con nít con nôi... Yêu cái gì... Khò khò... Anh cũng... Oẹ!-" //ói nguyên bãi "chiến lợi phẩm" dưới chân của Prototype//
T/G
Yêu mọi người quá, cảm ơn đã đọc truyện của tui nha💓
T/G
Chừng nào 5 like rồi viết chapter 2-)))
Chapter 2 | "Đói bụng quá..."
T/G
Không biết nói gì hếttt
Khi Player vừa tỉnh dậy, thấy Prototype kế bên thì suýt ngất đi vì sốc, nhưng gã đang ngủ nên cũng chẳng để ý
Player
(Suy nghĩ: "Trời đất ơi... Suýt nữa thì... Thôi, mình đi trốn, kẻo bị hắn đè bẹp thành cái bánh bao thì chết)
Player
//liếc sang nhìn Prototype đang ngủ ngon lành, lén lút từng bước rời khỏi điện thờ// "Tạm biệt đống sắt vụn, ta đi đây."
Prototype nói mớ trong cơn mơ, bàn tay kim loại đầy mạch máu và xương người nắm chặt chân Player
Prototype (1006)
"Player... Đừng rời đi... Khò... Ta còn chưa làm 'thịt' ngươi nữa mà..."
Player quay lại nhìn Prototype với vẻ tiếc nuối rồi từ từ gỡ bàn tay của gã ra khỏi chân mình, lén lút vác GrabPack ra ngoài
Player
//thở dốc, bỏ chạy// "Cuối cùng cũng thoát... Mong đừng có con quái vật nào rượt mình nữa... Mỏi chân gần chết..."
Player hì hục đi làm nhiệm vụ, còn ở phía Poppy, Kissy thì hai người đang ở căn cứ của Giblet và Chum
Giblet
//vừa hát vừa nhai hạt// "Lấy hạt dưa bỏ vô miệng rồi nhai nhai nhiều người thấy nó sợ nhưng thực chất là ngon ngon. Vào nhà máy mà không biết ăn hạt là bị xiên luôn."
Poppy
"Đừng hát nữa tên khùng này?! Player đâu rồi nhỉ? Mong anh ấy vẫn bình an vô sự..."
Giblet
"Sợ bị tên Prototype đâm lòi ruột..." //thì thầm//
Ở góc nào đó... Doctor đang quan sát Player đang màn hình tivi mà cậu không hề biết, lão cười đầy khinh bỉ
Doctor (Harley Sawyer)
"Cuối cùng... Sau 10 năm, ngươi vẫn quay về đây? Mầng mống nổi loạn. Haha, để ta xem ngươi liệu sống ở đây được bao lâu nếu không có ngài ấy bảo vệ." //thì thầm//
Rồi bỗng nhiên màn hình đang quan sát Player nhiễm sóng rồi tắt lịm đi, nhưng màn hình chuyển sang cảnh Yarnaby (pet cưng của Doctor) đang nhai dây điện như nhai mỳ ý
Doctor (Harley Sawyer)
//con mắt trên tivi trợn trừng, gào trong vô vọng//: "YARNABY!!! CÁI CON PET PHẢN CHỦ NÀY!!! Ngoan... Dừng lại đi, mày muốn thành đống len bị cháy à?!"
Yarnaby
//Vẫn thản nhiên nhai dây cáp mà mặc kệ chú đang gào thét//
Doctor (Harley Sawyer)
"MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG!! Tao sẽ cho mày ăn bao nhiêu cái xác khô cũng được... Làm ơn đừng nhai mấy sợi dây đó nữa!! Tao đang quan sát nhân viên cưng của mình!-"
Màn hình của Doctor tắt đi, còn Player vẫn thản nhiên nhưng lâu lâu nghe tiếng gào của Doctor. Trên đường đi đến căn cứ của Giblet thì tôi nhặt được một cuộn băng ghi hình
Cuộn băng ghi âm nói về hai nhân viên duy nhất trong sống sau sự kiện The Hour Of Joy là Jessica và Preston. Cả hai là quản lí vận hàng của nhà máy — Nhưng sau đó Jessica bị Prototype bắt được
Prototype (1006)
//giọng chắp vá nhiều nạn nhân, thấy Jessica gục xuống thì càng hưng phấn//: "Không, không... Ngươi đừng sợ hãi như thế! Ta cũng không ngờ vẫn còn sống sau vụ thảm sát này đấy."
Prototype (1006)
"Bọn ngươi là những kẻ xấu xa, các ngươi mổ xẻ ta, đánh đập ta rồi vứt xỏ nhưng món đồ chơi hỏng!" //giọng oán hận vang lên khô khốc//
Vừa dứt lời, Prototype nương tay mà dùng bàn tay xương xẩu bị chắp vá xương người và mạch máu. Mặc cho lời cầu xin của Jessica thì gã vẫn đâm thủng n.ộ.i t.ạ.n.g của cô ta
Còn Pretson thì vẫn không rõ sống chết, nhưng cuối đoạn băng là đoạn Prototype đặt một con đồ chơi sống bị chắp vá lên bàn — Và đó là Pretson, Prototype đã phẫu thuật sống cậu ta để Preston sống mãi mãi trong hình hài đồ chơi này giống gã, món đồ chơi khẽ cựa quậy mắt kinh hoàng
Player
//Mở to mắt, run rẩy//: "Trời ơi... Lúc nãy mình lỡ vào hang cọp rồi còn chửi Protein nữa... Hay là mình cũng có kết cục như Preston sao?"
Player
"Hai người đó tội nghiệp quá... Mà thôi cũng kệ, mình nãy giờ đi muốn gãy chân còn chưa tới khu Broken Things nữa..."
Player tiếp tục đi, lâu lâu thấy mấy con đồ chơi nhỏ chết dưới chân thì nổi da gà, chưa kịp định thần sau khi xem cuộn băng ghi hình thì bỗng có một con Pianosaurs lao đến, cậu giật mình nhảy nhào xuống
Cứ nghĩ là sắp bị ăn thịt tới nơi thì hai bàn tay đất sét vồ lấy con Pianosaurs rồi đập vào tường liên tục, rồi một món đồ chơi mới chạy đến đầy háo hức
Doey
//cười khúc khích// "Ồ! Cậu có phải là... Mầng mống nổi loạn mà ông Doctor nói tới không? Tôi không ngờ cậu lùn tới vậy!"
Player
(Suy nghĩ: "Cái gì?! Dám chê tôi lùn sao?! Mà con này ăn được không ta... Nhìn cái bàn tay màu vàng vàng giống xoài quá... Thêm miếng muối là quất!) //bị đói quá nên mới nghĩ vậy//
Doey
"Hửm? Cậu nhìn tôi sao lạ vậy? Nhìn như mấy con Smiling Critters mini khi đói ấy..." //nghi ngờ//
Player
"Hihi... Doey ơi... Cho tôi cạp một miếng thôi... Nha nha? Tôi đói quá..."
Doey
//Khi thấy Player rượt mình thì chạy thúc mạnh// "Á á!! Cứu tôi với! Đồ "nấm lùn" này nó muốn ăn thịt tôi kìa! Nó còn không sợ tôi ăn thịt nó nữa!!"
Doey
"Cậu đói quá khùng rồi hả?! Tôi là đất sét! Không ăn được! Cậu định biến tôi thành lẩu đất sét à?!"
T/G
Lâu quá không ra chap cho mọi người đọc tại tui đợi 10 like mới ra-))
T/G
Nhưng lâu quá giờ ra luôn cho rồi
T/G
Cảm ơn đã đọc truyện của tuii
Chapter 3 | "Ngươi là của ta..."
Sau vài phút rượt đuổi, Doey tóm Player lại rồi đưa đi đến căn cứ của Giblet, khi vừa tới nơi, Doey thả cậu xuống
Poppy
//chạy tới// "A! Anh ở đây rồi! Em cứ tưởng anh bị Prototype bắt luôn rồi..."
Player
"Ờ... Anh ổn, anh sống dai lắm đừng lo!-"
Player, Kissy và Poppy nghe tiếng ngân nga của ai đó — là LilyLove Brainds, cô ta vừa thấy cả ba thì háo hức, tóc ả cầm một con Candy-Cat chỉ còn mỗi cái đầu. Còn Giblet với Chum thì đã đi đâu đó
Lily LoveBrainds
//Dừng lại chỗ ba người, háo hức tột độ// "Ô kìa Candy! Lại có một vị khách mới đến tiệc trà của chúng ta rồi kìa!"
Player
//tặc lưỡi// "Tch...- Lại là thứ gì nữa vậy..."
Những lọn tóc của Lily quấn ba người lại — khi tỉnh dậy, cả người Player bị trói lại trên ghế, Poppy và Kissy nhìn tôi với vẻ bất lực
Poppy
//Quát lên, giọng lanh lảnh// "Cô... Thả chúng tôi ra! Đúng là đồ bệnh hoạn!"
Lily LoveBrainds
"Hửm, cái gì? Cưng cũng có quyền bắt chị nghe lời à? Được lắm..."
Lily LoveBrainds
"Vị khách đặc biệt của chúng ta sắp đến rồi đây!~ Hắn sẽ thủ tiêu hết lũ này mà coi..."
Lily LoveBrainds
"Không Candy! Không phải nhỏ Poppy! Vì nó luôn được hắn yêu thích nhất mà!" //đập mạnh xuống bàn trà một cái//
Player
//lẩm bẩm// "Đồ khùng... Chết tiệt, tóc của cô ta siết chặt quá..."
Lily LoveBrainds cứ lảm nhảm những câu vô nghĩa thì cánh cửa gần đó bao trùm khí đỏ — Một bàn tay kim loại kéo mạnh ra, Prototype xuất hiện. Gã từ từ đến bên bàn trà rồi nhìn chằm chằm vào Poppy
Poppy
"Ngươi nói đi! Những đứa trẻ mồ côi đang ở đâu?!"
Lily LoveBrainds
"Trời ơi có con nhỏ giả ngu kìa!"
Prototype quay sang nhìn Lily đầy sát khí rồi đâm mạnh vào con Candy-Cat ả đang cầm trên tóc, Lily giật mình rồi quay mặt lại, khoang tay trước ngực đầy giận dỗi
Prototype (1006)
"Những đứa trẻ mồ côi? Chúng bây giờ đã ở một nơi tốt hơn rồi, Poppy ạ."
Poppy
"Không... Không thể được... Ngươi là một con quái vật!"
Prototype (1006)
"Ta đến đây không phải nghe những lời vô nghĩa của ngươi nói đâu. Thứ ta cần là..." //Quay sang Player//
Player
(Suy nghĩ: "Ủa? Tự nhiên nhìn sang mình chi? Ê đừng nói là ổng định bắt mình nữa nha!")
Kissy Missy
//gầm gừ// "Gừ... Gừ...!" (Dịch: "Không được bắt anh Player của tôi! Đồ xấu xa!")
Vừa dứt lời, Prototype bế Player lên mặc kệ cậu vùng vẫy như con cá mắc cạn — Khi đến điện thờ, mặt cậu tái mét như tàu lá chuối, bị trói chặt
Player
"Ngươi...! Thả ta ra! Đồ quái vật! Áaaa!! Poppy ơi cứu tôi!!!" //nhìn cái GrabPack bị ném cùng với đống sắc vụn//
Player
(Suy nghĩ: "Huhu... Cái GrabPack yêu dấu của tôi!!! Đợi tôi comeback lại rồi cho nó một trận!")
Prototype (1006)
"Ah~? Quái vật à... Bây giờ ngươi còn tâm trí để mắng ta nữa sao? Ngốc thật." //con mắt cơ khí màu vàng loé lên//
Player
"Cái gì?! Ngốc?? Ta không có ngốc nha!!! Đồ ve chai!" //quát//
Poppy
"Mẹ kiếp! Cái tên kia lại bắt Player rồi! Chúng ta bây giờ làm gì đây Kissy!"
Kissy Missy
"Gừ gừ..." (Dịch: "Tớ không biết, tớ sợ anh Player bị phẫu thuật thành đồ chơi sống quá!!") //lo lắng//
Giblet
//vừa về// "Ủa? Không phải cậu nói Player tới căn cứ rồi hả? Anh ta đâu rồi?"
Poppy
//lí nhí// "Bị bắt nữa rồi..."
Prototype (1006)
"Để ta xem, ta có thể khoá cái mỏ hỗn này của ngươi không! Đứng yên đó!"
Player
"Hic hic... Đ-Đừng! Làm ơn đi... Ta không muốn thành đồ chơi sống đâu... Xin ngươi đấy." //rưng rưng//
Prototype (1006)
//giọng thích thú// "Ngươi cầu xin ta? Cứ tiếp tục đi, ngươi gan trời dám bỏ trốn khi ta đang ngủ. Ngươi là của ta... Và mãi mãi luôn là mèo con của ta."
T/G
Cảm ơn mọi người đã đọc<3
T/G
Để chap sau tui ghi H+ cho
T/G
Viết dở ẹt cũng bày đặt là tui đây^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play