Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Special Only You

1

_ Special Only You_
_Đặc biệt chỉ riêng bạn_
người ta luôn sẽ có một tình bạn trong đời, đâu cũng sẽ là một khoảng thời gian đẹp đẽ trong tuổi trẻ
Tình bạn, học tập, công việc và....cả tình yêu đều có thể tốt đẹp hơn nếu cả hai đều vì nhau mà tiếp tục phát triển
và chắc chắn là sẽ có một lần các cậu, đọc giả bị vấp ngã trên đường đi đến thành công
nhưng nếu chịu đứng lên và đi tiếp thành công sẽ đến gần, nếu cậu ngục ngã ở giữa con đường ấy , mọi thứ sẽ rẽ sang hướng khác có thể là bài học, có thể là thất bại, có thể là bị đánh giá,...Nên hãy đứng lên và đi tiếp nhá
Một ngày nọ trời âm u, trong trường bị che khuất ánh sáng bởi đám mây đen sẫm. Đến giờ ra về tiếng trống gõ giòn tan, học sinh ào ạt chạy ra về. Thầy cô họp, hội học sinh họp, câu lạc bộ dành thời gian tập luyện. hoặc là đi dạo quanh trường.
tiếng mưa lất phất bên thềm cửa sổ, tiếng thầy cô nêu ý kiến cá nhân, tiếng hội học sinh bàn bạc về việc học hành, tiếng hô tập luyện của đội trưởng câu lạc bộ. tiếng học sinh nô đùa giờ ra về .ồn ào náo nhiệt
nhưng đến giờ, chỉ còn vài tiếng mưa phà vào kính cửa sổ, tiếng thầy cô trao đổi chẳng còn nghe những tiếng cười nói của học sinh.
có một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở trước hành lang mắt mệt mỏi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"trời ơi , quên mang dù mất rồi"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"asii, quên mất hôm nay mưa giờ sao về đây ta?.."
đang định dầm mưa về, vừa chạy ra một chút có tiếng gọi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"ai đấy! giờ này chưa về à?"
Sơn đi tới nắm lấy vai Hoàng giữ lại.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"chào hội trưởng ạ, trời mưa nên định về tí nữa mới về ạ...."

2

NovelToon
bận đọc fic SonDillan :))
bận đọc fic SonDillan :))
Trời oi lần đầu viết truyện có đọc giả nói là văn phong đỉnh
bận đọc fic SonDillan :))
bận đọc fic SonDillan :))
hhihihi
bận đọc fic SonDillan :))
bận đọc fic SonDillan :))
cảm ơn đọc giả nhiều ạa
________
Sơn đứng nhìn Cậu nhóc nhỏ nhắn đang nhìn thì đưa cho một cây dù, cười hòa nhã
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"đây, mai trả cũng được"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"dạ không cần đâu ạ, đợi chút hết mưa về cũng được ạ"
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"tôi kêu cậu lấy cứ lấy đi"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"dạ...vậy em cảm ơn hội trưởng nhiều ạ"
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"ừ.."
Sơn Đưa cho Hoàng một chiếc dù, Hoàng từ chối vì sợ phiền đến Cậu. Sơn thì muốn Hoàng nhận nên cũng lấy và cảm ơn. Sơn nhìn Hoàng mở dù từ từ, cẩn trọng, cậu cười hướng dẫn cách mở và cách đóng lại dù cho Hoàng.
Hoàng Gật gù, nhìn từng cử chỉ của cậu, Hoàng cố ghi nhớ cách. sau khi biết được Hoàng Cảm ơn Sơn rồi cầm dù đi về.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"cảm ơn ạ.."
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"rồi về đi"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"dạ, chào hội trưởng ạ"
Sơn mỉm cười nhẹ khi thấy bóng dáng ấy đi dưới làn mưa mù mịt, cách Hoàng cầm vạt balo, cách Hoàng cầm chiếc dù. Cách làn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc Hoàng
Chẳng biết rằng từ khi nào, Tim của Sơn đã có một bóng dáng của Hoàng trong đó. Chẳng cần phải thể hiện tình cảm công khai, chỉ cần nhìn Hoàng Cười, Hoàng nói chuyện, Hoàng làm bài cũng khiến Sơn hạnh phúc một phần
Hoàng Chẳng hề nhận ra, vẫn vui tươi
_Sáng Hôm sau_
Khi gà còn chưa gáy hết, Mặt Trời đã lên, tia nắng ấm sáng chiếu vào cổng trường. nơi học sinh đang vào
Sơn đứng từ xa, Tay cầm một quyển sổ. ánh mắt luôn hướng về Cổng trường muốn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại.
đến vài phút sau (6h45)
Hoàng đi vào , Ánh nắng rọi vào cậu khiến cậu sáng bừng. Hoàng chạy lại , tay cầm chiếc ô đã được phơi khô đưa lại cho Sơn

3

Sơn cười, nhận lấy chiếc dù được phơi khô từ tay Hoàng. Học sinh khác đi qua vô tình chụp lại cảnh Hoàng đưa cho Sơn, nắng chiếu vào 2 người, làn gió thổi bay những lọn tóc trên má Hoàng, mái tóc bồng bềnh, nhìn 2 người rất hài hòa
tiếng rống vang lên lần 1, học sinh nháo nhào chạy về lớp học. tiếng bước chân vội vã của các học sinh vang lên khắp nơi trên hành lang. Hoàng gật đầu chào rồi tung tăng đi về lớp, Sơn nhìn theo bóng lưng Hoàng rồi cảm giác ấm lòng trào lên. Tai đỏ bừng, Sơn nhớ về khoảng cách mà tay Sơn và Hoàng vô tình chạm nhau, Bóng dáng nhỏ bé đứng dưới mưa hôm ấy. Làm cho Sơn bắt đầu biết cảm giác hội trưởng 'đơn phương' là như thế nào
Ra chơi, Sơn đến lớp của Hoàng gõ nhẹ lên bàn của Cậu rồi nhẹ nói
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"Ê, xuống căn tin không? "
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"dạ được, hội trưởng đợi em tí ạ"
Sơn hơi khựng lại, ánh mắt nhìn Hoàng đã hơi kì lạ.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"đừng gọi là Hội trưởng nữa"
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"cứ gọi Nam Sơn được rồi"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"dạ...'
Trên đường đi đến căn tin, Hoàng và Sơn đi kế nhau. Tai Sơn đỏ bừng lên, trong ánh nắng chói chang cậu chăm chú nhìn người mình thương. Hoàng vừa đi vừa nói những câu chuyện lặt vặt trong lớp cho Sơn. Sơn cứ gật đầu, mắt chỉ nhìn Hoàng.
sau khi mua đồ xong, Sơn câm lấy chai nước cho cậu. Hoàng cười ngại
đang trên đường đi về lớp, bỗng Sơn hỏi cậu.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"cậu có biết cảm giác đơn phương một ai đó là như thế nào không?"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"cậu đang đơn phương ai à?..."
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"ừm...theo tớ thì cảm giác sẽ luôn muốn nhìn thấy người ấy, muốn nói chuyện chung với nhau đồ..."
Sơn nhìn Hoàng nói, nhìn say đắm. Lòng Sơn ngày càng muốn nói ra lời trong lòng với Cậu nhưng lại sợ cậu không đồng ý. Thứ Sơn muốn bây giờ là làm bạn với cậu được ngày ngày nhìn cậu kể chuyện hăng say, được nhìn thấy cậu cười, được đi cùng với cậu.
____________
bận đọc fic SonDillan :))
bận đọc fic SonDillan :))
ổn khum mọi người ơi,
bận đọc fic SonDillan :))
bận đọc fic SonDillan :))
Thấy viết hơi kém lại rùi,
bận đọc fic SonDillan :))
bận đọc fic SonDillan :))
cảm giác viết không còn hay nữa sao ấyyy😇

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play