Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CORTIS-LNGSHOT ] One Short

Ryul Woo Jin

Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Ừ hello
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Đọc tiêu đề là hiểu rồi ha
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Đừng hỏi gì nhiều
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Ai mà để ý thì sẽ biết ha..
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
=))
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Ừ chap này sẽ là của...
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Của Ryul Woo Jin
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Ok vô
_
Vốn dĩ là tôi Jeong Woo Jin đây không hề quen biết với cái tên trùm trường Kim Ryul kia gì cả thế mà đời xui kiểu gì tôi lại chung lớp với cái tên trùm trường đó,việc đấy không có là gì cho đến khi cậu ta được sắp chỗ ngồi kế bên tôi,mọi người xung quanh trong lúc luôn nhắc nhở tôi là không nên tiếp xúc với cậu ta,tôi cũng không hề muốn tiếp xúc với thể loại đó nhưng bị cái gì ý mà cậu ta lại là người chủ động tiếp xúc với tôi
Đáng lý ra cả hai là đường thẳng không song song với nhau ai mà có ngờ tôi bị cậu ta nhắm trúng làm mục tiêu bắt nạt conmeno rồi,cứ ngỡ sẽ bị bắt nạt đến năm học nào mà có ngờ một hôm nọ tôi bị đám giangho đến đòi tiền do ba tôi vay mượn rồi đánh tôi tới nổi không đi 1 tý có thể luôn là té ngay đâu đâu cũng là vết thương và mặt tôi cũng có vết sẹo nho nhỏ trên trán,hôm sau tôi phải nghỉ một ngày vì vết thương quá đau
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Thằng đấy nghỉ rồi à?
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Đm hết cái để chơi
Tôi nghỉ chỉ đúng một ngày duy nhất nhưng đối với cậu ta như thể là tôi đã nghỉ học một tuần vậy,hôm nay cậu ta phát điên khi không có tôi,gặp ai cũng xả giận đối với con gái cậu ta còn nhân từ chỉ chửi mắng còn con trai là cậu ta lôi ra sau sân trường để đánh như bao cát,ai cũng bảo cậu ta bị điên đánh người vô cớ nhưng chỉ có đám bạn của cậu ta mới hiểu cậu ta ra làm sao thôi,đâu phải tự nhiên là đánh người vô cớ được?
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Đánh hoài vậy?
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Ai biểu tụi nó dám nói điều không tốt về Woo Jin làm gì
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Mày thích nó à?
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
T-tao không có
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Rõ là có mà nói dối
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Không thể tin được
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Mày nói vấp
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Tụi mày có phải là bạn tao không vậy?
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Thì bạn mà
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Đm
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Thích chứ gì
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Không rõ cảm xúc..
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ừ thì không rõ cảm xúc mà nay nó nghỉ mày không khác gì một thằng điên thiếu hơi nó
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
...
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Tao đảm bảo là có
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Thích nó thì thay đổi bản thân
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Mày càng bắt nạt nó thì nó càng ghé mày
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Đúng
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Nên học cách thay đổi đi
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Keonho ơi,bạn đang ở đâu dạ //chạy từ đằng xa tới//
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Chết con mẹ nó rồi
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Bé nhà tao không thích đánh nhau
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
//chạy ra thấy Seonghyeon //
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ơi anh đây
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Bạn làm cái gì dạ
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Đang giải quyết tý việc
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Vâng
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Tớ thèm sữa
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Anh dẫn bạn đi mua nhá?
_
Kim Ju Hoon ( Juhoon )
Kim Ju Hoon ( Juhoon )
Martin~ //kêu từ xa//
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Đm
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Bố mày đi trước
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Ohyul làm gì ở đó?
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Đi ngang đi ngang
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Ra với em liền
_
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Vậy phải làm gì
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Chủ động mua sữa
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Đm
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Sao mày lại hỏi tao??
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Đậu xanh
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Mấy thằng yêu đương theo bé nhà nó rồi
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Má nó tao làm gì có người yêu mà biết trời
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Quay lại rồi
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Để chỉ nhé
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
.....
_
Sau một ngày nghỉ dài tôi quay lại trường học,bất ngờ thay cậu ta mua đồ ăn sáng cho tôi chưa kể mua sữa tôi yêu thích nữa cơ
Rồi thời gian trôi đi,tôi tưởng là bình thường nhưng tần số đồ ăn sáng với sữa ngày càng tăng,tôi cảm thấy bất thường ngang mà kệ có đồ ăn free là tôi mừng rồi,cho đến khoảng thời gian sau cậu ta rủ tôi đi chơi thêm một khoảng thời nữa bất ngờ thay cậu ta hẹn ra chơi ra sau trường gặp cậu ta
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Woo Jin
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Tý nữa ra chơi ra sau trường nhé
___
Reng reng
Ra chơi
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Nên tin không ta..
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Thôi đi thử
Sau trường có một Ryul trên tay cầm hoa với nhẫn đôi sẵn sàng cho lời tỏ tình của cậu ta cho tôi,phía sau Ryul là đám bạn của cậu ta với mấy em người yêu của bọn kia
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
//đi tới nhìn thấy//
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
?
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Jeong Woo Jin
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Tôi thích cậu
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Cậu làm người yêu tôi nhé?
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Đồng ý đi Woojin ơi!!
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Đồng ý đi
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ố đồng ý,đii
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Bạn ơi đồng ý đi bạn
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Đồng ý điii
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Hé hé đồng ý đi
Kim Ju Hoon ( Juhoon )
Kim Ju Hoon ( Juhoon )
Đồng ý đi nè!
Lúc đó tôi đứng đơ ra vì không ngờ một trùm trường như Ryul lại phải lòng tôi và bây giờ đang đứng trước mặt tôi mà tỏ tình tôi,thật ra trong khoảng thời đó tôi cũng có một chút gọi là rung động với cậu ta rồi
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
T-tôi không..
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
...
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Ủa..
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Ê nha..
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Tôi không thể là không đồng ý
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Ryul tôi cũng yêu cậu!!!!
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ô yeahh
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Há há có ghệ rồi nhé!!
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Đã
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Thật?
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Không đùa
Cậu ta đi tới chỗ tôi rồi cầm lấy tay tôi mà đeo nhẫn vào sau đó ôm tôi vào lòng khiến đám bạn của cậu ta la hét quá trời,tôi ngại đến đỏ mặt
Thế là từ đó về sau tôi chính thuộc về Ryul cái tên trùm trường hay đi bắt nạt người khác bây giờ phải yếu đuối trước tôi
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Huhu,bọn nó chọc anh
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Ê???
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Chưa làm gì hết
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ôi tôi bị đổ oan
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Ahn Geon Ho ( Keonho )
Seonghyeon ơi
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Eom Seong Hyeon ( Seonghyeon )
Về em thương nhée
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Hong có
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Không được phép bắt nạt ảnh
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Ừ ừ
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Bố tiên sư bọn yêu nhau
_
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Trùm trường lại giờ phải ôm hít thế này à?
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Lạnh lùng với cả thế giới riêng em là dịu dàng
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Ừ dẻo miệng
Kim Ryul ( Ryul )
Kim Ryul ( Ryul )
Hé hé yêu em
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Jeong Woo Jin ( Woojin )
Em cũng yêu anh
Cả hai chúng tôi yêu nhau khoảng một thời gian rất dài từ năm lớp 10 đến khi tôi và cậu ra trường bước vào cánh cổng mới vẫn còn hạnh phúc cho tới khi tốt nghiệp đại học
Hôm đó là lễ tốt nghiệp đại học cậu ta cầu hôn tôi trước đám đông,tôi đồng ý và thế là cả hai lại tiến tới một trang mới vẫn hạnh phúc như xưa

Ohyul Louis

Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Á đù
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Flop ác mà vẫn ra
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Tui bị siêng lắm ó nha
_
Tiếng mưa đập nhẹ lên mái hiên như một bản nhạc cũ kỹ mà ai đó đã quên tắt. Thành phố về đêm không hẳn buồn… chỉ là quá rộng để một người có thể bước đi mà không thấy trống rỗng. Ohyul đứng tựa lưng vào lan can tầng thượng, chiếc hoodie đen rộng thùng thình che gần hết dáng người gầy gò. Gió thổi làm tóc cậu rối tung, nhưng cậu không buồn chỉnh lại. Ánh đèn neon hắt lên đôi mắt sâu thẳm — đôi mắt luôn như đang giữ lại hàng trăm điều chưa nói.
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Anh lại trốn ở đây
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ohyul không quay đầu. Cậu biết là ai. Trên thế giới này, chỉ có một người có thể tìm ra cậu dù cậu cố biến mất đến mức nào.
Louis. Cậu ấy bước tới, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Áo khoác sáng màu khiến Louis trông như một mảnh ánh sáng lạc vào màn đêm. Hai người họ lúc nào cũng như vậy — một người là bóng tối, một người là thứ ánh sáng dịu dàng nhưng không thể chạm tới.
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Không phải trốn
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Chỉ là… anh muốn yên tĩnh một chút
Louis đứng cạnh Ohyul, không hỏi thêm gì. Cả hai cùng nhìn xuống dòng xe cộ xa xa như những con đom đóm đang lạc đường.
Một lúc lâu sau, Louis mới lên tiếng
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Anh biết không… em ghét cảm giác anh tự giam mình lại như thế này
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Em ghét nhiều thứ về anh lắm mà //Ohyul khẽ cười,nụ cười mỏng như sương//
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Không //Louis đáp ngay//
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Em chỉ ghét việc anh không để ai bước vào
Câu nói đó khiến tim Ohyul chùng xuống. Ohyul siết nhẹ tay vào lan can lạnh buốt. Có những thứ không phải không muốn… mà là không dám Ohyul đã quen với việc một mình. Quen với việc trở thành người mạnh mẽ, người không cần ai chống lưng Quen với việc nếu có ngã thì cũng phải tự đứng lên Nhưng Louis thì khác Louis luôn bước đến, kéo Ohyul ra khỏi những góc tối mà Ohyul tự tạo ra
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Em không mệt à? //Ohyul hỏi, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa//
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Mệt chứ //Louis cười nhẹ// Nhưng nếu bỏ cuộc thì em đã không phải là em
Một khoảng im lặng nữa trôi qua. Gió lạnh hơn. Mưa bắt đầu nặng hạt. Louis bỗng kéo tay áo Ohyul.
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Đi vào trong đi, anh sẽ ốm mất
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
...
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Nếu như anh biến mất thì sao?
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Em sẽ tìm anh
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Còn lỡ...
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Vẫn tìm!
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Dù cho ra sao em vẫn tìm
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Vì?
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Anh là người quan trọng với em..
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Em không thấy tốn thời gian sao?
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Tìm người khác cho lẹ
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Không
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Đối với em thì không
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Tốn bao nhiêu thời gian thì vẫn phải thấy anh!
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Không có khái niệm quen người khác
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Ngu ngốc lắm đấy
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Em thà thế còn hơn để mất đi anh
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Đừng nghĩ ngợi gì cả
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Em sẽ ở đây với anh
Louis đi tới và ôm Ohyul vào lòng
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
?
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
//ôm lại louis//
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Anh không chắc
Lim Ji Ho ( Louis )
Lim Ji Ho ( Louis )
Đừng nói?
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Kwon Ohyul ( Ohyul )
Ừ anh biết rồi
_
Mưa vẫn rơi. Thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới của Ohyul trở nên yên bình đến lạ. Có lẽ… Ohyul không cần phải mạnh mẽ một mình nữa. Vì lần đầu tiên, Ohyul biết rằng nếu có lạc lối — sẽ luôn có một người bước đến, nắm tay Ohyul và kéo Ohyul trở về.

Martin James

Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Ừm ờ
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
T thích buồn nên kết SE ok
_
Sân thượng chiều nay vắng hơn mọi ngày. Gió thổi mạnh đến mức làm mấy tờ giấy ghi chú dán trên lan can bay lật phật, phát ra những âm thanh khe khẽ như đang thì thầm điều gì đó. Martin đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời nhuộm màu xám đục. Cậu không nhớ mình đã lên đây bao lâu. Chỉ biết rằng từ khi James không còn xuất hiện ở nơi này nữa… thời gian đối với cậu cũng trở nên vô nghĩa. Ngày trước, James rất thích lên sân thượng.
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Anh cảm thấy ở đây bản thân mình có thể nhìn thấy cả thế giới
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Vậy à
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
//bật cười//
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Nhưng mà thế giới này lạ quá anh nhỉ?
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Toàn mái nhà với dây điện thôi
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
//lắc đầu//
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Không
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Nó là tự do
Ngày trước Martin không hiểu nhưng bây giờ Martin hiểu quá rõ
Một lon nước ngọt vẫn nằm ở góc tường — chỗ James thường ngồi. Martin chưa từng dọn đi. Không phải vì lười… mà là vì cậu sợ nếu dọn mất rồi thì mọi dấu vết của James cũng sẽ biến mất theo. Cậu bước lại gần, ngồi xuống. Nền xi măng lạnh buốt xuyên qua lớp quần mỏng, nhưng Martin không quan tâm. Cậu lấy điện thoại ra. Mở khung chat quen thuộc. “James” Tin nhắn cuối cùng vẫn là dòng chữ cụt ngủn:
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
💬 Anh đi nhé,đừng đợi anh
Martin đã đọc nó hàng trăm lần. Mỗi lần đọc lại… tim vẫn nhói lên như lần đầu. “Đừng đợi…” Nói thì dễ. Làm sao để không đợi một người từng là cả thói quen của mình? Làm sao để thôi quay đầu tìm kiếm giữa đám đông? Làm sao để quên được cảm giác có một bàn tay luôn kéo mình lại mỗi khi mình định bỏ cuộc? Martin siết chặt điện thoại. Khớp tay trắng bệch. Cậu từng giận James. Giận vì cậu ấy ra đi mà không cho mình một lời giải thích. Giận vì tất cả những lời hứa về tương lai giờ chỉ còn là những câu nói treo lơ lửng. Nhưng giận bao nhiêu… thì nhớ bấy nhiêu. Một giọt mưa rơi xuống màn hình. Rồi thêm một giọt nữa. Martin ngẩng lên. Bầu trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào không hay. Cậu chợt nhớ lần hai người cùng chạy dưới mưa. James cười rất to, kéo tay Martin chạy như điên giữa con đường trơn trượt.
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Không sao không sao
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Ướt thì hai mình về tắm!
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Martin khi đó vừa tức vừa buồn cười. Nhưng sâu trong lòng… lại thấy vui một cách kỳ lạ. Bây giờ Martin cũng đang ướt. Chỉ khác là không còn ai kéo tay cậu nữa. Cậu nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, Martin tưởng như mình nghe thấy giọng James bên tai:
Chao Yu Fan ( James )
Chao Yu Fan ( James )
Martin!
Nhẹ thôi. Nhưng đủ để làm tim cậu run lên. Cậu mở mắt thật nhanh. Chỉ có mưa. Chỉ có gió. Không có James. Một nụ cười buồn khẽ hiện lên nơi khoé môi.
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Đồ ngốc nhà anh
Park Woo Joo ( Martin )
Park Woo Joo ( Martin )
Em vẫn đợi anh mà
Martin thì thầm, như nói với chính mình. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ thôi đợi. Có thể một ngày nào đó cái tên “James” sẽ không còn khiến cậu đau nữa. Nhưng không phải hôm nay. Và cũng không phải ngày mai. Vì có những người… Dù chỉ đi ngang qua cuộc đời thôi, vẫn đủ để để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được.
.
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Ok la
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Flop hoài
Tác giả nè mấy mom
Tác giả nè mấy mom
Đừng flop nữa!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play