[KeonHoxSeongHyeon] Những Gam Màu.
chương1-Hybectis.
ship gay kệ mẹ t
t đã rất tức điên vs c điện thoại này
ship gay kệ mẹ t
trước nó hết dung lượng lm thg ck ph xoá novel để coi tiktok 🥰
ship gay kệ mẹ t
thg ck buồn lắm
ship gay kệ mẹ t
bây giờ mua gói dung lượng ms r
ship gay kệ mẹ t
thg ck có thể lên fic cho các con vợ đọc r
ship gay kệ mẹ t
đừng xúc động quá nha 🥰
Cuộc đời mỗi con người đều là những gam màu riêng.
Có người rực rỡ có người lại tối sầm nhưng chắc chắn sẽ không có người nào là 1 mẫu giấy trắng cả.
Khi họ đi qua dòng đời của mình,họ sẽ nhìn thấy trên cơ thể đó là vô vàn màu sắc được điểm nhấn.
Và chẳng ai thấy mình thật nhạt nhẽo,có hay không cũng được.
Ahn KeonHo là 1 cậu bé đáng yêu với cuộc đời rực màu đỏ tươi của năm tháng thanh Xuân,của những chuyến phiêu lưu kì thú,của những hành động tuổi nổi loạn,của nụ cười và của hạnh phúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến học ở ngôi trường “Hybectis”-một ngôi trường bí ẩn với nội quy nghiêm ngặt.
Ahn KeonHo.
Uầy-cái trường bự tổ bố.
Ahn KeonHo.
Tìm được lớp 11a3 cũng khó chứ chẳng đùa.
Park Woo-Joo với cuộc đời màu xanh than của những u hoài và nỗi buồn lạnh lẽo, của những tháng ngày cô đơn một mình, của những giọt nước mắt đau khổ nhưng màu xanh than cũng tượng trưng cho sự bình yên và may mắn-may mắn vì cuộc sống này chưa trở thành màu đen.
Ahn KeonHo.
Đứng đây hồi nào vậy bố ?!
Park Woo-Joo.
Đọc nội quy trường chưa ?
Ahn KeonHo.
Mớ gì phải đọc ?
Ahn KeonHo.
Cái đống dài loằng ngoằng ấy đứa nào điên mới đọc.
Kim Juhoon.
Xin lỗi vì đã điên.
Kim Juhoon-thiếu gia nhà tài phiệt với cuộc đời trắng xám,chẳng có kỉ niệm,chẳng có tuổi thơ,chẳng có bất cứ thứ gì có thể tô lên cho cậu những gam màu rực rỡ.
Không phải là giấy trắng nhưng cũng gần như vậy.
Juhoon sống 1 cuộc sống nhạt nhẽo, không bạn bè, không hạnh phúc, không tuổi thơ, không kỉ niệm.
Ahn KeonHo.
Bây nhát ma tao à ?
Kim Juhoon.
Nội quy thứ nhất : không được chửi bậy trong trường học.
Ahn KeonHo.
Ai mượn mà đọc?
Kim Juhoon.
Nội quy thứ 2: không được xảy ra cãi vã,đánh nhau trong khuôn viên trường.
Kim Juhoon.
Nội quy thứ 3: học sinh đến trường phải mặc đồng phục đầy đủ cả thắt lưng và áo khoác trường.
Ahn KeonHo.
Áo khoác trường xấu ỉa.
Kim Juhoon.
Nội quy thứ 4: Giờ ra chơi không được gây ra tiếng động lớn (không nói chuyện, không gây gỗ, không cãi nhau) vì đây là thời gian nghỉ ngơi.
Ahn KeonHo.
Ê bắt đầu vô lí rồi đó ?
Kim Juhoon.
Nội quy thứ 5: không được yêu đương trong trường học.
Ahn KeonHo.
Yêu ai kệ người ta đi trời.
Park Woo-Joo.
Im lặng không được hay sao á.
Ahn KeonHo.
Vậy là mày chưa biết hả?
Ahn KeonHo.
Nếu KeonHo im lặng thì trái đất sẽ nổ đấy !
Kim Juhoon.
Nội quy thứ 6-
KeonHo lao tới bịt miệng Juhoon lại,sau đó kéo Martin cùng đi về dãy hành lang số 8–lớp 11a3 là phòng cuối cùng ở đó.
Tiếng chuông vào lớp vang dội khắp sân trường kèm theo tiếng bước chân vội vã trên hành lang—lộp cộp lộp cộp,rất nhanh và hối hả….
Rồi bỗng đùng 1 tiếng,có thứ gì đó chạm vào nhau khiến hành lang lại trở nên yên tĩnh.
Ahn KeonHo.
Mẹ mày bị đui à ?
Ahn KeonHo va phải 1 bạn học sinh,cậu gắt gỏng:
Eom Seonghyeon.
Cậu là người tông vào tôi đấy?
Eom Seonghyeon.
Vô lí vừa thôi chứ ?
Ahn KeonHo.
Thích vậy đấy rồi làm sao ?
Eom Seonghyeon.
Bạn học,tôi nhắc nhở.
Eom Seonghyeon.
Nếu như chưa đọc nội quy trường thì mau quay về đi.
Eom Seonghyeon rời đi trước khi Ahn KeonHo có thể hỏi thêm bất cứ điều gì.
Cậu đã được nhắc điều này rất nhiều lần,từ bố mẹ,Martin,Juhoon và cậu bạn vừa nảy.
Nội quy trường rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào mà có thể khiến học sinh nơi đây sợ đến vậy?
chương2-Eom Seonghyeon.
Tiếng giày cao gót va cồng cộc vào nền lạnh khiến Ahn KeonHo rùng mình.
Phía sau cậu là 1 cô giáo trẻ với mái tóc nâu lạnh,gọng kính đen với bộ quần áo công sở rẻ tiền.
Khuôn mặt nhân hậu nhưng đôi mắt đen sâu hun hút, không nổi 1 tia sáng đang nhìn chằm chằm vào người cậu.
Không giận dữ, không buồn bã mà là 1 cái nhìn rợn người—lạnh lẽo và sâu hóm.
Ahn KeonHo.
A…ừ..ờ…em chào cô ạ..
Jung Soo-young.
Nội quy thứ 25: học sinh không được phép đi học muộn.
Ahn KeonHo.
Tại em vừa mới tới…nên không biết đường..
Ahn KeonHo.
Cô thông cảm
/gãi đầu/.
Jung Soo-young.
Nội quy thứ 16: học sinh không được phép nói dối,biện hộ cho hành động sai trái của mình.
Cô ta như 1 cái máy được lập trình sẵn,liên tục đọc nội quy trường mà không có lấy 1 cảm xúc thừa thãi.
Shin Ji-eun.
Không có thời gian đùa giỡn đâu Soo-young à !
Shin Ji-eun.
Cậu ấy là học sinh mới thật đấy.
Shin Ji-eun.
Ahn KeonHo lớp 11a3.
Ahn KeonHo.
Cho em hỏi … lớp 11a3 ở đâu ạ ?
Shin Ji-eun.
Tốt nhất cậu nên trốn tiết 1 đi.
Jung Soo-young.
Cậu không nghe tôi đọc quy định à ?
Jung Soo-young.
Nội quy thứ 25, học sinh phạm phải sẽ là những cuộc tra tấn man rợ sau đó.
Jung Soo-young.
Đi học mà không biết lựa trường hả ?
Shin Ji-eun.
Suỵt,nội quy thứ 34 có nhắc nhở không được làm ồn trên hành lang khi bắt đầu vào học.
Shin Ji-eun.
Chúng ta rời khỏi đây trước đã.
Ahn KeonHo.
Vậy giờ giải thích được chưa ạ?
Shin Ji-eun.
Chúng tôi là cảnh sát ngầm,đang điều tra về vụ tra tấn học sinh ở ngôi trường Hybectis.
Jung Soo-young.
Các quy định là cái cớ để họ xem học sinh như chuột bạch thí nghiệm từng món đồ tra tấn hạng nặng.
Jung Soo-young.
Bọn họ là quỉ,còn ác hơn cả quỉ !!
Jung Soo-young.
Tôi chắc chắn sẽ giết hết bọn chúng không chừa 1 tên nào.
Ahn KeonHo.
Nếu lộ bí mật này ra không phải mấy người sẽ gặp nguy hiểm à?
Ahn KeonHo.
Tại sao lại kể với tôi?
Shin Ji-eun.
Bởi vì chúng tôi chọn cậu.
Shin Ji-eun.
Ahn KeonHo đến từ làng Magnolia.
Shin Ji-eun.
Nhiệm vụ của cậu là…
Tiếng chuông vang lên khô khốc,KeonHo bước vào lớp mang theo trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình.
Để cứu người,cứu cả nền văn minh của nhân loại.
Park Woo-Joo.
Uh cái gì mà uh ?
Park Woo-Joo.
Mất sổ gạo à?
Park Woo-Joo.
Hậu quả của việc học 2 tiết toán.
Ahn KeonHo.
Này,hai đứa bây có biết ai tên là Eom Seonghyeon không?
Park Woo-Joo.
Ô—tưởng thế nào hoá ra là đi tìm tình yêu à.
Kim Juhoon.
Cậu ta nguy hiểm đấy, không phải dạng dễ đụng đâu.
Kim Juhoon.
Ừm,cậu ta đã bị tẩy chay cách đây 1 tuần sau cuộc khảo sát của trường.
Kim Juhoon.
Hình như là bị phát hiện ra thứ gì đó.
Kim Juhoon.
Nên nhà trường đã thông báo với tất cả học sinh rằng nên tự tay tiêu diệt mầm móng gây bệnh,yêu cầu chúng ta biết trái phải mà tránh xa.Kẻ ngốc cũng biết nhà trường đang ám chỉ ai,nên họ dần xa lánh cậu ta hơn.
Ahn KeonHo.
Quá đáng vãi ấy?
Park Woo-Joo.
Đúng là quá đáng,nhưng không ai muốn nhận hình phạt từ hiệu trưởng nên đành phải tuân theo.
Park Woo-Joo.
Lúc trước có rất nhiều bạn nữ theo đuổi cậu ta và rồi họ phải vừa đọc thông báo vừa khóc mấy ngày liền mới quên được đấy.
Park Woo-Joo.
Nhưng tốt nhất cậu không nên lại gần cậu ấy.
Park Woo-Joo.
Cậu vẫn chưa hiểu rõ sự đáng sợ của việc không tuân theo trường đâu.
chương3
10:35p,tại lớp 11a3 —đang trong tiết học sinh vật nhưng KeonHo chẳng mấy quan tâm đến bài giảng mà chỉ đưa mắt chăm chú quan sát Eom Seonghyeon.
Seonghyeon ngồi ở góc cuối cạnh cửa sổ,bàn của cậu bị rất nhiều sơn đỏ bám chặt trên đó,bị những con dao rọc giấy kẻ lên những con chữ thô tục nhưng lạ thay—Seonghyeon dường như chẳng quan tâm đến điều đó.
Cậu ấy vẫn hướng mắt về bục giảng, không phải nghe giảng mà là nhìn cô giáo,cái nhìn trắng trợn như muốn xé toạt đi lớp ngụy trang đằng sau màn biểu diễn.
Ahn KeonHo.
‘Nhìn kĩ thì…cậu ta đẹp phết.’
Eom Seonghyeon có mái tóc màu nâu hạt dẻ nhạt,gương mặt trắng nõn với chiếc mũi cao dọc trời. Một gương mặt đáng yêu đến thế nhưng luôn mang bên mình 1 tầng sương phủ—lạnh lẽo và khó chạm tới.
Park Woo-Joo.
‘Im lặng đi, không phải giờ để mày phân tích gương mặt người khác đâu’.
Martin huých nhẹ tay cậu,nhắc nhở:
all giáo viên:
Nội quy thứ 27,học sinh không được phép nói chuyện trong giờ học.
all giáo viên:
Các em quên rồi chăng?
Giọng cô giáo như cái máy,rè rè khó nghe nhưng lại khiến người khác phải rùng mình vì sợ.
Ahn KeonHo.
‘Cô ta là robot à?’
…
1 giây…2 giây…3 giây…
Không còn bất cứ tiếng động nào phát ra nữa,học sinh im lặng cực độ,họ sợ đến mức không dám thở mạnh.
Nhưng rồi…
Phập một tiếng—viên phấn bắn thẳng vào đầu một cậu bạn ngồi gần Ahn KeonHo.
Cậu ta bị lôi đi cùng mấy tên bảo vệ to cao,tiếng hét đau đớn vang vọng rồi tắt ngấm.
Học sinh sợ đến mức ứa nước mắt nhưng lại không thể làm gì được.
Rốt cuộc cậu ta đã bị gì?
…
Tiếng chuông giải lao vang lên,học sinh thở phào nhẹ nhõm.
Ahn KeonHo bước đến trước mặt Seonghyeon.
Ahn KeonHo.
Chuyện lúc sáng,cho tớ xin lỗi nhé.
Seonghyeon nhìn KeonHo,lâu,rất lâu nhìn như một cái xác chết lạnh lẽo vốn chẳng thể trả lời.
Eom Seonghyeon.
Cậu vẫn chưa đọc nội quy?
Eom Seonghyeon.
Bị điên à?
Eom Seonghyeon.
Cậu không biết quý cái mạng của mình đi.
Ahn KeonHo.
Đi căn tin với tớ nhé !
Eom Seonghyeon.
Cậu là nghe không hiểu hay là không có tai vậy?
Ahn KeonHo.
Được rồi được rồi đi thôi.
Ahn KeonHo.
Cùng ra căn tin nào.
Cậu nắm lấy tay Seonghyeon,cười rạng rỡ và chạy thật nhanh tới căn tin.
Ahn KeonHo.
Cho cậu.
/đưa sữa/.
Eom Seonghyeon.
Cậu bị điên à?
Cậu ngồi xuống bên cạnh Seonghyeon,tay dúi hộp sữa nóng vào tay cậu miệng cười toe toét.
Ahn KeonHo.
Cậu là Eom Seonghyeon phải không?
Ahn KeonHo.
Cậu đến từ làng Magnolia?
Eom Seonghyeon.
L-làm sao cậu biết ?
Ahn KeonHo.
Tan học chúng ta cùng về nhé.
Ahn KeonHo.
Tớ có chuyện muốn nói với cậu đấy,một chuyện rất quan trọng!
Eom Seonghyeon.
B-biết rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play