《Bắc Khang》Canh Bạc Tình Yêu{0711}
chap 1
Buổi chiều mùa hạ, nắng len qua từng tán lá, rơi lấp lánh xuống con đường nhỏ trước cổng trường. Tiếng cười nói của học sinh vang lên rộn ràng, hòa vào không khí trong trẻo của những ngày còn vô lo. Tôi đứng đó, vô tình gặp cậu — người sau này khiến cả thanh xuân tôi thay đổi
Hôm đó, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Sân trường vẫn còn chưa đông, chỉ lác đác vài nhóm bạn tụ tập nói chuyện. Tôi đang loay hoay tìm lại cuốn sổ bị bỏ quên đâu đó thì bất ngờ va phải một người.
Khuất Văn Khang
Xin lỗi! /tôi vội vàng lên tiếng, chưa kịp ngẩng đầu/
Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến mức khiến tôi khựng lại. Khi tôi ngẩng lên, ánh nắng vừa đúng lúc chiếu qua, làm gương mặt cậu trở nên sáng hơn bao giờ hết. Một nụ cười thoáng qua, không quá rực rỡ nhưng đủ khiến tim tôi chệch đi một nhịp.
Cuốn sổ trên tay tôi rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt giúp, phủi nhẹ bụi rồi đưa lại cho tôi.
Nguyễn đình bắc
Từ sau nhớ cẩn thận hơn nhé/cười/
Tôi gật đầu, nhận lại cuốn sổ mà không biết phải nói gì thêm. Đến khi cậu quay lưng bước đi, hòa vào dòng người đang dần đông lên, tôi vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn theo.
Lúc ấy, tôi không hề biết rằng… cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình đó, lại là khởi đầu cho một câu chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Chiều hôm đó, khi vừa về đến nhà, tôi gần như không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Hình ảnh của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi — từ giọng nói, ánh mắt, cho đến nụ cười thoáng qua lúc ấy.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi liền nhắn tin cho Quốc Việt — đứa bạn thân mà tôi có thể kể mọi chuyện trên đời.
Khuất Văn Khang
Tao nghĩ là… tao vừa gặp một người rất lạ
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, nó đã trả lời ngay:
nguyễn quốc việt
Lạ kiểu gì? Ma hả? 😑
Khuất Văn Khang
Tào lao! Người bình thường, nhưng mà… không hiểu sao tao cứ nhớ hoài
Một lúc sau, điện thoại tôi reo lên — Quốc Việt gọi thẳng
nguyễn quốc việt
Alo, kể rõ coi nào! / giọng nó đầy tò mò/
Tôi bật cười, rồi bắt đầu kể lại tất cả — từ lúc va phải cậu, đến cái cách cậu nói “không sao đâu”, rồi cả việc tim tôi đập nhanh một cách khó hiểu.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Quốc Việt bật cười
nguyễn quốc việt
Chết rồi… mày dính rồi đó
Khuất Văn Khang
Dính cái gì cơ?
nguyễn quốc việt
Dính… thích người ta rồi chứ gì nữa
Tôi khựng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này đã ngả sang màu cam nhạt của buổi hoàng hôn.
Khuất Văn Khang
Thích sao…?
Tôi không chắc. Nhưng có một điều tôi biết rõ — tôi muốn gặp lại cậu thêm một lần nữa
chap 2
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn bình thường. Không hiểu sao, tim tôi cứ đập nhanh mỗi khi bước qua cổng trường, như đang chờ đợi một điều gì đó.
nguyễn quốc việt
Mày làm gì mà đứng đơ ở đây vậy?
Giọng Quốc Việt vang lên phía sau, làm tôi giật mình.
Khuất Văn Khang
Tao… tao chờ người /ấp úng/
Quốc Việt nheo mắt nhìn tôi, rồi cười nửa miệng:
nguyễn quốc việt
Chờ ‘người đó’ chứ gì?
Tôi chưa kịp phản ứng thì tiếng trống trường vang lên. Dòng học sinh bắt đầu đổ vào lớp, cuốn theo cả tôi và những suy nghĩ rối bời.
Tiết học đầu tiên trôi qua một cách chậm chạp. Tôi chẳng nghe thầy cô giảng gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc nào đó.
nguyễn quốc việt
Ê, tỉnh lại coi!
Quốc Việt huých nhẹ vào tay tôi
nguyễn quốc việt
Mày nhìn ngoài đó nãy giờ, có thấy gì chưa?
Nhưng rồi, đến giờ ra chơi…
Khi tôi đang đứng ở hành lang, vô thức nhìn xuống sân trường, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là cách cậu bước đi giữa đám đông, bình thường nhưng lại khiến tôi không thể rời mắt.
Khuất Văn Khang
Quốc Việt...
tôi khẽ gọi, giọng gần như run lên
Khuất Văn Khang
Là...là cậu ấy
Quốc Việt lập tức nghiêng người nhìn theo hướng tôi chỉ
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì cậu ấy bất chợt ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim tôi như ngừng đập.
nguyễn quốc việt
Canh bạc của mày bắt đầu rồi đó
Tôi không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay mình.
Có lẽ… từ giây phút đó, tôi đã thật sự bước vào một ván cược mà chính tôi cũng không biết kết thúc sẽ ra sao
chap 3
Quốc Việt vẫn nhìn theo hướng cậu ấy vừa đứng
nguyễn quốc việt
Mày biết người đó là ai không?
Tôi lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng đang dần khuất sau dãy hành lang.
Quốc Việt khoanh tay, giọng đầy “nguy hiểm”
nguyễn quốc việt
Nguyễn Đình Bắc. Học bá khối trên
nguyễn quốc việt
Nghe nói lúc nào cũng đứng đầu khối, vừa học giỏi vừa lạnh lùng. Nhiều đứa thích lắm mà có thấy ổng để ý ai đâu
nguyễn quốc việt
Nói chung… không phải kiểu người dễ tiếp cận
Không biết vì sao, nghe xong những lời đó, trong lòng tôi lại có chút gì đó… khó tả. Vừa tò mò, vừa lo lắng, nhưng cũng có chút gì đó giống như… háo hức.
nguyễn quốc việt
Mày nhìn kiểu đó là không ổn rồi nha
nguyễn quốc việt
Đừng nói là mày định ‘chơi lớn’ đó nha?”
Tôi quay sang nhìn nó, khẽ cười
Khuất Văn Khang
Nếu là một canh bạc… thì thử một lần cũng đâu có sao
nguyễn quốc việt
Rồi xong! Thua đừng có khóc với tao đó!
Tôi không trả lời, chỉ khẽ nhìn về phía hành lang lúc nãy.
Khuất Văn Khang
Nguyễn Đình Bắc
Tôi khẽ lẩm bẩm cái tên đó trong đầu, như thể đang ghi nhớ một điều gì rất quan trọng.
Có lẽ… từ bây giờ, mọi thứ sẽ không còn đơn giản
Chuông vào học vang lên, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nhanh chóng quay về lớp, nhưng tâm trí lại chẳng thể ở yên một chỗ
Bài giảng trên bảng vẫn tiếp tục, tiếng phấn viết đều đều vang lên, nhưng tất cả với tôi lúc này chỉ như những âm thanh mơ hồ. Trong đầu tôi, chỉ có một hình ảnh duy nhất — bóng dáng của cậu ấy giữa sân trường, cùng nụ cười thoáng qua khiến tim tôi rối loạn.
nguyễn quốc việt
Ê, mày có chép bài không vậy?
Quốc Việt huých nhẹ vào tay tôi
tôi trả lời cho có, mắt vẫn nhìn vô định
nguyễn quốc việt
Thôi xong, chưa gì là mày mất hồn luôn rồi
Tôi khẽ cúi xuống quyển vở, cố gắng tập trung, nhưng từng dòng chữ lại trở nên rối tung. Tôi bất giác viết tên cậu ấy lên góc trang giấy…
Nhìn cái tên vừa được viết ra, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp. Tôi vội vàng gạch đi, nhưng dấu mực vẫn còn đó — như chính cảm xúc của tôi lúc này, không thể xóa bỏ dễ dàng.
Tiết học trôi qua trong sự mơ màng. Đến khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, tôi mới giật mình nhận ra mình gần như không nhớ nổi thầy cô đã giảng gì.
nguyễn quốc việt
Tao nói thiệt nha…
Quốc Việt chống cằm nhìn tôi
nguyễn quốc việt
Mày mà cứ vậy là sắp toang thật rồi đó
Tôi bật cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận.
Có lẽ… tôi thật sự đã bắt đầu rồi.
Một canh bạc mà ngay từ đầu, tôi đã tự nguyện đặt cược cả trái tim mình vào đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play