Phía Sau Những Lời Chưa Nói
1
Buổi chiều ở thư viện Baillieu luôn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lật trang sách.
Ánh đèn vàng hắt xuống những dãy bàn dài, phủ lên không gian một lớp ấm áp dịu nhẹ. Bên ngoài cửa kính, trời Melbourne hơi âm u, những đám mây xám lững lờ trôi chậm, như thể thời gian ở nơi này lúc nào cũng trôi chậm hơn một nhịp.
Lâm An Nhiên ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ.
Trước mặt cô là laptop, một chồng tài liệu và một cốc trà đã nguội từ lúc nào. Con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình, dừng lại ở một bảng số liệu chưa hoàn chỉnh.
Ngón tay lướt nhẹ trên trackpad, kéo từng dòng dữ liệu xuống, kiểm tra lại từng con số một cách tỉ mỉ. Đôi khi cô dừng lại vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới tiếp tục.
Một bạn nữ ngồi đối diện khẽ thở dài
Nhân vật phụ
Cậu vẫn chưa xong à ?
Cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương lại sự tập trung
Nhân vật phụ
Mày làm bài từ chiều đến giờ luôn đó
Nhân vật phụ
Cái cốc trà nó lạnh ngắt luôn rồi
Lâm An Nhiên
//chuyển ánh mắt qua cốc nước//
Nhân vật phụ
Cậu…không biết mệt à ?
Chỉ nhẹ nhàng cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống như chưa có chuyện gì
Giọng cô rất nhẹ, không cao cũng không thấp, nhưng đủ khiến người đối diện im lặng một chút
Cô bạn kia lắc đầu, thu dọn đồ
Nhân vật phụ
Vậy tớ về trước nha
Nhân vật phụ
Ngày mai nộp bài rồi đó
Nhân vật phụ
Đừng có thức khuya nữa đấy
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như lúc bắt đầu
Không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu
An Nhiên nhìn theo bóng bạn rời đi, rồi quay lại màn hình
Thực ra, cô không phải kiểu người quá chăm chỉ đến mức ép bản thân
Chỉ là… cô không thích làm mọi thứ nửa vời
Ở một thành phố cách Hà Nội hàng nghìn cây số, mọi thứ đều ổn
Lịch học ổn. Cuộc sống ổn. Các mối quan hệ… cũng tạm ổn
Nhưng cũng không có gì để phàn nàn
Cô từng nghĩ, như vậy là đủ
Một tiếng ghế kéo nhẹ vang lên bên cạnh
Trần Đức đặt balo xuống, ngồi xuống ghế đối diện
Lâm An Nhiên
//ngẩng đầu lên//
Trần Đức
Bài có khó không ?
Lâm An Nhiên
Chỉ nhiều thôi
Trần Đức
Mày lúc nào cũng nói không khó
Cô khẽ mỉm cười, không phản bác
Một lúc sau, Đức nhìn sang màn hình của cô
Trần Đức
Số liệu bị lệch kìa
An Nhiên dừng tay, nhìn lại
Chỉ mất vài giây, cô đã phát hiện ra chỗ sai
Trần Đức
Mày phát hiện nhanh thật
Lâm An Nhiên
Chắc do quen rồi thôi
Câu trả lời vẫn giống như mọi khi
Ngắn gọn. Bình tĩnh. Không giải thích thêm
Ngoài cửa kính, trời đã tối hơn một chút
Ánh đèn trong thư viện phản chiếu lên mặt kính, khiến không gian bên ngoài trở nên mờ ảo
An Nhiên vô thức đưa tay vuốt tóc
Đôi khi, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì
Chỉ là… có những khoảnh khắc, giữa một nơi yên tĩnh như thế này, người ta dễ nhớ đến những điều đã qua
Chỉ là một cảm giác mơ hồ
Trần Đức đột nhiên lên tiếng
Trần Đức
Tao mới nghe tin bên khoa học y sinh có sinh viên mới hoàn thành dự án nghiên cứu đến cả các giáo sư khó tính cũng phải dành lời khen đấy
Trần Đức
Tao tìm hiểu được hình như là người Việt
An Nhiên gật nhẹ, không quá để ý
Trần Đức
//nghĩ một chút//
Trần Đức
Um…..Gia Lâm thì phải
Nhanh đến mức chính cô cũng không chắc mình có thật sự dừng lại hay không
Giọng cô vẫn bình thường như cũ
Đức không nhận ra điều gì khác lạ
Trần Đức
Tao nghe Hưng nói vậy
Cô chỉ đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình
Như thể cái tên đó không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào
Nhưng có những thứ, không cần phải nhắc lại nhiều lần, vẫn đủ để khiến người ta nhớ
Cô không nghe thấy cái tên đó nữa
Cô thu dọn tài liệu, bỏ vào túi một cách gọn gàng
Cô suy nghĩ một giây, rồi lắc đầu
Trần Đức
Vậy về cẩn thận nha
Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào
An Nhiên kéo nhẹ áo khoác, bước ra ngoài
Trời Melbourne về đêm luôn lạnh hơn so với tưởng tượng
Cô đứng lại một chút ở bậc thềm
Dòng người đi qua không nhiều. Ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng mờ.
Một buổi tối giống như bao buổi tối khác
Cô không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi
Cái tên vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, sẽ không còn nằm trong ký ức nữa
Mà sẽ bước thẳng vào cuộc sống của cô, một lần nữa
2
Buổi sáng ở University of Melbourne luôn bắt đầu bằng sự vội vã
Sinh viên đi ngang qua nhau, tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện rải rác. Ánh nắng nhạt chiếu qua những tán cây, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên mặt đất
Lâm An Nhiên đứng trước cửa giảng đường, một tay cầm điện thoại, một tay ôm tài liệu
Cô vừa xem lại thời khóa biểu, vừa khẽ nhíu mày
Lâm An Nhiên
204 đâu ta...
Ngay lúc đó, một người phía sau vô tình va nhẹ vào vai cô
Tài liệu trong tay cô hơi lệch đi
An Nhiên theo phản xạ giữ lại, nhưng vẫn có vài tờ giấy rơi xuống
Lâm An Nhiên
//cúi xuống nhặt//
Người kia cũng lập tức cúi xuống theo
Hai người cùng lúc chạm vào cùng một tờ giấy
Khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại
Người đối diện đứng thẳng lên trước
Anh nhìn cô một chút, ánh mắt hơi nheo lại, như đang xác nhận
Cô vẫn đang cầm xấp tài liệu trên tay
Trần Gia Lâm
Là mày thật à ?
Gia Lâm nhìn cô thêm vài giây
Trần Gia Lâm
Mày … vẫn vậy nhỉ
Lâm An Nhiên
Vẫn vậy là sao ?
Trần Gia Lâm
Không có thay đổi nhiều
Lâm An Nhiên
Câu này có phải nên coi là lời khen không ?
Lâm An Nhiên
Vậy thì cảm ơn
Trần Gia Lâm
//nhìn xuống xấp giấy trong tay cô//
Trần Gia Lâm
Mày học khoa thương mại à ?
Lâm An Nhiên
Chuyên ngành kế toán
Trần Gia Lâm
Có khó không ?
Trần Gia Lâm
Nghe đáng sợ thật
Lâm An Nhiên
Không đáng sợ bằng khoa học y sinh của mày đâu
Trần Gia Lâm
//ngạc nhiên//
Trần Gia Lâm
Sao mày biết vậy
Trần Gia Lâm
Nghe từ đâu ?
An Nhiên đáp rất tự nhiên
Lâm An Nhiên
Có quan trọng không ?
Trần Gia Lâm
Mày vẫn nói chuyện kiểu này luôn à ?
Trần Gia Lâm
Ngắn gọn, không giải thích
Lâm An Nhiên
Đỡ tốn thời gian
Trần Gia Lâm
Lâu rồi không gặp
Trần Gia Lâm
Bao nhiêu năm rồi nhỉ ?
Lâm An Nhiên
Khoảng 4 năm ?
Trần Gia Lâm
Mày vẫn nhớ à ?
Lâm An Nhiên
Không khó nhớ đến thế
Trần Gia Lâm
Chứ không phải tao à
Trần Gia Lâm
//khựng lại một giây//
Trần Gia Lâm
Thẳng thắn ghê
Trần Gia Lâm
Tại tao hỏi thật
Anh cúi xuống nhặt nốt mấy tờ giấy còn lại, đưa lại cho cô
Trần Gia Lâm
Mày học ở đây à ?
Lâm An Nhiên
Thảo nào gì ?
Trần Gia Lâm
Chưa gặp mày bao giờ
Lâm An Nhiên
Mày không học toà này
Trần Gia Lâm
//đeo balo lại//
Trần Gia Lâm
Mày ở Melbourne lâu chưa ?
Lâm An Nhiên
Gần 3 năm rồi
Trần Gia Lâm
Tao mới qua được hơn 1 năm
Trần Gia Lâm
Thích không ?
Trần Gia Lâm
Tạm được là tốt hay không tốt
Lâm An Nhiên
Là…không có gì để chê
Trần Gia Lâm
Nghe như không thích lắm
Lâm An Nhiên
Cũng không ghét
Gia Lâm nhìn cô một lúc, rồi cười
Trần Gia Lâm
Mày đúng là không thay đổi
Lâm An Nhiên
Vẫn nói nhiều
Chỉ là một chút cong nhẹ ở khóe môi
Gia Lâm nhìn thấy, hơi sững lại một chút
Trần Gia Lâm
Với tao thì hiếm
Lâm An Nhiên
Mày gặp tao mấy lần mà biết ?
Trần Gia Lâm
//nhìn đồng hồ//
Trần Gia Lâm
Mày có tiết bây giờ không ?
Gia Lâm khựng lại một giây.
Trần Gia Lâm
Mày cũng học phân tích dữ liệu à ?
Trần Gia Lâm
Tao đăng ký cái này làm môn tự chọn
Trần Gia Lâm
Không ngờ lại trùng
Cô nhìn anh thêm một giây, rồi quay đi trước
Hai người bước song song vào giảng đường
Khoảng cách không gần, nhưng cũng không xa
Đủ để nghe thấy giọng nhau
Đủ để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương
Trần Gia Lâm
Mày vẫn giữ tóc dài nhỉ
Lâm An Nhiên
//hơi khựng lại//
Trần Gia Lâm
Nhìn vẫn giống hồi trước
Lâm An Nhiên
Có ngắn hơn trước một tí rồi
Hai người ngồi xuống ở hàng ghế giữa
Nhưng trong vài phút đầu, Gia Lâm vẫn quay sang thì thầm
Trần Gia Lâm
Lát học xong đi ăn không ?
Lâm An Nhiên
//không nhìn anh//
Trần Gia Lâm
Lạnh lùng ghê
Lâm An Nhiên
//khẽ thở dài//
Lâm An Nhiên
Tao không quen đi ăn với người lạ
Trần Gia Lâm
Mình từng học chung mà
Lâm An Nhiên
Nhưng không thân
Trần Gia Lâm
Vậy thì… từ từ làm quen lại.
Nhưng khóe môi cô, rất khẽ, cong lên một chút
3
Chuông kết thúc tiết học vừa vang lên, cả giảng đường lập tức trở nên ồn ào
Sinh viên đứng dậy, thu dọn đồ, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng ghế kéo vang lên khắp nơi
An Nhiên đóng laptop lại, xếp tài liệu gọn gàng vào túi
Trần Gia Lâm
Mày thật sự không đi ăn trưa với tao à ?
Trần Gia Lâm
Có việc riêng ?
Trần Gia Lâm
Mày cũng nhiều việc riêng ha
Lâm An Nhiên
//liếc anh một cái//
Lâm An Nhiên
Mày cũng nhiều chuyện thật
Trần Gia Lâm
Quan tâm thôi mà
Anh nhìn cô vài giây, rồi nhún vai
Trần Gia Lâm
Vậy… hẹn lần khác
Chỉ đeo túi lên vai, đứng dậy
Ra khỏi giảng đường, không khí bên ngoài đã ấm hơn
Ánh nắng chiếu xuống sân trường, phản chiếu lên những tòa nhà cổ kính
An Nhiên vừa bước xuống bậc thềm, điện thoại rung lên
Cô đi bộ về phía cổng trường
Tốc độ không nhanh, cũng không chậm
Đúng lúc cô đến nơi, Trần Đức đã đứng đó
Một tay cầm điện thoại, một tay đút túi áo, dáng vẻ rất quen thuộc
Lâm An Nhiên
Đợi lâu chưa ?
Trần Đức
//ngẩng đầu lên//
Trần Đức
Tao mới đứng được 2 phút thôi
Đức nhìn cô một lúc, rồi thở nhẹ
Quán ăn cách trường không xa
Không quá đông, nhưng cũng không vắng
Hai người chọn bàn gần cửa kính
Đức kéo ghế ngồi xuống, nhìn menu
Lâm An Nhiên
Gì cũng được ?
Trần Đức
Lần thứ hai trong ngày rồi đấy
Lâm An Nhiên
//nhướn mày//
Lâm An Nhiên
Vậy chọn như mọi khi đi
Trần Đức
Mày dễ tính thật hay lười chọn đấy ?
Lâm An Nhiên
//suy nghĩ một giây//
Nhân viên rời đi, Đức chống tay lên bàn, nhìn cô
Trần Đức
Hôm nay mày đi học muộn
Lâm An Nhiên
Con người ai cũng có lúc sai sót
Trần Đức
Mày nói câu này mà mặt không đổi sắc luôn
Trần Đức
Nghe không thuyết phục
Lâm An Nhiên
Không cần thuyết phục
Đức im lặng vài giây, rồi hỏi
Trần Đức
Gặp Gia Lâm rồi à ?
Trần Đức
Bình thường kiểu gì ?
Lâm An Nhiên
Kiểu… gặp lại người quen cũ
Lâm An Nhiên
Chứ mày muốn thế nào ?
Trần Đức
Tao tưởng mày sẽ...
Lâm An Nhiên
Cần thể hiện ra à ?
Trần Đức
Cậu đúng là… khó đoán
Một lúc sau, Đức lại lên tiếng
Trần Đức
Nó nhìn mày suốt tiết học
Lâm An Nhiên
Mày rảnh quá à ?
Trần Đức
Hay là cố tình không để ý ?
Lâm An Nhiên
//dừng đũa, quay qua nhìn Đức//
Lâm An Nhiên
Mày hôm nay nói nhiều thật
Trần Đức
Quan tâm bạn thôi
Trần Đức
Câu này mày nói nhiều thật
An Nhiên cúi xuống ăn tiếp
Như thể câu chuyện vừa rồi không quan trọng
Nhưng trong đầu cô, vẫn còn sót lại một chi tiết rất nhỏ
“Cậu ấy nhìn cậu suốt tiết học “
Đức uống một ngụm nước, rồi nói
Trần Đức
Chiều nay mày có qua thư viện không ?
Trần Đức
Ok, vậy tao qua sau
Ăn xong, hai người cùng đứng dậy
Ra khỏi quán, nắng đã dịu hơn một chút
Trần Đức
Về trường luôn à ?
Trần Đức
Mày nói thẳng quá đấy
Trần Đức
Không sợ mất bạn à ?
Lâm An Nhiên
Mày không dễ mất vậy đấu
Hai người tách ra ở ngã rẽ
An Nhiên đi về phía thư viện
Khi cô vừa đi được một đoạn
Giọng nói phía sau vang lên
Gia Lâm đứng cách đó không xa, hơi thở có chút gấp, như vừa chạy tới
Trần Gia Lâm
Cậu… chưa về à ?
Trần Gia Lâm
Ăn trưa rồi ?
Trần Gia Lâm
Đi một mình ?
Lâm An Nhiên
Gọi có việc gì không ?
Trần Gia Lâm
Chỉ là…thấy mày nên gọi thôi
Trần Gia Lâm
Mày…đi thư viện à ?
Lâm An Nhiên
//nhướn mày//
Trần Gia Lâm
Vậy…tao qua ngồi với được không ?
Không khí chững lại một chút
An Nhiên không trả lời ngay
Trần Gia Lâm
Không làm phiền đến mày đâu
Trần Gia Lâm
Tao sẽ trật tự
Lâm An Nhiên
Mày trật tự được à ?
Trần Gia Lâm
…Vậy là được đúng không ?
Lâm An Nhiên
Không cấm được
Hai người đứng đối diện nhau vài giây
Nhưng không khí lần này… không còn xa như lúc sáng nữa
Gia Lâm đi sau cô một bước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play