Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara]Đơn..Phương!!

chap1

Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Han Sara..
Han Sara-17 tuổi
Han Sara-17 tuổi
chuyện gì?
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
chị..chị thích em
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
em..làm người yêu chị nhé//dơ bó hoa ra//
Han Sara-17 tuổi
Han Sara-17 tuổi
chị phiền thật đấy//gắt//
Han Sara-17 tuổi
Han Sara-17 tuổi
chị đừng ảo tưởng vị trí của bản thân nữa
Han Sara-17 tuổi
Han Sara-17 tuổi
chị có làm gì đi nữa tôi cũng không bao giờ đồng ý//cầm bó hoa ném xuống đất//
Han Sara-17 tuổi
Han Sara-17 tuổi
từ nay tránh xa tôi ra//quay đi//
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//sững//
:tội chị Linh vãii
:như tao không cần quà tao cũng đồng ý nữa
:hoa khôi có vẻ hơi quá rồi đó
:đúng đó
:không đồng ý thì thôi còn ném hoa nữa chứ
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//quay người bước đi//
cô là người khá ít nói và trầm tính, nhưng được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ vì cô đẹp, đẹp tới mê hồn, tài năng cô không thiếu từ chuyện học hành tới thể thao môn gì cô cũng giỏi
tưởng sẽ là 1 người khó gần và không bận tâm tới thế giới xung quanh, nhưng đâu ai ngờ cô đã giấu lòng đơn phương người con gái ấy 2 năm mà không dám nói
đêm hôm đó
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//nhìn ra biển//
người con gái ấy mang trong mình 1 vẻ đơn độc khó nói, 1 luồng tâm sự không biết nói cho ai mà cứ giữ lấy trong lòng
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
*làm sao để có được trái tim em đây*
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
*nói ra tiếng lòng của bản thân sẽ nhận được những điều tồi tệ tới vậy sao*
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
*tôi cũng đã dốc hết lòng yêu em*
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
*thì ra yêu một người quá mức chỉ khiến mình ảo tưởng thêm*
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
hazz...
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
*lần này khó mà gặp được em*
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//đứng dậy//
Sáng hôm sau
4h sáng
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//đứng ngoài nhìn căn nhà của Han Sara//
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//nhìn xuống tấm ảnh đang cầm trên tay//
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
tạm biệt....
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
người chị thương...//cười đau khổ//
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//quay người đi lại chiếc xe ô tô đen gần đó//
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//ngồi vào ghế sau//
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
//kéo cửa kính xe lên//
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
mình đi thôi ạ
nvp
nvp
con chắc chắn rồi chứ?
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
vâng ạ
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
ở đây con chẳng còn gì để mất nữa
nvp
nvp
ừm..
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
lần này con đi để sống lại một cuộc sống mới
nvp
nvp
ta mong lần này con sẽ sống tốt hơn
Trần Thảo Linh-18 tuổi
Trần Thảo Linh-18 tuổi
vâng ạ
_________

chap2

7 năm sau
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
sao rồi?
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
lần này định về đó chứ?
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
chắc vậy
hiện tại cô đã 25 tuổi, 7 năm trôi qua sau cái ngày cô định buông xuôi tất cả ấy, cô chọn 1 con đường mới cho bản thân để quên đi tất cả, sự lựa chọn đó đã đưa cô tới thành công rực rỡ như hôm nay, cô có tập đoàn riêng hơn nữa là rất nổi trội và có tiếng
chủ tịch tập đoàn HS, người mang danh khó gần và lạnh như băng, đang dẫn đầu thị trường về mọi phía
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
lần này tao cũng về
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
mày về đó làn gì?
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
dù gì nơi đó cũng là nơi tao lớn lên còn gia đình tao ở đó nữa
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
nên tao quyết định về đó sống luôn
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
vậy còn cái công ty của mày
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
tao chuyển hết về đó luôn
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
ừm
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
mà mày cũng nên về đó đi
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
còn thăm ba mẹ nữa
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
chắc vậy
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
đừng nghĩ tới quá khứ mà trốn tránh hiện tại
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
đừng vì một ai mà nghĩ mình không xứng đáng
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
tao biết rồi
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
vậy khi nào mày về hay về chung với tao luôn
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
bao giờ mày về
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
chắc cuối tuần
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
hôm nay thứ 4 rồi
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
ừm
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
vậy để tao sắp xếp công việc rồi về luôn 1 thể
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
ok hẹn cuối tuần gặp lại
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
ừm
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
baii cốt//chạy đi//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
//nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
*không biết bây giờ cuộc sống của em thế nào rồi nhỉ*
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
*cũng 7 năm tôi không nhìn thấy em rồi*
dù đã 7 năm trôi qua, nhưng tình yêu cô dành cho người con gái ấy vẫn mãi ở đó, không cạn cũng không thêm
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
//lấy từ trong ngăn kéo ra 1 tấm ảnh//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
*lại nhớ em rồi*
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
//xoa nhẹ bề mặt tấm ảnh//
____________

chap3

Cuối tuần
tại sân bay Tân Sơn Nhất
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
//bước chân xuống máy bay//
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Việt Nam của tôi
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
mày có nhà chưa?
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
tao chưa, định đi mua nhà luôn á
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
hay qua ở với tao đi
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
ở nhà mày á hả?
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
ừm//gật đầu//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
nhà ba mẹ tao để lại giờ tao sống có 1 mình cũng hơi cô đơn
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
vậy cũng được
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
tao chỉ sợ phiền mày thôi
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
phiền gì, 7 năm tao còn không than thì thôi chớ
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
đúng là cốt của tao//khoác vai cô+cười//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
thôi bớt đi mày sến quá
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
mà giờ đi ăn cái gì đi
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
tao đói quá//xoa xoa bụng//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
đi
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
lét gô
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
//kéo vali//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
//kéo vali//
trên xe
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
xe đẹp dữ ta
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
ăn gì?
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
phở đi tao đang thèm
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
cũng được
giờ cũng đã tối nên cô và Thảo đi ăn nhẹ rồi về nghỉ ngơi sau 1 ngày dài trên máy bay
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
công nhận phở Việt Nam vẫn ngon nhất//vừa ăn+vừa tận hưởng//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
đúng đó, ngon thật
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
đã thiệc sự
nhà cô
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
tao biết sao mày ở 1 mình cô đơn rồi đó
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
thì đúng mà
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
kêu cái nhà mà đây là cái biệt thự chứ nhà gì
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
ai biết đâu
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
thôi vô nhà đi
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
//vô nhà//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
//đóng cửa//
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
nhà này từ lúc mày đi có ai ở không?
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
không
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
vậy sao sạch quá vậy?
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
tại cứ 1 tháng tao lại nhờ người ta tới vệ sinh 1 lần
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
à thì ra là vậy
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
không vậy chứ để nó thành cái nhà hoang à
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
ờ ha
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
khờ
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
ê nha nhỏ kia
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
gì?
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
mày nói ai khờ
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
mày
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
mày tin tao đánh mày không?
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
nói nữa là ra ngoài không tiển đấy nhé
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
à thôi em giỡn à
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
//cười nhếch mép//
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
thôi tao lên phòng
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
còn phòng tao đâu?
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
tìm đại 1 phòng đii
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
mày chủ nhà mà
Trần Thảo Linh/cô/
Trần Thảo Linh/cô/
không thì ngủ sofa//quay người đi lên phòng//
Trần Thị Phương Thảo/chị/
Trần Thị Phương Thảo/chị/
mịa bạn với chả bè
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play