[RhyCap] Người Vợ Thứ Năm
Ép Gả
Chính đường phủ Hoàng.Duy đứng giữa nhà, mặt lạnh.
Hoàng Đức Duy
Con không gả.
Hoàng lão gia phe phẩy quạt, nghe xong cũng không ngạc nhiên.Ông nhìn Duy một lúc.
Cha Duy
…Con nói xong chưa?
Cha Duy
Ừ.Vậy giờ tới cha nói.
Cha Duy
Con không gả cũng được.
Duy còn chưa kịp phản ứng—
Cha Duy
Vậy từ nay khỏi ăn cơm phủ này.
Cha Duy
Khỏi uống thuốc cho mẹ con luôn.
Cha Duy
Khỏi ngủ trong phòng.Ra sân nằm cho mát.
Cha Duy
Ừ.Cuối cùng cũng hiểu, mừng ghê.
Hoàng Đức Duy
Phủ Nguyễn đã có bốn mợ rồi!
Cha Duy
Ừ.Nên mới cần thêm một.
Hoàng Đức Duy
Thiếu thì thiếu, liên quan gì tới con???
Cha Duy
Bên đó thiếu người… nói không nghỉ.
Hoàng Đức Duy
Con không phải loại người đó!
Cha Duy
Ừ, không phải.Con thuộc loại nói rồi còn cãi tiếp.
Hoàng Đức Duy
Con không ế!
Cha Duy
Ừ, con không ế.Chỉ là chưa có ai đủ gan cưới.
Cha Duy
Con thử nghĩ coi,người ta vừa mở miệng,con đã cãi.Người ta chưa kịp ngồi.Con đã hỏi ba câu.Người ta chưa kịp ống trà.Con đã hỏi có chịu nổi con không?
Hoàng Đức Duy
Cha đem con đi gả kiểu này khác gì bán!
Cha Duy
Ờ, bán được cha đã bán từ lâu.
Hoàng Đức Duy
CON KHÔNG PHẢI HÀNG!!!
Cha Duy
Ừ, không phải.Hàng còn có người hỏi giá.
Cha Duy
Gì?.Cha già rồi, nghe không rõ.
Kiệu dừng.Duy bước xuống, nhìn quanh một vòng.
Hoàng Đức Duy
Phủ lớn vậy… chắc cũng nhiều chuyện.
Một giọng vang lên.Quang Anh bước vào.Áo dài sẫm màu, ánh mắt lạnh.Hai người nhìn nhau.Không khí… đứng hình.
Hoàng Đức Duy
Đây là người con phải gả?
Nguyễn Quang Anh
…Ngươi là người phủ Hoàng đưa qua?
Hoàng Đức Duy
Phải.Còn ngươi là người phải nhận?
Kinh Nghiệm
Nguyễn Quang Anh
Không muốn nhận, nhưng vẫn phải nhận.
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp, tôi cũng vậy.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết mình đang đứng ở đâu không?
Hoàng Đức Duy
Biết.Chỗ cưới nhiều mà vẫn chưa đủ.
Mợ cả quay mặt.Quang Anh nhướng mày.
Nguyễn Quang Anh
Còn ngươi—
Hoàng Đức Duy
là người bị đẩy đi vì quá ồn.
Quang Anh khựng một nhịp.Rồi cười.
Nguyễn Quang Anh
Thẳng đấy.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi vào phủ này,tốt nhất nên biết điều.
Hoàng Đức Duy
Biết điều thì tôi đã không tới.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì biết chịu.
Hoàng Đức Duy
Tôi không chịu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngươi biết cái gì?
Hoàng Đức Duy
Biết ngươi khó ưa.
Nguyễn Quang Anh
Hay.Lâu rồi mới có người dám nói vậy.Còn ta thấy ngươi...
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không thích ở đây thì đi.
Hoàng Đức Duy
Đi được tôi đã đi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ở.
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích.
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng không thích.
Hai người nhìn nhau.Không ai nhường.Quang Anh quay lưng.
Nguyễn Quang Anh
Phòng phía đông.Không thích cũng phải ở.
Hoàng Đức Duy
Ta không thích ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng vẫn phải nhìn nhau mỗi ngày.
Hoàng Đức Duy
…Phiền thật.
Phía trước.Quang Anh cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Ừ.Ta cũng thấy vậy.
Đêm.Phòng phía đông.Duy bước vào, đảo mắt nhìn quanh.
Hoàng Đức Duy
Phòng cũng được… tiếc là chủ không được.
Nguyễn Quang Anh
Ta nghe hết.
Duy quay lại.Quang Anh đứng dựa cửa, ánh mắt lạnh.
Hoàng Đức Duy
Tôi nói cho người cần nghe.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì nói nhỏ lại.Phủ này không thiếu tai.
Quang Anh bước vào, đóng cửa.Ánh đèn dầu chập chờn.Không khí bắt đầu… khó chịu rõ ràng.Duy nhìn về phía giường.Chỉ có một cái.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là ngủ chung.
Nguyễn Quang Anh
Không nói thì vẫn vậy.
Hoàng Đức Duy
Tôi không ngủ chung.
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng không muốn.
Hoàng Đức Duy
Vậy tách ra.Phòng này chỉ có một giường.Ngươi xuống dưới.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là người tới sau.
Hoàng Đức Duy
Ngươi là người đã có bốn mợ rồi.
Hoàng Đức Duy
Thì kinh nghiệm nhiều, ngủ đâu cũng được.
Đấu Võ Mồm
Nguyễn Quang Anh
Nghe cũng có lý.
Hoàng Đức Duy
Tôi ngủ ở đây.
Quang Anh nhìn một giây.Rồi cũng bước tới, ngồi xuống bên kia.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nhanh tay đấy.
Hoàng Đức Duy
Không nhanh thì bị giành.
Nguyễn Quang Anh
Giành với ta?
Hai người ngồi hai bên.Khoảng cách vừa đủ… để thấy ghét.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không biết nhường à?
Hoàng Đức Duy
Tôi không có thói quen đó.
Nguyễn Quang Anh
Không biết thật?
Hoàng Đức Duy
Không cần biết.
Nguyễn Quang Anh
Cha ngươi… chắc cực lắm.
Hoàng Đức Duy
Ừ.Nên mới đẩy tôi qua đây.
Nguyễn Quang Anh
Ta thấy hợp lý.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng thấy vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà,đẩy qua chỗ ta… hơi quá tay.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng đang nghĩ vậy.
Im lặng.Không ai chịu nhường.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi ngủ bên kia.
Hoàng Đức Duy
Tôi không tin ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Không tin cái gì?
Hoàng Đức Duy
Ngươi sẽ lấn.
Nguyễn Quang Anh
…Ta lấn khi nào?
Hoàng Đức Duy
Chưa lấn, nhưng nhìn mặt là biết sẽ lấn.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đánh giá người khác qua mặt?
Hoàng Đức Duy
Ừ.Vậy ta đánh giá lại—
Nguyễn Quang Anh
Ngươi ồn.
Hoàng Đức Duy
Tôi ngủ trước.
Nguyễn Quang Anh
Chăn của phủ này.Giường cũng của phủ này.Vậy ngươi xuống.
Hai người kéo qua kéo lại.Cái chăn… thành chiến trường.
Hoàng Đức Duy
Ngươi buông trước.
Nguyễn Quang Anh
Ta là chủ.
Hoàng Đức Duy
Tôi là người bị ép.
Nguyễn Quang Anh
Liên quan?
Hoàng Đức Duy
Tôi có lý do chính đáng.
Nguyễn Quang Anh
Nghe mà muốn nhường.
Hoàng Đức Duy
Vậy nhường đi.
Im lặng vài giây.Quang Anh thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Biết mà vẫn nói.
Hoàng Đức Duy
Không nói khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không nói, người khác dễ chịu.
Hoàng Đức Duy
Tôi dễ chịu là được.
Quang Anh nằm xuống một bên.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi còn thức không?
Hoàng Đức Duy
Ngươi vừa hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Ta hỏi nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Tôi trả lời bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi lúc nào cũng vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Cãi không nghỉ.
Hoàng Đức Duy
Ngươi cũng đâu khác.
Nguyễn Quang Anh
…Phiền thật.
Hoàng Đức Duy
Ừ.Tôi cũng thấy vậy.
Đèn dầu tắt dần.Hai người quay lưng lại nhau.Không ai ngủ được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play