(Quang Hùng× Negav) Giữa Chúng Ta Là Quá Khứ
Quá khứ 1
xin chào mọi người, tên của tôi là Đặng Đình Phong
Đặng Đình Phong
hihi, tui 9 tuổi rồi đó nha
Để tôi kể cậu nghe về cậu chuyện tình yêu của tôi
Sân trường đông nghịt người
lá cờ chào mừng ở cổng trưởng theo làn gió nhẹ mà đung đưa theo
mùa hè kết thúc, tới giờ đi học rồi
Đặng Đình Phong
//trên vai đeo chiếc cặp, tung tăng đến lớp//
Đặng Đình Phong
//hồi hộp, tim đập liên hồi//
khi tôi vừa đến lớp, ánh mắt tôi va ngay vào cậu trai đang ngồi dựa lưng vào ghế ở góc lớp
Tên của Cậu ấy là Lê Quang Hùng
hihi, người tôi đã thầm thích suốt 4 năm
Các bạn học
ê, làm gì mà đứng đơ ra thế hả con gà xấu xí
mọi người trong lớp đều quay lại nhìn tớ
Đặng Đình Phong
à... à không, tớ đang tìm chỗ thôi
nghe như vậy, mọi người đều quay ra làm việc riêng của mình
đấy là biệt danh mà mọi người đặt cho tôi
Lúc đấy tôi vừa Béo, vừa lùn lại còn nhát nên dường như không ai muốn chơi với tôi
Đặng Đình Phong
//tìm được chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống//
suốt cả buổi khai giảng ấy tôi cứ lủi thủi một mình
nếu có người hỏi xem tôi có buồn không?
thì đương nhiên là có rồi
nhưng tôi quen với cái cảm giác này rồi, nên giờ tôi thấy cũng bình thường
Đặng Đình Phong
//lén nhìn Quang Hung//
Lê Quang Hùng
//cảm thấy có ai đó nhìn, ngước lên//
Đặng Đình Phong
//vội quay mặt đi//
Đặng Đình Phong
//tim đập dữ dội//
Đặng Đình Phong
* Mày bình tĩnh, bình tĩnh đi, chỉ là nhìn thôi mà.Á,thích quá*
tui tự an ủi tôi mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy
cậu ấy nhìn rất điển trai
dường như mấy người bạn trong lớp của tớ, cả con trai, cả con gái đều phải ngước nhìn
Tỏ Tình(Quá khứ 2)
Mọi thứ cứ yên bình như thế cho đến khi
Đặng Đình Phong
//đưa hộp socola được đựng bằng chiếc hộp màu hồng//
Đặng Đình Phong
tớ... tớ thích cậu//lấy hết can đảm mà nói to//
có lẽ do tôi nói quá to , mà mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau, vây quanh xem, để lại 1 vòng tròn nhỏ chỗ tôi và Quang Hùng đứng
Lê Quang Hùng
//đưa tay ra lấy hộp socola//
Đặng Đình Phong
//vui mừng//
tôi cứ nghĩ cậu ấy đồng ý rồi nhưng không....
Lê Quang Hùng
//ném hộp socola xuống đất, dẫm lên chúng//
nhưng viên socola với đủ loại hình dạng và 1 chiếc bánh hình con gấu lăn ra ngoài đều bị dẫm nát hết
Đặng Đình Phong
// đơ người//
học sinh xung quanh ồ lên rồi những tiếng xì xầm vang dội
Đặng Đình Phong
//trái tim như vỡ vụn//
Lê Quang Hùng
// lấy trai nước từ tay của 1 bạn học đổ thẳng lên đầu Phong//
Lê Quang Hùng
hay chưa tỉnh
Lê Quang Hùng
không biết tự nhìn lại mình à?
Lê Quang Hùng
cái loại vừa đen, vừa xấu, vừa béo như mày, mày nghĩ có thể chạm vào tao à?
Lê Quang Hùng
mơ cũng không được đâu
Lê Quang Hùng
// quay lưng bỏ đi//
học sinh xung quanh thấy hết trò hay nên cũng dần tản đi
Đặng Đình Phong
//cả người ướt sũng đứng giữa sân trường với cái nắng gắt//
Đặng Đình Phong
//cảm thấy chóng mắt, ngất giữa sân trường//
Đặng Đình Phong
//giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà với ánh đèn pha lê lấp lánh//
Đặng Đình Phong
//nhìn xung quanh chợt nhận ra tôi đang ở trong phòng của tôi//
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
//trên tay cầm tô cháo thịt băm//
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
ôi, chip dậy rồi à
Đây là Mẹ của tôi, bà ấy là Nguyễn Ngọc Huyền Anh, tên của bà ấy rất đẹp và bà ấy cũng rất đẹp
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
sao con lại bị ngất giữa sân trường vậy, còn ướt sũng cả người nữa
Quá Khứ 3
Đặng Đình Phong
à, tại con bị té vào vũng nước á, xong con thấy chóng mặt quá
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
trời ơi, làm mẹ hết hồn. Cô giáo nhắn cho mẹ thì mẹ mới biết á
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
chứ không chắc bây giờ con đang trên bệnh viện rồi
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
may là con bị ốm nhẹ thôi đó
bà ấy rất yêu thương tôi, luôn lo lắng và chiều tôi hết mức có thể, tôi cũng rất yêu thương bà ấy
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
Ngoan, cố ăn hết cháo rồi ngủ 1 giấc là con khỏe à
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
Mẹ đi mua thuốc cho con đã
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
//đặt bát cháo xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng//
nói thật nhé, tôi chẳng muốn ăn 1 tí nào
buồn vì đặt trái tim sai chỗ
buồn vì....... tôi đã bị xúc phạm bằng lời nói
lần đầu tiên tôi cảm thấy đau nhưng không phải vì vết thương
mà là vì lời nói, hành động
Đặng Đình Phong
//nước mắt cứ lăn dài trên má//
Đặng Đình Phong
* chỉ vì mình không có nhan sắc*
Đặng Đình Phong
* Nếu mình đẹp lên thì tốt biết mấy nhỉ*
mẹ tôi đã bỏ ra công sức để làm cháo cho tôi
Tôi vẫn cố ăn nhưng sao....
cháo hôm nay có vẻ hơi chát nhỉ
Đặng Đình Phong
//ăn hết tô cháo, để ra bàn, nằm xuống giường//
Đặng Đình Phong
//co người lại, dù không muốn khóc đâu nhưng tôi lại không kìm lại được//
Đặng Đình Phong
tôi đã ngủ quên
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
//lặng lẽ mở cửa bước vào, lau nước mắt còn vương lại //
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
* Con giấu mẹ giỏi thật đấy*
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
*con không biết rằng ngày xưa mẹ cũng như con vậy, nhưng mẹ đã cố gắng biết chăm sóc bản thân thì mới được như này*
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
* Còn con có nhan sắc sẵn rồi mà con không biết*
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
*Lớn lên ngoại hình sẽ tự thay đổi thôi con à*
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
//khẽ hôn lên chán cậu rồi đóng cửa ra ngoài//
con t/g viết dỏm
ê tự nhiên t thấy truyện xàm quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play