Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

• NamtanFilm • | Lẽ Nào Ta Thương Nhau? | Truyện Miền Tây

Giới Thiệu Nhân Vật.

Wellcome ~
NovelToon
Namtan Tipnaree - Nhã Hân.
29 tuổi.
Con gái út cưng của ông bà Hội đồng Vương giàu có nhất vùng. Sống phóng khoáng, thích hưởng thụ, bướng bỉnh và có phần ngang ngược. Vì là con út nên được cưng chiều quá mức, lấn lướt cả chị Hai và anh Ba.
Hiện cô đang sống học và làm việc tại Sài Thành, nhiều lần bị ba mẹ thúc ép về việc lập gia đình để ông bà còn có cháu ẵm bồng...nhưng cô thà bỏ nhà đi chứ nhất quyết không chịu lấy chồng.
NovelToon
Film Rachanun - Khả Vy.
25 tuổi.
Con gái cả trong một gia đình nghèo khó.
Vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng nhưng đôi mắt luôn đượm buồn và đầy nghị lực. Nàng thường xuất hiện trong chiếc áo bà ba sờn vai, mái tóc thắt bím gọn gàng.
Mẹ mất sớm, nên một mình gánh vác việc nhà, nuôi em nhỏ và lo cho người cha tối ngày say xỉn, nợ nần chồng chất.
NovelToon
Ohm - Nhật Phát.
30 tuổi.
Con trai út nhà Hội đồng vùng lân cận, hôn phu tương lai của Nhã Hân.
Là một "quý ông" đúng nghĩa thời xưa. Hiền lành, học rộng tài cao, đối xử với mọi người rất mực nhân từ.
NovelToon
Nanon - Hoàng Thắng.
25 tuổi.
Gia nhân của Nhật Phát, bạn thanh mai trúc mã của Khả Vy.
Thật thà, chất phác. Thắng thương thầm Khả Vy từ nhỏ, luôn dành dụm từng đồng lương ít ỏi để mua thuốc cho ba nàng hoặc bánh cho em gái nàng. Cậu luôn là lá chắn mỗi khi Khả Vy bị cha đánh đập.
NovelToon
Junior - Anh Khải.
32 tuổi.
Công tử giàu có bậc nhất Sài Thành, người theo đuổi Nhã Hân.
Điển trai theo kiểu hào hoa, luôn mặc suit Tây đắt tiền... Bay bướm, tự phụ, tin rằng tiền bạc có thể mua được tất cả, kể cả trái tim Nhã Hân. Dù biết Nhã Hân đã có hôn ước với Nhật Phát (Ohm), anh ta vẫn không buông tha, thậm chí còn dùng thế lực tiền bạc để gây áp lực lên gia đình Hội đồng Vương.
NovelToon
Loverrukk - Khả My.
18 tuổi.
Em gái ruôt của Khả Vy.
Và một số nhân vật khác...
Lunar
Lunar
Coming soon 🫶🏻

EP 1 - Cô Út Về Làng.

Bình minh ở xứ cù lao này bao đời nay vẫn vậy, chậm rãi và thơm mùi bùn đất. Những cánh đồng lúa đang vào mùa chín rộ, trải dài ngút ngàn như một tấm thảm vàng óng ả dưới ánh nắng sớm...
Tiếng chim bìm bịp kêu nước lớn vang vọng từ phía rạch, hòa cùng tiếng khua mái chèo nhịp nhàng của những chiếc ghe hàng bông. Cái không khí thanh tịnh ấy khiến người ta ngỡ như thời gian đã ngưng đọng lại giữa những rặng dừa xanh mướt.
Thế nhưng, sự yên bình đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng xôn xao từ phía bến phà đầu làng.
?
?
Ê bà nghe tin gì chưa?
?
?
Cô Út Nhã Hân nhà ông Hội đồng Vương dìa quê rồi đó!
?
?
Thiệt hả?
?
?
Nghe nói cổ học tận trên Sài Gòn...đẹp như tiên giáng trần.
?
?
Hỏng biết giờ ra sao rồi hen?
Tin tức lan nhanh hơn cả nước lũ tràn bờ. Từ những bà nội trợ đang ngồi lặt rau bên hiên nhà đến mấy ông lão đang nhâm nhi trà sớm ở quán nước đầu đình...ai nấy đều đổ dồn sự chú ý về phía con đường dẫn vào dinh thự nhà họ Vương.
Dân làng tò mò cũng phải, bởi Nhã Hân – con gái út của ông bà Hội đồng Vương – từ nhỏ đã nổi tiếng nhất vùng ở đây...
Mấy năm trời sống ở Sài Thành hoa lệ, hình ảnh cô tiểu thư trong mắt người dân quê giờ đây càng trở nên xa hoa và bí ẩn.
Chiếc xe hơi bóng lộn từ phía lộ lớn từ từ trờ tới, dừng ngay trước cổng nhà Hội đồng Vương. Tiếng động cơ vừa ngắt, không khí trong dinh thự vốn đang yên ắng bỗng chốc vỡ òa...
?
?
Tụi bây đâu, Cô Út về tới rồi, mau ra bưng đồ lẹ lên!
Tức thì...một đám người ăn kẻ ở, đứa bưng thúng, đứa xách giỏ, áo quần chỉnh tề chạy ùa ra cổng.
Cánh cửa xe mở ra chậm rãi. Nhã Hân bước xuống, gót giày thanh mảnh chạm trên nền gạch tàu sạch bóng.
?
?
Tụi con chào cô Út mới về!!!
?
?
Cô Út đi đường về có mệt hong cô?
Cô diện bộ đồ Tây tân thời, vóc dáng thanh mảnh nhưng toát lên vẻ quyền quý, khác hẳn với những cô gái mặc áo bà ba mộc mạc nơi đây.
Gương mặt cô xinh đẹp đến ngỡ ngàng...làn da trắng ngần như sứ không chút tì vết, đôi môi đỏ mọng hơi hếch lên như đang không hài lòng với cái nắng oi ả của miền Tây.
NovelToon
Nhã Hân đưa tay tháo chiếc kính mát, để lộ đôi mắt sắc sảo của mình. Cùng với đó, bên ngoài hàng rào dâm bụt, dân làng xúm xít đông nghẹt, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
?
?
Trời đất ơiiiii, nhìn cô Út kìa, đẹp gì mà đẹp dữ thần vậy trời!!!
?
?
Đúng là con nhà giàu có khác, nhìn cái tướng đi cũng thấy sang nữa...
Bỗng nhiên, ở bên ngoài từ phía sau đám đông đang nhốn nháo đó, một tiếng "Rầm!" khô khốc vang lên...
Khả Vy đang gồng mình xách đôi quang gánh nặng trĩu đi ra chợ bán, thì bất thình lình bị đám thanh niên trong xóm vì mải mê chen lấn xem mặt cô Út mà xô đẩy mạnh vào vai. Một bên gánh của nàng đập mạnh xuống đất, mấy món đồ hàng rong văng tung tóe.
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Nè!
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Đi đứng kiểu gì dậy hả?
Mấy gã con trai kia chẳng thèm ngó ngàng, không xin lỗi một tiếng mà chạy đi. Sự thô lỗ đó khiến Khả Vy tức giận thực sự, nàng đứng thẳng người, bàn tay siết chặt đòn gánh, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn thẳng về phía đám đông đang tung hô đằng kia...
Ngay khoảnh khắc đó, Nhã Hân vô tình phóng tầm mắt ra phía bên ngoài cổng nơi nàng đang đứng...
Và rồi...Bốn mắt chạm nhau giữa không trung...
Cô khựng lại một nhịp... Giữa hàng trăm khuôn mặt đang vây quanh mình, cô lại bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình với vẻ... không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là đầy vẻ bực tức.
Cô gái kia tuy áo quần sờn cũ, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một khí chất gì đó khiến cô chú ý tới nên mới đưa mắt liếc nhìn...
Bốn mắt giao nhau chỉ vài giây ngắn ngủi. Cô khẽ nhướng mày, một thoáng tò mò lướt qua tâm trí nhưng rồi cô cũng nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, xoay người bước thẳng vào trong nhà.
_______________________
___________________
Nhã Hân vừa bước qua bậc cửa cao bằng gỗ quý, cái nóng hầm hập ngoài sân dường như bị chặn đứng bởi không gian thênh thang, mát rượi của sảnh chính.
Trên bộ ghế chạm trổ hoa văn cầu kỳ, ông bà Hội đồng Vương đã ngồi sẵn đó, tay nhâm nhi tách trà sen thơm ngát, mắt không rời khỏi đứa con gái rượu vừa từ thành phố trở về.
Bà Hội
Bà Hội
Trời đất ơi...
Bà Hội
Bà Hội
Còn về tới rồi hả Út?
Bà Hội mừng rỡ, đặt vội tách trà xuống bàn.
Cô buông mình xuống cái ghế gỗ đối diện, mặt mày nhăn nhó, tay đưa lên quạt quạt...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Trời ơi má ơi, ở dưới quê mình sao mà nóng nực dữ dậy...?
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Đi có một đoạn từ ngoài bến vô tới đây...mà con tưởng con "chín" luôn rồi đó.
Thấy con gái cưng than vãn, bà Hội xót ruột, vội quay sang đám người hầu đang đứng nép bên cột nhà, cao giọng bảo.
Bà Hội
Bà Hội
Bây đâu?!
Bà Hội
Bà Hội
Đứa nào mau mang cái quạt ra đây quạt cho cô Út.
Bà Hội
Bà Hội
Rồi lấy thêm thau nước đá với cái khăn mặt mát rượi cho cô mày lau mình mẩy coi.
?
?
Dạaaa!!!
Cô nhích lại gần, tựa đầu lên vai bà Hội như thói quen hồi nhỏ. Bà vừa vuốt ve mái tóc mượt mà của con gái, vừa ân cần hỏi han...
Bà Hội
Bà Hội
Đi xe đường xa chắc đói bụng lắm rồi phải không con?
Bà Hội
Bà Hội
Má biết ý nên biểu tụi nó mần thịt mấy con gà đi bộ, nấu toàn món con thích hông hà.
Bà Hội
Bà Hội
Có canh chua cá lóc, cá rô kho tộ với mắm chưng nữa nè.
Bà Hội
Bà Hội
Thôi, vô ăn miếng cơm cho ấm bụng đi con.
Cô nhắm nghiền mắt lại, giọng uể oải...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Thôi má ơi, con mệt quá hà...nuốt cơm hổng trôi đâu.
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Để con nằm nghỉ một chút, chừng nào khỏe con xuống ăn sau nghen má.
Bà Hội
Bà Hội
Ừm...
Ngồi phía đối diện, ông Hội nãy giờ vẫn im lặng quan sát, thấy con gái nhõng nhẽo thì chỉ biết lắc đầu cười hiền.
Ông Hội
Ông Hội
Coi kìa...
Ông Hội
Ông Hội
Thiệt tình cái con bé này!
Ông Hội
Ông Hội
Mới bước chân về tới cửa chưa đầy mười lăm phút mà đã than sống than chết rồi.
Ông Hội
Ông Hội
Ở trên Sài Thành sướng quá nên quên cái gốc miền Tây mình rồi phải hông?
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Hứmm...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Tía ghẹo con hoài...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Tại nắng ở đây nó "dữ" quá mà, chớ con có quên gốc gác hồi nào đâu.
Cô uể oải tựa lưng vào thành ghế, tay vân vê lọn tóc dài, đôi mắt nhìn tía má mình với vẻ dò xét. Cô chu mỏ, giọng nũng nịu nhưng không giấu được vẻ hờn dỗi...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Mà...tía má...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Hai người gấp gáp kêu con dìa đây rốt cuộc là có chuyện dì trọng đại dữ dậy?
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Con đang ở trên Sài Thành đang vui gần chớt...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Tự dưng bắt con lội bộ về cái xứ cù lao này, thiệt chớ... con thấy chẳng vui chút nào hết trơn!
Bà Hội nghe con gái than thì khẽ liếc nhìn chồng. Ông Hội lúc này mới đặt tách trà xuống bàn cái "cộp", thanh âm tuy không lớn nhưng đủ để Nhã Hân hiểu ông đang nghiêm túc.
Ông Hội
Ông Hội
Vui chơi vậy là đủ rồi Út.
Ông Hội
Ông Hội
Con coi, con đã 29 tuổi đầu rồi chớ có còn nhỏ thét gì đâu mà cứ đòi rong chơi ngoài đó quài.
Ông Hội
Ông Hội
Tía má gọi con về là có công có chuyện đàng hoàng... chớ hổng lẽ rảnh rang mà bắt con đi đường xá xa xôi cho cực thân.
Nhã Hân hơi khựng lại, trong lòng bắt đầu dự cảm chẳng lành. Cô ngồi thẳng dậy, hồi dồn...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Công chuyện dì mà nghe nghiêm trọng quá dậy tía?
Bà Hội nắm lấy bàn tay của con gái, giọng thủ thỉ thuyết phục.
Bà Hội
Bà Hội
Út à, tía má già rồi...mong mỏi lớn nhất cũng chỉ là thấy con yên bề gia thất.
Bà Hội
Bà Hội
Con cứ ở vậy quài...người ta cười vô mặt nhà họ Vương mình sao đặng.
Bà Hội
Bà Hội
Tía má đã nhắm cho con một nơi rất tử tế, môn đăng hộ đối, giàu có nhất nhì vùng bên.
Bà Hội
Bà Hội
Người ta giỏi giang, đạo đức, lại là con nhà gia giáo, hổng có chỗ nào để chê hết trơn á con.
Cô vừa nghe tới hai chữ "gia thất", mặt cô liền biến sắc...
...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Hmmm...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Thôi, tía má nói gì thì nói, con nhức đầu quá hà...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Con mới đi đường xa về, mệt mỏi rã rời, để con vô phòng nằm nghỉ cho khỏe cái thân đã.
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Chuyện cưới hỏi gì đó... để tính sau đi!
Nói dứt câu, cô đứng phắt dậy, chẳng thèm đợi tía má trả lời, cứ thế mà đi thẳng một mạch vào phòng...
Ông Hội nhìn theo bóng lưng con gái, tay cầm tách trà nửa chừng khựng lại, chỉ biết thở dài sườn sượt.
Ông Hội
Ông Hội
Coi kìa bà, cái tính nết đó hổng biết giống ai.
Ông Hội
Ông Hội
Cứ hễ nhắc tới chuyện chồng con là nó lảng đi chỗ khác, cứ như là nước đổ lá môn vậy đó!
Bà Hội
Bà Hội
Thì cũng tại mình cưng nó quá mà ông.
Bà Hội
Bà Hội
Thôi, cứ để cho nó nghỉ ngơi..
Bà Hội
Bà Hội
Tui biết cái nết của nó, mình ép quá coi chừng nó lẻn trốn lên sài Thành nữa thì mệt...
Bà Hội
Bà Hội
Khó khăn lắm mới kêu réo nó về được mà.
Ông Hội
Ông Hội
/lắc đầu/
_________________________
__________________
___________
Lunar
Lunar
hí ~~~~~~~~

EP 2 - Nỗi Lòng Riêng Mang

[Vài ngày sau]
Mặt trời còn chưa kịp ló dạng khỏi rặng dừa, những hạt sương sớm còn đậu trắng trên mấy chiếc lá sau nhà...thì cái tĩnh lặng của xóm nghèo đã bị xé toạc bởi tiếng chửi đổng quen thuộc.
Từ đằng xa, ông Sáu – tía của Khả Vy, tay cầm chai rượu đế đã vơi quá nửa, bước chân thấp bước cao, lơ ngơ đi về phía mái nhà lá xiêu vẹo. Miệng ông lầm bầm những câu chửi, hơi rượu nồng nặc phả ra theo từng nhịp thở dốc.
Khả My vừa thức giấc, nghe tiếng động lạ là biết ngay chuyện chẳng lành. Cô bé vội chạy ra đứng ngay cửa, nhìn bóng dáng tía mình từ xa mà không khỏi thở dài, đầu khẽ lắc
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Trời đất ơi...
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Cái dì mà mới có sáng sớm...mà tía đã say mèm tới nổi hổng đứng dững dậy tía?
Ông Sáu không thèm nhìn con gái út, đôi mắt vẩn đục vì men rượu cứ láo liên tìm kiếm, miệng liên tục gào lên...
Ông Sáu
Ông Sáu
Con Vy đâu?
Ông Sáu
Ông Sáu
Chị hai...mày đâu rồi?
Ông Sáu
Ông Sáu
Con Vy đâu ra đây tao biểu coi!
Ngay lúc đó, Khả Vy từ trong buồng bước ra, vai đã sẵn sàng đôi quang gánh với hai thúng đầy rau củ tươi rói vừa hái ngoài vườn để chuẩn bị mang ra chợ bán.
Nhìn thấy cảnh tượng tía mình như vậy, gương mặt nàng không còn vẻ ngạc nhiên, chỉ còn lại sự chán chường đến cùng cực.
Nàng đặt gánh xuống, lặng lẽ thò tay vào túi áo bà ba, lấy ra vài đồng xu lẻ rồi bước tới nhét thẳng vào bàn tay thô ráp của ông Sáu, mặc cho ông vẫn đang lèm bèm chửi rủa.
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Chị hai!
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Sao Hai cho tiền tía chi nữa dậy?
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Thế nào ổng cũng đi mua rượu uống nữa cho mà coi!
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
/thở dài/
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Cho ổng đi cho ổng im cái miệng lại.
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Chớ mới sáng sớm mà cứ la lối dầy hoài nhức đầu quá!
Vừa chạm được vào những đồng tiền lạnh lẽo, vẻ mặt hung dữ của ông Sáu biến mất tăm, thay vào đó là một nụ cười hớn hở.
Ông Sáu
Ông Sáu
Ựaaaa...
Ông Sáu
Ông Sáu
Đúng là...
Ông Sáu
Ông Sáu
Đúng là con gái...ngoan của tía.
Nàng không nói thêm lời nào, cúi người quẩy gánh hàng lên vai, nhìn sang em mình.
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Đi thôi My.
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Để trễ chợ đó.
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Dạ.
Ông Sáu
Ông Sáu
/nhìn/
Ông Sáu
Ông Sáu
Ê...
Ông Sáu
Ông Sáu
Đi đâu đó?
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Đi mần.
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Mần để cho tía có rượu uống đó!
Ông Sáu
Ông Sáu
Mày nói gì đó hả?
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Thôi kệ ổng đi Hai. /lay tay/
Nói xong, hai chị em lầm lũi bước đi trên con đường đất ẩm ướt hơi sương, hướng về phía chợ huyện...
______________________
[Nhà Hội Đồng Vương]
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ, rọi thẳng lên bàn trang điểm đầy những lọ phấn son đắt tiền mang từ Sài Gòn về. Nhã Hân ngồi đó, tay cầm cây lược sừng chải mái tóc mượt mà, gương mặt hiện rõ sự uể oải.
Bà Hội đẩy cửa bước vô, thấy con gái đã dậy thì ngạc nhiên.
Bà Hội
Bà Hội
Sao bữa nay dậy sớm dậy con?
Bà Hội
Bà Hội
Bộ lạ chỗ ngủ hổng được hả Út?
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Dạ... chắc dậy á má.
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Ở trển ồn ào quen rồi.
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Dìa đây im phăng phắc, con nằm nghe tiếng dế kêu mà nhức cái đầu ghê...
Bà Hội tiến lại gần, vừa chỉnh lại cái cổ áo cho cô vừa cười nói.
Bà Hội
Bà Hội
Thôi, tập cho quen đi con.
Bà Hội
Bà Hội
Mà dậy sớm dậy cũng tốt...mà lát nữa thằng Nhật Phát nó qua chơi đó.
Cô đang dặm chút phấn bỗng khựng lại, đôi mày nhíu chặt nhìn vào bà Hội ở trong gương.
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Nhật Phát?
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Nhật Phát nào dậy má?
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Sao nghe tên lạ hoắc dậy?
Bà Hội
Bà Hội
Con nhỏ này...
Bà Hội
Bà Hội
Bộ bây quên thiệt hay giả bộ dậy?
Bà Hội
Bà Hội
Là cậu chủ bên nhà ông bà Hội đồng vùng bên đó đó.
Bà Hội
Bà Hội
Người mà tía má định giới thiệu cho con bữa hổng rày đó.
Cô thở dài thườn thượt, quăng gạt bông phấn xuống bàn cái "cộp"...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Trời đất ơi! Má cho con nghỉ ngơi chút đi...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Con mới dìa đây chưa kịp tận hưởng cái gì hết trơn,..
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Chưa có kịp đi dạo mát xem hoa gì... mà má cứ bắt con tiếp chuyện ông này bà nọ quài hà...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Thôi.
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Con hỏng chịu!
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Con hổng muốn gặp đâu!
Bà Hội
Bà Hội
Con nhỏ này thiệt là...
Bà Hội
Bà Hội
Chuẩn bị lẹ lẹ đi, thằng nhỏ sắp tới nơi rồi đó.
Bà Hội
Bà Hội
Nghe nói nó học cao hiểu rộng...tướng tá lại bảnh bao nữa, hổng có làm nhục mặt con đâu mà lo.
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
Cái dì mà gấp dữ dậy trời... thiệt tình chứ!!!
Phía ngoài sân, tiếng chó sủa mừng râm ran. Một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước cổng.
Nhật Phát bước xuống, diện bộ sơ mi trắng tinh khôi, quần tây thẳng tắp, phong thái đĩnh đạc nhưng lại rất mực khiêm tốn. Trên tay anh bế hai túi quà lớn, toàn là trà ngon và bánh trái thượng hạng.
Vừa bước vô tới cửa, thấy ông Hội đồng đang ngồi hút thuốc lào, Nhật Phát vội vã cúi đầu chào lễ phép.
Nhật Phát - Ohm
Nhật Phát - Ohm
Dạ, con chào bác trai.
Nhật Phát - Ohm
Nhật Phát - Ohm
Thưa bác, tía má con có gửi chút quà mọn biếu hai bác dùng lấy thảo ạ.
Ông Hội
Ông Hội
Ô...
Ông Hội
Ông Hội
Cậu Phát đúng là đa lễ quá.
Ông Hội
Ông Hội
Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây uống miếng trà con.
Nhật Phát - Ohm
Nhật Phát - Ohm
/cười/ Dạ.
Ông Hội
Ông Hội
Con đợi chút xíu nghen, Nhã Hân nó đang chuẩn bị ở trong phòng.
Ông Hội
Ông Hội
Mà nó làm cái dì mà sớm dờ lâu dữ dậy bây?
Ông Hội
Ông Hội
Bây đâu, coi dô phòng kêu cô Út bây ra lẹ lẹ coi.
Ông Hội
Ông Hội
Cậu Phát tới rồi nè!
?
?
Dạ ông!!!
Bà Hội
Bà Hội
Rồi, rồiii!!!
Bà Hội
Bà Hội
Ra tới rồi nè!!!
Đúng lúc đó, bà Hội bước ra, theo sau là Nhã Hân. Cô diện bộ bà ba màu xanh ngọc, dù gương mặt đang vô cùng cau có, môi trễ xuống ra vẻ bất cần, nhưng cái thần thái tiểu thư đài các vẫn không lẫn vào đâu được.
Nhật Phát - Ohm
Nhật Phát - Ohm
Dạ...còn chào bác gái.
Bà Hội
Bà Hội
/gật đầu/
Anh vừa ngước mắt lên, chạm phải bóng dáng Nhã Hân, anh thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp sắc sảo của cô...
Nhật Phát - Ohm
Nhật Phát - Ohm
Chào cô Út...
Cô chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, miệng lầm bầm đủ mình cô nghe...
Nhã Hân - Namtan
Nhã Hân - Namtan
"Nhìn hồi móc mắt dờ!"
_____________________
[Ở Ngoài Chợ]
Giữa cái không khí náo nhiệt, kẻ bán người mua rần rần ở góc chợ quê, hai chị em Khả Vy dọn mấy thúng rau củ ra một góc quen thuộc.
Khả Vy vừa sắp lại mấy bó rau muống xanh mướt cho ngay ngắn, đang tính đưa tay quệt mồ hôi trên trán thì bất thình lình...một bóng người cao lớn che khuất ánh nắng sớm phía sau lưng.
?
?
Vy!
?
?
Mần dì mà chăm chỉ dữ thần dậy mậy?
Nàng giật thót mình, suýt chút nữa là làm đổ rổ ớt cay...
Nàng quay phắt lại, thấy gương mặt hiền lành, cười hì hì của Hoàng Thắng thì mới thở phào một cái.
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Trời đất ơi cái ông Thắng này...
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Muốn nhát ma tui hay dì mà đi đứng hổng nghe tiếng động hết trơn dậy?
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Ủa mà sao hôm nay ông rảnh rỗi ra đây dậy?
Hoàng Thắng - Nanon
Hoàng Thắng - Nanon
/gãi đầu/ Thì... tui đi theo cậu chủ Phát qua đây có chút công chuyện.
Hoàng Thắng - Nanon
Hoàng Thắng - Nanon
Hồi sớm tui có ghé ngang nhà bà mà hổng thấy ai hết trơn...
Hoàng Thắng - Nanon
Hoàng Thắng - Nanon
Đoán chắc hai chị em bà ra chợ gánh hàng rồi nên tui chạy ù ra đây kiếm nè.
Khả My vừa thấy "anh Thắng" tới là mắt sáng rỡ. Cô bé bỏ dở nắm rau, chạy lăng quăng lại gần, miệng cười lém lỉnh.
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Anh Thắngggg!!!
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Anh Thắng tới chơi hả anh?
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
Có mua gì cho em hông đó?
Thắng cười ha hả, đưa tay vò đầu My rồi thò tay vô túi áo bà ba, lấy ra mấy cái bánh quy được gói ghém kỹ càng trong miếng giấy...
Hoàng Thắng - Nanon
Hoàng Thắng - Nanon
Nè, cho út My đó.
Hoàng Thắng - Nanon
Hoàng Thắng - Nanon
Ăn lẹ đi...chớ tía thấy tía giành đó.
Khả My - Loverruk
Khả My - Loverruk
/cười/ Em cảm ơn anh Thắng nha.
Khả My mừng húm, cầm lấy bánh rồi chạy ra góc thúng ngồi nhâm nhi. Lúc này, không gian như chỉ còn lại cậu và Khả Vy. Cậu nhìn nang, thấy vạt áo bà ba của nàng sờn cũ, mái tóc vì lo toan mà có chút rối bời, lòng cậu bỗng thắt lại.
Cậu ngập ngừng một hồi, tay thọc sâu vô túi áo còn lại, mặt bỗng đỏ bừng lên... Cậu lóng ngóng lấy ra một chiếc kẹp tóc màu hồng, có đính một hạt đá nhỏ lấp lánh – món đồ mà cậu đã phải nhịn ăn, dành dụm tiền công làm mướn cả tháng trời mới mua được trên tiệm tạp hóa lớn ngoài Huyện.
Hoàng Thắng - Nanon
Hoàng Thắng - Nanon
Vy nè... Cái này... tui thấy nó đẹp, hợp với bà lắm.
Hoàng Thắng - Nanon
Hoàng Thắng - Nanon
Bà cầm lấy kẹp cho gọn tóc tai, mần lụng cho nó đỡ vướng...
Cậu đưa chiếc kẹp ra bằng đôi bàn tay thô ráp, chai sạn vì làm việc nặng, mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương...
Nàng khựng lại...nhìn chiếc kẹp tóc rồi nhìn sang vẻ ngại ngùng của cậu. Trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào...
Khả Vy - Film
Khả Vy - Film
Tui...cảm ơn ông nghen.
Hoàng Thắng - Nanon
Hoàng Thắng - Nanon
/cười/ Hỏng có gì...
_______________________
_____________
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play