Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dachuu/Soukoku/BSD]- Vị Đường Trong Đơn Thuốc

GIỚI THIỆU&LÀM QUEN

Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Thiên Tự đã quay trở lại với một fic khác=)))))))))
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Như tôi đã đề cập ở phần intro, fic này là quà cho Muội, một cô rất cute đã nhận được phần thưởng của câu hỏi trong fic “(Dachuu/Soukoku/BSD)-Nghĩa địa nhỏ bé” của tôi.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Idea của fic này là của Muội chọn, tôi là người thực hiện, nếu có thắc mắc, các cô vui lòng hỏi trực tiếp tôi trên phần bình luận của fic này nhé.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Thêm vào đấy, tôi có một vài lời nhận xét đối với cách lựa chọn phần thưởng của Muội(cốt là để cho Muội đọc, cô nào không thoải mái có thể skip nhá)
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Đầu tiên là về bối cảnh: Độc đáo, khá là hiếm thấy và ít khả năng đụng hàng, nói chung về ý kiến của tôi thì lựa chọn của Muội rất sáng tạo và độc đáo.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Thứ hai là không biết có sự sắp đặt hay không, nhưng có thể Muội biết tôi bị obsessed với hospital core, nôm na là nghiện nặng=))))) Và ‘ngẫu nhiên’ đưa ra bối cảnh là bệnh viện và bác sĩ,…. Nếu các cô có theo dõi, chắc chắn khá nhiều người nhận ra điều này chẳng cần tôi nói=))) Vì tất cả các fic của tôi đều có(hoặc sẽ có) những tình tiết trong bệnh viện, phòng khám hay nơi nào đó tương tự.
.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Được rồi, chuyện ngoài lề về Thiên Tự đến đây thôi, còn nữa…
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Có một hạn chế, đó là bối cảnh này thì đang rất khó cho tôi tìm avt cho nhân vật và ảnh bìa cho tác phẩm.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Vậy nên với hai hạn chế này, tôi sẽ cố tìm ra thời gian rảnh để vẽ bìa cho fic và hình đại diện cho nhân vật nhé.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Tôi sẽ đảm bảo khi nào vẽ xong mới cập nhật bìa của fic lên nhé.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Còn về những thông tin khác về fic thì đương nhiên, chỉ có Muội với tôi biết=)))
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Vậy nhé, cảm ơn các cô đã ghé, đặc biệt dành sự cảm ơn cho Muội nha=)
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Tạm biệt và hẹn gặp lại, Thiên sẽ bắt đầu chương 1 của fic này khi Thiên khỏi ốm nhé…Xin lỗi vì các cô phải đợi.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Trai đẹp bị ốm gọi là gì? Thiên Tự nha:p🐧
Cảm ơn vì dành thời gian trò chuyện với tôi!!!

Chương l.

Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Bonjour!
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Ra mắt chương đầu tiên nhé
.
.
.
.
..
.
Chuuya ngồi ở góc khuất nhất trong canteen, trước mặt là đĩa cơm cá kho đã nguội.
Anh đang cau mày đọc kết quả chụp CT của một bệnh nhân bị tai nạn lao động.
Ngón tay thon dài gõ nhịp liên tục lên mặt bàn gỗ — một thói quen khi anh đang căng thẳng.
*Cạch.*
Một khay thức ăn đầy ắp rau xanh và một hộp sữa dâu đặt đối diện.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Nakahara-san, theo nghiên cứu tâm lý, hành vi gõ bàn liên tục cho thấy cậu đang gặp rối loạn lo âu nhẹ, hoặc là... //giả điệu gõ gõ xuống mặt bàn// Cậu đang rất nhớ tôi~
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Hoặc là ta đang kiềm chế bản thân để không dùng cái dĩa này đâm thủng họng ngươi, Dazai. //ngước mặt lên//
Dazai thong thả ngồi xuống, áo blouse trắng phẳng phiu, nụ cười trên môi luôn duy trì ở mức độ "vừa đủ để khiến các nữ y tá xao xuyến".
Hắn đẩy hộp sữa dâu về phía Chuuya.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Đừng hung dữ thế chứ. Tôi vừa kết thúc buổi trị liệu cho một bệnh nhân bị ám ảnh cưỡng chế.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Họ cần sự ngăn nắp, còn tôi lại cần một chút đáng yêu từ cậu để cân bằng lại đây~~ //cười//
Chuuya liếc nhìn hộp sữa, rồi nhìn Dazai.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Ngươi rảnh rỗi đến mức chạy từ khu điều trị tâm lý sang khu Ngoại chỉ để đưa sữa? //nhướn mày//
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Bộ trưởng bộ phận tâm lý mà hạ mình thế à? //thở dài//
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Ồ, không đâu. //chống cằm// Tôi đến để kiểm tra giả thuyết~
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Tôi tự hỏi liệu một người cuồng công việc đến mức quên cả ăn như Chuuya, khi nhận được sự quan tâm đột ngột, thì nhịp tim sẽ tăng bao nhiêu phần trăm? //cười cợt//
Chuuya hừ lạnh, cầm hộp sữa lên nhưng không uống, chỉ dùng nó để làm mát lòng bàn tay đang nóng bừng:
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
0%, ngươi thất bại rồi, tên bác sĩ lang băm //cau mày//
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Thế sao? //vươn người qua bàn//
Dazai đột nhiên vươn người qua bàn, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet.
Mùi hương của Dazai — mùi giấy mới và một chút hương gỗ — xộc thẳng vào khứu giác của Chuuya.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Đồng tử của cậu vừa giãn ra 0.5 milimet kìa, Chuuya. //thì thầm// Trong tâm lý học, đó là dấu hiệu của sự bị thu hút. Cậu không né tránh tôi... hoàn toàn.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Cút về phòng khám của ngươi đi trước khi ta báo cáo với Giám đốc về việc ngươi quấy rối đồng nghiệp! //nghiến răng//
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Giám đốc sẽ về phía tôi cho mà xem!!! //lảnh lót//
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Ta đảm bảo là không!! //lườm Dazai//
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Được rồi, tôi đi. //đứng dậy// Nhưng nhớ uống hết sữa nhé.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Trong đó có chứa Tryptophan giúp cậu ngủ ngon hơn vào ca trực tối nay đấy. //phủi nhẹ vạt áo//
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Đừng có cố quá, bác sĩ Nakahara, tôi không muốn bệnh nhân của mình phải nhập viện vì bác sĩ của họ ngất xỉu đâuu //cười cợt//
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Ta không phải bệnh nhân của ngươi! //gắt gỏng//
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Chưa phải thôi. //xoay người bước đi// Nhưng trái tim cậu thì sắp đổ bệnh vì tôi rồi~
Khi bóng dáng cao gầy của Dazai khuất sau cánh cửa tự động, Chuuya mới thở hắt ra một hơi dài.
Anh nhìn hộp sữa dâu trong tay.
Trên đó có dán một miếng băng cá nhân nhỏ, bên trên vẽ một hình mặt cười ngu ngốc.
Anh thầm mắng một câu, nhưng đôi tay vẫn cẩn thận bóc lớp băng cá nhân đó ra, dán nó vào mặt sau của thẻ bác sĩ.
..
.
.
.
.
.
*Trên Group chat nội bộ Bệnh viện:*
13:15:
Higuchi Ichiyo- Y tá
Higuchi Ichiyo- Y tá
:Mọi người ơi, có ai thấy bác sĩ Dazai đâu không?
Higuchi Ichiyo- Y tá
Higuchi Ichiyo- Y tá
:Có bệnh nhân mới ở phòng 402.
Akutagawa Ryuunosuke- Bác sĩ(Khoa Ngoại)
Akutagawa Ryuunosuke- Bác sĩ(Khoa Ngoại)
:Tôi vừa thấy anh ấy ở khu Ngoại. Có vẻ đang thực hiện "trị liệu tâm lý đặc biệt" cho Trưởng khoa Nakahara.
Higuchi Ichiyo- Y tá
Higuchi Ichiyo- Y tá
:Lại nữa à? 😓 Lần thứ 3 trong ngày rồi đó.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: //vừa mới online// Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang nghiên cứu về sức bền của loài sên trong môi trường bệnh viện thôi mà ~ 🐌
Higuchi Ichiyo- Y tá
Higuchi Ichiyo- Y tá
: Nhưng anh không hoạt động trong bộ phận đó! Bệnh viện này không hoạt động trong bộ phận đó!
Akutagawa Ryuunosuke- Bác sĩ(Khoa Ngoại)
Akutagawa Ryuunosuke- Bác sĩ(Khoa Ngoại)
: Kệ đi, Higuchi….
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: DAZAI! NGƯƠI CÓ TIN TA QUA ĐÓ KHÂU MIỆNG NGƯƠI LẠI KHÔNG?! //vừa mới online//
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: AI LÀ SÊN HẢ!?
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Ôi sợ quá ~ Chuuya chủ động qua tìm tôi kìa!
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Tôi đợi nhé, phòng 404, cửa không khóa đâu ~ ❤️
Higuchi Ichiyo- Y tá
Higuchi Ichiyo- Y tá
: Bác sĩ Dazai!!! Phòng 402 thì sao!?
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
//đã off//
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14:02:
Kunikida Doppo- Trưởng khoa(Nội)
Kunikida Doppo- Trưởng khoa(Nội)
: @Dazai Osamu Cậu lại biến đi đâu rồi? Bệnh nhân phòng 602 đang chờ đánh giá tâm lý để chuyển mổ.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: //đã xem// Kunikida-kun thật là nóng tính quá đi ~ Tôi đang đi "khảo sát thực địa" ở tầng 3 mà.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Tầng 3 là khu vực của khoa Ngoại. Ngươi xuống đấy làm quái gì?
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Cút về cái hang của ngươi ngay!
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Chuuya hung dữ thật đó. Tôi vừa thấy cậu thực hiện ca phẫu thuật ghép xương xong, trông cậu mệt mỏi đến mức thấp đi vài centimet rồi kìa.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Tôi mang liều thuốc tinh thần xuống cho cậu đây ~ ❤️
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
//đã xem lúc 14:05//
.
.
.
.
.
*Tại hành lang khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ - Tầng 3:*
Chuuya vừa tháo khẩu trang y tế, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Anh đứng trước máy bán hàng tự động, đang định ấn chọn một lon cà phê đen thì một bàn tay dài, thon thả với những lớp băng gạc trắng quấn quanh cổ tay vươn ra, ấn trước anh.
Cạch. Một hộp sữa lúa mạch rơi xuống.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Cà phê đen làm tăng Cortisol, không tốt cho một người đang bị stress vì thiếu ngủ như cậu đâu, Chuuya.
Dazai tựa lưng vào máy bán hàng, nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào quầng thâm dưới mắt đối phương.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Ngươi rình rập ta đấy à? //lườm Dazai//
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Đâu có, tôi chỉ vô tình đi ngang qua... khoảng 10 lần thôi. //đưa tay chỉnh áo Chuuya và bị anh gạt ra//
Hắn không bỏ cuộc, lách tay vào túi áo của Chuuya, nhét vào đó một tờ giấy chỉ định có con dấu đỏ của Khoa Điều trị Tâm thần.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Cái gì đây? //đưa tay rút tờ giấy ra//
Nội dung tờ giấy:
[CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ] -Bệnh nhân: Nakahara Chuuya (hay còn gọi là sên lùn xấu tính) -Triệu chứng: Nghiện công việc cấp tính, phớt lờ bác sĩ tâm lý đẹp trai nhất bệnh viện. -Chỉ định: Ăn tối với bác sĩ Dazai vào lúc 20:00 tối nay. *Lưu ý: Không được từ chối, nếu không bác sĩ sẽ sang ngủ ké ở phòng trực của cậu. Ký tên: Trưởng khoa Điều trị Tâm lý Dazai Osamu - Bệnh viện Đại học Y Yokohama (Yokohama Medical University Hospital - YMUH).
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Dazai! Ngươi dùng giấy tờ của bệnh viện để làm trò này à? //vò nát tờ giấy// Ta sẽ báo cáo ngươi với Ban Giám đốc!
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Báo cáo đi ~ Nhưng nhớ uống hết hộp sữa đó nhé! //chạy đi xa dần// Nó được kê đơn đặc biệt bằng tình yêu của tôi đấy! //vẫy tay//
Chuuya nhìn theo bóng lưng cao gầy của tên bác sĩ điên kia, tay siết chặt hộp sữa lúa mạch vẫn còn ấm nóng.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Đúng là đồ dở hơi... //tặc lưỡi//
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nhưng mà… //nhìn xuống hộp sữa// Vị cũng không tệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Tin nhắn riêng: Dazai Osamu -> Nakahara Chuuya]
16:48:
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Chuuya nè, tối nay tôi chờ ở cổng sau bệnh viện nhé? Tôi nghe nói quán súp miso gần đó mới mở, rất tốt cho dạ dày của mấy người hay bỏ bữa đó.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Ta không đi. Ta có ca trực bù.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Nói dối ~ Tôi đã kiểm tra lịch trực của cậu với y tá Higuchi rồi.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Cậu trống lịch từ 19:30 nhé=))
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Nếu cậu không ra, tôi sẽ đứng đó hét tên cậu cho cả bệnh viện nghe thấy^^
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Ngươi dám?!
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Cậu biết là tôi dám mà. "Bác sĩ Nakahara Chuuya xinh đẹp nhất YMUH ơi ~~~" 📢
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Dùng kịch bản này nhé=)?
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Câm mồm!
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Tôi có nói gì đâu=))) Tôi đang nhắn với Chuuya đó^^
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Đồ trẻ con. Tám giờ. Trễ một phút ta về luôn.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Tuân lệnh, Trưởng khoa của tôi~! 🫡✨
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Mi cũng là trưởng khoa đấy… Ăn nói bình thường một tý đi.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Chap đầu ổn không^^?
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Đối với tôi thì… Tàm tạm, cũng OK
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Có gì cứ hỏi nhé, và nếu tôi sai ở đâu mong được giúp đỡ
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Tạm biệt và hẹn gặp lại

Chương ll.

Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Có người hứng thú với bộ này nên tôi cook luôn nhé^^
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
suýt định drop
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Trên Group chat Nội bộ Bệnh viện:*
Higuchi Ichiyo- Y tá
Higuchi Ichiyo- Y tá
: Bác sĩ Nakahara, bệnh nhân phòng 305 vừa có dấu hiệu sốt cao hậu phẫu. Cần anh kiểm tra gấp ạ!
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Tôi đến ngay. Chuẩn bị sẵn hồ sơ theo dõi nhiệt độ 2 giờ gần nhất cho tôi. Kiểm tra luôn cả lượng nước tiểu và các chỉ số viêm máu mới nhất.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: //mới online// Chuuya lại chạy đi đâu thế?
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Còn chưa đầy 1 tiếng rưỡi nữa là đến giờ hẹn của chúng ta mà. Đừng có nói là cậu định bỏ rơi tôi để hẹn hò với đống ống truyền dịch và mớ bông băng đấy nhé? 🥺
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Câm mồm đi Dazai! Đây là mạng người.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
: Ngươi rảnh rỗi đến mức ngồi canh giờ nhắn tin thì đi dỗ dành mấy bệnh nhân đang đòi nhảy lầu của ngươi đi. Đừng có lượn lờ ở khu Ngoại làm vướng chân y tá của ta.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Bệnh nhân của tôi đều đã đi ngủ ngoan sau khi nghe tôi tư vấn rồi. Chỉ có bệnh nhân cứng đầu nhất của tôi là vẫn đang chạy đôn chạy đáo ở tầng 3 thôi.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
: Cố lên nhé, tôi sẽ đứng ở chỗ mà cậu không thể không thấy để chờ cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại hành lang khu vực hậu phẫu – Tầng 3:
Chuuya không còn thời gian để trả lời tin nhắn.
Anh lao vào phòng 305, tà áo blouse trắng bay lất phất phía sau như một cơn lốc nhỏ.
Gương mặt anh đanh lại, ánh mắt sắc lẹm kiểm tra từng chi tiết trên màn hình máy đo chỉ số sinh tồn.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Tiêm hạ sốt tĩnh mạch ngay. //giọng quyết đoán// Theo dõi sát sao, nếu trong 30 phút nữa nhiệt độ không giảm, báo lại cho tôi để hội chẩn lại phương án kháng sinh.
Chuuya tập trung cao độ, gương mặt cương nghị dưới ánh đèn LED trắng loá của bệnh viện. Anh tỉ mỉ kiểm tra vết mổ, điều chỉnh lại liều lượng kháng sinh trên máy truyền. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng cực kỳ khéo léo của vị bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất YMUH di chuyển thoăn thoắt.
Anh đứng đó suốt 40 phút, tay khoanh trước ngực, mắt không rời bệnh nhân cho đến khi con số trên máy báo nhiệt bắt đầu nhảy ngược xuống 37.8°C.
Chuuya thở hắt ra, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi vì căng thẳng.
Khi Chuuya bước ra ngoài, thở phào vì tình trạng bệnh nhân đã ổn định, anh suýt nữa đâm sầm vào lồng ngực ai đó.
Một bàn tay quấn băng trắng muốt nhanh chóng đỡ lấy vai anh, giữ cho anh không bị loạng choạng.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Vất vả rồi, bác sĩ Nakahara. //cười//
Dazai đứng đó, không biết từ lúc nào. Hắn không mặc áo blouse mà đã thay sang một chiếc sơ mi xanh đen thanh lịch, tay cầm một chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp.
Chuuya ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Dazai.
Không phải là cái nhìn cợt nhả thường ngày, mà là sự quan sát sâu sắc của một người làm tâm lý. Dazai khẽ cau mày, đưa ngón tay cái vuốt nhẹ qua vết hằn của khẩu trang trên gò má Chuuya.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Ngươi... Dazai?! Ngươi đứng đây từ bao giờ?
Dazai không trả lời ngay. Hắn giơ tay, tự nhiên dùng ống tay áo blouse của mình thấm nhẹ mồ hôi trên trán Chuuya.
Hành động dịu dàng đột ngột khiến Chuuya đứng hình, quên cả việc đẩy hắn ra.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Vừa mới xong ca cấp cứu tinh thần cho chính mình. //khẽ cười// Nhìn Chuuya làm việc nghiêm túc, tôi thấy nhịp tim mình lại mất kiểm soát rồi. Cậu có muốn dùng tai nghe tim mạch kiểm tra thử không?
Chuuya lấy lại bình tĩnh, gạt tay hắn ra, mặt hơi đỏ lên vì nóng.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Đừng có dùng mấy cái trò thả thính rẻ tiền đó ở hành lang bệnh viện. Phải đi nhanh lên, sắp 20:00 rồi.
Dazai nhìn xuống bộ đồ phẫu thuật (scrubs) xanh thẫm của Chuuya.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Cậu định mặc bộ này đi ăn súp miso sao? Hay là... cậu muốn mặc áo của tôi?
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Mơ đi đồ bác sĩ tâm thần! Ta có đồ thay trong phòng trực.
Tại phòng trực Khoa Ngoại:
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Cậu đứng liên tục 6 tiếng trong phòng mổ, sau đó lại chạy cấp cứu thêm 1 tiếng. //thở dài hộ Chuuya// Chuuya, cậu là con người, không phải máy móc được làm bằng titan đâu.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Ta là bác sĩ ngoại khoa, ngươi nghĩ ta là tiểu thư đài các chắc? //cầm lấy chai nước// Mà sao ngươi vẫn còn ở đây?
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
//tu một hơi dài// Ta đã bảo là đừng có lượn lờ cơ mà.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Tôi không lượn lờ. Tôi đang trực nhìn cậu đó~~
Dazai đột nhiên cúi người, ghé sát tai Chuuya thì thầm
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Cậu biết không, trong tâm lý học, khi một người kiệt sức, họ thường dễ bộc lộ cảm xúc thật nhất. //chỉ tay một ngón// Ví dụ như lúc này, ánh mắt cậu nhìn tôi... hình như có chút 'ỷ lại' thì phải?
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
N-Ngươi... đồ bác sĩ tâm thần! //đỏ mặt// Ai ỷ lại ngươi chứ!
Chuuya đẩy mặt hắn ra, tai đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen.
Thú thực, sự hiện diện của tên khốn này lúc này khiến cái đầu đau nhức của anh dịu đi đôi chút.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại bãi đỗ xe YMUH – 20:10 PM:
Chuuya vội vã thay bộ đồ scrubs ra, mặc vào chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc. Anh chạy xuống sảnh thì thấy Dazai đang đứng tựa vào chiếc xe đen bóng loáng, tay mân mê chiếc chìa khóa.
Dưới ánh đèn cao áp của bệnh viện, dáng người Dazai cao gầy, cô độc nhưng lại toát ra vẻ che chở kỳ lạ.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Trễ 10 phút nhé, Chuuya. //xoay xoay chìa khoá// Hình phạt cho việc bắt một quý ông chờ đợi là gì nhỉ?
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Hình phạt là ta sẽ không đi nữa và quay lại phòng trực ngủ, chịu không? //thở dốc//
Dazai cười nhẹ, nhanh tay mở cửa ghế phụ, một tay đặt lên nóc xe để tránh cho Chuuya bị đập đầu — một thói quen vô cùng tinh tế mà Chuuya lúc nào cũng vờ như không thấy.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Với lại… Do bệnh nhân phát sinh vấn đề, ngươi ý kiến gì? //ngồi vào trong xe//
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Không ý kiến. Vì 5 phút đó tôi đã dùng để tưởng tượng ra cảnh cậu mặc tạp dề nấu ăn cho tôi rồi. //cười// Coi như bù trừ thỏa đáng.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Ngươi đúng là đồ hoang tưởng nặng. //tặc lưỡi// Mau lái xe đi, ta đói sắp chết rồi.
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Sau này Chuuya mà làm vợ tôi là Chuuya phải lái xe đó nha. //khởi động xe// Tôi lái xe dở tệ…
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Không có nghĩa là ta phải lái cho ngươi, tên khốn….
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Mà ngươi mới nói gì!? //mở to mắt// Ai làm vợ ngươi cơ!?
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Dazai Osamu- Trưởng khoa(Tâm thần)
Chuuya đó //cầm vô lăng// Chuuya đã được chẩn đoán là thích tôi rồi, trốn tránh sao được.
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Nakahara Chuuya- Trưởng khoa(Ngoại)
Tên điên…
Dazai khởi động máy, xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên YMUH.
Trong không gian kín đáo của xe, mùi nước hoa nhẹ nhàng của Dazai bao trùm lấy Chuuya.
Anh nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng bệnh viện lùi dần phía sau.
Mặc dù miệng luôn nói lời cay nghiệt, nhưng Chuuya biết rõ, chỉ có ở bên cạnh tên bác sĩ tâm lý phiền phức này, anh mới thực sự thoát khỏi áp lực của những ca mổ và tiếng máy đo nhịp tim tít tít nhức óc.
Vị đắng của công việc vừa kết thúc, nhường chỗ cho vị ngọt thầm lặng của một buổi tối chỉ có hai người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP.
Tác giả-Thiên Tự
Tác giả-Thiên Tự
Tạm biệt và hẹn gặp lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play