Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Tình Đơn Phương Này Sẽ Đi Về Đâu…?

chap 1 tại sao lúc ấy mình không dũng cảm hơn...?

Trì Cảnh
Trì Cảnh
// đi ngang qua em //
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// tim đập thình thịch //
Trì Cảnh
Trì Cảnh
Chào cậu nha Nguyệt Anh ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// hơi giật mình // à...à chào cậu nha
Trì Cảnh
Trì Cảnh
Sao nay cậu ốm thế ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
À chắc tớ quên ăn á
Trì Cảnh
Trì Cảnh
Vậy nhớ ăn uống đầy đủ nha
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Cảm ơn
Trì Cảnh
Trì Cảnh
Tớ đi trước
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Tạm biệt 👋
Sau khi anh đi...
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// tim đập như trống trận //
Mỗi lần gặp anh là thêm một lần thích anh nhiều hơn...
Cho đến một ngày...
Trì Cảnh
Trì Cảnh
Tôi thích cậu ! // đưa hộp quà cho hoa khôi //
Thẩm Giang Linh
Thẩm Giang Linh
// nhận lấy // cảm ơn cậu đã luôn thích tớ nha ? Thật ra tớ cũng thích cậu lâu rồi...
Trì Cảnh
Trì Cảnh
// cười tươi + ôm chầm lấy Giang Linh //
Thẩm Giang Linh
Thẩm Giang Linh
// ôm chặt anh //
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// chứng kiến mọi thứ //
Em chẳng hiểu sao lại đau đớn như thể ai bóp nghẹt trái tim em vậy...
Dù đã cố gắng kiềm nước mắt nhưng nước mắt vẫn tuôn ra như vỡ đê...
Đơn phương một người thật không dễ dàng...dù người ấy có đứng trước mặt cả trăm lần nhưng bản thân vẫn không thể thốt ra câu " tớ thích cậu ! "...
Bàn tay em nắm chặt đến trắng bệt nhưng rồi lại buông lỏng ra...
Em quyết định rồi...một quyết định làm thay đổi tất cả...
Giấu tình cảm rẻ mạt này trong lòng và chú tâm vào tương lai...
Nhưng đời đâu như là mơ?
Dù có cố gắng đến mấy nhưng khi nhắc về anh thì tim em vẫn khẽ lỡ nhịp...
Người mà mình thích đang đứng trước mặt mà chẳng dám nói lời trong lòng...
Ôi...một cảm giác chẳng mấy thoảng mái
Đôi khi em còn tự trách bản thân sao lúc đó không dũng cảm nói lời đó với anh ?
Sao người anh thích không phải là mình mà là người khác...?
Tại sao...?
Cứ đêm về em lại tự dằn vặt bản thân mình về khoảng khắc anh đi bên người khác...bản thân đấu tranh tư tưởng đến khuya rồi thiếp đi trong nước mắt...

chap 2 chấp nhận...

Sau ngày ấy em bắt đầu lao đầu vào học hành...dùng việc học để giảm bớt sự nhớ nhung dành cho anh...
Em càng cố quên lại càng nhớ thêm...
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
* sao mình chẳng thể quên được anh ấy chứ ? *
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Nguyệt Anh !
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// giật mình // hả...hả?
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Sao đứng thẩn thờ vậy ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
À đang suy nghĩ vu vơ thôi
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Vô lớp đi
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Được
Em đã quen với việc giấu lời thật lòng từ lâu rồi...và đôi khi nó giúp em khá nhiều khi đối mặt với câu hỏi bất ngờ
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Cậu không đi tớ bỏ luôn đấy
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Này ! Đợi tớ
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
À mà tuần sau lớp mình với lớp 12a8 đá bóng đấy! Cậu đi mua nước cho tụi tớ đi ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Sao không người khác mà lại là tớ ?
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Thì không có ai muốn đi chớ sao ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Vô lý! Vậy tại sao tớ phải đi ?
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
À các cậu ấy kêu là cậu gửi số tài khoản qua họ chuyển tiền cho
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Ok chốt liền
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
// bật cười // nô lệ của tiền
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Thì sao ? Có tiền mà không muốn là đồ ngốc !
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Rồi rồi cậu luôn luôn đúng
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// cười tươi //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
// mỉm cười //
Phó Cận Tu
Phó Cận Tu
Sao giờ mới vô ?
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
" chết quên nay thằng này trực " thì sa...
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Là do tớ!
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Này...
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Tớ không chịu vào làm cho cậu ấy phải đi kéo tớ về nên cậu ghi mỗi tớ thôi
Phó Cận Tu
Phó Cận Tu
Là cậu thật sao // hơi cúi người //
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Đúng...vậy
Phó Cận Tu
Phó Cận Tu
Được thôi ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// ủ rủ //
Phó Cận Tu
Phó Cận Tu
Tạm tha cho lần này
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Hả...thiệt à ?
Phó Cận Tu
Phó Cận Tu
Đương nhiên ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Cảm ơn cậu nhiều nha
Phó Cận Tu
Phó Cận Tu
Không có gì vào lớp đi ! Lần sau đừng vào lớp muộn nữa
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Cảm ơn cậu
Lý Giai Kỳ
Lý Giai Kỳ
" ê "
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
" hả ?"
Lý Giai Kỳ
Lý Giai Kỳ
" có vẻ là Phó Cận Tu thích cậu á "
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
" không có chuyện đó đâu "
Lý Giai Kỳ
Lý Giai Kỳ
" hay là cậu còn thích thằng họ Trì đấy ?! "
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// động tác lấy vở khựng lại //
Lý Giai Kỳ
Lý Giai Kỳ
" trúng tim đen rồi chứ gì ?"
Lý Giai Kỳ
Lý Giai Kỳ
" thằng đấy nó không thích cậu thì người khác thích cậu không cần phải tương tư làm gì "
Nói thế nhưng một khi đã đơn phương người ta rồi thì liệu có dứt ra được không ?
Hay chỉ là lời nói qua loa cho xong......?

chap 3 giấu nước mắt sau nụ cười...

Reng reng reng...
Lý Giai Kỳ
Lý Giai Kỳ
Về thôi Nguyệt Anh ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Cậu về trước đi tớ đi thư viện một lát rồi về
Lý Giai Kỳ
Lý Giai Kỳ
Được rồi nhưng mà cậu phải chú ý đến sức khỏe nha ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Tớ biết rồi mà
Lý Giai Kỳ
Lý Giai Kỳ
Bye
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Tạm biệt
NovelToon
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Ôi trời hôm nay đẹp quá
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// chụp vài tấm //
Bỗng một người đi đến từ phía sau và...
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Hù!
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Mô phật!
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Sao cậu cứ thích hù tớ thế ?
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Nhìn cậu hài lắm
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// đi luôn //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Ơ ? Sao thế ? Giận rồi à ?
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
// chạy theo em //
Hai bóng người đùa giỡn trên đường đến thư viện
Thư viện 📚
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Tớ không chơi với cậu nữa // đi thẳng đến kệ sách //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Thui mà cho tớ xin lỗi đi
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// giả vờ như không nghe //
Em đang định lấy cuốn sách Toán nâng cao nhưng do chiều cao của em có giới hạn nên chẳng thể vươn tới được
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
// lấy cuốn sách cho em //
Ngay lúc anh lấy cuốn sách cho em thì em khi ấy định từ bỏ nên đã quay lại và...
Người anh áp thẳng vào mặt em
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// ngại //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Sao thế ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Không...không có gì
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// cầm lấy cuốn sách chạy //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Này // dùng tay đỡ trán em tránh va chạm //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Đi đứng cẩn thận chứ ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Cảm ơn cậu
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// chạy biến //
Vừa chạy ra ngoài thì bắt gặp...
Trì Cảnh
Trì Cảnh
// hôn Thẩm Giang Linh //
Thẩm Giang Linh
Thẩm Giang Linh
// hôn lại anh //
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// đứng hình //
Lúc đó não em hoàn toàn sập nguồn đứng chết chân tại chỗ
Trì Cảnh
Trì Cảnh
Đi thôi em ?
Thẩm Giang Linh
Thẩm Giang Linh
Dạ~
Sau khi hai người khi đi thì...
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// ngã khuỵu xuống //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Này đứng dậy đi
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
...
Trong đầu em bây giờ chỉ có cảnh lúc nãy
Em cảm giác khó thở đến tột cùng như ai đó muốn cướp đi mạng sống của mình vậy...
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
// nước mắt chực trào ra //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Ấy ấy sao lại khóc thế ?
Tô Nguyệt Anh
Tô Nguyệt Anh
Cậu im đi ! // quát + chạy đi //
Trương Mặc Quân
Trương Mặc Quân
Tô Nguyệt Anh!
Em cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng còn nhớ mình đã chạy bao lâu rồi...
Em chỉ nhớ là mình kiệt sức nên đã ngất đi và có ai đó cõng em chạy đến bệnh viện...
Ký ức đứt quãng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play