Phú X Thiện X Toàn X Cường Bảo Bối Của Bọn Anh
chap 1:Sự nhầm lẫn tai hại và Cuộc đụng độ ở Căn tin
Bối cảnh: Giờ ra chơi tại trường cấp 2, không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy mùi "thuốc súng" giữa các khối lớp.
cô Hiệu trưởng
"Từ từ thôi các con, đứa nào tới trước bà bán trước!"
quỳnh
(Chen ngang hàng, đẩy một bạn lớp 7 ra) "Tránh ra cho chị mua đồ! Bà ơi, lấy con chai Sting với 3 cái tẩy nhanh lên bà!"
thiện
(Kéo áo Quỳnh) "Quỳnh ơi, mình mới vào lớp 6 mà, đừng làm vậy. Các anh chị lớp trên đang nhìn kìa..."
linh
"Đúng đó Quỳnh, mình xếp hàng đi cho lịch sự."
quỳnh
(Gạt tay Thiện ra) "Mày nhát quá Thiện ơi! Ở tiểu học tao là chị đại, lên đây tao cũng phải làm trùm. Ba cái đứa lớp 8, lớp 9 nhìn như mấy bà thím ấy, sợ gì!"
ngọc
(Từ phía sau bước lên, khoanh tay lạnh lùng) "Nè nhóc, nãy giờ chị nghe hơi nhiều rồi đó. Miệng còn hôi sữa mà định làm loạn ở đây hả?"
quỳnh
(Quay lại nhìn Ngọc từ đầu đến chân rồi cười khẩy) "Trời đất, nhìn cái kiểu tóc xoăn máy xéo của bà chị kìa... nhìn như mấy bà già đi chợ vậy á! Hahaha!"
như
(Đi cùng Ngọc) "Mày dám chê tóc bạn tao hả? Muốn ăn đòn không cưng?"
quỳnh
"Wow, sợ quá cơ! Tụi bây nhìn đi, lớp 8 mà cao có tới mắt tao à? Thấp tịt như mấy đứa lớp 5 mà đặt bày ra vẻ."
toàn
(Vừa đi tới, mặt hầm hầm) "Đứa nào mới chê bạn tao thấp?"
phú
(Đi bên cạnh Toàn, ánh mắt sắc như dao) "Đám nhóc 2k14 bây giờ gan thật. Không dạy dỗ lại chắc tụi nó tưởng mình là vua trường này
thiện
(Thấy Toàn và Phú thì mặt đỏ bừng, bối rối) "Em... em chào anh Toàn, anh Phú... Bạn em chỉ lỡ lời thôi, các anh đừng giận..."
toàn
(Nhìn Thiện, giọng dịu lại một chút nhưng vẫn nghiêm nghị) "Thiện! Sao em lại chơi chung với hạng người vô lễ này? Đi về lớp ngay, ở đây không có phần của em."
quỳnh
"Ơ, Thiện! Sao mày phải sợ tụi nó? Tao có anh Bảy Vịt lớp 9 bảo kê, đố đứa nào dám đụng vào một sợi tóc của tao!"
phú
(Cười lạnh) "Bảy Vịt? Nghe tên như băng đảng gia cầm vậy? Để xem con vịt đó của mày có cứu nổi mày không."
Tại hành lang lớp 8A4 - 15 phút sau
quỳnh
(Dẫn đầu một đám lớp 6, hùng hổ đi tới cửa lớp 8A4) "Con Ngọc tóc quăn đâu? Con Như máy xéo đâu? Bước ra đây cho đại ca tao biểu!"
cường anh hai của ngọc
(Từ trong lớp 9A7 đi ngang qua, thấy ồn ào nên bước lại, đá mạnh vào cửa lớp 8A4) RẦM!
cường anh hai của ngọc
"Đứa nào làm loạn ở đây? Muốn lên văn phòng ngồi hay muốn xuống mương nằm?"
ngọc
"Anh hai! Là tụi nó đó! Con nhóc lớp 6 này nó xúc phạm em ở căn tin, giờ còn kéo người tới đây nữa."
cường anh hai của ngọc
(Nheo mắt nhìn Quỳnh) "Mày là đứa nào mà dám xưng danh Bảy Vịt để đi ăn hiếp em gái tao?"
quỳnh
(Thấy Mạnh Cường thì bắt đầu run) "Em... em... anh Bảy Vịt là đại ca của em..."
cường anh hai của ngọc
(Túm lấy cổ áo Quỳnh, xách ngược lên) "Bảy Vịt là cái thằng hồi sáng bị tao cho ăn tát vì tội trốn học đúng không? Nó còn chẳng dám nhìn thẳng mặt tao, mà mày dám lấy tên nó ra dọa người nhà tao?"
thiện
(Chạy tới, nắm lấy tay áo Mạnh Cường) "Anh Cường... anh hai... anh buông bạn ấy ra đi, em xin anh..."
cường anh hai của ngọc
(Khựng lại, nhìn thấy Thiện) "Thiện? Ủa, sao em lại ở đây? Em là bạn của đứa này hả?"
toàn
(Bước ra đứng cạnh Thiện) "Anh Cường, Thiện nó hiền quá nên bị con Quỳnh này lôi kéo làm bình phong đó. Nãy ở căn tin nó suýt nữa bị con Quỳnh này làm liên lụy bị tụi em mắng."
phú
(Tiến lại gần, xoa đầu Thiện) "Bảo bối của tụi này mà em lại đi chơi với đứa độc miệng thế này sao Thiện? Lần sau tránh xa nó ra."
quỳnh
(Sững sờ) "Hả... Bảo bối? Thiện... mày quen hết mấy anh chị trùm trường này hả?"
cường anh hai của ngọc
(Gằn giọng với Quỳnh) "Mày nghe cho rõ đây. Thiện là bảo bối mà tao, Toàn và Phú cùng bảo kê. Đụng đến nó hay đụng đến em gái tao, thì xác định là 'tàn canh gió lạnh' nghe chưa?"
thiện
(Lí nhí) "Em cảm ơn các anh... nhưng Quỳnh là bạn em, anh tha cho bạn lần này nha..."
toàn
"Chỉ có em là tốt bụng thôi Thiện ơi. Về lớp đi, lát tan học tụi anh qua đón em về."
Trong góc tối gần Nhà vệ sinh - Cuối giờ
quỳnh
(Cầm một chai xăng, mặt mày biến dạng vì tức giận) "Thiện... mày dám làm tao nhục nhã trước mặt mọi người. Tao không cần biết mày là bảo bối của ai, tao sẽ cho mày biết tay!"
linh
(Sợ hãi) "Quỳnh ơi! Bạn định làm gì vậy? Đó là xăng đó! Nguy hiểm lắm!"
quỳnh
"Mày im đi Linh! Tao sẽ tạt xăng vào người nó rồi dọa bật lửa, xem đám anh trai 'bảo bối' của nó có cứu kịp không! Hahaha!
thiện
(Vừa đi tới thì khựng lại vì mùi xăng nồng nặc) "Quỳnh... bạn làm gì ở đây vậy?"
quỳnh
"Mày tới đúng lúc lắm Thiện ạ... Vĩnh biệt cái danh bảo bối của mày đi!"
chap 2:Cơn thịnh nộ của Phó hiệu trưởng và Sự thật về "Trùm cuối"
Bối cảnh: Ngay sau khi Quỳnh định tạt xăng Thiện ở cuối chương 1.
Tại khu vực nhà vệ sinh - Căng thẳng tột độ
quỳnh
(Cầm chai xăng run rẩy) "Mày chết đi Thiện! Đừng trách tao ác!"
toàn
(Xông vào đá văng chai xăng) "Mày điên rồi Quỳnh! Đụng vào Thiện là mày xác định biến khỏi cái trường này!"
phú
(Giữ chặt Thiện đang khóc) "Nín đi bảo bối, có các anh ở đây rồi.
cường anh hai của ngọc
(Bước tới, ánh mắt lạnh lẽo) "Mày dám lấy danh nghĩa em tao để làm bậy. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."
quỳnh
(Sợ hãi bỏ chạy, khóc lóc) "Các người đợi đó! Dì tư tôi sẽ không tha cho các người đâu!"
Sáng hôm sau - Phòng Phó hiệu trưởng
quỳnh
(Giả vờ khóc lóc thảm thiết) "Dì tư ơi... tụi nó cậy lớp lớn ăn hiếp con. Tụi nó tạt xăng, tạt nước con trong nhà vệ sinh nữa. Con sợ lắm!"
cô hiền
(Đập bàn giận dữ) "Cái gì? Lớp 8A4 mà dám lộng hành vậy sao? Ngọc, Như, Toàn, Phú... tụi nó gan quá rồi. Đừng lo, dì sẽ lấy lại công bằng cho con."
Tiết Toán tại lớp 8A4 - Bão tố ập đến
cả lớp
(Xôn xao) "Ủa sao hôm nay cô Hiền Phó hiệu trưởng lại đi dạy thay cô Hằng vậy?"
cô hiền
(Cầm một cây thước gỗ lớn, mặt đằng đằng sát khí) "Lớp trưởng Ngọc, đứng lên! Như, đứng lên!"
ngọc
(Uất ức nằm lên bàn chịu phạt) "Các bạn đừng cãi nữa... để mình chịu..."
Giờ giải lao - Cuộc đối đầu trực diện
quỳnh
(Dẫn Linh và Thiện đi ngang qua hành lang, thấy Ngọc và Như đang bị phạt quỳ) "Hahaha! Sao hả? Chị đại 8A4 mà cũng có ngày này à?"
thiện
"Quỳnh ơi thôi đi, bạn nói dối dì bạn để các anh chị bị phạt như vậy là ác lắm..."
quỳnh
"Mày im đi Thiện! Tao có dì tư là Phó hiệu trưởng, tao là trùm trường này rồi!
cường anh hai của ngọc
(Bước tới từ lớp 9A7) "Bà Hiền, bà dùng quyền lực để tư thù cá nhân cho đứa cháu mất nết này sao?
cô hiền
"Cậu Cường, cậu cũng muốn bị đuổi học luôn đúng không?"
Đại kết cục - Sự xuất hiện của Trùm Cuối
cô Hiệu trưởng
(Đột ngột bước vào lớp 8A4 với phong thái uy nghiêm) "Dừng tay lại hết cho tôi!"
quỳnh
"Bà già bán nước này vào đây làm gì? Đi ra chỗ khác cho dì tôi làm việc!"
cường anh hai của ngọc
(Cười lớn) "Quỳnh ơi là Quỳnh, mày đúng là có mắt không tròng. Bà ngoại Căng-tin chính là Hiệu trưởng thật sự của trường này đó!"
cả lớp
(Sững sờ) "Cái gì??? Hiệu trưởng giả làm người bán hàng để vi hành sao?"
cô Hiệu trưởng
"Cô Hiền, tôi tin tưởng giao quyền cho cô mà cô lại nghe lời đứa cháu tâm cơ này để hành hạ học sinh? Tôi đã quan sát hết rồi. Cô bị cách chức ngay lập tức! Còn Quỳnh, em chính thức bị đuổi học!"
quỳnh
(Quỳ sụp xuống) "Cô ơi... em xin lỗi... Thiện ơi cứu mình với..."
thiện
(Lắc đầu buồn bã) "Bạn đã đi quá giới hạn rồi Quỳnh ạ."
cường toàn phú
(Đứng quanh Thiện) "Từ nay về sau, sự bình yên của Thiện và lớp 8A4 sẽ không ai dám đụng đến nữa!"
quỳnh
(Khi thấy bà Hiệu trưởng đòi đuổi học mình, đôi mắt Quỳnh vằn tia máu, hoàn toàn mất kiểm soát) "Đuổi học tao? Tất cả là tại con Linh! Nếu mày không bao che cho nó, nếu mày không đi theo tụi nó thì tao đâu có ra nông nỗi này!"
linh
"Quỳnh... bạn tỉnh lại đi, đừng làm bậy mà!"
quỳnh
(Rút từ trong cặp ra một con dao nhỏ) "Tao không học được thì tụi bây cũng đừng hòng sống yên ổn! Chết đi Linh!"
thiện
(Hốt hoảng khi thấy Quỳnh lao về phía Linh) "LINH ƠI, CẨN THẬN!!!"
cả lớp
Cả lớp: (Hét lên kinh hoàng) "THIỆN!!!"
Toàn &Phú
(Lao đến như một cơn gió, nhưng không kịp ngăn lưỡi dao) "THIỆN!!! KHÔNGGGGG!"Cả lớp: (Hét lên kinh hoàng) "THIỆN!!!"
thiện
(Gục xuống, tay ôm lấy bả vai máu đang tuôn ra, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn nhìn Linh) "Linh... bạn có... có sao không?"
linh
(Oà khóc nức nở, đỡ lấy Thiện) "Thiện ơi! Sao bạn ngốc vậy? Sao lại đỡ cho mình...
cường anh hai của ngọc
(Túm chặt tay Quỳnh, bẻ ngoặt ra sau khiến con dao rơi xuống đất, gầm lên) "MÀY DÁM ĐÂM NÓ? MÀY XONG ĐỜI RỒI QUỲNH!"
phú
(Run rẩy bế Thiện lên) "Thiện, ráng lên em! Đừng nhắm mắt, anh đưa em đi bệnh viện ngay! Toàn, gọi cấp cứu mau!"
toàn
(Mắt đỏ ngầu, nhìn Quỳnh như muốn ăn tươi nuốt sống) "Nếu bảo bối của tao có chuyện gì, tao thề sẽ không để yên cho bất cứ ai nhà mày!"
cô Hiệu trưởng
(Run rẩy gọi điện cho công an) "Alo... ở đây có học sinh dùng hung khí gây thương tích... đến ngay lớp 8A4!"
thiện
(Giọng yếu ớt, tay nắm lấy áo Toàn) "Anh... anh đừng đánh bạn... em không sao... em... chỉ hơi buồn ngủ..." (Thiện lịm đi trong vòng tay của các anh).
chap 3:Hơi thở yếu ớt và Lời thề của các vị quân vương
Bối cảnh: Hành lang bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng băng ca chạy rầm rập cắt ngang sự im lặng đến đáng sợ.
toàn
(Đấm mạnh tay vào tường, mắt đỏ hoe) "Chết tiệt! Tại sao mình không bảo vệ em ấy tốt hơn? Tại sao mình lại để con nhỏ đó có cơ hội rút dao ra cơ chứ!"
phú
(Ngồi bệt xuống ghế, tay vẫn còn dính vết máu khô của Thiện) "Toàn, bình tĩnh đi. Thiện... em ấy sẽ không sao đâu. Em ấy hiền lành như vậy, ông trời không nỡ mang em ấy đi đâu."
cường anh hai của ngọc
(Đi tới đi lui, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm) "Tôi đã cho người xử lý xong vụ của Quỳnh rồi. Công an đã đưa nó đi. Còn bà Hiền... bà ấy cũng phải trả giá. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần Thiện tỉnh lại thôi."
Ngọc như như ý
(Khóc sướt mướt) "Tất cả là tại tụi em... Nếu tụi em không gây gổ với Quỳnh, Thiện đã không bị liên lụy..."
linh
(Nắm chặt gấu áo, đứng nép một góc) "Thiện đỡ cho em... Nếu không người nằm trong đó là em rồi..."
3 tiếng sau - Trong phòng bệnh đặc biệt
thiện
(Nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, bả vai quấn băng trắng dày cộm. Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít... đều đặn).
toàn
(Ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của Thiện) "Thiện ơi, dậy đi em. Anh mua Sting cho em rồi nè, mua cả bánh tráng trộn em thích nữa. Đừng ngủ nữa mà..."
phú
(Thay khăn ấm lau mặt cho Thiện, giọng nghẹn ngào) "Anh xin lỗi... Từ nay về sau, lớp 8A4 sẽ không ai dám làm em khóc nữa. Anh thề đó."
cường anh hai của ngọc
(Đứng ở cuối giường, nhìn "em trai nhỏ" với ánh mắt xót xa) "Đồ ngốc này... lần sau đừng có làm anh hùng nữa biết chưa? Nhìn em như thế này, bọn anh đau lòng chết mất."
thiện
(Khẽ cử động ngón tay, đôi mắt từ từ mở ra, giọng thều thào) "Anh... anh Toàn... anh Phú... anh Cường..."
cả lớp
(Vỡ òa) "THIỆN! Em tỉnh rồi!"
thiện
(Cố mỉm cười, giọng yếu ớt) "Linh... Linh có sao không các anh? Đừng... đừng mắng Quỳnh nha... bạn ấy chỉ là... lỡ tay thôi..."
phú
(Cười ra nước mắt) "Đến lúc này mà em vẫn còn lo cho người khác sao? Ngốc quá!"
toàn
(Hôn nhẹ lên trán Thiện) "Được rồi, tụi anh nghe em hết. Nhưng em phải hứa, từ giờ em là 'vùng cấm' của tụi anh. Đứa nào đụng vào em, tụi anh sẽ không nương tay như lần này nữa."
cường anh hai của ngọc
(Vỗ vai Thiện) "Nghỉ ngơi đi bảo bối. Cả trường đang đợi em khỏe lại đó. Đám lớp 6, khối 8 và cả đại ca khối 9 này đều đứng về phía em."
như & như ý
(Bưng cháo vào) "Bảo bối dậy ăn cháo nha, tụi chị nấu đó, đảm bảo không ngon không lấy tiền!"
thiện
(Cười tít mắt, không gian tràn ngập sự ấm áp) "Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm..."
Bối cảnh: Buổi tối tại phòng bệnh VIP, Thiện vừa tỉnh táo hơn nhưng vết thương bắt đầu lên cơn đau nhức.
phú
(Cầm ly nước và viên thuốc giảm đau) "Thiện, ngoan nào, uống viên thuốc này vào mới bớt đau được. Thuốc này hơi đắng một chút nhưng sẽ giúp em ngủ ngon."
thiện
(Lắc đầu quầy quậy, gương mặt nhăn nhó) "Không... em không uống đâu. Mùi thuốc đáng sợ lắm... Em chịu đau được mà, các anh đừng ép em..."
toàn
(Xót xa dỗ dành) "Bảo bối à, đừng bướng. Em mà không uống là vết thương sẽ sưng lên đó. Nghe lời anh đi?"
thiện
(Mắt rưng rưng, mím chặt môi quyết không mở miệng) "Em không... Ưm..."
cường anh hai của ngọc
(Nãy giờ đứng khoanh tay quan sát, bỗng bước tới giật lấy viên thuốc từ tay Phú) "Để đó cho anh. Đứa nhỏ này bình thường hiền lành nhưng lúc lỳ lợm thì không ai bằng."
phú
"Anh Cường? Anh định làm gì?"
cường anh hai của ngọc
(Không nói không rằng, bỏ viên thuốc vào miệng mình, sau đó một tay giữ gáy Thiện, tay kia bóp nhẹ cằm khiến em phải hé môi)
thiện
(Bất ngờ, đôi mắt mở to ngơ ngác) "Anh... Cường...?"
cường anh hai của ngọc
(Cúi xuống, áp sát đôi môi mình lên môi Thiện. Anh không chỉ đơn giản là đưa thuốc qua mà còn mạnh bạo dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào sâu trong cổ họng em, buộc em phải nuốt xuống).
thiện
(Đầu óc trống rỗng, hơi thở dồn dập, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy ga giường) "Ưm... ư..."
cường anh hai của ngọc
(Thấy Thiện đã nuốt thuốc, nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha. Nhân cơ hội em đang bàng hoàng, anh tiến sâu hơn vào một nụ hôn nồng cháy, tham lam hút hết mật ngọt từ khoang miệng của bảo bối nhỏ).
Toàn &Phú
(Đứng hình mất 5 giây, chỉ biết nhìn nhau đầy kinh ngạc) "Anh Cường... chơi lớn thật rồi!"
cường anh hai của ngọc
(Chậm rãi rời khỏi đôi môi sưng mọng của Thiện, giữa hai người kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh đầy ám muội dưới ánh đèn phòng bệnh).
cường anh hai của ngọc
(Khẽ liếm môi, giọng khàn đặc đầy nam tính) "Lần sau còn dám không uống thuốc, anh sẽ dùng biện pháp mạnh hơn thế này nữa. Nghe chưa, bảo bối?"
thiện
(Mặt đỏ như trái cà chua chín, tim đập thình thịch đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lắp bắp không thành lời) "Em... em... dạ..."
toàn
(Cười gian xảo, cúi xuống tai Thiện) "Xem ra anh Cường 'thưởng' cho em viên thuốc ngọt quá nhỉ? Có muốn anh với Phú cũng giúp em 'uống nước' luôn không?"
thiện
(Chùm chăn kín đầu, giọng lí nhí phát ra) "Các anh... các anh hư lắm!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play