Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ] Thực Tế.

Chia Tay

Thân ái của hắn - Tả Kỳ Hàm bé con của hắn chủ động nhắn chia tay rồi.
Kỳ Hàm bảo bối là người kéo hắn ra khỏi thời kì tăm tối nhất, kéo hắn ra khỏi vũng lầy lớn đang lún sâu.
Là bé yêu của hắn, là người duy nhất hắn nâng niu, cũng chính là người duy nhất ở bên hắn.
Tả Kỳ Hàm trước đây toàn quan ngại những chuyện linh tinh, suốt ngày lải nhải không muốn chia tay, đừng bỏ em.
Vậy mà giờ Tả Kỳ Hàm chỉ nhắn đúng một câu "Chia tay nhé, em thấy mình không xứng với anh" liền biệt tích.
Trường học cũng chẳng thể thấy bảo bối của hắn.
Đau đầu, lo lắng. Dương Bác Văn trong lòng trỗi dậy một cảm xúc khó nói, tại sao lại chia tay? Tại sao lại không giải thích? Tại sao lại rời bỏ hắn đi?
Duy nhất chỉ có Kỳ Kỳ của hắn mới biết.
____________________
Đúng tám giờ tối, Dương Bác Văn chỉ mới làm được nửa bài tập Lý của thầy Lưu giao. Điện thoại sáng lên là tin nhắn của "Bé yêu", cơ mà lại là tin nhắn chia tay.
Tả Kỳ Hàm nhắn xong lập tức xoá hết tất cả liên lạc, tiện còn chặn Bác Văn trên tất cả các nền tảng, chuyện này là sao?
Không còn tâm trạng làm bài tập, Dương Bác Văn tìm đủ mọi cách để liên lạc với Tả Kỳ Hàm đều không thể, việc gọi điện cho ba mẹ cậu cũng càng không thể, hai người họ đang quan hệ yêu đương lén lút, hai người con trai yêu nhau chắc chắn sẽ dứt khoát bắt em bé của hắn nghỉ chơi với mình.
Một lúc lâu không thể tìm cách liên lạc, Dương Bác Văn cầu mong chỉ là đôi chút giận dỗi nho nhỏ của đứa bé, không muốn nghĩ nữa dự định mai lên trường sẽ dỗ trẻ con. Nhưng hắn không thể biết một điều rằng Tả Kỳ Hàm đã rút học bạ.
Dương Bác Văn nghe tin này còn chẳng thể tập trung học, Tả Kỳ Hàm của hắn chỉ vì không muốn gặp mặt hắn mà đến chính học bạ cũng rút?
Cả một ngày trời Dương Bác Văn không khỏi lo lắng tự nhủ do Tả Kỳ Hàm có lẽ giận quá mức chỉ nghỉ một ngày. Nhưng dù tự an ủi bản thân, hẳn vẫn không thể ngừng đến nhà Tả Kỳ Hàm hỏi chuyện.
Dương Bác Văn rất ít khi đến nhà Kỳ Hàm, hắn biết cha mẹ cậu yêu thương con cái vô cùng, cũng biết nhà họ chỉ có duy nhất một đứa con trai để nối dõi tông đường. Nhưng bảo bối nhỏ của hắn đáng yêu như vậy làm sao có thể mạnh mẽ phải chiều chuộng người con gái khác?
Hai người họ từ khi sinh ra đã trái ngược nhau, Dương Bác Văn từ bé đã được ngậm thìa vàng, mà người giàu thường xuất sắc. Trái ngược Tả Kỳ Hàm hoàn cảnh nhà cậu lại thấp kém, nếu thật sự cha mẹ cậu cho phép hai thằng con trai yêu nhau cũng vì lí do môn đăng hộ đối mà chối bỏ.
Căn bản là hai người họ không thể ở bên nhau.
Tan học, Dương Bác Văn gấp gáp chạy bộ đến nhà Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, Tiểu Kỳ!
"Ai vậy?"
Cánh cửa mở ra, là một người phụ nữ trung niên khuôn mặt sắc sảo, bà ấy chính là mẹ của Tả Kỳ Hàm. Khi vừa nhìn thấy Bác Văn, sự hoang mai của bà liền đổi thành khuôn mặt lạnh lùng như muốn đuổi hắn đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu...cháu chào cô, cháu là bạn học của Kỳ Hàm, ngày hôm nay cháu muốn đến hỏi thăm lí do vì sao Tả Kỳ Hàm lại rút học bạ?
Ban đầu Dương Bác Văn còn hơi sợ sệt người phụ nữ trước mặt, sau dần lại lạnh lùng không kém cạnh bà ấy. Dương Bác Văn vốn từ nhỏ được trải nghiệm những thú vui giới nhà giàu, săn bắn, nhìn thấy sự sỉ nhục người hầu từ gia đình hắn khiến hắn chợt vững vàng. Dương Bác Văn sẽ không hề sợ sệt ai nếu bản thân không sai, chỉ có Tả Kỳ Hàm mới là người khiến hắn phải nũng nịu xin lỗi.
"Tả Kỳ Hàm bây giờ không muốn gặp ai hết...cậu không nên đến làm phiền gia đình chúng tôi."
Định đóng cửa thì hắn vội chặn lại, dù bàn tay vừa bị kẹp lại nhưng cố gắng chịu đau nói tiếp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có thể cho cháu gặp cậu ấy một lúc được không? Thật sự xin cô. Tả Kỳ Hàm và cháu đã chơi với nhau rất lâu rồi những gì cô nói vừa rồi đều sai.
"Cậu trai này hỗn láo nhỉ? Thật sự là Tả Kỳ Hàm không muốn gặp ai!"
Giọng bà ấy ngày càng gấp gáp xen lẫn chút giận, Dương Bác Văn cũng không thua kém mà năn nỉ.
"Cậu có biết cậu đã phá hủy con trai tôi như thế nào không? Nó là đang có bệnh, nếu cậu gặp nó, nó sẽ ngày càng học thói xấu ương bướng giống cậu!"
Dương Bác Văn nói nhiều cũng không thể thay đổi, hắn sựng người lại. Hoá ra gia đình của Tả Kỳ Hàm biết chuyện hẹn hò của hai bọn họ, Dương Bác Văn hiểu vấn đề lại càng khó chấp nhận gia đình này, chắc chắn hôm nay phải gặp Tả Kỳ Hàm!
Hết Chương.
Mình tới gửi cả nhà một bộ truyện nữa trong lúc "Mắt Nắng" vẫn chưa hoàn thiện kk. Ôi có lẽ bộ này với "Mắt Nắng" sẽ rất lâu mình mới có thể hoàn. Năm nay mình tập trung vào học tập thật sự không thể viết tiếp được ấy, cố đợt xét tuyển vòng 1 rồi vòng 2 eo ơi rắc rối điên. Bản thân mình cũng chạy đua nữa ấy, nên lí do mình hay bảo không cầm điện thoại thì chỉ có học hoặc chạy dl bán hàng thôi😭.

Dỗ Dành

Đã gần mười lăm phút đôi co, hôm nay cha của Tả Kỳ Hàm đã đi làm rồi bây giờ chỉ có mình bà. Bà Tả hết cách, thật ra đối với bà Tả Kỳ Hàm có bệnh, bà vô cùng hoảng sợ nhưng nếu phải chứng kiến con mình không thể ra khỏi phòng lần nào nữa bà còn thấy sốt ruột hơn. Thôi thì đây sẽ là lần cuối cùng của hai đứa trẻ này.
Mắng Bác Văn vài câu cảnh cáo, sau đó nói với hắn đây là lần cuối gặp nhau, chỉ được ba mươi phút là nhiều nhất.
Bác Văn đâu quan tâm thời gian? Điều bây giờ hắn muốn là gặp được tiểu đáng thương của hắn.
Khi bà Tả mở cửa phòng, Dương Bác Văn liền xông vào còn không quên đóng cửa. Lúc này bà Tả đột nhiên sợ hãi, nhỡ hắn càng làm lây bệnh cho con trai bà thì sao?
"Mở! Cậu mau mở không được đóng"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cháu chỉ nói chuyện với cậu ấy một chút! Cô đã cho phép!"
Căn phòng tối thui chỉ chừa lại duy nhất ánh sáng từ cửa sổ phòng nhỏ, Tả Kỳ Hàm đang nằm khóc thút thít trong chăn, nghe thấy tiếng Bác Văn liền bật dậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức...Bác Văn...Bác Văn...là cậu sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bé con, đợi anh ôm em.
Dương Bác Văn tiến đến ôm đứa nhỏ đáng thương này vào lòng, tim hắn đã đau đến nứt vỡ mặc kệ bà Tả đang lo lắng bên ngoài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiểu Kỳ ngoan, em ngoan.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn...Bác Văn...
Bàn tay ôm chặt cậu trong lòng nghe tiếng bé nhỏ thút thít, làm sao có thể chịu được?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng khóc nữa mà...em là giỏi nhất mà.
Tả Kỳ Hàm gặp người mình thương thì vùi đầu vào ôm chặt hắn, bé con tủi thân bây giờ mới có thể ôm hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em...em không muốn bị thế này...hức...mau, mau đưa em đi...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được được, sẽ đưa em đi mà...nhưng em phải ngoan có biết không?
Chưa để em bé nói, Dương Bác Văn đã hôn sâu vào cái môi mềm ấy, hôn đến nỗi đầu óc quay cuồng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bé ngoan, đợi anh có được không? Dù nhanh hay chậm cũng đều đợi anh?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức...tin...tin anh mà... Đừng bỏ em, em sợ lắm.
Tả Kỳ Hàm được ôm ấp trong vòng tay hắn kể lể, bản thân cậu không hề muốn bị ép buộc đến thế này, gia đình Tả Kỳ Hàm chỉ cho cậu sự tự do đến khi nào Tả Kỳ Hàm tự nói rằng mình hết bệnh.
Cậu không thể ngừng yêu Bác Văn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngốc ngoan, sao mà đáng yêu thế hả? Có biết Bác Văn xót em lắm không? Đừng bỏ bữa cũng đừng nghĩ dại dột, bé ngoan chỉ cần đợi anh.
Mặt mũi Tả Kỳ Hàm nãy giờ lấm lem nước mắt, bé ngoan này có lẽ lần đầu thấy gia đình mình như vậy, vô cùng thất vọng. Bây giờ Tả Kỳ Hàm chỉ còn mình hắn, không ngờ cũng sắp phải chia xa.
Sau một hồi dỗ dành, cậu chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhẹ, Dương Bác Văn lúc này mới nhẹ lòng hơn, bây giờ hắn muốn bắt thỏ nhỏ đi lắm rồi, nhưng làm vậy Tả Kỳ Hàm có thể sống yên ổn không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ đã đỡ hơn chưa? Em bé đáng yêu gọi anh tiếng chồng được không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao...sao lại gọi chứ! Không thấy chúng ta sắp phải xa nhau sao?
Tả Kỳ Hàm vừa nghe xong liền đỏ mặt dãy dụa chút nhưng bị người kia giữ chặt, tay còn xoa xoa eo an ủi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhớ em lắm...một ngày không gặp không chịu được, thật sự sẽ rất đau lòng. Anh xin lỗi...không thể làm gì được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chồng...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm, yêu em, bé con.
Dương Bác Văn lại lần nữa hôn Tả Kỳ Hàm, lần hôn này như lần cuối cùng mà hai đứa trẻ tuổi nồng nhiệt dành cho nhau. Cứ ngỡ như sau này sẽ chẳng thể gặp lại.
Sau ngày hôm đó, Dương Bác Văn đã hứa với Tả Kỳ Hàm sẽ đưa cậu ra khỏi đây, Tả Kỳ Hàm suốt một tuần qua luôn đợi hắn, nhưng có lẽ Bác Văn đã thất hứa với đứa nhỏ rồi.
Hết Chương.

Thảm Hại

Tả Kỳ Hàm đã tin rằng Dương Bác Văn sẽ đến cứu cậu, sẽ đến chiếu ánh sáng vào đôi mắt cậu sau bao nhiêu ngày ở trong căn phòng tối tăm đầy tủi thân ấy.
Cũng đã gần hai tháng kể từ ngày Dương Bác Văn lần cuối cùng gặp cậu, Tả Kỳ Hàm cũng đã một tháng bị nhốt trong lồng giam chính tay cha mẹ cậu đặc biệt làm nó.
Ban đầu, cậu còn quỳ xuống cố gắng năn nỉ thả cậu ra, cho cậu một con đường tự do tự tại, vậy mà cha mẹ cậu không những không cho ngược lại còn tự tay tát con trai yêu quý của mình.
Tả Kỳ Hàm quyết liệt sẽ chẳng nói mình bị bệnh, cũng sẽ không vì tính cổ hủ của hai người họ mà chịu thua. Vậy nên, Tả Kỳ Hàm sẽ tự mình trốn thoát, thoát khỏi căn nhà không có sự đồng cảm dành cho cậu.
Kỳ Hàm nhớ Bác Văn đến điên luôn rồi.
Cha mẹ cậu là người ác nhất, mê tín dị đoan tin lời trong người cậu là có bệnh, ban đầu còn bắt cậu cởi bỏ hết quần áo đặt lên một cái bàn, dù cố gắng vùng vẫy vẫn phải bất lực bị một bà đồng, bà tiên quất roi vào người trừ "bệnh".
Đau đớn, ngắt đèn phòng của Tả Kỳ Hàm, tịch thu hết những thiết bị thiết yếu của cậu, ngày nào cũng đứng trước cửa phòng vừa đọc kinh thánh vừa cầu xin cậu từ bỏ, họ vẫn sẽ đợi chờ cậu.
Lúc ấy, Tả Kỳ Hàm chỉ biết khóc, tâm lý bất ổn chỉ nhớ nhung đến Dương Bác Văn, cầu xin ông trời cho Bác Văn đến chiếu sáng cậu.
Vậy mà Dương Bác Văn đã lâu vẫn không đến.
Trời ban đêm tĩnh mịch cũng chỉ có chút tia sáng nhỏ của đèn đường chiếu từ bên ngoài vào trong cửa sổ. Tả Kỳ Hàm lấy lại tinh thần chỉ còn một chút mà lập kế hoạch thoát khỏi vòng lặp này, cậu sẽ đi tìm người mình yêu, sau đó cùng hắn trốn đi thật xa.
Kế hoạch hoàn thành, Tả Kỳ Hàm ngay trong đêm tối đã thách thức bản thân nhảy qua ô cửa kính dẫn đến một tay bị trật khớp, chân cũng đi đứng khập khiễng. Tuy vậy cậu đã có thể thoát ra khỏi nơi u tối này, máu dính toàn thân lê lết cố chạy thật xa mà tìm đến Bác Văn.
Nhưng chính điều cậu không ngờ được nhất, cái ngày cậu đứng từ xa nhìn thấy hắn là lúc mà Dương Bác Văn đang cười nói, tay cầm va li xách đi chào tạm biệt.
Để nhớ kĩ lại xem...hoá ra hôm nay Dương Bác Văn đi du học sao? Vậy còn Tả Kỳ Hàm thì sao? Cậu vẫn luôn đợi Bác Văn tới cứu mình cơ mà?
Trông Tả Kỳ Hàm vô cùng thảm hại mà ngất đi, nỗi đau này Tả Kỳ Hàm chỉ muốn thật nhanh đến trước mặt hắn khóc lóc, nhắc lại lời hứa mà hắn từng nói.
___________________
Sáng hôm sau Tả Kỳ Hàm tỉnh dậy, đôi mắt có phần híp lại do tối qua khóc đến tim phổi sắp trào ra ngoài, tình hình vẫn chẳng thay đổi, tay và chân Tả Kỳ Hàm như một người tàn phế, khó khăn lắm mới tiến đến một bức tường mà dựa vào.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng là chó má Dương Bác Văn, hức...vậy mà thật sự ngu ngốc tin lời nó nói!
Tự trách bản thân, Tả Kỳ Hàm lại khóc một trận nữa. Không biết ở đâu ra lại nhìn thấy bật lửa và thuốc lá cạnh bên, cậu ngồi xuống, lần đầu thử hút cái chất gây nghiện mà mình thường luôn ghét cay đắng này.
Thảm hại thật đấy. Chắc có lẽ bây giờ cha mẹ cậu đang lo lắng đi tìm đứa con trai "hiếu thảo" của họ rồi.
Phả ra một hơi thuốc lá, tâm tình Kỳ Hàm trống rỗng có phần hơi thích thú, cảm xúc đau đớn cũng giảm xuống hẳn.
Vậy từ bây giờ, Tả Kỳ Hàm sẽ phải tự mình làm một người ăn xin tàn phế để cố gắng thoát khỏi sự ép buộc của cha mẹ sao?
Hết Chương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play