Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Allvietnam)Kẻ Bệnh Hoạn

Chap 1 : buồn chán

5:00
_"RENG...RENG...RENG"_
#Vietnam#
#Vietnam#
aiss...mẹ mày cái chuông!!!
Cậu tắt chuông rồi lết mình xuống giường , mắt đảo xung quanh , liếc nhìn đám bạn cùng phòng
#Finland#
#Finland#
...
Finland-đàn anh khoá trên cùng phòng kí túc của cậu vẫn đang ngái ngủ , dường như đang cố gắng tận dụng thời gian một chút để gật gù ngủ tiếp
#Norway#
#Norway#
Mẹ tụi bây...đi...vệ sinh...
#Norway#
#Norway#
...
#Vietnam#
#Vietnam#
*Tao muốn ngủ tiếp??!!!*
#Vietnam#
#Vietnam#
*Chứ tao là thấy 2 thằng cùng phòng sắp gục rồi đó?*
Than vãn vậy thôi chứ cậu vẫn phải lết cái thân vào nhà vệ sinh , còn phải kéo theo hai thằng cùng phòng nữa
#Vietnam#
#Vietnam#
*Sáng nào cũng để tao kéo vào...*
#Vietnam#
#Vietnam#
*không có chân hả?*
Phòng vệ sinh tĩnh lặng , chỉ còn lại tiếng xột xoạt do bàn chải đánh răng
"Chứ tao là thấy thằng Finland sắp nằm ra ngủ tại chỗ rồi đó"
"Còn thằng Norway hai con mắt của nó sắp đóng rồi , chuẩn bị sập nguồn tiếp rồi đó , mới sạc xong còn gì?"
5:45
Tiếng ồn ào hỗn loạn của quán ăn , sinh viên gần trường đại học Morbious chén chúc nhau giành đồ ăn , phải thôi , đây là quán gần trường nhất mà , đã tiện mà đồ ăn lại còn ngon , vừa vị oke lắm chứ
#Vietnam#
#Vietnam#
Măm...măm
Tôi và hai thằng cột điện kia may mắn vớ được đúng 3 bịch Tacos , vậy là bữa sáng có rồi
#Norway#
#Norway#
Ặc...ặc..
Y đưa tay ôm cổ mình , ai biểu nó ăn nhanh quá làm chi?
Giờ cho nghẹn chết mày luôn ha
Thôi , giúp người tích đức vậy
Thế là cậu lấy tay đập mạnh vào lưng y
#Norway#
#Norway#
Oẹ...
Trời ơi đất hỡi...vậy là nó coi như mất cái tacos
#Vietnam#
#Vietnam#
*Kệ đi*
Vậy là cậu lơ luôn hai đứa nó , đi về ngành của mình
Vì cậu học khác ngành của chúng nó , cậu học bên Marketing , còn tụi nó học bên Tài chính
6:15
#caractère public#
#caractère public#
Vietnam!!!
Một người bạn cùng ngành , thường cũng khá thân với cậu
#Vietnam#
#Vietnam#
Ờ...15 phút nữa vào học rồi đó?
#caractère public#
#caractère public#
Haha! yên tâm đi! Ông thầy lúc nào chả vào muộn?
Nó cười xã giao , trông cực kì sảng khoái
...
Trong giờ học , các bạn cùng lớp cũng thường hay bắt chuyện nhưng đều bị từ chối
19:30
"Cạch..."
#Norway#
#Norway#
Ố, về rồi đó hả?
#Norway#
#Norway#
Tưởng ở đó luôn chứ?
#Finland#
#Finland#
Mày thôi đi , không thấy đằng ấy đang mệt sao?
#Vietnam#
#Vietnam#
Ờ...
Cậu lê cái thân tàn tạ sau buổi học vào kí túc xá
Có lẽ một ngày bình thường của cậu cũng chỉ như vậy là cùng , tẻ nhạt
Nhưng không lâu nữa sẽ không nhạt đâu~
Mà còn "dark" hơn nữa đấy
_End_

Chap 2: Xung quanh cậu

Vietnam ngồi ở một góc quen thuộc trong sân trường, lưng tựa vào bức tường cũ đã bong tróc sơn. Cậu không tham gia vào đám đông ồn ào phía trước, chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt cậu di chuyển chậm rãi, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Một nhóm sinh viên đứng gần đó đang cười đùa. Một đứa con gái đập nhẹ vào vai bạn mình, giọng lanh lảnh:
#caractère public#
#caractère public#
(1):Ê, mày nộp bài chưa?
#caractère public#
#caractère public#
(2):Chưa, kệ đi, mai tính.
Vietnam khẽ nhíu mày. “Mai tính” – một câu nói đơn giản nhưng xuất hiện quá nhiều. Cậu lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy:
#Vietnam#
#Vietnam#
Người ta luôn trì hoãn… như thể thời gian là vô hạn vậy.
Ở phía khác, một cặp đôi ngồi cạnh nhau dưới tán cây. Cô gái dựa đầu vào vai chàng trai, giọng nhẹ đi:
#caractère public#
#caractère public#
(3):Ở đây yên tĩnh ha…
#caractère public#
#caractère public#
(4):Ừ, miễn là có mày.
Vietnam nhìn một lúc lâu, rồi quay mặt đi. Tay cậu siết nhẹ lại, móng tay chạm vào lòng bàn tay. Không rõ là khó chịu hay chỉ là một phản xạ vô thức
Một quả bóng từ đâu lăn tới, dừng ngay trước chân cậu. Một thằng con trai chạy tới, thở hổn hển:
#caractère public#
#caractère public#
(5):Ê, cho tao xin lại trái banh.
Vietnam cúi xuống, nhặt quả bóng lên. Cậu nhìn nó vài giây, rồi ném lại. Động tác gọn gàng, không dư thừa.
#caractère public#
#caractère public#
(5):Cảm ơn nha!
Thằng kia cười, rồi chạy đi ngay.
Vietnam không đáp lại. Cậu chỉ nhìn theo, ánh mắt trầm xuống.
Chỉ cần một hành động nhỏ là đủ để họ vui vẻ… đơn giản thật.
Tiếng chuông vang lên, kéo theo sự hỗn loạn khi mọi người bắt đầu di chuyển. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng ghế kéo… tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn tạp.
Vietnam đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần. Cậu không vội bước đi, mà lại tiếp tục quan sát. Một đứa vấp ngã, bạn nó quay lại đỡ. Một đứa khác bị bỏ lại phía sau, không ai để ý.
Cậu khẽ nói, giọng đều đều:
#Vietnam#
#Vietnam#
Con người… vừa ấm áp, vừa lạnh lùng. Tùy lúc, tùy người.
Rồi cậu quay lưng, bước vào lớp. Không ai chú ý đến sự hiện diện của cậu. Và có vẻ… cậu cũng không cần điều đó.
_End_
#caractère public#
#caractère public#
T/g:hihi💗,mới luyện lại trình💗tôi thấy lần này viết cũng hay hơn rồi

chap3 : chạm mắt

Vietnam bước ra khỏi giảng đường khi tiết học vừa kết thúc. Hành lang đông nghẹt người, tiếng nói chuyện đè lên nhau đến mức khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày, kéo quai balo lên cao hơn rồi đi chậm lại, tránh va vào người khác
#Vietnam#
#Vietnam#
Đông như cái chợ…
Cậu lẩm bẩm, giọng thấp.
Cậu định rẽ xuống cầu thang thì khựng lại. Không phải vì bị đụng trúng, mà vì có gì đó… lạ. Một cảm giác khó gọi tên, như có thứ gì đó kéo sự chú ý của cậu lại.
Ở phía đối diện hành lang, giữa dòng người qua lại, có một người đứng dựa vào lan can. Tóc sáng màu, dáng người thẳng, tay đút túi áo như chẳng quan tâm xung quanh.
Vietnam nhìn lâu hơn bình thường.
Người đó không làm gì đặc biệt, nhưng lại tách biệt rõ ràng khỏi đám đông. Trong khi mọi người nói chuyện, cười đùa, di chuyển liên tục, hắn đứng yên. Ánh mắt lơ đãng, như đang nhìn xuyên qua mọi thứ.
Một giảng viên đi ngang qua vỗ vai hắn
#caractère public#
#caractère public#
(6):Ê, mày đứng đây làm gì vậy
Hắn chỉ liếc sang, nhếch môi
#caractère public#
#caractère public#
(12):Đợi.
Câu trả lời khiến thằng kia cười khẩy rồi bỏ đi. Nhưng Vietnam thì không. Cậu vẫn đứng đó, quan sát.
#Vietnam#
#Vietnam#
Không biết mà vẫn đợi?
Cậu nghĩ thầm.
#Vietnam#
#Vietnam#
Kiểu người gì vậy…
Người kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào Vietnam. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để không khí như chững lại.
Vietnam không quay đi ngay. Cậu giữ ánh nhìn, lạnh và thẳng, như đang đánh giá.
Người kia cũng không tránh. Hắn nhìn lại, ánh mắt mang theo chút gì đó khó chịu… hoặc hứng thú. Khó đoán.
#caractère public#
#caractère public#
(12):Nhìn cái gì?
Hắn lên tiếng trước, giọng không lớn nhưng đủ rõ.
Vietnam chậm rãi đáp, không đổi sắc mặt
#Vietnam#
#Vietnam#
Không có gì ạ.
#caractère public#
#caractère public#
(12):Xạo.
Hắn cười nhẹ.
Vietnam không trả lời nữa. Cậu quay người, tiếp tục bước xuống cầu thang như chưa có gì xảy ra. Nhưng nhịp bước chậm hơn một chút so với bình thường.
Phía sau, người kia vẫn đứng đó.
#Vietnam#
#Vietnam#
…Khó hiểu thật
Cậu lẩm bẩm.
Một người xa lạ, một cuộc chạm mặt ngắn ngủi, đáng lẽ phải bị quên ngay lập tức.
Nhưng không.
Hình ảnh đó… vẫn còn đọng lại.
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play