Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Ảnh Đô Thị [SonBinh] [Vương Bình× Sơn.K]

@1

Trong lòng thành phố hiện đại rực rỡ ánh đèn, tồn tại một thế giới ngầm nơi máu và quyền lực là luật lệ duy nhất. Những tổ chức làm tranh giành lãnh thổ, tiền bạc, và bí mật có thể lật đổ cả chính quyền. Không ai là người vô tội, và cũng chẳng ai sống sót nếu yếu đuối
Ngô Nguyên Bình - một sát thủ cấp S của tổ chức bí mật "Huyết Ảnh". Lạnh lùng, tàn nhẫn và chưa từng thất bại. Anh được đào tạo từ nhỏ, không biết tình thân, không tin bất kỳ ai.Trong thế giới của Bình, chỉ có nhiệm vụ và cái chết
Lê Hồng Sơn - đội trưởng đội điều tra đặc biệt, người chuyên săn lùng các tổ chức tội phạm ngầm. Sơn thông minh, chính trực, và nguy hiểm theo cách hoàn toàn khác. Anh không chỉ chiến đấu bằng súng mà còn bằng trí tuệ và sự kiên định
Hai người - một người thuộc bòng tối, một người đại diện ánh sáng - lẽ ra phải là kẻ thù không đội trời chung
Nhưng định mệnh trêu đùa họ
Khi những âm mưu lớn hơn dần hé lộ, khi tổ chức Huyết Ảnh không còn đơn thuần là sát thủ mà là một cỗ máy kiểm soát quyền lực, Ngô Nguyên Bình bắt đầu nghi ngờ tất cả những gì mình từng tin tưởng
Và người duy nhất có thể kéo anh ra khỏi vực sâu.... Lại chính là Lê Hồng Sơn
Giữa những trận chiến sống còn, những cuộc truy sát nghẹt thở, những lần cận kề cái chết - một thứ cảm xúc nguy hiểm hơn cả bắt đầu nảy sinh
Tình yêu?
Trong thế giới nơi phản bội là điều hiển nhiên...liệu họ có thể tin nhau?
Hay cuối cùng...một người sẽ phải giết người kia?
___
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
Ủa tôi ra bộ mời đừng có hỏi mấy chap bộ cũ đâu r nhé😳
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
Ngậi ra châp🧟
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
Uho bộ mới với..
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
Jam jam🐂

@2. MỤC TIÊU

Mưa rơi lặng lẽ trên mái tôn cũ kỹ, từng giọt nước nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo tạo thành những âm thanh đều đặn như nhịp tim. Trong bóng tối, một bóng người đứng im lặng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua màn mưa dày đặc.
Ngô Nguyên Bình không thích những đêm như thế này.
Không phải vì thời tiết.
Mà vì những nhiệm vụ thường xuất hiện vào đúng lúc này.
Chiếc điện thoại rung nhẹ trong túi áo. Bình không vội nghe. Anh nhìn thêm vài giây, như thể muốn chắc chắn rằng thế giới ngoài kia vẫn còn tồn tại, rồi mới rút máy ra.
Một tin nhắn.
Chỉ có một dòng duy nhất:
“Mục tiêu: Lê Hồng Sơn.”
Bình khựng lại
Ngón tay anh siết chặt điện thoại, đến mức các khớp tay trắng bệch. Trong đầu hắn, cái tên đó không chỉ là một mục tiêu
Đó là một ký ức
Một ký ức mà anh đã cố chôn vùi từ lâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không thể nào...
Bình lẩm bẩm, nhưng đôi mắt anh đã trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Anh mở tiếp file đính kèm
Ảnh chụp
Một người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường, dáng người cao, vai rộng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén khó lường
Không nhầm lẫn được
Lê Hồng Sơn?
Quay lại vào mười năm trước
Một con hẻm nhỏ, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi ẩm mốc. Một thiếu niên nằm gục trên mặt đất, thở dốc, mắt mờ dần
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đứng dậy
Giọng nói lạnh lùng vang lên
Bình của khi đó, yếu ớt và tuyệt vọng, ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là một người thanh niên, ánh mắt sắc như dao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Muốn sống thì đứng dậy
Câu nói đó đã thay đổi cả cuộc đời anh
Hiện tại
Bình tắt điện thoại
Anh không hỏi vì sao. Trong thế giới của Bình, không có chỗ cho câu hỏi. Chỉ có nhiệm vụ
Nhưng lần này…
Có gì đó không giống
Ba ngày sau
Một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố cổ. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài khách ngồi lặng lẽ
Bình ngồi ở góc khuất, tay cầm tách cà phê nhưng chưa hề uống một ngụm. Ánh mắt anh dõi theo cửa ra vào
Mục tiêu sẽ xuất hiện lúc 18:30
Còn 2 phút
Mọi thứ đã được tính toán hoàn hảo. Lối thoát, góc bắn, khoảng cách, thậm chí cả thời gian phản ứng của đối phương
Bình chưa từng thất bại
Chưa từng...
18:29
Một bóng người bước vào
Không cần nhìn kỹ, Bình đã biết
Lê Hồng Sơn
Hắn vẫn vậy
Không thay đổi nhiều so với trong ký ức. Vẫn ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Vẫn dáng đi không vội vàng nhưng đầy uy lực
Nhưng có một thứ khác
Sơn biết
Bình khẽ cau mày
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Không thể…”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hắn chưa làm gì cả. Chưa lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy tại sao—
Sơn dừng lại
Ngay giữa quán
Ánh mắt hắn quét một vòng… rồi dừng lại chính xác chỗ Bình đang ngồi
Hai ánh mắt chạm nhau
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như biến mất.Chỉ còn lại sự im lặng nghẹt thở
Sơn mỉm cười
Một nụ cười rất nhẹ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lâu rồi không gặp, Bình
Tay Bình khẽ siết lại dưới bàn
Anh không trả lời
Không phải vì không biết nói gì
Mà vì anh đang tính toán
Khoảng cách: 7 mét. Vũ khí: súng ngắn giảm thanh, giấu dưới áo Xác suất thành công: 82%
Nhưng—
Có một biến số. Chính là người trước mặt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu vẫn giữ thói quen quan sát như vậy
Sơn bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện Bình, như thể họ chỉ là hai người bạn lâu ngày gặp lại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không thay đổi gì cả
Bình nhìn thẳng vào mắt Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh cũng vậy
Giọng anh trầm, lạnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vẫn tự tin đến mức ngồi trước họng súng
Không khí trong quán trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt
Nhưng Sơn chỉ cười
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy cậu bắn đi
Một câu nói đơn giản
Nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Bình
Anh có thể bắn
Ngay bây giờ
Chỉ cần một cử động nhỏ
Mọi thứ sẽ kết thúc
Nhưng…
Ngón tay anh không nhúc nhích
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tại sao?
Bình hỏi, giọng thấp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh biết mà vẫn đến?
Sơn tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vì tôi muốn gặp cậu
Một khoảng lặng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Và vì tôi biết… cậu sẽ không bắn
Câu nói đó khiến Bình chấn động
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng tự tin quá
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không phải sự tự tin
Sơn lắc đầu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Là hiểu cậu
Bình im lặng
Trong đầu hắn, hàng loạt ký ức cũ tràn về
Những ngày huấn luyện
Những lần suýt chết
Những bài học tàn nhẫn
Và người đứng phía sau tất cả…
Chính là người ngồi trước mặt
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đã biến tôi thành thứ này
Bình nói chậm rãi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Và giờ… họ muốn tôi giết anh
Sơn không tỏ ra bất ngờ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chỉ vậy thôi?
Giọng Bình trở nên sắc bén
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh không định giải thích gì à?
Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Có những thứ… biết ít sẽ sống lâu hơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng nói mấy câu vô nghĩa đó với tôi
Bình nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh biết tôi không phải loại người nghe lời như trước nữa
Một nụ cười thoáng qua trên môi Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đúng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu đã thay đổi
Bất ngờ
Sơn đặt một vật nhỏ lên bàn
Một chiếc USB
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cầm lấy
Bình không động
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái gì?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Câu trả lời
Không khí lại chìm vào im lặng
Bình nhìn chằm chằm vào chiếc USB
Anh biết
Một khi cầm lấy nó…
Mọi thứ sẽ không còn như trước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Và nếu tôi không lấy?
Sơn nhún vai
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì cậu cứ làm nhiệm vụ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bắn tôi
Một lần nữa
Câu nói đó vang lên
Nhưng lần này
Nó không còn đơn giản nữa
Bình nhìn thẳng vào Sơn
Rồi…
Hắn đưa tay ra
Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào chiếc USB—
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên
Kính vỡ
Máu bắn ra
Nhưng không phải từ Sơn
Bình ngã khỏi ghế, vai hắn nhuốm đỏ
Một phát bắn tỉa
Từ bên ngoài
Sơn lập tức đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chúng bắt đầu rồi
Bình cắn răng, cố giữ tỉnh táo
Anh… biết trước?
Sơn không trả lời
Hắn kéo Bình dậy, giọng gấp gáp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi thôi nếu cậu còn muốn sống!
Ngoài kia, mưa vẫn rơi
Nhưng đêm nay…
Không còn yên tĩnh nữa
_____
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
Ô ú òa
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
😏😳
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
Khả năng ngược dài dài🧟

@3.CON MỒI BỊ XÓA SỔ

Mưa
Vẫn là mưa
Nhưng lần này, từng giọt nước như nặng hơn, lạnh hơn, và nhuốm mùi nguy hiểm
Ngô Nguyên Bình bị kéo lê qua cửa sau quán cà phê. Máu từ vai hắn chảy xuống, hòa vào nước mưa thành những vệt đỏ loang lổ trên mặt đường
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bỏ tôi xuống… tôi tự đi được…
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Im miệng
Giọng Sơn lạnh và dứt khoát
Không còn chút gì của cuộc nói chuyện bình tĩnh khi nãy
Chỉ còn lại bản năng sinh tồn
Một tiếng “vút” xé gió
ĐOÀNG!
Viên đạn thứ hai găm thẳng vào tường phía sau, vỡ tung mảng xi măng
Hắn đẩy Bình vào một con hẻm tối, tay rút súng, ánh mắt quét nhanh từng góc chết
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chúng không chỉ có một tay bắn tỉa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi biết…
Bình nghiến răng, cố giữ tỉnh táo
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đây không phải kiểu hành động của tổ chức tôi…
Sơn liếc nhìn anh
Một giây
Đủ để hiểu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy là cậu cũng bị bỏ rồi
Câu nói đó khiến tim Bình khựng lại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ý anh là gì?
Sơn không trả lời ngay
Hắn kéo Bình núp sau một thùng rác lớn, rồi thấp giọng:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhiệm vụ của cậu… chỉ là mồi nhử
Một khoảng lặng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
…Không thể
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu nghĩ tổ chức đó sẽ để một sát thủ như cậu tiếp cận tôi mà không có phương án dự phòng?
Bình im lặng
Trong đầu anh, mọi thứ bắt đầu xếp lại
Tin nhắn nhiệm vụ
Thời gian quá gấp
Thông tin quá ít
Và…
Không có đường rút lui rõ ràng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
…Chúng định giết cả hai
Sơn khẽ cười
Một nụ cười lạnh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chào mừng cậu đến với trò chơi thật sự
Bất ngờ—
Tiếng bước chân vang lên từ đầu hẻm
Một nhóm người mặc đồ đen, di chuyển nhanh và im lặng như bóng ma
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đội xử lý…
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không
Sơn siết chặt khẩu súng
Không khí như đóng băng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Là thứ còn tệ hơn nữa..
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Huyết Ảnh Đô Thị
Không khí như đóng băng
Bình đã nghe qua
Cái tên đó…
Nhưng chỉ như một lời đồn
Một tổ chức ngầm trong bóng tối của thành phố
Không tồn tại trên bất kỳ hồ sơ nào
Không ai biết họ là ai
Chỉ biết rằng—
Những ai dính đến họ… đều biến mất
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
…Tại sao họ lại nhắm vào anh?
Sơn nhìn thẳng vào Bình
Ánh mắt hắn lần đầu tiên lộ ra thứ gì đó khác ngoài bình tĩnh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không phải nhắm vào tôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà là thứ tôi đang giữ
Bình siết chặt tay
Chiếc USB
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
…Cái này?
Sơn gật đầu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trong đó là danh sách
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Danh sách gì?
Sơn không trả lời
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nếu cậu sống sót… tự mở ra mà xem
Tiếng bước chân ngày càng gần
Một giọng nói vang lên từ đầu hẻm:
???: “Hai người trốn đủ chưa?”
Một người đàn ông bước ra.
Áo đen, găng tay da, nụ cười nhạt
Ánh mắt hắn dừng lại trên Bình.
???: “Ngô Nguyên Bình…”
Bình nheo mắt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không nhớ mình quen anh
Người đàn ông cười nhẹ
???: “Không sao. Tôi thì biết cậu rất rõ.”
Hắn giơ tay
Những bóng đen phía sau lập tức tản ra, bao vây toàn bộ con hẻm.
Hắn cúi đầu giả tạo
???: “Giới thiệu một chút.”
Văn Dương
Văn Dương
Tôi là Văn Dương
Văn Dương
Văn Dương
Đội trưởng đội săn của Huyết Ảnh Đô Thị
Không khí nặng nề đến mức khó thở
Văn Dương
Văn Dương
Nhiệm vụ của tôi hôm nay…
Hắn nhìn sang Sơn
Văn Dương
Văn Dương
Là thu hồi đồ vật
Rồi nhìn lại Bình.
Văn Dương
Văn Dương
…và xử lý nhân chứng
Sơn nhếch môi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nói nhiều quá
Viên đạn lao thẳng về phía Dương
Nhưng—
Dương nghiêng đầu
Viên đạn sượt qua tai hắn
Hắn cười
Một cái phẩy tay
Ngay lập tức—
Những bóng đen xông lên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chạy!
Sơn kéo Bình lao về phía cuối hẻm
Tiếng súng nổ dồn dập phía sau
Bình cắn răng, tay giữ chặt vết thương, chân vẫn cố chạy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chúng đông quá—!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Còn sống là còn cơ hội!
Một bóng đen lao tới trước mặt
Dao lóe lên
Bình phản xạ theo bản năng
Hắn xoay người, né cú chém, tay rút súng—
ĐOÀNG
Tên đó ngã xuống
Nhưng ngay lập tức, hai tên khác ập tới
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chết tiệt—!
Sơn xuất hiện bên cạnh
Một cú đá gọn gàng
Một phát bắn chính xác
Hai cơ thể gục xuống
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đừng đứng lại!
Họ lao ra khỏi hẻm
Một chiếc xe đen chặn ngay đầu đường
Cửa mở
Văn Dương bước ra
Hắn… đã ở đó từ trước
Văn Dương
Văn Dương
Tôi nói rồi.
Nụ cười hắn rộng hơn.
Văn Dương
Văn Dương
Các người không thoát được
Bình thở dốc
Máu chảy quá nhiều
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi
Sơn đứng chắn trước hắn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Nghe tôi.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“…Gì?”
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Cậu chạy.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Còn anh—”
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Tôi giữ chân hắn.”
Bình sững lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Anh điên à?!”
Sơn không quay đầu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Cậu là người duy nhất có thể mở thứ đó.”
Một khoảng lặng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Đừng để thành phố này nuốt chửng cậu.”
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Đừng để mọi thứ tôi làm… trở nên vô nghĩa.”
Tim Bình đập mạnh.
Dương cười phá lên
Văn Dương
Văn Dương
Cảm động thật
Hắn giơ tay
Văn Dương
Văn Dương
Giết cả hai
Khoảnh khắc đó—
Sơn lao lên
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
CHẠY!!!
Bình đứng chết lặng một nhịp tim
Rồi—
Anh quay đầu
Chạy
Không nhìn lại
Phía sau—
Tiếng súng
Tiếng va chạm
Tiếng kim loại
Mưa vẫn rơi
Một tiếng nổ vang trời
Ngô Nguyên Bình chạy trong đêm tối, tay siết chặt chiếc USB
Trong đầu hắn…
Chỉ còn một câu hỏi:
Lê Hồng Sơn… còn sống không?
Và sâu hơn—
Huyết Ảnh Đô Thị… rốt cuộc là gì?
__
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
Chx j thấy try flop
Ko phải tác giả😏
Ko phải tác giả😏
😳😳

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play