[ LiChaeng ] Cửu Vĩ Hồ
: Chị nên chết đi
Gió rít gào trên đỉnh núi Seorak. Lisa đứng bên bờ vực, bàng hoàng nhìn đứa em ruột đang muốn đẩy mình xuống hố sâu..
Nam Jin Manobal
Chị nên chết đi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... /sững sờ/
Nam Jin Manobal
Vì chỉ có như vậy, toàn bộ gia sản của dòng tộc Manobal này mới thuộc về một mình tôi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Từ nhỏ đến lớn, chị đã bao giờ tranh dành thứ gì với em chưa..?
Một khoảng im lặng kéo dài, Lisa chờ đợi, nhưng hành động tiếp theo của cậu ta không phải là đáp lại câu hỏi vừa rồi.
Mà là dùng toàn bộ sức lực, hất văng Lisa xuống vực sâu thăm thẳm...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... /bật cười/
Tiếng Lisa tan vào hư không khi cơ thể cô rơi tự do xuống màn sương dày đặc, không thấy đáy.
Giọng cười đắc thắng của đứa em ruột lùi xa dần nhận thức, thay thế bằng tiếng gió rít gào rú bên tai như tiếng xé vải.
Tiếng thác nước đổ ầm ầm từ trên cao xuống đại ngàn.
Tiếng nước dội vào đá tảng vang vọng khắp thung lũng, trầm đục và đầy uy quyền như tiếng gầm của một con mãnh thú đang chờ đợi mồi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... /bật cười khẽ/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Hóa ra, cái chết có mùi của rừng già và vị lạnh của nước thác... "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... /dần mở mắt/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Mình chưa chết à... "
Lisa mở mắt, cơn đau xé tâm can khiến Cô phải lịm đi vài lần trước khi bản thân tỉnh hẳn.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/gượng người dậy/
Vùng lưng và bả vai truyền đến một cơn đau nhức thấu người.
Hình như xương có dấu hiệu va đập mạnh dẫn đến bị gãy mất rồi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Đau quá... "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/ngó nghiêng/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... /khựng lại/
Cách Lisa chỉ vài sải tay, giữa một thảm rêu xanh rì ẩm ướt, một cô gái đang nằm bất động.
Giữa đống đổ nát của đá hộc và cành gãy, sự hiện diện của nàng lạc lõng đến mức khó tin.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Gì thế này? Sao trong hang động lại có thêm một người nữa ? "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/gượng người dậy/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/chậm rãi tiến lại/
Gương mặt người con gái ấy tuy rõ là thanh tú nhưng tái nhợt như đá cẩm thạch, đôi môi vương máu khô khốc..
Nhưng điều khiến Lisa bàng hoàng nhất chính là những vết thương cỡ lớn trên người nàng.
Những vết cắt sâu hoắm như bị móng vuốt của một loài quái thú nào đó xé toạc, để lộ làn da trắng ngần đang run lên trong cơn mê sảng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/dụi mắt vài cái/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Quần áo kì lạ quá.. "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Là ảo ảnh sao ? "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/nhìn lại/ . . .
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" K..Không thể nào.. "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Thực sự là người..? "
Người trước mặt mình bị thương nặng như vậy, lại còn ở nơi hoang vu rừng núi này.. Lisa biết xoay xở cứu giúp làm sao?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Hết cách rồi, đành sơ cứu tạm cho cô gái này vậy.. "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Cũng may là ông bà nội có dạy mình một vài cách sơ cứu vết thương để cầm máu.. "
Lisa đưa tay lên cổ áo mình, dùng hết sức lực còn lại giật mạnh, cơn đau nhói liền ập tới.
Tiếng vải xé xoẹt một đường dài vang lên giữa tiếng gió rào rạt.
Cô xé chiếc áo sơ mi trắng của mình thành từng dải dài, đôi tay không ngừng run rẩy vì lạnh và vì sợ hãi trước cảnh tượng máu đỏ loang lổ trên nền áo lụa trắng của đối phương.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/đỡ người cô gái ấy tựa vào mình, cố chịu cơn đau nhức dữ dội/
Nhẹ nhàng nâng bờ vai gầy guộc nhưng trắng nõn của người kia lên.
Mỗi lần dải vải trắng quấn quanh cơ thể mảnh mai ấy, máu tươi lại thấm ra đỏ rực, dù có sợ nhưng Lisa vẫn kiên trì.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... /lập tức thở phào/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Sợ chết mình rồi... "
Lisa nhìn cô gái, rồi từ từ dùng tay đỡ nàng ấy xuống nền đất lạnh.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/rít lên một tiếng/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Lưng mình đau quá "
Nhưng chưa xong, Cô vẫn gắng gượng lết ra bên ngoài bậc thêm, dùng bàn tay mình hứng một vài giọt nước mưa.
Cô dùng nước mưa đọng trên lá cây gần đó để lau đi những vệt bùn đất bám trên gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt của người này.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... /đứng hình/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Ôi vãi X... Xinh quá. "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Dung mạo này đúng là chết người mà.. sao có thể là một nữ nhân bình thường được ? "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/chạm nhẹ lên/
Làn da lạnh ngắt của Nàng truyền qua đầu ngón tay Lisa, một cảm giác tê dại liền ập đến.
Xin lũi những bạn đã chọn ở bộ bên kia nha💔 Tại mọi người chọn bên này nhiều hơn òi...
: Ta không hề muốn giúp
Trong cái tĩnh mịch liêu trai của đáy vực, tiếng thác nước đổ trầm đục hòa quyện cùng tiếng gió rào rạt qua những tán lá xòe rộng.
Chaeyoung khẽ cử động hàng mi dài, cơn đau buốt từ linh hồn truyền đến khiến nàng rùng mình tỉnh giấc.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /nhíu nhíu mài/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Tại sao mình không cảm thấy đau nữa... "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Có cái gì đó rất ấm.. "
Chaeyoung mở trừng đôi mắt màu hổ phách, bản năng của một cửu vĩ hồ nghìn năm khiến nàng ngay lập tức gồng mình trở nên cảnh giác.
Nàng nhìn xuống, phát hiện trên đôi vai gầy guộc và những vết thương rách toác của mình không còn là máu tươi nhầy nhụa.
Mà là những dải vải trắng được quấn vụng về trên người mình nhưng vô cùng chắc chắn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Chuyện gì đây... "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/lia mắt sang/
Ánh mắt nàng dời sang bên cạnh. Giữa màn sương mù mờ ảo, một cô gái loài người đang nằm co quắp, gương mặt lấm lem bùn đất và tái nhợt vì cái lạnh buốt.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Là con người ? "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Cô ta cứu mình.. "
Chaeyoung khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng vị hồ ly vốn dĩ luôn căm ghét loài người tham lam
Nàng đưa bàn tay run rẩy chạm vào lớp vải thô sơ trên vai mình, rồi lại nhìn sang Lisa.
Nhận ra Cô cũng đang bị thương, thế là gồng mình mà tiến lại xem tình hình.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Bị thương nặng nhỉ.. "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/nhìn Cô/ " Ta không hề muốn giúp ngươi. "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Nhưng bởi vì ngươi đã cứu ta nên coi như đây sẽ là sự trả ơn. "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Loài người. "
Dù linh lực trong người đã cạn kiệt sau trận phục kích, Chaeyoung vẫn nghiến răng mà gồng mình ngồi dậy.
Nàng không muốn nợ bất kì một ân tình của kẻ phàm trần nào cả.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/nhắm mắt lại/
Chaeyoung đưa bàn tay trắng ngần đặt lên lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của Lisa. Nhắm mắt, tập trung chút linh khí ít ỏi còn sót lại trong nội đan.
Một luồng sáng màu xanh biếc, dịu nhẹ như ánh trăng đêm rằm, từ từ lan tỏa từ lòng bàn tay Chaeyoung, bao phủ lấy cơ thể Lisa.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... /thở đều/
Dưới tác động của linh lực hồ ly, những vết bầm tím trên da thịt Lisa dần tan đi.
Vết thương ở mạn sườn khép miệng và hơi thở của cô trở nên đều đặn, ấm áp hơn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ưh.. /ngã xuống/
Khi luồng sáng tắt lịm, Chaeyoung cũng kiệt sức mà toàn thân ngã quỵ xuống cạnh Lisa.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /nhìn Cô/
Giữa tiếng thác nước gầm rú, lần đầu tiên trong nghìn năm qua.
Một cửu vĩ hồ lại cam tâm tình nguyện dùng linh lực mạng sống của mình để che chở cho một người vốn xa lạ...
Lisa mơ màng tỉnh dậy lúc những giọt sương sớm còn vương lại trên những chiếc lá cây.
Mùi ẩm mốc quen thuộc của nền gạch đá và cả mùi máu tươi đã khô lại trộn lẫn, xộc thẳng vào mũi ngay tức khắc.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
.../nhíu mài/
Cô đưa tay lên miệng ho khan vài cái rồi dùng sức, từ từ ngồi dậy.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/liếc mắt tìm kiếm/
Bởi vì bóng dáng đáng lẽ ra phải nhìn thấy vậy mà giờ đây lại biến mất không một chút dấu vết.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Cô gái hôm qua biến mất rồi ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? "
Ở vách núi sâu và hiểm hóc như này thì với sức người việc thoát ra e là điều không bất khả thi.
Đằng này cái con người kia lại trông tình trạng bị thương rất nặng, có thể đi đâu được chứ ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/chống tay đứng dậy/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Nhưng mà cũng kì lạ thật.. sao mình lại cảm thấy cơ thể không còn đau nhức nhiều như hôm qua nữa.. "
Lisa khập khiễng đi đến bên bờ mép vực của hang động, nơi có những tản đá đang nứt dần theo chuyển động.
Nhìn xuống phía dưới, bất giác rùng mình một cái vì độ sâu không nhìn thấy được đáy này.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Quá vô lý... "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Cô ta có thể đi đâu ? "
Một ý nghĩ chẳng lành liền đập đến trong đầu.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chẳng lẽ trong lúc cố thoát ra đây không may bị rơi xuống rồi !?
Nhưng chưa kịp để Lisa suy nghĩ quá lâu, một bóng dáng đã lao vút đến phía Cô rất nhanh.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/mở to mắt/
: Phải bắt sống
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/ngã xuống đất/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Trời ơi ! /hoảng/
Cơ thể của Cô gái này lại tiếp tục bị thương tích trong khi hiện trang của vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn hoàn toàn.
Điển hình là những vệt máu tươi còn mới lại loan lổ vào những mảnh vài trắng trên người.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vào trong.. Mau ! /gắt/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/liền chạy vào/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/nhìn Nàng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /thở mệt/
Chaeyoung nhíu mài, cắn răng ngồi dậy xem lại những vết thương mới trên cơ thể mình.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/mở lớp vải trắng/
Lisa tự giác quay lưng đi, nhưng trong lòng có nhiều thắc mắc không thể giải đáp được.
Từ việc cô gái này có thể rời đi rồi quay về nơi này một cách dễ dàng, hay là việc bản thân cô ta liên tục bị thương nặng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/hơi ngoảnh đầu lại/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô.. rốt cuộc là ai ?
Lisa bèn hỏi tiếp, nhưng là một chủ đề khác để tránh ngượng ngùng.
Cô hiểu có những điều trên đời này không nên biết quá nhiều sẽ là chuyện tốt nhất.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/quay hẳn người lại/
Cô ta quay người lại, nên Lisa chỉ nhìn thấy được dáng lưng thôi, nhưng mà công nhận là sao mà trắng đến khó tin..
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô thực sự có thể rời khỏi nơi này sao ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nếu được cô có thể giúp tôi thoát ra khỏi đây được chứ ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi nhất định sẽ trả ơn cho cô hậu hĩnh, bất cứ thứ gì cô muốn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhiều lời, phiền.
Người kia tiếp tục gỡ những lớp vải băng trắng ra khỏi người mình, rồi mặc lại bộ trang phục đã nhuốm máu khô.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ta không thể giúp ngươi thoát khỏi đây, tự thân tự diệt đi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cách cô nói chuyện cứ như cô là người của triều đại xưa vậy.
Chaeyoung im lặng một lúc, nghĩ lại lời Cô nói rồi thay đổi cách xưng hô.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nói chung là tôi không thể đưa cô ra khỏi đây được, hiểu ?
Nhưng Lisa nhanh chóng mím môi, không muốn hỏi nữa.
Dù sao nghĩ lại thì cũng đúng, không ai rảnh mà liều mình giúp đỡ một người thoát khỏi nơi này.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy cô có thể chỉ tôi cách leo lên không ? tôi sẽ tự tìm đường.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô không thể thoát được nơi này, trừ khi cô là tôi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô không có bất cứ công cụ hỗ trợ nào để leo lên cả.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy còn cô ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Sao cô thoát ra được ?
Người kia lại bắt đầu im lặng, cứ luôn tránh né câu hỏi này của Cô.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
..Tôi sẽ rộng lòng đưa cô thoát khỏi đáy vực này, nhưng còn đường rời khỏi núi thì cô tự thân mà tìm kiếm đi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/lập tức gật đầu/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy thì tốt quá rồi..
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cảm ơn Cô! /cúi đầu/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /quay mặt đi/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Lần đầu tiên có người nói cảm ơn ta đấy, cảm giác lạ thật... "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy... khi nào cô mới có thể sẵn sàng giúp tôi thoát khỏi đây ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Để tầm 2 ngày nữa.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi cần phải hồi phục vết thương, chưa để đi lại lâu vào lúc này.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vết thương nặng như vậy.. 2 ngày là đủ để hồi phục rồi sao ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vả lại ở đây cũng không có thuốc men gì để chữa.
Lisa lúc này cũng nhớ ra những vết thương trên người nàng ấy, không nhịn được tò mò mà hỏi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Sao cô bị thương vậy ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Lần trước lúc tôi băng bó giúp cô vết thương đã rất nặng rồi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Lần này còn thảm hơn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đừng hỏi quá nhiều.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Việc của cô à ?
Lisa quay lưng đi, có chút bực bội vì bản thân có ý quan tâm mà cứ bị cái con người kia hờ hững trả lời cộc lốc.
Dù sao chỉ cần trở về được nhà, dạy dỗ trừng phạt cho thằng em kia một bài học thích đáng vẫn là quan trọng nhất.
Boek Ji Han
Tìm thấy nó chưa ?
: Com hồ ly đó lại trốn thoát lần nữa rồi, bọn ta đuổi theo không kịp.
Boek Ji Han
/ánh mắt đanh lại/
Boek Ji Han
Bằng bất cứ giá nào, trước khi ngày trăng máu phải bắt được.
Boek Ji Han
Chúng ta rất cần Nội Đan Vĩnh Cửu của cô ta để hấp thụ linh khí.
: Cô ta nhất định vẫn còn ở trong núi này, khứu giác của tôi rất tốt.
Boek Ji Han
/quay lưng bước đi/
Boek Ji Han
Nhưng hãy nhớ là bắt sống cô ta về đây, không được để cho chết có biết không ?
Boek Ji Han
/nhếch môi nhẹ/
Boek Ji Han
..Ta muốn chứng kiến dáng vẻ khốn khổ của cô ta khi chịu đau đớn là như thế nào..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play