Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Thú ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

Giữa lòng Bangkok, có một ngôi nhà ba phòng nhỏ luôn rộn ràng tiếng cười của năm anh em nhân thú từng bị bỏ rơi. Mười năm trước, Dunk (18 tuổi) cùng Joong và Pond quyết định rời cô nhi viện để tự lập. Một năm sau, khi quay lại thăm nơi cũ, họ mủi lòng trước hai đứa trẻ 9 tuổi tội nghiệp vẫn chưa thể hóa hình người: một chú sư tử nhỏ tên Gemini và một chú mèo trắng tên Phuwin. Dunk quyết định đưa cả hai về chăm sóc, từ đó tạo nên một gia đình không cùng dòng máu. ​Mười năm trôi qua, họ đều đã trưởng thành và thành đạt. Dunk và Joong hiện là những bác sĩ nhân thú tận tâm, trong khi Pond là thầy giáo Toán phong độ tại một trường cấp ba quốc tế – nơi hai cậu em út Phuwin và Gemini đang theo học. Cuộc sống êm đềm của năm anh em bỗng chốc xáo trộn khi một thành viên mới đầy mong manh xuất hiện. Đứng trước sự xuất hiện bất ngờ này, bản năng bảo bọc của những "mãnh thú" lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết để giữ vững mái ấm nhỏ của mình.
meow phailyn
meow phailyn
helo
meow phailyn
meow phailyn
helo
meow phailyn
meow phailyn
helo
meow phailyn
meow phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
meow phailyn
meow phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
meow phailyn
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Ánh nắng ban mai của Bangkok xuyên qua lớp rèm mỏng, nhảy múa trên sàn gỗ của ngôi nhà ba phòng ngủ nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà sự yên bình chưa bị phá vỡ bởi những tiếng chí chóe thường nhật. ​Tại phòng khách kết hợp gian bếp, một thân hình cao lớn đang bận rộn bên bếp lửa. Đó là Dunk, anh cả của gia đình. Khi không khoác lên mình chiếc áo blouse trắng của bệnh viện nhân thú, anh là một chú mèo Maine Coon khổng lồ với bộ lông xám trắng quý tộc, nhưng hiện tại, anh chỉ là một người anh trai đang loay hoay với mẻ trứng ốp la.
dunk
dunk
Joong, lấy giúp anh cái kẹp gắp ở ngăn kéo thứ hai đi.
Dunk nói, tay vẫn thoăn thoắt đảo chảo.
Joong – vị bác sĩ lạnh lùng với nguyên hình là báo đen, người vừa mới bước ra khỏi phòng với mái tóc còn hơi rối – lẳng lặng làm theo. Anh đặt cái kẹp lên bàn đá, tiện tay với lấy bình cà phê.
joong
joong
Anh dậy sớm quá đấy. Đêm qua ca trực của anh mãi 2 giờ sáng mới về mà?
Joong trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc sảo của loài báo đen lướt qua vẻ mệt mỏi dưới quầng mắt anh cả. ​Dunk cười hiền, nụ cười đặc trưng của loài mèo đại tài:
dunk
dunk
Thói quen rồi. Không dậy nấu thì mấy đứa nhỏ lại ra ngoài ăn mì gói, xót ruột lắm. Em phụ anh lật mấy miếng thịt xông khói này đi.
joong
joong
Vâng
Joong ngắn gọn đáp. Anh không nói nhiều, nhưng cách anh đứng chắn gió từ cửa sổ để dầu không bắn vào tay Dunk đã nói lên tất cả sự quan tâm của loài báo đen thầm lặng. ​Ở góc bàn ăn, Pond – vị giáo viên Toán nghiêm khắc của trường quốc tế – đang tỉ mỉ pha năm ly sữa. Anh kiểm tra nhiệt độ từng ly một, đặc biệt là hai ly có dán hình dán sư tử và mèo nhỏ ở góc.
pond
pond
Joong, tí nữa xong thì anh gọi hai đứa kia dậy. Hôm nay chúng nó có bài kiểm tra tiết đầu, không thể để muộn được.
Pond chỉnh lại gọng kính, giọng nói mang đầy uy lực của một người đứng trên bục giảng. ​Dunk trêu:
dunk
dunk
Thầy Pond hôm nay nghiêm túc thế? Ở nhà thôi mà, thả lỏng chút đi em.
Pond thở dài, đặt bình sữa xuống:
pond
pond
"Anh không biết đâu, tối qua em đi ngang qua phòng chúng nó, vẫn thấy điện thoại sáng trưng. Chắc lại rủ nhau leo xếp hạng game chứ gì. Hai đứa này mà không rèn, có ngày chúng nó leo lên đầu em ngồi mất."
Vừa dứt lời, từ cánh cửa phòng số ba, một âm thanh đổ vỡ kèm theo tiếng hét vang lên:
phuwin
phuwin
GEMINI! MÀY TRẢ CÁI CÀ VẠT ĐÂY CHO TAO!
gemini
gemini
CÓ GIỎI THÌ ĐUỔI THEO MÀ LẤY NÀY MÈO BÉO!
Một bóng hình cao lớn, săn chắc lao ra khỏi phòng. Đó là Gemini, chú sư tử vàng dũng mãnh đang cầm trên tay chiếc cà vạt đồng phục trường quốc tế. Theo sau cậu là Phuwin, cậu thiếu niên có gương mặt thanh tú như sứ, đang thở hổn hển với mái tóc bù xù.
phuwin
phuwin
Gemini! Tao nói lại lần nữa, trả đây! Nay tao có buổi thuyết trình tiếng Anh, không có cà vạt thầy hiệu trưởng trừ điểm tao chết!
Phuwin hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận. ​Gemini nhảy phắt lên ghế sofa, vẫy vẫy cái cà vạt:
gemini
gemini
Thì mày cứ bảo mày là em trai thầy Pond dạy Toán đi, ai dám trừ điểm mày? Mà tao thấy mày không đeo nhìn giống 'mèo con lạc mẹ' hơn đấy, trông tội nghiệp lắm!
phuwin
phuwin
Mày bảo ai là mèo con? Tao là Ragdoll! Ragdoll quý tộc nghe chưa hả con sư tử lai hổ kia!
Phuwin lao vào vồ lấy Gemini nhưng bị cậu em út né nhẹ nhàng.
pond
pond
Thôi ngay!
Tiếng quát của Pond vang lên khiến cả hai khựng lại. ​Pond đứng khoanh tay, luồng áp khí của một giáo viên khiến hai đứa trẻ lập tức đứng nghiêm chỉnh.
phuwin
phuwin
anh Pond... nó lấy đồ của em trước...
Phuwin lẩm bẩm, môi run run, mắt bắt đầu có một lớp sương mỏng. ​Gemini thấy "biến" nên vội vàng giấu cái cà vạt sau lưng, cười hì hì:
gemini
gemini
"Em giỡn tí mà anh ba . Tại Phuwin ngủ nướng quá, em gọi mãi không dậy."
Dunk từ trong bếp bước ra, vẫn còn đeo tạp dề hình dấu chân mèo, đi đến xoa đầu cả hai:
dunk
dunk
"Thôi nào, sáng sớm đã ầm ĩ rồi. Phuwin lại đây anh xem, tóc tai thế này mà đòi đi thuyết trình à?"
Phuwin vừa nhìn thấy Dunk là bao nhiêu uất ức trào ra. Cậu sà vào lòng anh cả, thút thít:
phuwin
phuwin
"Anh Dunk, Gemini nó cứ trêu em suốt. Nó bảo em là mèo béo..."
gemini
gemini
​"Ơ cái thằng này! Mày vừa bảo mày quý tộc mà? Quý tộc gì mà hở tí là mách anh cả thế?"
Gemini lườm nguýt, nhưng tay vẫn âm thầm đặt chiếc cà vạt lên bàn ăn để Phuwin dễ thấy. ​Joong đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhìn Gemini bằng ánh mắt "cảnh cáo" của loài báo:
joong
joong
"Gem, đừng có quá trớn. Em biết Phuwin dễ bị kích động mà."
Gemini tặc lưỡi, ngồi xuống ghế:
gemini
gemini
"Em biết rồi mà anh hai. Em chỉ muốn nó vận động tí cho tỉnh người thôi. Mày thấy tao tốt không Phuwin? Không có tao thì giờ mày vẫn còn ôm gối mơ thấy cá ngừ đấy."
phuwin
phuwin
Câm miệng mày lại đi Gem!
Phuwin lườm, tay vội vàng vơ lấy ly sữa ấm của mình. ​Nhưng đúng lúc Phuwin định nhấp một ngụm sữa, Gemini bất ngờ nghiêng người sang, thì thầm sát tai cậu:
gemini
gemini
"Hù!"
Hức! ​Một âm thanh lạ lùng vang lên từ cổ họng Phuwin. Cả bàn ăn lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Dunk buông đôi đũa, Joong ngừng uống cà phê, còn Pond thì nhíu mày đầy lo lắng. ​Hức! Hức! ​Phuwin ôm cổ, mắt trợn tròn. Khuôn mặt cậu biến đổi từ đỏ sang trắng bệch.
pond
pond
Gemini! em lại làm em ấy nấc rồi!
gemini
gemini
Em... em chỉ giỡn nhẹ thôi mà...
Gemini bắt đầu luống cuống. Cậu biết rõ khuyết điểm của Phuwin. Vì là nhân thú bị bỏ rơi do không hóa hình được từ nhỏ, Phuwin bị một "lỗi" hệ thống sinh học: Mỗi khi nấc cục do sợ hãi hay chấn động, cậu sẽ bị kẹt lại trong hình dáng mèo và không thể trở lại làm người cho đến khi cơn nấc dừng hẳn. ​Hức! – Một làn khói trắng nhỏ mờ ảo bao quanh chỗ Phuwin ngồi. ​Giây sau, quần áo đồng phục trường quốc tế rớt xuống ghế, và từ trong đống vải đó, một chú mèo Ragdoll màu trắng tuyết, bộ lông dài mượt như lụa, đôi mắt xanh thẳm như đại dương chui ra. Chú mèo nhỏ trông vô cùng tội nghiệp, cái bụng phập phồng và mỗi lần nấc là cả thân hình nhỏ bé lại nảy lên một cái.
Gemini bắt đầu luống cuống. Cậu biết rõ khuyết điểm của Phuwin. Vì là nhân thú bị bỏ rơi do không hóa hình được từ nhỏ, Phuwin bị một "lỗi" hệ thống sinh học: Mỗi khi nấc cục do sợ hãi hay chấn động, cậu sẽ bị kẹt lại trong hình dáng mèo và không thể trở lại làm người cho đến khi cơn nấc dừng hẳn. ​Hức! – Một làn khói trắng nhỏ mờ ảo bao quanh chỗ Phuwin ngồi. ​Giây sau, quần áo đồng phục trường quốc tế rớt xuống ghế, và từ trong đống vải đó, một chú mèo Ragdoll màu trắng tuyết, bộ lông dài mượt như lụa, đôi mắt xanh thẳm như đại dương chui ra. Chú mèo nhỏ trông vô cùng tội nghiệp, cái bụng phập phồng và mỗi lần nấc là cả thân hình nhỏ bé lại nảy lên một cái.
phuwin
phuwin
​"Mew... hức... mew... hức..."
joong
joong
Đấy! Vừa lòng em chưa Gemini?
Joong thở dài, đi đến bế chú mèo trắng lên. Chú mèo Phuwin lập tức rúc đầu vào ngực Joong, kêu những tiếng rên rỉ đầy tủi thân. ​Dunk vội vàng chạy lại:
dunk
dunk
Để anh xem, Phuwin ngoan, đừng sợ. Để anh cả vuốt lưng cho nào. Joong, lấy cho anh ít nước ấm.
Gemini đứng hình tại chỗ, nhìn cái đống lông trắng nhỏ xíu đang nấc cục liên hồi trên tay anh cả. Cậu lầm bầm:
gemini
gemini
"Tao xin lỗi... tại mày yếu đuối quá chứ bộ... Ai đời sư tử chơi với mèo mà mèo nấc cái là biến hình luôn đâu..."
pond
pond
im lặng và đi lấy túi xách cho Phuwin ngay!
Pond quát
pond
pond
"anh chở cả hai đứa đến trường. Nếu đến giờ vào lớp mà Phuwin chưa biến lại thành người được, anh sẽ bảo bảo vệ cấm cửa em một tuần, nghe chưa sư tử con?"
Gemini xị mặt, lủi thủi đi vào phòng lấy cặp. Dù mồm mép là vậy, nhưng khi quay lại, thấy Phuwin vẫn cứ nấc lên từng hồi, cậu lại thấy lòng mình nhói một cái. Cậu đi đến gần Dunk, đưa tay vuốt nhẹ vào cái đuôi xù của mèo nhỏ:
gemini
gemini
Nè... mèo béo... nín đi. Tao cho mày mượn bộ đồ chơi lắp ráp mới mua đấy. Đừng nấc nữa, nhìn mày nảy lên như quả bóng thế kia tao chóng mặt lắm.
Mèo Phuwin ngước đôi mắt xanh long lanh đầy nước nhìn Gemini, sau đó... Phập!
gemini
gemini
Á! NÓ CẮN EM!
Gemini hét toáng lên khi bị mèo nhỏ ngoạm lấy ngón tay.
​"Đáng đời em!" – Cả ba anh lớn đồng thanh tập tập, trong khi mèo Phuwin vẫn không buông tay Gemini ra, dù vẫn còn nấc cục hức hức liên hồi.
Pond khẽ thở dài, anh cúi xuống gom gọn xấp quần áo đồng phục của Phuwin đang vương vãi trên ghế. Với sải tay dài của một chú sói tuyết trưởng thành, anh nhẹ nhàng bế bổng chú mèo trắng Ragdoll vẫn còn đang nấc cụt liên hồi vào lòng.
pond
pond
Đi thôi, không muộn giờ làm của anh hai và giờ học của hai đứa bây giờ.
Pond vừa dứt lời, Gemini đã nhanh nhảu vơ lấy hai chiếc cặp sách, lăng xăng chạy trước mở cửa xe. Trên xe, Pond đặt Phuwin vào ghế sau, rồi quay sang nhìn Gemini đang lóng ngóng đứng ngoài.
pond
pond
Gem, vào ngồi với nó đi. Giữ cho nó bình tĩnh, đừng có mà chọc thêm câu nào nữa đấy.
Gemini leo lên ghế sau, lập tức kéo chú mèo trắng nhỏ xíu vào lòng mình. Cậu bao bọc Phuwin trong vòng tay săn chắc, khuôn mặt lo lắng lộ rõ dù miệng vẫn lầm bầm:
gemini
gemini
"Nè mèo béo, tao ôm thế này có ấm không? Đừng nấc nữa, rung hết cả tay tao rồi này."
phuwin
phuwin
Hức!
Phuwin đáp lại bằng một cái nấc cụt khiến cả thân hình trắng muốt nảy lên, đôi mắt xanh lườm Gemini cháy da cháy thịt. ​Pond khởi động máy, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Gemini đang cuống cuồng thổi nhẹ vào tai mèo nhỏ để dỗ dành. Anh dịu giọng:
pond
pond
Gemini này, lúc nãy ở nhà... anh xin lỗi vì đã quát em hơi nặng lời. Anh chỉ lo cho Phuwin thôi.
Gemini ngẩng đầu lên, nhe răng cười, lộ ra chiếc răng khểnh đặc trưng của loài sư tử:
gemini
gemini
"Ối dào, anh Pond khách sáo quá. Em chọc nó để anh với anh hai mắng là chuyện cơm bữa mà, em có giận bao giờ đâu. Miễn là cái thứ lông xù này nó đừng nấc đến mức biến mất luôn là được."
phuwin
phuwin
Mew! (Thằng hâm!)
Phuwin phản kháng bằng một tiếng kêu yếu ớt.
gemini
gemini
Đấy, anh xem, nó còn mắng em được là nó chưa sao đâu.
Gemini cười hì hì, tay vẫn đều đặn vuốt dọc sống lưng Phuwin theo cách mà anh cả Dunk hay làm. ​Chiếc xe chạy được một quãng, bỗng nhiên, cái đuôi mèo của Phuwin khẽ ngoe nguẩy. Chú mèo nhỏ bắt đầu cào nhẹ vào mu bàn tay Gemini, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cậu em.
gemini
gemini
Ơ, mày có dấu hiệu biến lại rồi hả Phuwin?
Gemini reo lên.
gemini
gemini
Anh ba! Dừng xe chỗ lùm cây kia đi, cho nó mặc đồ chứ không tí nữa nó biến thành người giữa xe là em 'xong đời' với nó đấy!
Pond nhanh chóng tấp xe vào lề đường vắng. Gemini bế chú mèo trắng lao xuống, núp sau cánh cửa xe mở rộng để che chắn. Chỉ một phút sau, một tiếng "bùm" nhẹ cùng làn khói trắng tan đi, Phuwin đã trở lại trong hình dáng cậu thiếu niên thanh tú, nhưng mặt mũi thì lem luốc và tóc tai bù xù. ​Cậu nhanh chóng xỏ chân vào quần, cài vội cúc áo đồng phục, miệng không ngừng cằn nhằn
phuwin
phuwin
"Tao ghét mày, Gemini! Tao thề là tao sẽ không bao giờ nói chuyện với mày nữa!"
gemini
gemini
Kìa, mặc xong chưa đại ca? Lên xe đi không thầy Pond phạt cả lũ giờ!
Gemini đẩy Phuwin lên xe. ​Khi cánh cửa xe đóng lại, không gian bên trong bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Phuwin ngồi sát cửa sổ, khoanh tay trước ngực, quay ngoắt mặt đi. Cậu dỗi thật rồi.
gemini
gemini
Nè, Phuwin. Tao mua bánh cá cho mày nhé?
Gemini khều nhẹ vai cậu. ​"..."
gemini
gemini
Thôi mà, tao xin lỗi. Tí nữa ra chơi tao bao mày uống trà sữa, thêm trân châu trắng mày thích luôn, chịu không?
phuwin
phuwin
Cút!
Phuwin gằn giọng, vẫn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. ​Gemini thở dài, nhìn sang anh ba Pond đang lái xe. Pond chỉ nhún vai, môi nở một nụ cười ẩn ý qua gương. Anh biết thừa "điểm yếu" của cậu em út nhà mình là gì. ​Cùng đường bí lối, Gemini gãi đầu, rồi đột nhiên, từ sau lưng cậu, một chiếc đuôi sư tử vàng óng, xù xì và to bản từ từ lộ ra. Chiếc đuôi ấy như có linh tính, nó bò qua đùi Gemini, rồi khẽ khàng quấn lấy cổ chân của Phuwin, cọ nhẹ. ​Ánh mắt Phuwin khẽ dao động. Cậu vốn là một chú mèo Ragdoll, và bản năng của loài mèo là không bao giờ cưỡng lại được những thứ gì mềm mại, có lông và đang chuyển động. ​Chiếc đuôi sư tử của Gemini bắt đầu "nhảy múa" trước mặt Phuwin. Nó vẫy qua vẫy lại, lúc thì chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, lúc thì cuộn tròn lại thành một vòng tròn hoàn hảo.
gemini
gemini
Nè... cho mày chơi đấy. Đừng dỗi nữa, được chưa?
Gemini lí nhí, mặt đỏ rần vì xấu hổ khi phải dùng chiêu này giữa thanh thiên bạch nhật. ​Phuwin không kìm lòng được nữa. Cậu xoay người lại, hai tay chộp lấy chóp đuôi xù của Gemini, bắt đầu nghịch ngợm, vuốt ve bộ lông vàng óng ấy. Cơn giận biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
phuwin
phuwin
Đuôi của mày... hôm nay mềm hơn mọi khi nhỉ?
Phuwin lẩm bẩm, vừa nói vừa lấy má cọ vào chiếc đuôi.
gemini
gemini
Tại sáng nay anh cả mới chải lông đuôi cho tao đấy
Gemini thở phào, cuối cùng cũng thấy "mèo nhỏ" nguôi giận.
gemini
gemini
"Chơi thì chơi, cấm có cắn đấy nhé!"
phuwin
phuwin
Tao cứ cắn đấy, làm gì được tao?
Phuwin hất cằm, tay vẫn quấn chặt lấy chiếc đuôi sư tử không rời. ​Pond nhìn qua gương chiếu hậu, chứng kiến cảnh tượng hai đứa em út một đứa sư tử, một đứa mèo đang quấn quýt lấy nhau ở ghế sau mà không khỏi bật cười. Bản thân anh là một chú sói tuyết lạnh lùng khi đứng trên bục giảng, nhưng khi ở bên cạnh gia đình này, trái tim anh lúc nào cũng cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
pond
pond
Sắp đến trường rồi đấy hai ông tướng. Thu cái đuôi lại đi Gem, không thì cả trường lại tưởng thầy Pond mang thú cưng đi dạy bây giờ.
gemini
gemini
Vâng ạ!
Gemini đáp, nhưng tay vẫn để mặc cho Phuwin ôm khư khư lấy "vũ khí" của mình. ​Chiếc xe dừng lại trước cổng trường quốc tế Bangkok.

chap 2

Tại ngôi trường quốc tế danh giá bậc nhất Bangkok, cái tên Gemini và Phuwin luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hai cậu thiếu niên, một rực rỡ như nắng mai với khí chất sư tử, một thanh khiết như tuyết đầu mùa với vẻ quý tộc của loài mèo Ragdoll, không chỉ nổi tiếng vì ngoại hình mà còn vì trình độ tiếng Anh "thần sầu".
phuwin
phuwin
Này Gemini, mày nghe tin gì chưa? Bài luận sáng nay của tao với mày lại được cô Taylor khen trước cả khối đấy.
Phuwin vừa đi vừa chỉnh lại cổ áo, giọng điệu đầy tự hào.
gemini
gemini
Xì, chuyện hiển nhiên mà mày. Tao với mày từ nhỏ đã 'nhai' từ điển thay cơm dưới tay anh Dunk rồi, mấy cái cấu trúc ngữ pháp này có là gì.
Gemini hất hàm, tay đút túi quần, điệu bộ vô cùng nghênh ngang. ​Đám bạn trong lớp ấp úng vây quanh: "Hai ông giỏi thật đấy, nói tiếng Anh mà cứ như người bản xứ. Mà tính lại còn hay, chẳng bao giờ kiêu căng." ​Tuy nhiên, sự xuất sắc ấy cũng kéo theo những rắc rối. Trong góc hành lang, mấy gã nam sinh nhà giàu học kém đang hậm hực nhìn chằm chằm vào Phuwin.
​"Học giỏi thì sao chứ? Cũng chỉ là đồ mồ côi thôi!" – Một gã trong nhóm hất hàm, định tiến lại gần gây sự với Phuwin. ​Phuwin khựng lại, đôi mắt xanh thoáng chút dao động. Nhưng ngay lập tức, một bóng hình cao lớn bước lên chắn trước mặt cậu. Gemini không nói một lời, chỉ khẽ nheo mắt, đồng tử sư tử thu hẹp lại đầy nguy hiểm. Ánh nhìn ấy sắc lạnh và uy áp đến mức gã kia phải chùn bước, mặt cắt không còn giọt máu. ​"Mày... mày định làm gì?" – Gã kia lắp bắp.
gemini
gemini
Tránh xa Phuwin ra trước khi tao mất kiên nhẫn. Đừng để tao phải dùng đến 'vuốt' của mình.
Gemini gằn giọng, khiến cả nhóm kia tan tác chạy mất. ​Phuwin thở phào,
phuwin
phuwin
"Cảm ơn mày nhé, Gem. Mà thôi, đừng có ra vẻ đại ca quá, sắp tới tiết Toán của anh hai Pond rồi đấy..."
Cả hai cùng rùng mình. Một nghịch lý đau đớn nhất trong nhà: Anh hai Pond là chuyên gia Toán học quốc tế với hàng tá bằng cấp treo đầy tường, nhưng hai đứa em út lại là "hung thần" của những con số. ​Trong lớp học, không khí trở nên căng thẳng tột độ. Pond bước vào lớp với xấp bài kiểm tra trên tay, khuôn mặt vốn dĩ đã nghiêm nghị nay lại càng thêm "hàn khí".
pond
pond
Hôm nay thầy trả bài kiểm tra chương trước.
Pond chỉnh gọng kính, ánh mắt liếc thẳng về phía hai cái đầu đang cúi gằm xuống gầm bàn.
pond
pond
"Gemini, Phuwin, hai em lên đây."
Cả lớp nín thở. Ai cũng biết hai vị "thần tiếng Anh" này là em trai thầy Pond, và ai cũng biết họ dốt Toán đến mức nào. ​Pond đặt hai tờ giấy lên bàn, giọng lạnh tanh:
pond
pond
Phuwin, 1 điểm. Gemini, 0.75 điểm. Hai em có thể giải thích cho tôi nghe, tại sao trong một bài toán 10 câu, Gemini chỉ làm đúng được một nửa câu trắc nghiệm nhờ đánh lụi không?
gemini
gemini
Dạ... anh... thầy... tại cái công thức nó cứ chạy nhảy trong đầu em...
Gemini lí nhí. ​Phuwin thì lắp bắp
phuwin
phuwin
Thầy ơi, em thấy mấy con số nó cứ biến thành chữ cái tiếng Anh, nên em... em phân tích ngữ pháp của đề bài thay vì giải toán..
Cả lớp cười rộ lên, nhưng nụ cười dập tắt ngay lập tức khi thấy Pond đập mạnh xấp giấy xuống bàn.
pond
pond
"Hai em đợi đấy, chiều nay về nhà rồi biết tay tôi!"
Buổi chiều, trước cổng trường, chiếc xe của Pond đỗ xịch lại. Gemini và Phuwin lủi thủi leo lên ghế sau, không đứa nào dám nhúc nhích, thậm chí hơi thở cũng cố gắng giữ cho thật nhẹ. ​Vừa về đến nhà, may mắn thay, Dunk hôm nay được nghỉ trực tối nên đang ngồi ở sofa đọc sách. Vừa thấy bóng dáng anh cả, Phuwin như vớ được cọc chèo, cậu lập tức dùng hết sức bình sinh nấc mạnh một cái. ​Hức! Bùm! ​Một chú mèo Ragdoll trắng muốt xuất hiện, nhanh như chớp lao thẳng vào lòng Dunk, rúc sâu vào cánh tay anh, kêu lên những tiếng "meo meo" đầy tủi nhục.
dunk
dunk
Ôi kìa, Phuwin sao thế này?
Dunk hốt hoảng bế mèo nhỏ lên. ​Gemini thấy thế cũng muốn biến hình sư tử để trốn, nhưng khốn nỗi nguyên hình của cậu quá to so với cái phòng khách này, nên cậu chỉ còn cách bò toài dưới sàn, chui tọt ra sau lưng Dunk, tay bám chặt vào gấu áo anh cả.
gemini
gemini
Anh Dunk cứu em! Anh ba Pond... anh ấy sắp hóa sói thật rồi!
Gemini kêu cứu. ​Cửa nhà bật mở, Pond bước vào với vẻ mặt "cháy nắng", tay cầm hai tờ bài kiểm tra ném thẳng lên bàn:
pond
pond
Anh Dunk, anh đừng có bênh tụi nó nữa! Anh nhìn đi, 1 điểm và 0.75 điểm! Tụi nó đang định làm hỏng danh tiếng giáo viên quốc tế của em đấy à?
Dunk nhìn hai con số đỏ chót trên giấy, rồi nhìn chú mèo nhỏ đang run rẩy trong lòng và cậu sư tử đang ló đầu sau lưng mình, chỉ biết cười khổ:
dunk
dunk
Pond ơi, bình tĩnh nào... Để anh nói chuyện với chúng nó...
pond
pond
Nói chuyện gì nữa anh? Hôm nay không phạt, chúng nó không biết sợ là gì!
Pond gằn giọng, ánh mắt sói tuyết lóe lên khiến Gemini càng rúc sâu hơn vào sau lưng Dunk.
Bầu không khí trong phòng khách căng thẳng đến mức ngay cả những hạt bụi li ti cũng như đang nín thở. Dunk một tay ôm chặt lấy chú mèo Ragdoll đang run rẩy trong lòng, một tay đưa ra phía sau giữ lấy vai Gemini - lúc này đang co rúm người lại sau lưng anh cả.
dunk
dunk
Pond... em bớt giận đi. Có gì từ từ nói, đừng làm bọn nhỏ sợ.
Dunk nhẹ nhàng xoa vỗ lưng chú mèo nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu em thứ hai đang bốc hỏa.
pond
pond
Bớt giận thế nào được hả anh?
Pond ném mạnh hai tờ giấy kiểm tra xuống bàn, tiếng giấy đập vào mặt gỗ vang lên khô khốc.
pond
pond
"Một đứa 1 điểm, một đứa 0,75! Em dạy học ở cái trường đấy, đồng nghiệp nhìn em, học sinh nhìn em. Chúng nó giỏi tiếng Anh đến mức người bản xứ còn nể, vậy mà môn Toán của em tụi nó coi như rác thế này à?"
Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch mở khóa vang lên. Joong bước vào nhà, tay cầm túi đồ ăn, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn thì nhướng mày. Anh bước lại gần, đặt túi đồ lên kệ bếp rồi đi tới cạnh Pond, vỗ vai cậu em.
joong
joong
Lại chuyện điểm chác à? Thôi, Pond, nguôi giận đi em. Chắc tại đề lần này hơi khó quá chăng?
pond
pond
Khó?
Pond cười gằn, chỉ vào tờ giấy của Gemini.
pond
pond
Anh nhìn đi, câu này là tính diện tích hình tròn. Nó ghi công thức tính chu vi, rồi kết luận bằng một câu tiếng Anh: 'The circle is beautiful'. Anh bảo em phải chấm thế nào?
Joong nhìn tờ giấy, khẽ ho một tiếng để nén nụ cười:
joong
joong
Thì... ít ra nó còn biết hình tròn là 'circle'. Thôi, vào ăn cơm đã. Để tí nữa anh dạy lại cho tụi nó.
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong một sự im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng bát đũa khua nhẹ và tiếng nấc cụt thi thoảng vẫn vang lên từ phía Phuwin - lúc này đã biến lại thành người nhưng mặt mũi vẫn còn lấm lem. Gemini cúi gằm mặt xuống bát, không dám gắp một miếng thịt nào dù đó là món sườn xào chua ngọt cậu thích nhất. Ánh mắt của Pond như hai tia laser quét qua quét lại, khiến hai đứa út chỉ biết lén nhìn nhau bằng ánh mắt "tội lỗi". ​Sau bữa cơm, Joong xắn tay áo, lôi hai đứa vào bàn học.
joong
joong
Ngồi xuống. Anh sẽ giảng lại phần này một lần duy nhất.
Giọng báo đen trầm thấp nhưng đầy uy lực. ​Ba mươi phút trôi qua.
joong
joong
Gemini! anh bảo em chuyển vế thì phải đổi dấu! Tại sao em lại nhân nó lên?
Joong gầm nhẹ trong cổ họng, gân xanh trên trán nổi lên. Anh vốn là bác sĩ, sự kiên nhẫn thường ngày rất lớn, nhưng trước hai "thiên tài toán học" này, anh cảm thấy bản năng báo đen của mình sắp bộc phát.
gemini
gemini
Dạ... tại em thấy cái dấu trừ nó nhìn giống gạch ngang của chữ 't' nên em tưởng...
Gemini lí nhí.
joong
joong
Tưởng cái gì?
Joong cắt lời, mắt sáng lên đầy nguy hiểm nhưng vẫn kiềm chế không chửi thề một câu nào. Anh chỉ hít một hơi thật sâu rồi quay sang Phuwin.
joong
joong
"Còn em, Phuwin? Tại sao đáp án lại ra số âm? Diện tích một khu vườn sao lại là âm 50 mét vuông?"
Phuwin mếu máo
phuwin
phuwin
"Tại vì... tại vì cái khu vườn này nó bị bỏ hoang, em nghĩ nó là một ký ức buồn nên em để số âm cho nó đúng tâm trạng..."
Joong buông bút, đứng dậy bước ra ngoài ban công. Dunk nhìn theo bóng em mình, chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh cầm lấy cuốn vở, ngồi xuống thay chỗ của Joong.
dunk
dunk
Để anh thử xem nào. Hai đứa nghe này, chúng ta giả sử con số này là số lượng mèo...
Mười lăm phút sau, Dunk cũng bất lực đặt bút xuống. Trước mặt anh là trang giấy trắng tinh, hai đứa nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ như chưa bao giờ được tiếp xúc với nền văn minh số học.
dunk
dunk
May mà hồi xưa anh dạy tiếng Anh cho hai đứa từ lúc mới về nhà...
Dunk cảm thán, giọng đầy bất lực.
dunk
dunk
không giờ phải kèm luôn cả tiếng anh
Pond nãy giờ đứng khoanh tay dựa cửa, cuối cùng cũng bước tới. Anh ngồi xuống, kiên nhẫn cầm tay từng đứa, giảng giải đến tận đêm khuya. Phải cực lực lắm, sau hàng giờ đồng hồ, Pond mới thấy được một vài đáp án đúng, dù điểm số chỉ lẹt đẹt ở mức 3 hoặc 4. ​Khi kim đồng hồ điểm 11 giờ đêm, cả Gemini và Phuwin đều đã gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Pond nhìn hai đứa em, cơn giận ban chiều biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự xót xa. Anh nhẹ nhàng bế bổng Phuwin lên, còn Joong bế Gemini. ​Căn phòng của hai đứa nhỏ là căn phòng rộng nhất nhà. Một không gian được chia đôi rõ rệt. Bên phía Phuwin là tông màu trắng và xanh dương, gợi nhớ về biển cả. Ở đó có một cây piano điện màu trắng thanh thoát, bên cạnh là chiếc guitar gỗ. Phía đối diện là "lãnh địa" của Gemini với màu xám và đỏ của hoàng hôn, cũng có một cây piano đen tuyền và một chiếc guitar điện cá tính. ​Đặt hai đứa về giường, Joong đứng nhìn quanh phòng rồi khẽ nói với Pond:
joong
joong
Em còn nhớ lúc hai đứa nó cứ đứng ngắm cây piano ở trường không? Hồi đó chúng nó mới về nhà, không dám xin anh em mình, cứ tan học là ở lại muộn để tập ké. Anh phải đi tìm mới biết.
Pond gật đầu, vuốt lại mái tóc cho Gemini:
pond
pond
"Lúc mình dành dụm mua được cây đầu tiên, hai đứa mừng như lễ hội. Mà rồi cứ đứa này tập thì đứa kia ngồi nhìn, nhường qua nhường lại đến tội. Cuối cùng anh Dunk phải quyết định dành dụm mua thêm cây nữa để mỗi đứa một cây."
joong
joong
Bọn nhỏ là tất cả của anh em mình mà.
Joong mỉm cười, ánh mắt báo đen trở nên dịu dàng lạ kỳ. ​Dưới nhà, Dunk đang thu dọn sách vở thì thấy 2 tấm thẻ học sinh rơi ra từ cặp của Phuwin và Gemini. Anh cầm lên, lật mặt sau rồi mỉm cười gọi hai em mình xuống.
dunk
dunk
Pond, Joong, lại đây xem cái này.
Trên tấm thẻ của Phuwin, phía sau tấm hình chụp chung cả 5 thành viên là dòng chữ nắn nón: "Em yêu mọi người". Còn trên thẻ của Gemini, tấm hình tương tự được dán ngay ngắn với dòng chữ mạnh mẽ: "Đây là tất cả". ​Ba người anh nhìn nhau, mọi mệt mỏi và bực dọc của một ngày dài bỗng chốc tan biến trong sự ấm áp của tình gia đình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play