Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Linh Hồn [Allvietnam/Countryhumans]

Chương 𝟏

______________________
Cậu từng hỏi gã rất nhiều rằng gã yêu cậu không, câu hỏi đó lúc nào lặp đi lặp lại trong những đêm ân ái mặn nồng khi cậu và gã chìm đắm trong khoái lạc thể xác đầy mộng mị, nhưng cậu chưa từng nghe thấy hay nhận được bất cứ câu trả lời nào từ gã cả, thứ cậu nghe thấy được chỉ có âm thanh gầm gừ thỏa mãn và sự điên cuồng dồn dập dưới hạ thân nóng ran.
Gã tệ quá, tệ ở cách gã chạm vào cậu như thể muốn bóp nghẹt chút ít phản kháng sâu trong tâm can, tệ ở chỗ gã chưa từng đối xử với cậu bằng sự dịu dàng chất chứa yêu thương, mỗi lần đôi tay lạnh lẽo ấy lướt trên da, cậu chỉ cảm nhận được sự rùng mình ngột ngạt, gã chỉ nghĩ tới cậu trong cơn thèm muốn đầy dâm dục chứ chưa từng thực sự nghĩ tới việc cậu có muốn hay không. Cậu ghét gã, gã nói rằng bản thân gã yêu cậu nhưng thậm chí gã chẳng thể hiểu yêu mà gã nói là gì, lời yêu mà gã nói chẳng chất chứa cái gọi là tính cảm, nó sáo rỗng như thể chẳng có ý nghĩa gì.
Cứ như một món đồ chơi đã qua nhiều lần sử dụng, cậu chẳng khác nào một con búp bê sứ bị nứt vỡ sau bao lần bị chủ sở hữu hành hạ rồi ném xuống đất cho vỡ nát, hệt như tâm hồn đang dần bị đập nát không thương tiếc. Cậu không có quyền lên tiếng trừ khi gã muốn, nếu có thể thì những lời cậu được phép nói ra chỉ có thể là sự phục tùng tuyệt đối, những lời nói ngon ngọt, yêu thương đầy dối trá để không phải chịu bất kì sự tổn thương thể xác nào, gã sẽ hài lòng nếu cậu có thể mãi mãi ngoan ngoãn như vậy, cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa gã mặc cho bản thân còn chẳng biết đây có phải yêu không hay chỉ là thứ ham muốn thể xác lẫn linh hồn nhất thời mà gã muốn sở hữu từ cậu.
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
Việt Nam, dậy đi em...
Gã đàn ông với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh màu đại dương sâu thẳm còn hơi mơ màng, gã thều thào tông giọng trầm ấm của mình gọi tên người con trai nằm cạnh mình, bàn tay thon dài khẽ luôn vào trong chiếc chăn bông mềm mại rồi từ từ ôm lấy eo đối phương kéo sát vào người gã. Có lẽ cậu trai trẻ của gã vẫn chưa thức giấc hoặc quá mệt mỏi để mở đôi mắt sưng húp sau một đêm tưởng chừng như dài đằng đẵng đối với cậu, gã đàn ông sau một lúc lâu gọi cậu dậy không thành liền có chút không hài lòng hiện rõ trên mặt, bàn tay đang ôm lấy eo trần của cậu khẽ nhéo vào lớp da thịt mềm.
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Ưm... America?
Đôi mặt Vietnam khẽ hé mở, gã đàn ông vạm vỡ sau khi nghe thấy chất giọng nhẹ quen thuộc gọi tên mình thì mặt có chút giãn ra, lật người cậu đối diện với mặt mình rồi đặt xuống một nụ hôn. Mặt Vietnam vẫn còn có chút mơ màng, môi mấp máy gọi tên gã một lần nữa dù đôi môi kia vẫn còn đang áp lên bờ môi tả tơi của cậu.
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Ahh..America... Anh có thể dừng lại một chút không. Em thấy mệt quá..
Gã dứt môi mình ra rồi liếm nhẹ vành môi của cậu, dường như vẫn còn muốn yêu cầu nhiều hơn là một nụ hôn dù cho cậu trai nhỏ đã mệt lả, Vietnam miễn cưỡng để gã đưa tay xuống mân mê điểm nhảy cảm giữa hai bắp đùi non, cậu đã quá quen với nhu cầu của America và thừa biết gã sẽ không vui nếu cậu không đáp ứng hoặc tỏ vẻ khước từ với những cử chỉ đòi hỏi thân mật. Những đêm ân ái mộng mị hầu như diễn ra hàng tuần thẩm chí là cả những đêm Vietnam tưởng chừng sẽ được yên ổn.
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
Dậy nào bé con. Tôi sẽ gọi người chuẩn bị bữa sáng cho em, nên hãy nằm yên đi. Tôi chỉ muốn ôm một lát nữa thôi..
Gã khẽ cúi xuống gần rồi cắn nhẹ vào vành tai Vietnam, hơi nóng từ miệng America phà vào tai cậu rùng mình.
Cậu hiện tại sống cùng America, không hẳn là sống cùng mà nói là cậu bị ép thì đúng hơn đấy, cậu chỉ là một kẻ xui xẻo vô tình lọt vào mắt xanh của gã đàn ông giàu có, lắm tiền này. Người ta nhìn vào sẽ bảo Vietnam không biết hưởng thụ vì ai chẳng ai lại từ chối được ở bên một người có tất cả như America, gã có tất cả mọi thứ từ tiền bạc, nhan sắc, sự quan tâm với tình yêu tuyệt đối lẫn quyền lực và vị thế của một nhân quốc cao ngút trời. Nhưng cái chính ở đây đó là sự quan tâm kia chỉ là vỏ bọc để lấp liếm đi sự ám ảnh mê muội của gã dành cho cậu, nó không chỉ dừng lại ở ham muốn thể xác mà là cả linh hồn, gã muỗn sở hữu tất cả mọi thứ của cậu từ đầu đến chân kể cả gương mặt thơ ngây tựa như đóa sen trắng hút hồn người khác của cậu.
Cảm giác của cậu khi ở bên America chẳng dễ chịu là bao, nó khiến Vietnam khó chịu, bứt rứt trong người mỗi lần bị gã sờ soạng, hay ngạt thở khi gã dùng cái khí tức lạnh lẽo của mình để khiến cậu dè chừng và phục tùng mình. America có tính khí thất thường, đôi lúc còn ngược đãi cậu trong cáu gắt rồi lại tỏ vẻ dịu dàng an ủi cậu như thể bị đa nhân cách, để mà nói thì hiện tại Vietnam sống khá khổ sở, dù có được mua bao nhiều thứ đồ xa xỉ, sống trong căn phòng lộng lẫy cơm bưng nước rót không thiếu thì cũng chẳng thế khiến cậu vui với việc cứ tiếp tục bị hành hạ rồi nhốt lại từ một con chim mất đi tự do cả.
Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại gần như đã 2 năm trôi qua, phục vụ gã, làm tình, bị nhốt khi không 'ngoan ngoãn' nghe theo lời gã, chịu đòn khi gã muốn trút giận, sinh hoạt và chẳng bao giờ được bước ra khỏi biệt thự như thể bị tách khỏi thế giới bên ngoài, cậu không hiểu tại sao mình vẫn còn sống với cái sự bốc lột thể xác mà gần như lúc nào cũng dày vò tâm hồn thối rữa đang vỡ vụn ra từng mảnh của cậu, cậu không biết mình phải đi đâu, cũng chẳng có nơi để trở về nữa vì tất cả mọi thứ đều quá mơ hồ với cậu. Phải chẳng Vietnam đã lạc lối rồi?
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
Này Vietnam, sắp tới tôi sẽ phải đi bàn bạc với 'đối tác' một số chuyện, có thể tuần sau mới quay về nên em nhớ đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc, em biết đấy. Tôi không thích những kẻ cứng đầu và khó dạy bảo..
Giọng điệu gã như đang cảnh cáo em nếu có bất kì ý định nào liên quan đến việc chạy trốn, ngón tay gõ nhẹ trên bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm ấy dán chặt vào người con trai với chiếc áo sơ mi, mái tóc đỏ mềm như nhung lụa với cặp mắt vàng mang màu đục, gương mặt xinh đẹp mang chút vẻ u sầu, hàng mi cong vút khẽ híp lại.
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Vâng, em hiểu rồi..
Gã gật gù một lúc nhìn vào gương mắt của đối phương nắm bắt từng cảm xúc nhỏ nhất sâu trong đôi mắt vàng sẫm màu ấy, gã vẫn luôn dùng sự sắc bén của mình để đọc vị và phán đoán nước đi của kẻ thù kể cả người thương đang đứng trước mặt. America sau một hồi không thấy bất cứ sự miễn cưỡng hoặc bất mãn nào thì có chút hài lòng, gã nâng cặp kính râm nên rồi nhếch môi cười, một nụ cười vừa khó đoán vừa mưu mô khiến con người ta phải khó chịu ra mặt, tay đưa lên nâng mặt Vietnam lên rồi đặt một nụ hôn trên trán.
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
Vậy nhé, chúc em có một giấc mơ ngọt ngào nhé. Vietnam..
______________________
Tác phẩm được tôi đưa từ bên Watt sang

Chương 𝟐

___________________
*Cộc cộc cộc*
Người Hầu
Người Hầu
Cậu Vietnam, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ.
Cô người hầu đưa tay gõ vào cánh cửa phòng trước mặt, tay kéo một khay để thức ăn lặng lẽ đứng chờ đợi người trong phòng lên tiếng. Cô đã làm việc cho căn biệt thự này hơn 4 năm trời, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cho đến khi America đưa về một cậu thiếu niên non nớt với mái tóc đỏ cùng đôi mắt hút hồn ngây ngô, kể từ khi ấy America lúc nào cũng dắt theo cậu trai ấy đi khắp nơi, dành mọi sự sủng nịnh lẫn ưu ái cho cậu thiếu niên xa lạ mang tên Vietnam kia, một người đã phục vụ cho căn biệt thự này đã lâu như cô có phần bất ngờ vì không ngờ lại có ngày thấy America điên dại và hay mất kiểm soát đến vậy lại có thể bình tĩnh khi ở bên Vietnam, như thể cậu ấy là liều thuốc an thần khiến gã lôi kéo được sự tỉnh táo ít ỏi của mình.
Đứng ngoài nghĩ ngợi một lúc thì cô hoàn hồn lại khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cậu trai khẽ ló đầu ra với vẻ mặt gượng gạo.
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Ah..Để cô chờ lâu rồi ạ.
Người Hầu
Người Hầu
Dạ, không sao đâu ạ, cậu cứ tự nhiên. Không cần phải dùng kính ngữ với người hầu thấp kém như tôi đây đâu. Chuyến bay của ngài America sẽ được khởi hành vào ngày mai, ngài có muốn-
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Không cần đâu thưa cô, dẫu sao thì anh ấy lát nữa cũng sẽ đến thôi..
Chẳng nói quá nhiều lời, Vietnam gật nhẹ đầu rồi cầm lấy khay thức ăn được đưa tới, đôi tay nhỏ nặng trĩu đóng cửa phòng lại, vẻ mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cậu lẫn những mẩu băng gạc che đi vết thương , cô thấy rõ điều ấy nhưng cũng chỉ có thể làm ngơ vì một kẻ hèn hạ như cô sẽ chẳng bao giờ có tư cách để lo lắng cho một 'món đồ chơi' của kẻ bề trên cả. Cô chỉ là một người tầm thương, không hơn không kém.
Người Hầu
Người Hầu
...
Vietnam ngồi trên ghế, chậm rãi đút từng chút thức ăn vào miệng, cậu chẳng biết tại sao bản thân vẫn còn ngồi đây mà nhẫn nhịn những ngày tháng như vậy, cậu không yêu America và cũng chẳng nhớ bản thân đến từ đâu và tại sao gã lại đưa cậu về và dành cho câu một thứ tình cảm vừa lệch lạc vừa độc hại như vậy. Thứ duy nhất mà cậu còn có thể nhớ cái tên của mình, và một đoạn kí ức mơ hồ khi được America đưa từ một nơi lạnh lẽo tràn ngập tuyết trắng, lúc ấy tưởng chừng như cậu sẽ chết giữa nơi lạnh giá bao phù một màu trắng xóa ấy thì America xuất hiện như một vị cứu tinh vừa kéo cậu khỏi cửa tử vậy.
Nhưng cách gã đối xử với một kẻ đột nhiên xuất hiện như cậu lại chẳng hề có chút cảnh giác và lạ lẫm nào, biết rõ tên của cậu mặc dù cậu thậm chí còn chưa nói ra cái tên của mình nhưng vào cái giây phút ấy gã lại đưa tay ra trước mặt cậu rồi nhe nhàng nói.
Vietnam, ta về nhà thôi..
America nói như thể đó là một câu ngắn gọn sau cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách giữa hai ngươi thân quen, nhưng tại sao chứ? Rốt cuộc cậu là ai, thân phận như thế nào hay chỉ đơn giản là một kẻ đã mất tất cả rồi lạc lối trong thực tại tàn khốc giữa máu và nước mắt của chiến trường của những kẻ tham lam tranh dành, mổ xẻ nhau để tiến thẳng đến vị trí cao nhất bằng cách dẫm lên xác người chồng chất?
Tại sao một người mất đi kí ức, hoàn toàn chẳng nhớ gì về lai lịch lẫn quá khứ của bản thân như cậu lại có những suy nghĩ như vậy?
Thật kì lạ...
Một mớ bòng bong không thể lí giải đươc trong đâu của cậu, ngay lúc thì Vietnam nghe được tiếng gõ cửa từ tên ngoài, giải thoát cậu khỏi những suy nghĩ nghi hoặc chưa có lời giải đáp. Cậu khẽ thở dài, tạm thời gạt phăng nó sang một bên rồi đứng dậy khỏi ghê để nhanh chóng chạy đến mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì mặt cậu có hơi khựng lại, chẳng phải America, không phải người hầu hay bất kì gương mặt quen thuộc nào cả, một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ cùng con ngươi đỏ như màu của lá phong đầy cuốn hút, gương mặt tuấn tú. Người bất chợt cúi người xuồng ngang bằng với mặt cậu, bàn tay thon dài đưa lên vuốt cằm đầy tò mò làm Vietnam có chút giật mình mà lùi lại, sau khi chợt nhận ra biểu hiện bối rồi trên gương mặt lẫn cái giật mình nhẹ thì ngươi kia khẽ nhếch môi phì cười.
???
???
Oh, tôi làm cậu sợ hả, haha xin lỗi nhé, có vẻ như tôi đã thất lễ rồi!
Vietnam có chút choáng ngợp trước dáng vẻ cao lớn của anh ta, nhưng cũng có phần đề phòng, thấy đối phương căng thẳng vậy thì anh ta đành phải mở lời giới thiệu bản thân trước để trấn an con mèo đang xù lông kia.
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
Không cần phải đề phòng tới vậy đâu, tôi không làm hại cậu đâu mà. Nhân tiện, tôi là Canada, một nhân quốc và đồng thời cũng là em trai của America nên đừng lo lắng gì nhiều, anh ấy chỉ nhờ tôi đến đây để chăm sóc cậu một quãng thơi gian khi anh ấy vắng mặt mà thôi. Cậu đây chắc hẳn là Vietnam nhỉ, America đã kể cho tôi rất nhiều thứ về cậu đó, lần đâu gặp mặt mà đã để cậu sợ thì đúng là bất lịch sự thật. Dù sao cũng là lần đâu gặp mặt nên bỏ qua cho tôi nhé.
(Dcm viết từ Watt sang có lẽ sẽ hơi dài so với bth nên anh em thông cảm.)
Mặt Vietnam sau khi nghe Canada giới thiệu đầy đủ về bản thân anh ta thì cũng thầm an tâm hơn chút, vì để người khác đứng ở ngoài có hơi thiếu tinh tế nên cậu nhỏ giọng mời anh ta vào trong phòng ngồi rồi hẵng nói chuyện.
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Vậy...Chẳng phải sáng ngày mai America mới bắt đầu khởi hành chuyến bay đến Moscow hay sao?
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
Đúng vậy, tôi hiểu cậu đang hỏi tại sao tôi lại đến đây vào ngay buổi tối này, bởi vì tôi khá hưng phấn khi biết bản thân tôi được phép gặp mặt 'báu vật' mà trước giờ America luôn giấu kĩ mà thôi!
Khóe mi Vietnam khẽ giật giật mấy cái.
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Ra là vậy..
Cậu nâng tách trà ấm nóng lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang phản chiếu trong tách trà sánh đặc, cậu vẫn còn rất nhiều khúc mắc trong lòng và chẳng thể ngừng việc nghĩ về những điều ấy. Cậu trước kia từng cố tìm ra câu trả lời cho những khúc mắc ấy khi nói chuyện với America nhưng chỉ nhận lại được sự cảnh cáo từ gã cùng một vẻ mặt không mấy vui vẻ, sau vài lần thì gã đã cấm Vietnam được phép hỏi bất cứ điều gì về cậu và gã trước kia kể cả lai lịch của cậu với bất cứ ai. Nhưng càng cấm cậu càng muốn biết tất cả những bí mật ấy.
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Này Canada..
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
Hửm? Sao vậy Vietnam, vẻ mặt cậu trông được tốt cho lắm. Cậu cảm thấy không khỏe trong người sao?
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎
Không phải...Tôi chỉ là muốn hỏi anh một số câu hỏi..
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
À, được chứ, cậu có thể hỏi bất cứ điều gì mà cậu muốn.
Vietnam mừng thầm trong lòng, nhưng lời chưa kịp nói ra thì từ đâu một bóng hình cao lớn từ đã đứng ở đó từ khi nào không hay biết, lời chưa kịp nói thì Vietnam đã vội vàng rút lại trong im lặng.
...
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
Anh trai?
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
Ừm, sao chú em lại ngồi ở dây vậy?
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
Em chỉ sang làm quen một chút thôi.
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂
Mày tự do tự tại quá rồi nhỉ?
Hai người họ cứ lời qua tiếng lại, dù đãng nói chuyện với em trai nhưng bàn tay thô ráp của gã từ khi nào đã đặt gần cổ Vietnam, từ từ vuốt nhẹ sau gáy làm cậu không nhịn được mà co rúm lại.
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
Hahaha, dù sao thì cũng là em trai của anh, nể mặt em tí thôi có được không, dù sao thì giờ nãy cũng khá muộn rồi, tạm biệt anh và bạn nhỏ dễ thương.
Những lời hồi nãy cậu muốn nói có lẽ đã bị gã đàn ông đeo kính râm đằng sau đọc thấu hết từ đầu đến chân từ lúc mới đứng ngoài cửa, cậu hiểu điều gì sắp diễn ra sau khi Canada rời đi khỏi nơi này, thứ đón nhận cậu sẽ là một hình phạt 'đặc biệt' dành cho kẻ không biết điều dám tái phạm những quy luật mà gã đề ra...
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play