[Bách Hợp] Mợ À Em Yêu Mợ
Chap 1
Cái nắng tháng Ba ở phủ họ Trịnh như muốn thiêu cháy những tấm lưng trần đang lom khom ngoài sân gạch. cô, khi đó mới chỉ là đứa trẻ lên tám, đầu tóc khét lẹt mùi nắng, đang gồng mình bưng chậu nước rửa chân nặng trịch
Đang cúi gầm mặt đi thì bỗng cô va phải ai đó, chưa kịp ngước lên nhìn cô liền bị người vừa trúng phải kia mắng chửi không thương tiếc
NVP
Mày mù à cái con ranh này?//nhăn mặt//
NVP
Mày có biết là bộ đồ này của tao mới may hôm qua không?//lớn tiếng//
NVP
Đúng là đồ súc sinh hạ đẳng,loại không cha không mẹ mà//quát lớn//
Tiếng rít lên đầy khinh miệt của bà quản gia vang động cả một góc sân.
Bà giơ tay lên cao định gián xuống má cô 1 cái tát thật mạnh lên gương mặt đang run rẩy kia của cô. Cô nhắm chặt mắt,hai vai co rúm lại chờ đợi cơn đau ập đến.
Nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm tới thì một giọng nói sắc lẹm vang lên từ phía sau
Trịnh Ngọc Diệp
Bà dừng tay,hay để tôi bẩm cha tôi là bà đánh người của tôi //ung dung bước đến trong tà áo lụa thướt tha//
Cô nghe thấy khẽ giật mình, mợ bước tới, tà áo lụa mỏng bay nhẹ trong gió. Mợ không nhìn bà quản gia lấy một cái, mà bước thẳng đến bên cạnh Thắm, cúi xuống đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của cô.
Mợ lấy chiếc khăn tay thêu hoa hồng của mình thứ lụa quý nhất mà ông bà Hội đồng vừa mua từ tỉnh về nhẹ nhàng lau đi vết nước nóng trên tay cô. Ánh mắt mợ lúc nhìn bà quản gia thì lạnh như băng, nhưng khi cúi xuống nhìn Thắm, nó bỗng chốc trở nên trìu mến đến lạ kỳ.
Thấy cảnh này bà quản gia. Bà ta lập tức đổi nét mặt, khúm núm quỳ rạp xuống
NVP
Dạ, bẩm cô... nó làm đổ nước...//cuối đầu quỳ rạp//
NVP
Tôi...tôi chỉ là muốn dạy...dạy dỗ lại nó thôi..thôi ạ
Đôi mắt phượng mày ngài nhìn thẳng vào bà quản gia
Trịnh Ngọc Diệp
Dạy dỗ!?//liếc//
Trịnh Ngọc Diệp
Người của tôi từ bao giờ đến lượt một kẻ hầu phải tốn công dạy dỗ thế//từng chữ rít qua kẽ răng//
Mợ rít từng chữ qua kẽ răng
Nhưng khi nói xong lúc mợ ngước xuống để nhìn nó thì ánh mắt mợ lại chứa đựng sự trìu mến nhất, thứ ánh mắt chứa đựng một tình yêu mãnh liệt và rõ ràng
Trịnh Ngọc Diệp
Đau ở đâu? Đừng sợ, có tôi đây rồi //dịu dàng//
Vũ Hoa Thắm
Thưa...thưa..Cô nô tỳ..nô tỳ không sao ạ
Trịnh Ngọc Diệp
Các ngươi lôi bà ta xuống đánh 10 trượng mạnh tay vào
NVP
Vâng thưa cô chủ //đồng thanh//
Sau đó một đám người lôi bà quản gia xuống dưới bà ta không ngừng khóc lóc cầu xin nhưng chẳng được ít gì
Trịnh Ngọc Diệp
Này Thắm em vào đây ta biểu //vãy tay với cô đang ngoài sân//
Vũ Hoa Thắm
Bẩm cô chủ có gì muốn nói với em ạ//hành lễ//
Trịnh Ngọc Diệp
Em với ta mà còn phải vậy á thôi vào đây ta cho cái này//kéo cô vào//
Trong căn buồng của mợ nồng mùi phấn nụ
Mợ đi về phía chiếc tủ gỗ chạm trổ đặt sát đầu giường, mợ khẽ kéo ngăn kéo nhỏ.Sau tiếng cạch khẽ khàng của ngăn kéo, mợ lôi ra một gói nhỏ được bọc lót cẩn thận
Mợ cầm nó từ từ đi đến phía giường
Vũ Hoa Thắm
Gì thế cô//tò mò//
Trịnh Ngọc Diệp
Bánh đấy! Nay cha ta lên tận tỉnh, mua toàn kẹo ngoại ngon lành mang về cho ta thôi//Mợ vừa nói thầm thì vừa thoăn thoắt dỡ từng lớp vải bọc//
Đoạn, mợ ngước lên nhìn con hầu, ánh mắt lấp lánh rồi vẫy tay ra hiệu
Trịnh Ngọc Diệp
Lại đây ngồi với ta, hai đứa mình cùng ăn, kẻo người lớn thấy lại quở bây giờ!
Vũ Hoa Thắm
Nhưng mà cô ơi...
Trịnh Ngọc Diệp
Ta có ăn thịt em đâu mà em lo//cười//
Mợ khẽ khàng bẻ một miếng bánh nhỏ, đưa lên môi thổi nhẹ như thể sợ nó còn nóng, dù đó là bánh kẹo nguội,sau đó đưa lên miệng của cô
Trịnh Ngọc Diệp
Kìa, nhìn cái mặt thèm thuồng chưa kìa! //cười//
Con hầu còn đang lúng túng chưa kịp phản ứng, mợ đã nhanh tay ấn nhẹ miếng bánh vào khuôn miệng nhỏ nhắn của nó
Ngón tay mợ vô tình chạm khẽ vào cánh môi mềm, khiến cả hai bỗng chốc lặng đi một nhịp, mặt mợ đỏ ửng lên
Trịnh Ngọc Diệp
Ăn đi! Cha ta mua cho ta, ta cho ngươi thì cứ việc ăn, cấm có từ chối//đỏ mặt//
Vũ Hoa Thắm
Vâng cảm ơn cô ạ//nhai bánh//
Mợ chống cằm, đôi mắt không rời khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhai bánh của cô.
Trong căn buồng vắng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy gói và tiếng gió phát ra từ chiếc quạt trên tay mợ. Mợ vẫy quạt thật khẽ, sợ làm động đến cái không gian tĩnh lặng này, sợ làm đứt quãng cái niềm vui giản đơn của đứa trẻ trước mặt.
Ánh mắt mợ lúc này chẳng còn vẻ kiêu kỳ thường nhật, mà chỉ đầy ắp sự nuông chiều, như thể việc nhìn nó ăn ngon còn hạnh phúc hơn chính mình được nếm vị ngọt của kẹo ngoại
Trịnh Ngọc Diệp
Này em ăn từ từ thôi,kẻo nghẹn//vẫy quạt//
Mợ thu quạt lại, tay mợ khẽ vuốt lọn tóc mai bết mồ hôi trên trán con hầu, ánh mắt trìu mến như muốn ôm trọn lấy bóng hình nhỏ bé trước mặt. Mợ khẽ mỉm cười, lời nói thốt ra nhẹ bẫng mà nặng tựa ngàn cân
Trịnh Ngọc Diệp
Ta không em ăn đi...mà này nghe cho rõ đây, sau này vắng mặt ông, em nhất định phải gọi ta là phu quân nhớ chưa //vuốt lọn tóc mai của nàng//
Vũ Hoa Thắm
Hả phu quân...phu quân là gì vậy ạ...
Trịnh Ngọc Diệp
Em không cần biết đâu em chỉ cần biết như vầy thôi
Chap 2: Vu oan
Cái nắng sớm xuyên qua khe liếp, nhảy nhót trên mặt phản gỗ
Mợ và cô đã thức giấc từ bao giờ, thong thả ngồi chải tóc cho cô
Nhớ lại lời hẹn ước tối qua, mợ khẽ mỉm cười qua tấm gương đồng, ánh mắt thâm trầm lạ thường
Vuốt nhẹ lọn tóc mây của em
Trịnh Ngọc Diệp
Này em còn nhớ tối qua mợ dặn em điều chi không //dịu dàng//
Vũ Hoa Thắm
Cô...cô dặn nô tỳ điều chi ạ//lúng túng//
Mợ khẽ thở dài giọng nói thấp xuống, chân thành như một lời thề nguyện
Trịnh Ngọc Diệp
Ta nói với em từ nay lúc chỉ có hai ta, em gọi ta là phu quân nhé?
Nghe mợ nói, em ngẩn người một lát, đôi mắt trong veo tròn xoe chưa kịp hiểu hết ý tứ sâu xa. Em nghiêng đầu nhìn mợ qua gương, ngây ngô hỏi
Vũ Hoa Thắm
Cô ơi... phu quân là gì hả cô?
Mợ bỗng ngừng nhịp chải, rướn người sát lại gần, áp bàn tay mềm mại lên đôi gò má phúng phính của em, giọng nói thủ thỉ như rót mật vào tai
Trịnh Ngọc Diệp
Phu quân... chính là người sẽ thay thế má em, thay cả thế gian này để thương em, bảo bọc em đến già. Từ nay, em cứ gọi ta như thế, để ta có cớ mà nuông chiều em mãi, được không?//chạm khẽ lên mũi nàng//
Ánh mắt mợ trìu mến đến mức khiến em ngơ ngác, chỉ biết lòng mình ấm sực trước sự cưng chiều của người con gái trước mặt.
Dẫu chưa thể hiểu rõ phu quân thực sự mang sức nặng thế nào có ý nghĩa ra sao, nhưng nhìn ánh mắt trìu mến như biển hồ của mợ, em khẽ gật đầu, giọng nói trong trẻo vang lên giữa căn buồng vắng
Vũ Hoa Thắm
Dạ... Vậy lúc không có ông ở đây, em sẽ gọi cô là phu quân ạ
//khẽ gật đầu//
Câu nói ngây ngô ấy khiến mợ bỗng lặng đi một nhịp, rồi nụ cười trên môi mợ càng thêm rạng rỡ. Mợ kéo em sát lại lòng mình, vừa quạt nhẹ cho em, vừa thủ thỉ
Trịnh Ngọc Diệp
Ngoan em ngoan lắm.Nhớ lấy lời này, từ nay về sau, ta sẽ là chỗ dựa duy nhất của em //ôm em//
Vũ Hoa Thắm
Vâng ạ //gật đầu//
Trịnh Ngọc Diệp
Giỏi lắm //xoa đầu cô//
Tiếng cười đùa hồn nhiên trong buồng bỗng chốc tan biến khi một luồng âm thanh chát chúa từ phía nhà trên dội xuống
Tiếng quát tháo của bà Hội đồng dội vào buồng làm em giật bắn người, mặt cắt không còn giọt máu. Bản năng của đứa nhỏ làm tôi tớ khiến em vội vàng buông vạt áo mợ ra, định lật đật chạy ra ngoài chịu tội dù chẳng biết mình làm gì sai
Mợ thấy vậy liền cau mày, nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay em, ra hiệu cho em phải bình tĩnh. Mợ chỉnh lại tà áo lụa, thong thả bước ra ngoài, em lấm lét đi sát theo sau như tìm chỗ dựa. Thấy bà Hội đồng đang hầm hầm lửa giận giữa sảnh, mợ tiến lại gần, giọng nói vẫn giữ nét nũng nịu của đứa con gái rượu
Trịnh Ngọc Diệp
Má à, đầu hôm sớm mai có chuyện gì mà má nóng nảy, quát tháo rùm beng cả nhà lên thế?//lùm nũng//
Bà Hội đồng nhìn thấy con gái cưng thì cơn giận có phần dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hậm hực chỉ tay vào chiếc hộp không
Bà Trịnh
Còn chuyện gì nữa! Tía con vừa mới lên tỉnh mua về cho má cái vòng tay quý, má mới để đây định lấy ra đeo thì đã mất tiêu rồi. Rõ ràng là có đứa tay chân không sạch sẽ, dám ăn cắp đồ của bà già này!//tức giận//
Mợ liếc mắt nhìn sang em đang run rẩy đứng nép một góc, rồi lại nhẹ nhàng tiến lên, nắm lấy tay bà Hội đồng mà vỗ về
Trịnh Ngọc Diệp
Má bình tâm đã, tía mới mua cho má thì chắc má quý lắm nên cất kỹ đâu đó rồi lại quên thôi. Má đã cho người kiếm kỹ quanh buồng chưa ạ? Đừng quát tháo thế này, kẻo hàng xóm người ta lại cười cho, bảo nhà mình không biết dạy người làm.//vỗ tay bà hội đồng//
Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, con Tâm một đứa hầu vốn tính tị nạnh bỗng tiến lên một bước, liếc xéo về phía Thắm rồi thưa gửi bằng giọng điệu hớt hải giả tạo
con tâm
Thưa bà lớn, cả sáng nay con chẳng thấy con Thắm đâu cả, cứ lấm la lấm lét không rõ mặt mài nó đâu. Có khi nào... chính là nó lấy không bà?//giả bộ ấp úng//
Bà Hội đồng nhíu mày, nhắc lại cái tên với vẻ nghi hoặc
Con Tâm được đà lấn tới, giọng đanh lại đầy ác ý
con tâm
Đúng rồi bà! Cái con đấy vốn không tía không má, chẳng ai dạy bảo phép tắc, biết đâu bần cùng sinh đạo tặc, thấy đồ quý của bà mà nảy lòng tham thì sao//liếc xéo cô//
Chưa kịp để ai phản ứng, bà Quản gia cũng xía vào, gương mặt nhăn nheo lộ rõ vẻ hằn học. Vốn còn ôm cục tức vụ bị mợ khiển trách ngày hôm qua, bà ta bồi thêm một nhát dao chí mạng
Bà Quản Gia
Thưa bà lớn, con thấy con Tâm nói chí lý lắm. Cái ngữ không gốc gác ấy, ai mà biết được lòng lang dạ thú thế nào. Sáng giờ nó cứ dính lấy mợ như hình với bóng, chắc là định tìm chỗ dựa để tẩu tán tang vật đấy ạ!
Trước những lời buộc tội đanh ác, Thắm run rẩy đến mức đứng không vững, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía mợ như cầu cứu. Mợ vẫn đứng đó, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, mắt nhìn em như muốn nói *Em hãy yên tâm hôm nay mợ sẽ làm chủ cho em * vậy
Trịnh Ngọc Diệp
Tin mợ //mấp mấy môi//
Chap 3
Trịnh Ngọc Diệp
Các người biết gì mà dám ngậm máu phun người...
Mợ vừa định quát lên để át đi sự độc địa của con Tâm và mụ quản gia thì bà Hội đồng đã lạnh lùng giơ tay ngăn lại
Bà Trịnh
Con thôi ngay cái thói bao che ấy đi! Lúc nào cũng thấy con chằm chằm bênh vực nó, chẳng còn ra thể thống gì cả
Trịnh Ngọc Diệp
Nhưng mà má... con Thắm nó không phải hạng người như vậy!//Giọng mợ run lên vì uất ức//
Bà Hội đồng gõ mạnh chiếc gậy xuống sàn gỗ, âm thanh khô khốc vang lên đầy áp lực
Bà Trịnh
Má biết con thân thiết với nó từ nhỏ, nhưng việc nào ra việc đó. Đồ quý của tía mua, không thể để mất minh bạch như vậy được//tức giận//
Thấy bà nội đã hạ quyết tâm, lại nhìn thấy cây roi mây trong tay bà quản gia đang chờ chực quất xuống thân hình bé nhỏ của Thắm, mợ bỗng thay đổi thái độ
Không còn gay gắt, mợ quỳ thụp xuống, nắm lấy bàn tay thô ráp của má mình, nước mắt tuôn ra tức tưởi như mưa sa
Trịnh Ngọc Diệp
Má ơi! Má thương con thì nghe con nói một lời... Cả ngày nay con cũng chẳng rõ Thắm đi đâu, nhưng má cứ thế mà khiển trách, đánh đập nó giữa lúc chưa rõ thực hư thì tội nghiệp nó, mà cũng tội cho con nữa//xoa bóp vai cho bà hội đồng//
Trịnh Ngọc Diệp
Sau này con đi học trên tỉnh, người ta nhìn vào lại bảo nhà mình cậy quyền cậy thế, không biết dạy người làm mà chỉ biết dùng đòn roi. Con biết nhìn mặt bạn bè, thầy cô làm sao hả má?//nịnh nọt//
Tiếng khóc của đứa con gái cưng như nhát dao cứa vào lòng bà Hội đồng. Bà nhìn đứa con gái vốn được mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đang khóc lóc thảm thiết dưới chân, cơn giận trong lòng bỗng chốc vơi đi phân nửa
Mợ vừa khóc vừa liếc nhìn Thắm, đôi mắt đỏ hoe vẫn không quên gửi gắm một thông điệp *Đừng sợ, có ta ở đây rồi*
Trịnh Ngọc Diệp
Với lại má ơi... nhà mình cửa cao nhà rộng, nề nếp gia phong, mà cứ hễ mất đồ là lôi người ở ra dùng roi vọt dạy dỗ như vậy thì không hay chút nào ạ
Trịnh Ngọc Diệp
Tiếng ác đồn xa, người ta lại bảo nhà Hội đồng mình cậy thế ức hiếp kẻ yếu, chẳng biết đạo lý là gì
Mợ liếc xéo qua phía bà quản gia đang lăm lăm cây roi mây, ánh mắt sắc như dao cau khiến mụ ta bất giác chùn tay. Mợ quay lại, dụi đầu vào lòng bà Hội đồng nũng nịu
Trịnh Ngọc Diệp
Má thương con, má cứ để con tự tay tra hỏi
Trịnh Ngọc Diệp
Nếu đúng là nó lấy, con sẽ đích thân đưa nó đến trước mặt má chịu tội, không bao che nửa lời
Trịnh Ngọc Diệp
Còn bây giờ má cứ đánh mắng rùm beng lên, tía đi làm về thấy nhà cửa xào xáo, chắc tía cũng chẳng vui đâu má...
Trịnh Ngọc Diệp
Này là con đang muốn tốt cho hai người đấy ạ
Bà Hội đồng nhìn đứa con gái rượu khóc đến đỏ hoe cả mắt, lại nghe nhắc đến thể diện gia đình và tính khí của ông Hội đồng, cơn giận lôi đình ban nãy bỗng chốc dịu xuống. Bà thở dài một tiếng, thu lại vẻ mặt hầm hầm, đưa tay vỗ vỗ lên vai mợ
Bà Trịnh
Thôi được rồi, cái con nhỏ này... lúc nào cũng khéo miệng. Má nể mặt con, cho nó khất lần này. Nhưng trong ngày hôm nay, không tìm thấy vòng cho má thì đừng có trách!//mắng yêu//
Sau khi dẹp yên được cơn lôi đình của bà Hội đồng bằng những lời lẽ khôn khéo và cả những giọt nước mắt nũng nịu, mợ khẽ lau vệt lệ trên má, cung kính tiễn má mình vào phòng trong
Trịnh Ngọc Diệp
Vâng, thưa má. Má cứ vào phòng trong nghỉ ngơi cho khuây khỏa, mọi việc cứ để con ở ngoài này thu xếp ổn thỏa ạ//lễ phép ngọt ngào//
Giọng mợ ngọt lạt, lễ phép với má bao nhiêu thì khi quay sang đám người làm, nó lại đanh thép bấy nhiêu. Mợ đứng thẳng người, tà áo lụa khẽ lay động theo nhịp bước chân uy nghi. Ánh mắt mợ quét qua một lượt, dừng lại ở con Tâm đang định mở miệng định nói thêm gì đó
Trịnh Ngọc Diệp
Còn các người, không có việc gì làm nữa hay sao mà đứng đây tụm năm tụm ba? Muốn ta mời tía về phân xử một thể cho ra lẽ không?//giọng đanh lại//
Đám người làm thấy mợ đã ra mặt , lại nhắc đến ông Hội đồng, liền sợ hãi cúi đầu lủi thủi tản ra mỗi người một ngả. Lúc này, gian nhà trên chỉ còn lại con tâm,bà quản gia và Thắm đang run cầm cập như cành khô trước gió.
Mợ vội vàng quay lại, chẳng màng đến lễ nghi chủ tớ, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em mà kéo vội vào buồng trong. Vừa đóng cửa sầm một cái, mợ đã ôm chầm lấy em vào lòng, giọng nói run run vì vừa lo vừa xót
Trịnh Ngọc Diệp
Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ta đã hứa làm người của em, thì nhất định không để ai đụng đến một sợi tóc của em đâu!//an ủi em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play