Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Câu Chuyện Ngắn Của Cặp Đôi Băng Và Lửa

chuyện ngắn ( nỗi đau )

Chào đây là những mẩu chuyện ngắn thôi nha nên ko có phần tiếp theo đâu nha
tui nhắc á
____________________
lce ( anh )
sáng anh dậy rất sớm ko còn ngủ đến tận sát h mới đi học nữa
lce
lce
// anh tỉnh dậy // đôi mắt thâm quầng và có chút đỏ
vì hôm qua anh đã mất ngủ và ngồi khóc đau đớn 1 mình về 1 chuyện ....
lce
lce
// nhìn sang bên cạnh // ko thấy ai
lce
lce
// anh mệt mỏi ngồi dậy // đi vscn. + đi xuống lầu để ăn sáng
lce
lce
// đi được nửa chừng thì anh khựng lại // chỗ anh đứng có thể nhìn thấy bên trong nhà bếp
trong nhà bếp ko còn bóng lưng bận rộn làm bữa sáng cho anh nữa , chỉ còn căn bếp lạnh lẽo ko có 1 ai
lce
lce
" định thần lại " // đi xuống tiếp + vào nhà bếp //
bây h anh ko có tâm trạng để làm đồ ăn sáng nên anh chỉ pha mì ăn đại cho no rồi còn đi học
lce
lce
pha xong // bê mì lên bàn ngồi ăn //
chiếc ghế đối diện h trả có ai nữa
lce
lce
anh nghỉ * nếu người ấy còn ở đây thấy anh thế này chắc sẽ giận anh lắm * // cười khẽ rồi nghĩ đến j đó nên đã trở lại vẻ mặt ko cảm xúc //
anh ăn 1 cách máy móc trong căn phòng yên tĩnh chả có 1 tiếng động ngoài tiếng của anh ( thật lạnh lẽo )
nhìn anh như ko còn sức sống , ánh mắt anh trống rỗng và bên trong cặp mắt xanh trống rỗng ấy có 1 tia buồn bã mà khó ai có thể nhận ra
lce
lce
khi ăn xong // anh dọn sơ qua và cầm cặp đi học //
bóng lưng anh cô độc đi trên đường vắng , ánh nắng ban mai buổi sáng chiếu nhẹ lên người anh đối với anh trước kia nó thật ấm áp nhưng đối với anh bậy h nó lạnh lẽo đến lạ
trước ,khi anh đi học sẽ có 1 bóng dáng nhỏ nhắn nhảy chân sáo lẽo đẽo theo anh và lảm nhảm những câu chuyện hài hước và vô nghĩa
có nhiều người hỏi anh có phiền ko thì cậu trả lời của anh luôn luôn là ko , đối với người khác có lẽ phiền nhưng đối với anh nó ko phiền một chút nào
lce
lce
"nhưng h thì ko còn bóng dáng ấy nữa vừa đi đến trường anh vừa nghĩ đến những câu chuyện nhảm nhí của bóng dáng nhỏ bé kia kể với mình" // bước chân anh đều đều //
____________________
tác giả
tác giả
thế thui nha câu chuyện ngắn này mình muốn chia ra thành 3 chat nha nên thông cảm hehe
tác giả
tác giả
bye mọi người nha
tác giả
tác giả
moa moa mong mọi người ủng hộ bộ này cho mình nha

đau đớn ( 2 )

tiếp tập trước
đến trường , anh bước trên hành lạng có rất nhiều tiếng nói chuyện , đùa giỡn của học sinh ,nhưng khi anh bước ngang qua những tiếng nói chuyện đùa giỡn ấy lại im bặt , thay vào đó là những lời nói nhỏ thì thào và nhưng ánh mắt thương cảm nhìn vào anh khiến anh rất khó chịu
Mọi người đang bàn tán anh và người đấy
đa nv
đa nv
thật là tội nghiệp cậu ấy quá
đa nv
đa nv
thật đó tội nghiệp bọn họ quá đi
đa nv
đa nv
cậu ấy còn trẻ thế mà
nhưng tiếng nói chuyện ngắt quãng khiến anh rất muốn rời khỏi chỗ này ngay bậy h
những bước chân lúc đầu của anh đi chậm rải , rồi lại đi nhanh và cuối cùng là chạy .những tiếng bàn tán và ánh mắt xung quanh theo tiếng bước chân của anh ngày càng nhỏ lại rồi ko còn tiếng nữa chỉ còn là sự im lặng , ko biết anh chạy bao lâu và cuối cùng cũng đứng trước cửa lớp
lce
lce
// để tay lên tay nắm cửa // " do dự " // rồi cuối cùng cũng mở cửa vào //
tiếng nói chuyện cả lớp khi thấy anh vào liền im lặng rồi cũng giống nhưng học sinh ở ngoài hành lang , bàn tán , thì thào và ném cho anh ánh mắt thương hại , anh biết hết nhưng anh mặc kệ , anh chỉ muốn nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình
lce
lce
// đi đến chỗ + ngồi xuống // // nhìn sang bên cạnh//
bàn bên cạnh là của người con trai anh yêu nhưng h thì trả còn , trên bàn của cậu có 1 bức di ảnh và 1 bó hoa cúc trắng
bó hoa cúc trắng ấy thật đẹp và thuần khiến nhưng ý nghĩa của nói lại thật ĐAU THƯƠNG
lce
lce
// anh cầm tấm di ảnh lên nhìn vào bên trong //
trong bức di ảnh có 1 cậu con trai đội mũ lưỡi trai cậu có 1 lọn tóc màu trắng làm tôn lên mái tóc cam đỏ rực như những cánh hoa hồng tuyệt đẹp và làn da trắng như tuyết , cậu mặc áo đỏ cam , và trên cánh tay có 1 chiếc băng đô màu xanh nhạt , và trên tay anh cũng có 1 cái nhưng lại là màu đỏ , cậu nhìn về phía ống kính đang chụp và nở 1 nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng phải ngước nhìn ( vì nó quá đẹp ) như 1 bông hồng đầy sức sống như vậy thế mà h nói lại héo tàn 1 cách ( ĐAU ĐỚN )
nụ cười của cậu từng là niềm hy vọng của anh để sống tiếp giữa thế giới u tối này , nụ cười ấy như ánh mặt trời chiếu lên con người lạnh giá như anh khiến anh mở lòng đón nhận thế giới với tư cách ( 1 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ) nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy vì anh nên nó mới lụi tàn
____________________
tác giả
tác giả
đến đây thôi nha vắt óc mãi mới nghĩ được đấy
tác giả
tác giả
ko phải ai đâu
tác giả
tác giả
là do tui nghĩ á
tác giả
tác giả
bye
tác giả
tác giả
đau tay quá
tác giả
tác giả
tạm biệt nha khi có thời gian sẽ ra thêm chat mới cho mọi người mai thi rồi huhu
tác giả
tác giả
nhưng ko sao tui đã học hết rồi hahahaha

sự thật ( đau thương )

tác giả
tác giả
hèm hẻm
tác giả
tác giả
xin chòa nha
tác giả
tác giả
tác giả sẽ làm tiếp chat 3
tác giả
tác giả
chat này sẽ là chat cuối của bộ chuyện ngắn đầu tiên nha
tác giả
tác giả
chứ ko phải hết chuyện đu
vô nè
____________________
anh vẫn cầm ảnh tay vuốt ve vẻ mặt đầy nụ cười ấy
bỗng có 1 giọt nước rơi xuống ảnh
lce
lce
// vội lấy tay áo lau đi //
nhưng càng lau nước lại rơi xuống càng nhiều , anh đưa tay sờ lên mặt , khuôn mặt anh đấm nước mắt , khi nhận ra mình đang khóc anh ko kìm chế được được nữa mà òa khóc
lce
lce
a...a..a.a..a.a.a..a.a. hứ ..a.a.a..a a.a.a.a.a.a..// anh ôm chặt bức ảnh của cậu mà khóc// tớ xin cậu .... đừng bỏ tớ ... đừng bỏ tớ ...
trong lớp học yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng khóc tuyệt vọng của anh
đa nv
đa nv
nhìn anh với ánh mắt xót xa
đa nv
đa nv
thật tôi cho mấy cậu ấy
đa nv
đa nv
âm dương cách biệt
đa nv
đa nv
hazzzzzz
đến h tan học
anh đang bước trên con đường ngày nào anh cũng đi qua nhưng anh lại cảm thấy nó thật xa lại
lce
lce
// bước đi vô hồn //
đôi mắt xanh nhạt vô hồn nhìn chằm chằm vào 1 phía
lce
lce
anh đau đớn // ôm đầu //
vì con đường anh đang đi cũng là con đường cuối cùng anh đi cùng
" BLAZE "
người anh yêu
nhưng cậu đã chx trong vụ tai nạn
kí ức của lce về cái chết blaze
tối hôm đấy
blaze
blaze
lce ơi lce ơi
lce
lce
j vậy
blaze
blaze
chúng ta đi chơi đi chứ ở nhà chán quá à
lce
lce
ừm
blaze
blaze
oki
blaze
blaze
để tớ chuẩn bị đồ cái đã sang đông rồi lạnh lắm
lce
lce
ừm nhanh lên tớ lấy xe nha
blaze
blaze
ko ko hôm nay chúng ta đi bộ nha
blaze
blaze
chứ đi xe chán lắm
lce
lce
thôi được rồi // xoa đầu cậu //
blaze
blaze
// hưởng thụ bàn tay mát lạnh của lce //
blaze
blaze
thui để tớ lên lấy áo đã
lce
lce
nhanh lên nha blaze // nói vọng lên trên //
blaze
blaze
tớ biết rồi // nói vọng xuống //
lce
lce
hazzz thiệt tình // cảm nhận được j đó // sao mình thấy ko lành nhỉ
anh đang suy nghĩ thì có tiếng nói cắt ngang
blaze
blaze
a đi thôi lce ở // chạy nhanh xuống lầu //
lce
lce
anh bỏ suy nghỉ kia qua 1 bên và tự nhủ * trắc ko sao đâu *
nhưng anh ko hề biết vì ý định xem nhẹ cảm giác này mà khiến anh mất đi cả thế h của mình
" BLAZE "
bọn họ đi chơi rất vui vẻ
đến tận 12h mới bắt đầu đi về
khi đi sang đường thì bỗng có 1 chiếc xe tải lao tới lce là người đứng gần đấy nhất nhưng lại có 1 lực đẩy cực mạnh đẩy anh ra xa
blaze
blaze
lce !! // loa tới đẩy lce ra // nhưng cậu ko kịp chạy
blaze
blaze
và rồi
ĐÙNG
tiếng xe va chạm vào cậu khiến cậu ngã ra xa kêu 1 tiếng
bịt cơ thể cậu ngã mạnh xuống mặt đường lạnh giá
blaze
blaze
* đau ...đau quá *
blaze
blaze
// phun ra 1 ngụm máu //
blaze
blaze
lce .... lce ơi tớ ... tớ đau ...đau quá // giọng run rẩy vì đau //
lce cũng bị thương nhưng chỉ là viết thương ngoài da ko nghiêm trọng bằng blaze
lce
lce
tớ .... tớ đến đây // chạy nhanh đến chỗ blaze //
lce
lce
BLAZE ! BLAZE CẬU TUYỆT ĐỐI KO ĐƯỢC NGỦ
lce
lce
blaze !! BLAZE tớ xin cậu đừng bỏ tớ tớ xin cậu // giọng nghẹn lại vì tiếng khóc // CÓ AI ĐÓ KO MAU GỌI CẤP CỨU ĐI
đa nv
đa nv
mau mau gọi cấp cứu đi nhanh lên
đa nv
đa nv
ở đây có người bị thương này
đa nv
đa nv
tội nghiệp quá
đa nv
đa nv
mau cùng tôi bắt tên gây tai nạn lại NHANH !!!
blaze
blaze
lce à
lce
lce
sao sao vậy blaze cậu ko sao chứ
lce
lce
cố gắng 1 tý thôi xe cấp cứu sắp đến r
lce
lce
cậu cố gắng 1 chút
blaze
blaze
lce à chắt tớ ko cố được r ~
blaze
blaze
// giọng yếu ớt //
lce
lce
cậu đừng làm tớ sợ
lce
lce
tỉnh lại đi blaze
lce
lce
đừng nhắm mắt tớ xin cậu tớ xin cậu
câu tớ xin cậu của anh thốt ra đau đớn đến tột cùng khi thấy người yn bị như vậy
// TẠI MÌNH //
blaze
blaze
// phụt ra thêm 1 ngụm máu nữa //
blaze
blaze
thôi nào cậu đừng khóc tớ chỉ ngủ 1 chút thôi ngoan nào ko khóc nha
lce
lce
đừng đừng như vậy // khóc //
blaze
blaze
// cũng khóc // // đưa tay lên lau nhẹ nước mắt anh // tớ đi trước nhé
blaze
blaze
cậu phải sống thật tốt thay phần tớ nhé , ko có tớ nhớ ăn ngủ đầy đủ và đúng h nha
blaze
blaze
tạm biệt
blaze
blaze
// LCE // // tay rơi thõng xuống //
lce
lce
KO // ĐAU ĐỚN // cậu ko được bỏi rơi tớ , tớ xin lỗi vì ko bảo vệ được cậu tớ xin lỗi , cậu tỉnh dậy đánh tớ này , tớ cho cậu đánh tùy ý miễn sao cậu tỉnh lại được ko // giọng nghẹn ngào // * tớ xin cậu mau tỉnh dậy đi *
blaze
blaze
// trên mặt blaze có 1 nụ cười nhẹ như đang an ủi người trước mặt như // * ko sao đâu tớ vẫn đang ở đây mà ko cần khóc đâu nếu tớ ko còn ở cạnh cậu nữa nhớ chăm sóc bản thân tốt nha lce *
Xe cấp cứu đến đưa 2 người đi
vết thương của anh đã đỡ
nhưng blaze thì ko còn nữa vì nội tạng của cậu bị vỡ và gẫy sương toàn thân + cả mất máu nữa nên cậu ko qua khỏi
biết tin anh sốc , đau đớn , tự trách , suy sụp , tự làm hại bản thân
chở về hiện tại
đang ở nha , trong phòng ngủ
lce
lce
// thì thầm giọng yếu ớt // xin lỗi cậu tớ ko làm đúng những j cậu dặn rồi tớ xin lỗi nhưng làm sao tớ có thể sống nếu ko có cậu được
" CẬU Ở ĐÂU TỚ SẼ Ở ĐÓ "
và anh đã mất trong căn phòng của 2 người
chx một cách bình yên
END
tác giả
tác giả
hết r
tác giả
tác giả
đấy cái chết của blaze là thế đấy
tác giả
tác giả
đừng hỏi nữa nhoa
tác giả
tác giả
bi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play