Ảnh Thập, Ngươi Dám Làm Càn ?!!
CHƯƠNG 1 : Ta nhặt được ngươi !!
Buổi chiều hôm đó, kinh thành náo nhiệt hơn thường lệ.
Công chúa lần đầu được xuất cung sau nhiều ngày bị giam lỏng trong hoàng cung, tâm trạng vì thế cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nàng kéo theo Tiểu Lan, len lỏi qua từng gian hàng, ánh mắt tràn đầy tò mò, lúc này nàng đang là một cô bé 6 tuổi hiếu kì
Lục An Ninh
Tiểu Lan, nơi này là chỗ nào? Sao không khí lại nặng nề như vậy, người qua lại cũng ít hẳn đi.
Nha hoàn Tiểu Lan
Bẩm công chúa… đây là khu buôn bán nô lệ. Những người ở đây đều bị bán đi, thân phận rất thấp kém… người không nên đứng lâu.
Lục An Ninh
//im lặng một lúc// Ngươi nhìn bên kia xem.
Nha hoàn Tiểu Lan
(nhìn theo) Chỉ là một đứa trẻ thôi mà… nhưng
Nha hoàn Tiểu Lan
Sao nó lại bị xích như vậy? Nhìn còn nhỏ hơn người nữa…
Lục An Ninh
Ta thấy nó từ nãy giờ rồi. Tất cả những người khác đều cúi đầu, chỉ có nó là không.
Nha hoàn Tiểu Lan
Có lẽ nó sợ đến mức không dám động đậy…
Lục An Ninh
Không. Ánh mắt đó không phải sợ.
Lục An Ninh
Nó đang nhìn… nhưng không phải nhìn chúng ta. Giống như… nó chẳng quan tâm đến bất cứ ai.
Nha hoàn Tiểu Lan
Công chúa, người đừng để ý nữa. Những người như vậy, tốt nhất là không nên dính vào.
Lục An Ninh
Nhưng ta thấy khó chịu.
Nha hoàn Tiểu Lan
Tại sao công chúa lại thấy khó chịu vậy..
Lục An Ninh
Ừ. Không hiểu vì sao… ta không muốn để nó ở lại đây.
Sau đó, Lục An Ninh kêu người lái xe dừng lại, nàng đi từ từ đến chỗ cậu bé ấy.. Lúc này Ảnh Thập mới chỉ 10 tuổi
Lục An Ninh
(bước tới) Này, ngươi
Ảnh Thập
… (không phản ứng)
Lục An Ninh
Ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi không nghe thấy sao?
Lục An Ninh
(khẽ nhíu mày) Thật là một người kỳ lạ. Ngươi không sợ ta à?
Nha hoàn Tiểu Lan
Công chúa, chúng ta đi thôi. Người này không đơn giản đâu…
Lục An Ninh
// nói nhỏ // Chính vì vậy ta mới muốn giữ lại.
Lục An Ninh
(quay sang người bán) Đứa trẻ này, bán bao nhiêu?
Người bán
Tiểu thư muốn mua nó sao? Nó cứng đầu lắm, không biết nghe lời đâu.
Lục An Ninh
Ta không hỏi nhiều. Bao nhiêu tiền?
Người bán
Nếu tiểu thư không ngại, ta bán rẻ. Chỉ cần mang nó đi là được.
Lục An Ninh
Được. Ta mua.
Nha hoàn Tiểu Lan
Công chúa! Người thật sự định mang nó về sao? Lỡ nó gây chuyện thì sao?
Lục An Ninh
Một đứa trẻ giống như ta, còn có thể gây ra chuyện gì?
Nha hoàn Tiểu Lan
Nhưng ánh mắt của nó… nô tỳ thấy không yên tâm.
Lục An Ninh
Ta lại thấy rất thú vị.
Lục An Ninh
Từ giờ ngươi không còn là nô lệ nữa.
Lục An Ninh
Ngươi có tên không?
Lục An Ninh
Không có tên?
Lục An Ninh
Vậy thì từ hôm nay, ngươi sẽ ở bên cạnh ta.
cậu bé lần đầu ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng
Lục An Ninh
Từ giờ ngươi phải nghe lời ta
CHƯƠNG 2 : Tên của ngươi
Rời khỏi khu chợ, công chúa đưa cậu bé về một biệt viện nhỏ ngoài cung.
Nàng vẫn còn tò mò.
Còn cậu bé—
Vẫn im lặng như lúc ở chợ.
Nha hoàn Tiểu Lan
Công chúa… người thật sự muốn giữ cậu ta lại sao? Nhìn cậu ta… nô tỳ thấy hơi đáng sợ.
Lục An Ninh
Có gì đáng sợ chứ?
Lục An Ninh
Chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Nha hoàn Tiểu Lan
Nhưng ánh mắt của cậu ta… không giống người bình thường…
Lục An Ninh
(nghiêng đầu) Ta lại thấy thú vị.
Lục An Ninh
Này, ngươi lại đây.
(cậu bé bước tới, nhưng đứng cách khá xa)
Lục An Ninh
Sao lại đứng xa vậy? Ta có ăn thịt ngươi đâu.
Ảnh Thập
…không dám lại gần.
Lục An Ninh
Lúc nãy ngươi còn nhìn ta cơ mà
Ảnh Thập
…lúc đó không biết người là ai.
Nha hoàn Tiểu Lan
Công chúa, người thấy chưa… cậu ta nói chuyện kỳ lạ lắm…
Lục An Ninh
Ngươi đừng xen vào
Lục An Ninh
Ngẩng đầu lên cho ta xem.
cậu bé chần chừ rồi ngẩng đầu
Nha hoàn Tiểu Lan
Công chúa, hay là… chúng ta giao cậu ta cho người khác đi?
Lục An Ninh
Ta muốn giữ lại
Lục An Ninh
Ngươi có tên không ?
Lục An Ninh
Sao lại vậy ?
Lục An Ninh suy nghĩ một lúc
Lục An Ninh
Vậy.. để ta đặt tên cho ngươi nhé
Nha hoàn Tiểu Lan
Công chúa định đặt tên gì ?
Lục An Ninh
Ảnh Thập.. một cái tên nghe rất hay
Nha hoàn Tiểu Lan
Ảnh Thập ?
Lục An Ninh
Vì ngươi cứ đứng sau ta hoài
Lục An Ninh
Giống như cái bóng vậy
Lục An Ninh
Từ giờ, ta gọi ngươi là Ảnh Thập, được không.. ?
Nha hoàn Tiểu Lan
Công chúa… người hỏi vậy, lỡ cậu ta không thích thì sao ?
Lục An Ninh
Không thích thì cũng phải quen
Lục An Ninh
Ta đã đặt rồi mà
Lục An Ninh
Nghe này, từ giờ ngươi đi theo ta, ta đi đâu ngươi đi đó
Lục An Ninh
Ngươi phải nghe lời ta đấy, không được bỏ trốn.. ta đã mua ngươi rồi
CHƯƠNG 3 : Đừng đụng vào nàng
Sau khi có Ảnh Thập bên cạnh, công chúa không còn một mình như trước. Nàng đi đâu, cậu cũng đi theo đó. Dù không nói nhiều, nhưng luôn ở phía sau. Chỉ là trong cung, không phải ai cũng thích điều đó..
Cung nữ 1
Công chúa, người lại dẫn theo cậu ta nữa sao? Thân phận của nó… e là…
Lục An Ninh
Sao, ngươi có ý kiến gì ?
Lục An Ninh
Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngươi quản được ta à ?
Cung nữ im lặng, ánh mắt chuyển sang Ảnh Thập
Cung nữ 2
Một đứa nhặt từ chợ về, cũng dám đứng gần công chúa như vậy ?
Cung nữ 2
Lại còn không biết cúi đầu
Lục An Ninh
Ảnh Thập là người của ta, không cần cúi đầu trước người khác
Cung nữ 1
Công chúa, người không thể chiều cậu ta như vậy..
Cung nữ 2 bước tới, đưa tay đẩy Ảnh Thập lùi lại
Cung nữ 2
Lui xa ra một chút, ngươi không có tư cách đứng ở đây
Ảnh Thập
aa.. đừng chạm vào ta // tức giận //
Chưa kịp nói hết, Ảnh Thập đã nắm tay cô ta, đẩy mạnh ra
Cung nữ loạng choạng lùi lại
Lục An Ninh
Đủ rồi đấy, ai cho các ngươi động vào người của ta ?
Lục An Ninh
Ngươi làm vậy.. có sai không ?
Lục An Ninh
// lắc đầu // không sai
Lục An Ninh
không phải để người khác tuỳ tiện động vào
Ảnh Thập nhìn Lục An Ninh
Lục An Ninh
Thì là ta cho phép
2 cung nữ cúi đầu, không dám nói nữa
Cung nữ 1
…nô tỳ không dám
Hai cung nữ rời đi, không gian yên tĩnh lại
Lục An Ninh
Vừa rồi, ngươi có sợ không ?
Ảnh Thập
// nhìn nàng // vì người ở đó..
Lục An Ninh
Ngốc ( nhưng khoé môi cong lên )
Lục An Ninh
Sau này, nếu có chuyện gì
Lục An Ninh
Ngươi phải đứng phía sau ta
Lục An Ninh
Ngươi nói gì ?
Ảnh Thập
Ta sẽ đứng trước người
Ảnh Thập
Sau này ta lớn, ta sẽ bảo vệ người..
Lục An Ninh
( đỏ mặt ) tuỳ ngươi, nhưng không được biến mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play