Lời Nói Thật Lòng Của 1 Cô Bé Năm 13 Tuổi
Chương 1: sự hồi tưởng
tác giả
Xin chào, mình là Thanh
tác giả
Mình muốn kể cho mọi người những câu chuyện đời thường, những câu chuyện vu vơ từ xưa mà có lẽ lúc quên lúc nhớ,....
tác giả
vậy chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của mình nhé!
Thanh
Mình ko ngờ lại như vậy luôn
Thanh
Mình tưởng mình chỉ bị nhẹ thôi. Ai ngờ.....lại như vậy?
Thanh
Mình phát hiện ra vì mình đã làm một bài test trầm cảm thanh thiếu niên
Thanh
Mình nhớ lại những chuyện xưa, nhớ lại từng chi tiết, nhớ lại....
Thanh
Mình sẽ kể cho các bạn nghe nhé!
Thanh
Lúc mình học lớp 4 (hay lớp 5, mình ko nhớ rõ lắm ) bố mẹ mình mỗi người một cái điện thoại ngồi nghịch, mình nhìn mà chẳng muốn ở dưới nhà vì chẳng có ai chơi với mình cũng chẳng có ai nói chuyện với mình cả nên mình thường thích ở trong phòng ngủ của mình từ lúc nào ko hay
Thanh
Mình muốn bố mẹ mình quan tâm nhiều hơn, muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn ba mẹ nói ra những lời an ủi khi mình điểm kém
Thanh
Ba mẹ mình chỉ nói ra những lời so sánh, những lời làm mình đau, những lời....
Thanh
Mình từng ghen tị khi nhìn những bạn khác có ba mẹ quan tâm, yêu thương họ nhưng theo thời gian mình cũng ko còn ghen tị nữa mà là sự bình thản. Sự bình thản ấy, mới đầu mình thấy ngạc nhiên và rồi là thấy bình thường
Thanh
Mình nhớ lúc mình đi khám ở bệnh viện ( mình bị viêm da vảy nến đen và viêm nang lông từ nhỏ do bệnh di truyền và đột biến gen ), mình đã ko kìm được nước mắt do mẹ mình nói những lời....
Thanh
tim mình đau quá ! Mình nắm chặt tay đến bật máu rồi mình đã nói với mẹ là đi vệ sinh. Cơn đau thể xác cũng ko bằng nỗi đau trong tim mình, trong nhà vệ sinh mình đã rửa tay ( chỉ là vết thương nhỏ thôi cũng chẳng đau lắm )
Thanh
Rồi có lần ở nhà mẹ mình nói mình hư hỏng lắm! Mình kìm nén nước mắt nhanh chóng lên phòng ngủ của mình rồi ko kìm được mà bật khóc, mình vừa khóc vùa nghĩ mình hư ở chỗ nào? mình nghĩ lại minh chưa bao giờ phải viết bản kiểm điểm, chưa bao giờ bị gọi phụ huynh, chưa bao giờ hút thuốc lá,...mình luôn tuân thủ đúng nội quy trường học
Thanh
Có lẽ là do mình hay cau có với ba mẹ, ít nói, cứ ru rú trong phòng nhỉ?
Thanh
Để mình nín khóc thì mình đã lấy bút chì kim rạch vào tay mình đến bây giờ nó vẫn còn.
Thanh
Công nhận nó hiệu quả thật!
Thanh
Có một đêm mình đột nhiên thấy cay cay sống mũi rồi nước mắt chảy xuống, nó mang theo những ấm ức, những tổn thương,.....mà trôi đi. Lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hì hì 😁
Thanh
Trước kia, mình là một cô bé vô cùng hoạt bát, cười rất nhiều nhưng theo thời gian thì mình ít nói hơn, ít cười hơn mặt mình lúc nào cũng lạnh tanh ( ko bộc lộ cảm xúc),...
Thanh
Có lần bạn mình hỏi như này nè
An
Cậu nghĩ tớ là người như thế nào?
Thanh
/bật cười/Cậu đương nhiên là hướng ngoại rồi!!!
Trà
Dương nhiên là câu trả lời giống Thanh rồi
An
Tới thấy cậu trưởng thành hơn so với tuổi của cậu đấy
Thanh
*khựng người rồi cười cười* Thế á, tớ hơi bất ngờ đấy
Thanh
Cuộc trò chuyện giữa mình là kết thúc rồi, câu trả lời của An khiến mình khá bất ngờ đấy!
Thanh
À đúng rồi, mình nghe bài hát "Tâm" rất là hay đấy ai rảnh thì có thể nghe bài đó, bình thường mình hay muốn khóc thì mình thường xuyên hát bài ấy trong đầu, nó có thể giúp mình hơi hết khóc đó✨✨✨
tác giả
Chương 1 đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã đọc nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play