[AllSieun/AllGamin] Tương Phản? – Weak Hero/Study Group
01.
yeon_
neft nguyên dàn Study Group cho giống dân thường.
Sieun và Gamin là một cặp song sinh khác trứng điển hình của-
Là một thiên tài, người có cái đầu óc cực kì thông minh, luôn là bộ mặt của bố mẹ với căn phòng treo chỉ toàn huy chương vàng.
Nhưng cậu không thông minh, ngốc nghếch và có phần chậm chạp hơn so với em mình.
Từ nhỏ, cả hai luôn bị đem lên bàn cân so sánh.
Sieun luôn ở trên, còn Gamin ở dưới.
Giống như viên ngọc và đá cuội.. nhưng dù cùng sinh ra bởi một cái bụng.
Sieun được thiên vị, nhưng em không vui, em ghét nó.
em ghét cái sự ngột ngạt đó, ghét cảm giác luôn bị nhìn chằm chằm từ phía sau, luôn bị đặt kỳ vọng quá cao đến buồn nôn.
em ao ước nhất là cuộc sống như anh trai mình.
Một cuộc sống không bị ràng buộc, kỳ vọng, bị ngó lơ như người vô hình.
em ước rằng thế giới này cứ lãng quên em đi, để em yên dù chỉ là vài giây.
Ngược lại, Gamin – Cậu thì luôn ước của sống của Sieun.
Một cuộc sống được nhìn thấy, công nhận và quan tâm.
Chứ không phải một nhân vật phụ vô hình trong bộ phim mà mọi hào quang đều rơi trên vai nhân vật chính.
Họ như hai con châu chấu bị ép đặt trên hai đầu của dây, một khỏe mạnh buông xuôi nhưng bị giục kéo, một gầy gò hết sức kéo nhưng chẳng ai khích lệ.
Giống như mặt trăng và mặt trời.
Sieun – Mặt trời, luôn rực rỡ trong ánh sáng, ban ngày, lời ca tụng.
Gamin – Mặt trăng, luôn chui rúc trong bóng tối và bị nó nuốt chửng.
Như màu trắng và đen.. và ở giữa, không bao giờ tồn tại màu xám.
Yeon Ga-min / Yoon
//Nhíu mày//
Gamin bị một bài toán đánh gục, cậu gãi đầu đứng lên, định bụng mang nó đến cho người bạn thân nhất nhờ giảng hộ thì đột nhiên khựng lại.
Không biết từ lúc nào, Gamin nhận ra, dù ở chung một khuôn viên trường, nhưng từ rất lâu rồi Gamin không còn tìm đến Sieun nhờ vả nữa.
Yeon Ga-min / Yoon
//Sững người//
Nếu nhờ, em sẽ không từ chối.. vấn đề nằm ở chỗ, Gamin hình như không muốn nhờ.
Cậu không thích thái độ lẫn ánh mắt đó.
Lạnh lùng, mất kiên nhẫn, thương hại..
"Sao chúng ta lại là anh em vậy? Em không thấy anh giống em chút nào.."
Lời nói non nớt năm mười tuổi còn đó, đã rất lâu rồi, Sieun không còn nhớ mà Gamin cứ để trong lòng mãi.
"Con làm bố mẹ thất vọng quá, con có thể nào thông minh như em con không?"
"Lúc nào cũng đội sổ. Mẹ hối hận khi năm đó cũng để con sống-.."
Hình như bắt đầu từ lúc đó, Gamin không còn nói chuyện với Sieun nữa.
Yeon Ga-min / Yoon
... //Siết nhẹ góc giấy//
Yeon Ga-min / Yoon
Sehyun, cái bài này thì giải thế nào?
Kim Se-hyun
Đưa tôi xem. //Nhìn sang Gamin//
Yeon Ga-min / Yoon
Sao thế? //Giật mình//
Kim Se-hyun
Cậu bị thương kìa, trên bắp tay. //Cau mày//
Gamin lúc này nhìn xuống, bấy giờ mới thấy vết xước sâu đến rướm máu trên tay mình.
Cậu trầm ngâm, chắc va quẹt ở nơi nào đó rồi..
Yeon Ga-min / Yoon
Vậy.. đợi tôi chút, tôi xuống phòng y tế xin băng dán thì quay lại.
Gamin cười ngượng rồi quay bước đi, Sehyun định đưa tay giữ, mà nghĩ lại, thôi vậy.
Gamin không có cảm giác đau.
Lúc đó năm lớp tám, mẹ bận ở giảng đường, bố đến lớp học thêm đón đứa con trai út, Gamin – Con cả, tự mình lặn bộ về.
Con chó điên từ ngõ lao ra, nhắm ngay Gamin.. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu khẩn trong đêm, từ đó không bao giờ biết chữ "đau" viết như thế nào.
Mà trớ trêu lần đó trên đường về, Sieun, em trai cậu, cũng gặp tai nạn.
Sieun bị chấn động não, không giảm trí tuệ nhưng không còn chạm tới hai chữ "sắc màu" được nữa.
mà song sinh chắc có liên kết, Sieun luôn nhận lại được đau đớn gấp đôi khi bị thương, như thay anh nó nhận đau – Gamin ngược lại thì bị cận nặng, tháo kính thì như mù.
Bộp – Ai đó va phải Gamin trên đường, cậu bước thụt lùi nhưng lại là người lên tiếng xin lỗi đầu tiên.
Yeon Ga-min / Yoon
Xin lỗi!
.
X: Tránh đường, tránh đường, muốn chết hay gì!!?
.
Y: Cái bọn côn đồ đó lại rà tìm chó, chết thật chứ, rơi vào tay bọn nó thì chỉ có nước chết.
.
Z: Tao cầu mong lần này không phải là tao, mà đứa lần trước là ai?
.
Y: Nghe bảo đứa nào đó học rất giỏi, mặt thì hiền, dễ dãi lắm.
.
Z: học giỏi á? Trời. Con cưng của mấy ông bà giáo mà cũng-..
.
X: Suỵt. im coi, cúi mặt kìa.
Gamin cũng nép mình lại, cúi đầu thật thấp để che đi sự hiện diện của mình.
Ờ Muyeong này, luật không được sinh ra từ các quy tắc hay đạo đức – mà là từ những kẻ mạnh, kẻ bắt nạt, kẻ có đủ thế lực.
Một khi bước chân vào đây, nghĩa là mất nhân quyền.
Ai gọi ai là chó, chỉ cần một cái liếc mắt.
Tự do gần như là điều xa xỉ.
.
M: Thằng đó-.. thảm vãi!! //Nói nhỏ//
Gamin hơi ngẩng đầu nhìn, tò mò luôn giết chết mèo con không nghe lời, cậu chưa bao giờ là ngoại lệ – Vì trước mắt cậu đây, là một cảnh còn kinh khủng hơn giết cậu.
Kẻ bị tên cầm đầu nắm tóc lôi xềnh xệch trên đoạn hành lang để lại từng vệt máu đỏ dài kia, là Sieun, em trai thiên tài của Gamin.
02.
Gamin thấy máu trong người mình gần đông cứng lại.
Hay nói cách khác, người ta gọi là con chó của Han Sugang – kẻ nổi tiếng tàn bạo kia.
Nhìn em mình đau đớn đến thế, Gamin cũng không thể chịu đựng được, chắc có lẽ đó là sự liên kết về huyết thống.
Đấy là chuyện bắt đầu hơn một tháng trước nữa.
Han Sugang bắt đầu chán ngấy những đứa xung quanh, thế là gã nhắm ngay vào top một toàn khối mình.
Chơi thì phải chơi với mấy đứa con cưng thầy cô này thì mới vui.
Rấm – Top một khối hai – Yeon Sieun, bị đạp vào mạn sườn, em ngã xuống, đau đến chẳng kịp thở.
Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại ăn thêm một đạp vào giữa mặt, cơn đau lan khắp đại não, chật vật đế khôn cùng.
Han Su-gang
Mày là Yeon Sieun đó hả?
Yeon Si-eun
//Ngước mắt nhìn lên//
Han Su-gang
Học thì giỏi, mà yếu nhỉ? //Vỗ lên má cậu//
Hôm đó, Sieun liền biết rõ thế nào là tra tấn, là bắt nạt, là hành hung một cách tàn nhẫn.
Cho đến khi Sugang tay mỏi nhừ, gã mới buông tha.
Sieun nằm trên đất co người lại, mí mắt em mở chẳng lên, cơ thể run rẩy mất kiểm soát hệt như một chú chim non vừa nở.
Han Su-gang
Yeon Sieun. //Đá đá vào bắp chân cậu//
Sieun không mở mắt, nhưng gã biết em đang nghe.
Han Su-gang
Nghe này. //Ngồi xổm xuống//
Sugang nâm tóc em kéo lên, buộc em phải đối mặt với cái gương mặt ác ma của gã, khắc ghi thật dài.
Han Su-gang
Nhớ cho thật kĩ mặt của tao, tên của tao và giọng của tao.
Han Su-gang
Vì bắt đầu từ bây giờ, mày đã chính thức trở thành chó của tao rồi.
Sieun gục xuống, không khóc nỗi, một thời kì tăm tối cứ như vậy mở ra.
Thể chất "phóng đại cơn đau" của Sieun được phát huy triệt để khi Han Sugang phát hiện ra nó.
Lúc đấy cũng là lúc Sieun biết mình đã không còn đường lui.
Han Su-gang
Tao thấy thích mày lắm rồi đó nhé? //Cười khúc khích//
Han Su-gang
Xem cái tính năng của mày đi, như sinh ra là dành cho tao còn gì, haha!?
Chuỗi ngày bị hành hạ cứ thế kéo dài cho đến khi Sieun trong lúc túng quẫn, em vơ lấy bút trên bàn, ghim mạnh vào cánh tay Sugang.
Han Su-gang
Ôi mẹ ơi. //Bình thản rút bút ra//
Yeon Si-eun
//Thở hòng hộc//
Han Su-gang
Hôm nay mày sao thế, vui quá trời.
Han Su-gang
Nào, đâu rồi, máy quay!?
Han Su-gang
Giơ lên hết cho tao!! //Hét lớn//
Gã túm lấy gáy em, giật ngược ra sau làm Sieun thấy trời của mình quay cuồng.
Bên cạnh gã là Kang wooyoung – tên bạn kiêm kẻ bắt nạt thứ hai – máy ảnh dí sát vào mặt em không chút kiêng dè.
Han Su-gang
Thằng chó đẻ, để gần thế làm gì?
Han Su-gang
Định soi lỗ mũi nó hả?
Kang Woo-young
Aiss, thằng chó, tao lia xa là được chứ gì.
(Wooyoung và Hanwool "chỉ" hơi giống nhau.)
Han Su-gang
Hôm nay trước khi đến trường, mày ăn qua gan phải không, Sieunie à?
Han Su-gang
Kiểm chứng nhé? //Nhìn xung quanh//
Han Su-gang
Tao kiểm chứng nhé!? //Nói lớn//
[nhân vật phụ]
Kiểm.. kiểm chứng đi.
[nhân vật phụ]
Mau kiểm chứng.
[nhân vật phụ]
Ủng hộ kiểm chứng!
Han Su-gang
Má nó ha ha ha. //Bật cười//
Han Su-gang
Sao bé Sieun nhà mình sống không được lòng người thế này, khổ sở quá phải không?
Yeon Si-eun
//Cắn chặt môi//
Kang Woo-young
Mày phải buông nó ra trước chứ, mày bắt nó trả lời kiểu gì, mẹ mày.
Han Su-gang
Chửi tao nữa thì chết nhé thằng chó.
Bố mẹ cả hai từng đến trường vì chuyện này, sau khi Sieun liên tiếp về nhà với những vết thương chồng chất.
Nhưng sau vụ đến trường đó, đổi lại là sự sa thải đến từ cơ quan và cơ sở họ đang làm việc.
Mọi thứ gần như rối tung lên, Gamin từng hỏi về tình trạng của em, nhưng lại chẳng nhận được cái liếc nhìn nào.
Yeon Ga-min / Yoon
Em thế nào rồi?
Yeon Si-eun
Đừng quan tâm chuyện của em.
Và kể từ đó, Gamin không bao giờ hỏi đến nữa.
Gamin cũng biết Sieun bị bắt nạt ở trường, nhưng không ngờ nó khủng khiếp đến mức độ này.
Yeon Ga-min / Yoon
//Nghẹn lại//
Hai tay cậu siết thật chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến nổi bật ra máu tươi.
Yeon Ga-min / Yoon
Này!! Mấy người đang làm cái gì vậy hả!?
Cậu phóng như tên lửa lao ra, đứng chắn đứng cả bọn bắt nạt.
Kang Wooyoung bỏ máy ảnh xuống, huýt sao.
Kang Woo-young
Gan quá ta?
Han Sugang cũng ngừng bước, gã không vui nhìn cậu, mày hơi nhướng.
Yeon Si-eun
Ư.. //Hé mắt nhìn//
Trong khoảng khắc, em chết lặng.
Phản ứng đầu tiên là, xong đời rồi.
Hai anh em họ sẽ cùng bị bắt nạt mất, cả cái vụ Gamin không biết đau, để lọt vào tay Han Sugang thì chẳng phải thảm hơn em nhiều à?
vì thế, không màn cơn đau, đôi môi Sieun run run cất lời.
Giọng em yếu ớt như người bệnh nghìn năm, như chỉ chực nói thêm hai tiếng, liền không thể nói được nữa.
Cậu thấy hốc mắt mình cay cay, Sieun là con người bằng xương bằng thịt, họ xem em như "chó" là như thế nào?
Yeon Ga-min / Yoon
Này.. nếu..
Yeon Ga-min / Yoon
Nếu muốn đánh, thì đánh tôi đi.
Cậu cố kiềm cơn run rẫy xuống, lòng tự trấn an, không sao cả, cậu cũng không có biết đau, đánh thế nào cũng sẽ không thảm hơn đâu.
Kang Woo-young
Mày định làm anh hùng hả?
Kang Woo-young
ôi mẹ ơi, xem kìa. //Cười cợt//
Kang Woo-young
trường chúng ta mọc ra Ultraman rồi.
Tiếng vỗ tay vang lên, không phải vì thấy vui, mà vì không dám không làm theo.
Han Su-gang
Tên gì? Lớp mấy?
Yeon Si-eun
Đã bảo cút đi mà! //Quát lớn//
Han Su-gang
Tao chưa cho mày nói mà?
Bộp – Gã đạp chân lên má em, chặn cái miệng kia lại.
Thậm chí còn đè mạnh, nghiền chân vài cái trước khi bỏ ra.
Yeon Ga-min / Yoon
Này, đừng quá đáng thế chứ? //Tiến lên một bước//
Kang Woo-young
Khốn kiếp, mày nghĩ mày là ai đấy?
Kang Woo-young
To tiếng với ai!?
Hắn gào lên, chạy đến đạp vào đầu gối làm Gamin ngã quỳ xuống.
Sau đó là một đấm khiến cậu văng sang bên.
Yeon Ga-min / Yoon
//Chóng tay đứng dậy//
Mấy đứa xung quanh nhìn nhau, cả Kang Wooyoung cũng sững lại.
Sieun mím môi chặt đến nổi nước mắt chảy ra, cậu thầm nghĩ, chết thật rồi.
03.
.
Thằng đó không biết đau là gì đâu. //Phả khói//
Từ phía xa trên lang khu hành lang phía trên, hai bóng người đứng dựa vào đấy, nhìn về phía này.
tên bên cạnh hắn nhướng mày một cái.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Biết nó à?
(Sugang, Minhwan, Seongje: anh em.)
Kim Hyun-woo / Lee
Nó chơi thân với thằng nhà tao lắm, nhưng học hành thì ngu.
(Hyunwoo, Sehyun: anh em.)
Kim Hyun-woo / Lee
Tao còn từng nghĩ nó định lợi dụng Sehyun cơ, nhưng ai ngờ nó khờ thật.
Hắn vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc, đầu hơi nghiêng nghiêng.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Ồ?
Gã cười, nheo mắt lại nhìn thân ảnh kia.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Ê, chơi gì thế? //Bước tới//
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Tao chơi cùng được không?
sự xuất hiện của gã như châm thêm cho nơi này một quả bom, mọi học sinh khác lập tức tản đi đi ruồi.
Thằng điên chính hiệu xuất hiện rồi.
Han Sugang nhìn thằng anh cả của mình, gã cười khẩy một tiếng như trào phúng.
Minhwan đứng cạnh Gamin, gã khoác lấy vai cậu, kéo lại gần mình.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Này. //Nhìn cậu//
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Nhìn mày thấy hợp gu tao lắm, có muốn đi với tao không?
Không khí xung quanh lặng như tờ rồi bùng nổ, họ liếc nhìn Gamin, sự thương hại trào dâng trong mắt như muốn nhấn chìm cậu.
Và đó cũng là khởi đầu cho cái địa ngục hiểm ác của Gamin.
Sieun thấy mắt mình nóng lên, nước mắt chảy ra nhưng không còn là vì đau khổ nữa.
Chết thật đấy, sao cứ thích lo chuyện bao đồng..
Làm ơn, hãy chỉ xem như một người vô hình..
Gamin bị nửa kéo nửa đẩy đi, trước khi khuất, Minhwan còn quay đầu lại nháy mắt.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Đem đi nhé?
Sugang nhếch môi, gã cúi xuống vỗ trên mặt Sieun, nụ cười vượt xa hành vi con người.
Han Su-gang
Xem kìa Sieun đáng thương của chúng ta ơi?
Han Su-gang
Mày làm liên lụy người ta rồi đó, mày có thấy tội lỗi không hả?
Sieun cắn răng kiềm tiếng nấc, nhưng Sugang nào tha.
Han Su-gang
Mày biết thằng Minhwan đó là người như thế nào không?
Han Su-gang
Chậc, Kang Wooyoung, sủa cho nó nghe đi.
Kang Woo-young
Ôi trời. //Ngồi xổm xuống//
Kang Woo-young
Cái đứa lần trước bị Minhwan nhắm đến đấy, trời ơi.. tiếc lắm, nhảy lầu nát bươm.
Sieun hoảng loạn ngẩng đầu, cậu bắt đầu vùng vẫy, sau đó ăn một đạp.
Mặt em đã tái, nay còn tái hơn.
"Hú. Sao lại bạo lực như thế hả?"
"Nhìn bạn sắp ngất rồi kìa, tội nghiệp quá."
Gamin bị kéo đến nhà kho trường.
Ở đây, Minhwan ép cậu quỳ xuống, còn hắn thì ngồi vắt trên cái ghế đẩu trước mặt.
Lòng Gamin thì nóng như lửa đốt, mà tên trước mặt thì cứ chầm chậm nghịch khẩu súng đen trên tay.
Yeon Ga-min / Yoon
làm ơn-..
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Gì? //Nâng mắt//
Yeon Ga-min / Yoon
Nếu muốn đánh, làm ơn hãy đánh tôi nhanh đi.
Minhwan bật cười, gã dí đầu cái súng trên trán cậu, giọng âm u.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Nghe nói mày không có cảm giác đau à? //Nhìn tay áo đang rướm máu của cậu//
Rồi gã dùng tay bóp mạnh vào chỗ đấy.
Gamin cũng cúi đầu nhìn, không đau, nhưng ngứa.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Ơ, thật này?
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Trông mặt mày tỉnh bơ luôn, ha ha.
Gã bật cười, cười rất là vui vẻ.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Trời ơi, sao tao yêu mày quá đi?
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Tao thích mấy đứa yên lặng như mày đấy, ồn ào thì đâu phải đứa trẻ ngoan.
Yeon Ga-min / Yoon
Này, anh-
Bộp – Gamin bị đạp ngã ra đất.
Sau đó là ầm một tiếng, Minhwan cầm cả chiếc ghế gã đã ngồi khi nãy, rồi đập thẳng vào cái đầu xù ấy.
May mà Gamin phản ứng nhanh, dùng tay chắn, dù vậy vẫn cảm giác một cổ tên dại chạy dọc sóng lưng.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Wow wow!?
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Không than tiếng nào nè, tao mà nghe mày mày kêu thì giết nhé?
Nó loang đỏ cả một mảng đất, Minhwan dường như vẫn chưa thỏa mãn, gã nhấc thêm cái ghế gần đó – sau khi cái ghế cũ đã tàn tạ – vốn lại muốn nện xuống nhưng có người đã nhanh hơn gã mà cản những điều phía sau.
Kim Hyun-woo / Lee
Đủ rồi, nó chết bây giờ.
Kim Hyun-woo / Lee
Bố mày còn biết mày giết người, ổng giết mày bây giờ. //Nhíu mày tiến đến gần//
Hyunwoo xuất hiện, miệng ngậm điếu thuốc mới chưa châm lửa.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Gì vậy, mất cả hứng?
Rầm – Minhwan ném cái ghế đi khiến nó văng vào kệ tủ, tiếng động lớn đến nổi mọi thứ trong không khí dường như đều bị ấn nút tạm dừng.
Sau đó, gã đá vào bắp chân Gamin đang thu mình co ro dưới đất.
Gamin rên lên một tiếng, dù không biết đau, thì cậu cũng biết mệt, biết nhói hay kiệt sức khi bị hành hạ.
Kim Hyun-woo / Lee
Đã bảo thôi mà, đủ lắm rồi.
Hắn nhíu mày càm ràm, rất bất đắc dĩ khi phải đứng chắn giữa hai người.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Chậc..
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
Cũng chán rồi, mai chơi tiếp vậy.
Gã rút lấy bao thuốc trong túi, châm lửa, rít một hơi.
Han Min-hwan / Ma Min-hwan
//Ngồi xuống//
Và trong con mắt trong thể tin được của Gamin, gã dí thẳng đầu thuốc đang cháy vào cái gương mặt trắng kia.
Khi Gamin lủi thủi về đến nhà, Sieun đã khóa chặt cửa phòng.
Cậu đứng trước cửa phòng em, tay giơ lên, không biết nên gõ cửa hay không.
Sáng đó, Sieun đi học rất sớm ‐ rất chuẩn phong cách sống của em – nhưng hôm nay lạ.
Gamin nghe rõ tiếng động cơ xe phân khối lớn và một bóng dáng có đối nét quen thuộc.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ, hai người đã mất dạng trên chiếc moto đỏ.
Rồi một chút nữa thì quên luôn, tự mình băng bó lại vết thương lần nữa, sau đó xách balo lên, đến trường.
Đừng ai hỏi về bố mẹ cả hai.
Một chạy tít lên tỉnh bên xin việc, không về.
Một chạy đi công tác, ít về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play