[ĐN Kaiju No8] Giữa Những Dòng Người, Hai Ta Lại Gặp Nhau....
Cái đuôi nhỏ
Trong khu phố nhỏ yên bình ấy, ai cũng quen với một hình ảnh
Một cậu con trai đi phía trước… và một cô bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau
Y/N lúc nhỏ
Gen ơi—! Đợi tớ với!
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa con đường chiều
Cô bé chạy lon ton, hai tay ôm chặt cặp sách, mái tóc hơi rối vì gió
Phía trước, Gen Narumi khẽ tặc lưỡi, nhưng vẫn dừng lại
Narumi Gen lúc nhỏ
Cậu chậm thật đấy
Y/N lúc nhỏ
Thì tại Gen đi nhanh quá chứ bộ!
Cô phồng má, rồi lại cười hì hì, chạy tới đứng cạnh cậu
Y/N lúc nhỏ
Đi về chung đi! Hôm nay tớ có kẹo nè!
Narumi Gen lúc nhỏ
…Không cần
Mẹ Y/N
Gen, con ăn thêm đi, đừng ngại
Bố Narumi
Lúc nào cũng làm phiền hai người thế này… thật ngại quá
Bố Y/N
Bạn bè bao nhiêu năm rồi còn khách sáo gì nữa
Bố Y/N
Con trai cậu cũng như con trai tôi thôi
Mẹ của Gen nhìn sang Y/N đang ngồi sát bên con trai mình, cười hiền
Mẹ Narumi
Y/N, con lúc nào cũng dính lấy Gen nhỉ?
Y/N lúc nhỏ
Dạ! Tại Gen không cho con đi chỗ khác á!
Narumi Gen lúc nhỏ
Cậu tự bám theo thì có!
Bố Narumi
Sau này hai đứa mà không cưới nhau thì cũng lạ đấy
Bố Y/N
Đúng nhỉ Y/N lúc nào cũng dính lấy Gen, sau này chắc không tách ra nổi đâu
Mẹ Y/N
Ông này //đẩy nhẹ vai ck mình//
Y/N lúc nhỏ
Không tách đâu!
Y/N lập tức lên tiếng, ôm tay Gen
Y/N lúc nhỏ
Con sẽ ở với Gen mãi luôn!
Gen đỏ mặt, gạt tay cô ra
Narumi Gen lúc nhỏ
Đừng có nói mấy cái kỳ kỳ vậy!
Cả bàn ăn bật cười trước 2 đứa trẻ ngây ngô ấy
Sau khi ăn xong Y/N liền kéo Gen lên phòng mình chơi, bố Narumi nhìn rồi cũng cười
Bố Narumi
Sau này hai đứa nhỏ mà thân nhau như tụi mình thì tốt quá rồi
Mẹ Y/N
Không phải ‘sau này’ đâu, giờ đã thấy con bé nhà tôi dính Gen như sam rồi đó
Mẹ Narumi
Không khéo có khi là thông gia luôn đấy
Bố Y/N
Gì, không con gái rượu của tôi
Bố Y/N
Sao tôi gả được chứ!
Mẹ Y/N
Anh tính cho con bé ế à
Bố Y/N
Anh đủ sức mà nuôi nó, không cần thằng nào hết
Bố Narumi
Ha, ta nói ha tới ngày ông cũng phải gả con gái rượu của mình thôi
Bố Y/N
Không có vụ đó đâu!
2 bà vợ nhìn nhau thì cũng bật cười với chồng mình
…Nhưng những tiếng cười ấy không kéo dài mãi
Sau 1 biến cố cướp đi cha mẹ của Gen, căn nhà vốn đầy tiếng cười trở nên im lặng đến đáng sợ
Y/N đứng nép sau lưng mẹ mình, nhìn cậu bé đang ngồi một mình trong phòng khách, đầu cúi thấp
Mẹ Y/N
Đi lại với Gen đi con
Mẹ Y/N
Bạn ấy đang cần con đó... //đẩy nhẹ cô//
Y/N nuốt nước bọt, rồi chậm rãi bước tới
Narumi Gen lúc nhỏ
...//không phản ứng//
Cô tiến gần hơn, ngồi xuống cạnh cậu, tay nằm nhẹ lấy tay áo của Gen
Lần này, cậu khẽ run lên, rồi như không kiềm đc mà 1giọt nước mắt rơi xuống, Y/N hoảng hốt, luống cuống lau đi cho cậu
Y/N lúc nhỏ
Đừng khóc mà... tớ ở đây rồi... //Ôm lấy cậu//
Narumi Gen lúc nhỏ
//Dụi mặt vào vai cô mà khóc//
Mẹ cô khẽ thở dài, rồi bước đến trước mặt Gen, nhẹ nhàng quỳ xuống ngang tầm mắt cậu
Mẹ Y/N
Gen… từ giờ con không còn một mình đâu
Bố Y/N
Cha mẹ con là bạn thân của tụi chú
Bố Y/N
Tụi chú sẽ thay họ chăm sóc con
Narumi không nói gì nhưng bàn tay đang siết chặt của cậu… khẽ run lên
Cứ như vậy, Narumi được cha mẹ Y/N chăm sóc, họ xem cậu như con ruột mình, Y/N cũng vì vậy mà bám dính lấy cậu hơn
Phiền
Y/N lúc trước
Gen ơi! Dậy đi học nè!
Cánh cửa bị đẩy mở không báo trước, Y/N ló đầu vào, giọng quen thuộc vang lên
Narumie Gen
...Cậu vào mà không gõ cửa à?
Y/N lúc trước
Gõ rồi! Gen không nghe thôi!
Cô cười tít mắt, kéo tay cậu
Y/N lúc trước
Đi thôi, muộn rồi!
Gen khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy
Cảnh quen thuộc lại lặp lại
Một thiếu niên đi phía trước, và phía sau vẫn là một cô gái... lẽo đẽo bám theo không rời
Y/N lúc trước
Gen ơi, đi học chung nha!
Y/N lúc trước
Gen ơi cậu ăn không?
Narumie Gen
Y/N, cậu ồn quá rồi đó
Y/M im lặng một chút rồi lại cười
Y/N lúc trước
Nhưng nếu tớ không nói... thì Gen sẽ lại im lặng suốt mà...
Narumie Gen
Này, cậu không có bạn khác à?
Y/N lúc trước
Nhưng tớ thích đi với Gen hơn
Narumie Gen
Phiền ch*t đi được
Y/N lúc trước
Nhưng Gen vẫn đợi tớ mà!
Narumie Gen
Tại cậu chậm thôi
Y/N lúc trước
Vậy nên Gen phải chịu trách nhiệm đấy!
Y/N lúc trước
Nè nè Gen, nay bên quán xxx mới mở á
Y/N lúc trước
Nghe đâu ngon lắm
Y/N lúc trước
Chúng ta đi không?
Narumie Gen
Cậu không có gì khác làm ngoài việc bám theo tôi hả? //cáu gắt//
Y/N lúc trước
...//giật mình//
Gen quay lại, gương mặt lộ rõ sự khó chịu mà chính cậu cũng không nhận ra từ khi nào
Narumie Gen
Lúc nào cũng Gen, Gen... Phiền ch*t đi được
Không gian như đông cứng lại, nụ cười trên môi Y/N khựng lại trong một khoảnh khắc
Nhưng rồi cô lại cười, vẫn nụ cười quen thuộc đó nhưng lần này... lại gượng gạo đến mức chính cô cũng nhận ra
Y/N lúc trước
Xin lỗi nha... tớ không biết là mình làm phiền cậu đến vậy...
Cô gãi nhẹ má, tránh ánh nhìn của cậu
Narumie Gen
Hừ, lần sau đừng có đi theo nữa
Narumi nói rồi xoay lưng rời đi, để lại cô gái đã luôn ở ngay phía sau cậu suốt bao năm
Gió thổi qua, làm mái tóc cô khế bay
Cô lẩm bẩm, như đang tự nhắc lại lời vừa nghe
Y/N lúc trước
Tớ chỉ...muốn ở bên cạnh cậu thôi mà
Không hiểu sao đột nhiên tim mình lại nhói đến vậy...
???
Báo cáo, đã xác định được mục tiêu
???
Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ bắt con nhóc đấy
???
Nhớ đừng để lộ ra việc này, đám bên kia biết được thì phiền phức lắm
Tiếng chuông trường vang lên, học sinh ồn ào đi lại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớp học
Narumi Gen bước vào lớp, đặt cặp xuống chỗ ngồi quen thuộc
Nhưng có gì đó không đúng
Cảm giác này…trống, giống như đang thiếu cái gì đó
Như thể có một thứ rất quen thuộc… đột nhiên biến mất
Cậu liếc mắt sang phía cửa lớp theo phản xạ
học sinh nữ
Ề, hôm nay nhỏ Y/N đâu rồi?
học sinh nữ
Không thấy luôn á
học sinh nam
Bình thường nó dính với Gen như keo mà?
Những lời xì xào vang lên xung quanh, Narumi chống cắm, mắt nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không quan tâm
Narumie Gen
💭Vậy cũng được, đỡ phiền
Nhưng không hiểu sao… lại thấy khó chịu
Narumie Gen
💭Kỳ lạ, hôm nay cô ấy không đi học sao?
Sáng giờ đã trôi qua 2 tiết rồi, mà cũng chẳng thấy Y/N đâu
Giọng gọi bất chợt vang lên, cậu quay đầu lại theo phản xạ—
Ánh mắt thoáng sáng lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ròi tắt đi khi thấy đó là ai
Là giáo viên, không phải Y/N, ánh mắt cậu lập tức trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày
quần chúng nữ
Thành tích của em dạo này rất tốt
quần chúng nữ
Cứ giữ phong độ này, tương lai sẽ rất sáng lạn đấy
Cô giáo vẫn nói gì đó nữa—khen ngợi, động viên, nhưng cậu không nghe lọt tai một chữ nào
Không hiểu sao trong đầu cậu lúc này…chỉ toàn là hình ảnh của Y/N, nụ cười của cô, giọng nói lúc nào cũng gọi tên cậu
Narumie Gen
Hôm nay… Y/N không đi học ạ?
Giáo viên chớp mắt, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đó
quần chúng nữ
Em không biết sao?
quần chúng nữ
…con bé mất tích từ hôm qua rồi
Narumi nghe vậy thì sững lại, mắt mở to
Narumie Gen
...Sao cơ!? //Tròn mắt//
Làm ơn Y/N
Giáo viên thở dài, giọng trầm xuống
quần chúng nữ
Hôm qua ba mẹ em ấy đã đi tìm khắp nơi rồi… từ khu phố đến những chỗ con bé hay lui tới… nhưng không thấy đâu cả
quần chúng nữ
…Họ cũng đã báo lên nhà trường, nhờ hỗ trợ tìm kiếm… nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì
Từng câu, từng chữ… như đập thẳng vào tai Narumi
Cậu đứng im, nhưng đầu óc thì đã ong lên
Những lời nói hôm qua… vang lên rõ ràng đến đáng sợ
Bàn tay Narumi siết chặt, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt
Narumie Gen
Không thể nào…
Narumie Gen
Cô ấy… không thể nào…
Không thể nào vì mấy lời đó mà
Y/N không phải kiểu người sẽ
Nhưng…nếu là thật thì sao? Nếu cô thực sự
Giáo viên gọi, nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, Narumi đột ngột xoay người
Chiếc ghế phía sau bị đẩy ngã, cả lớp giật mình quay lại
Cậu không nói một lời chỉ lao thẳng ra khỏi lớp
quần chúng nữ
Ê— này! Narumi! Em đi đâu đấy?!
quần chúng nữ
Đang trong giờ học mà—!
Giáo viên đứng sững, gọi với theo
Nhưng Narumi… đã chạy mất rồi
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, gấp gáp, hỗn loạn trong dãy hành lang dài
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Bức tường phía sau trường không quá cao nhưng với Narumi Gen lúc này, nó chẳng là gì, cậu chống tay, nhảy vọt qua, tiếp đất, rồi lại chạy không dừng lại một giây nào
Con đường quen thuộc dẫn đến nhà Y/N hôm nay dài đến lạ
Tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp như thúc ép
Narumie Gen
Không sao đâu…
Narumie Gen
Chắc chỉ là hiểu lầm thôi…
Cậu tự nhủ, như cố bám lấy một điều gì đó mong manh
Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, Narumi dừng lại trước cổng, hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập trong lồng ngực
Narumie Gen
//đưa tay ấn chuông//
Narumie Gen
Làm ơn... mở cửa đi...
Narumie Gen
Làm ơn... là cậu đi...
Cậu khế lẩm bẩm, gần như không thành tiếng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play