Bó Hoa Này Dành Tặng Chị
chương 1
ngồi nhà bình thường giản dị nhưng hiện tại rơi vào khủng hoảng, sắp phá sản, không khí căng thẳng đến nghẹt thở
những mảnh vỡ sắc nhọn của bình thủy tinh vương vãi trên sàn
Lâm Uyển Nghi_mẹ na9
Anh Tuấn còn nhỏ! Anh không thấy sao!
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*tức giận* Cô nghĩ tôi mù à! Tôi chỉ muốn tốt cho con thôi!
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*đứng co ro ở góc nhà*
Lâm Uyển Nghi_mẹ na9
Vậy tại sao anh cứ lén lút vậy, anh đang giấu tôi chuyện gì phải không!? *nước mắt tuôn rơi*
Kỷ Hàn Phong_bố na9
Cô bị gì vậy hả! Cô có biết Kỷ gia đang gần phá sản không hả! có biết cái gì không mà nói!
Lâm Uyển Nghi_mẹ na9
vậy tại sao anh luôn lạnh lùng với tôi...đừng có nói dối nữa!
1 tiếng chua chát vang lên
Lâm Uyển Nghi_mẹ na9
*choáng, ngã xuống sàn, tay ôm má*
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*bước hụt, nước mắt đầm đìa chạy về phía mẹ* Mẹ!
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*thở dốc vì quá tức và bất lực*
Lâm Uyển Nghi_mẹ na9
*ôm nhẹ lấy con, cơ thể run rẩy* con trai...sau này nhớ phải mạnh mẽ nên nha con...mẹ mệt mỏi lắm rồi...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
mẹ...mẹ...*run rẩy*
Lâm Uyển Nghi_mẹ na9
*đứng dậy* BIẾN ĐI ĐỒ KHỐN NẠN! *quát Hàn Phong*
Kỷ Hàn Phong_bố na9
Uyển...Nghi...đừng làm quá lên...
Lâm Uyển Nghi_mẹ na9
*đứng dậy, tay lau nước mắt chạy ra ngoài*
Kỷ Hàn Phong_bố na9
Uyển...Nghi...!*chết lặng, mặt tái mét*
người địa phương
*rơi túi đồ* ỐI LÀNG NƯỚC ƠI, CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI!!!
🗣️: ôi, máu be bét hết cả rồi...
🗣️: nhìn sợ quá...
🗣️: con nhà ai đây...
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*mắt trợn trừng, chạy ra ngoài, ôm cô vào lòng* Uyển Nghi!!!
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*chết lặng* mẹ...*ngồi xụp xuống,mắt mở tròn nhìn mẹ* mẹ...
mọi người thấy thế, từ từ đến cạnh, an ủi khuyên Hàn Phong nên lùi lại vì sợ anh gặp nguy hiểm
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*hất tay mọi người ra* Uyển Nghi!!! UYỂN NGHI!!!/hét lên trong tuyệt vọng/
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*vùng vẫy*
cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường,đắp chiếu lên Uyển Nghi
Kỷ Hàn Phong_bố na9
/cúi mặt xuống, mặt tái mét, rơi vào bất lực và tuyệt vọng vô cùng, lẩm bẩm 1 mình/ nếu...lúc đó...mình không làm vậy...?
Một phần quyền lực của Kỷ gia, một phần nam tính mạnh mẽ vốn dĩ, giờ tan biến hết, chỉ còn lại tuyệt vọng và hối hận.Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Phong nhận ra: cứng rắn quá cũng có thể giết chết những thứ quan trọng nhất trong đời, và nỗi hối hận này sẽ ám ảnh Hàn Phong suốt đời.
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*loạng choạng quay người đi về phía con trai, khụy 1 chân xuống, mắt đỏ hoe nhìn con, giọng run rẩy* con...không sao chứ...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*thắt tim* con...con...
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*ôm con vào lòng*
Kỷ Hàn Phong_bố na9
bố...xin lỗi...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
mẹ...mẹ có sao...có sao không bố...
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*ôm chặt* ổn thôi con à...
ánh mắt Anh Tuấn như hút hồn và tuyệt vọng sâu sắc, nỗi cô đơn ập đến
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*thì thầm 1 mình, giọng run* nếu lúc đó...mình giữ mẹ lại thì đã khác...
Anh Tuấn đã tự đổ lỗi cho mình
gia đình càng trở nên rạn nứt
t/g hay cáu💀💀💀
mn nhớ ủng hộ nhaa
t/g hay cáu💀💀💀
yêu các cậu
chương 2
tại tang lễ của Lâm Uyển Nghi
không khí lạnh lẽo,nặng nề, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Mọi người bước đi khẽ, cúi đầu, như sợ làm rối trật tự.
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*đứng trước lính cữu của mẹ*
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*đứng cạnh con, tay siết chặt*
có vài người nói xấu sau lưng, thì thầm nhỏ:
🗣️: Kỷ gia mà cũng có ngày này…
🗣️: Nghe thì quyền lực lắm, cuối cùng ngay cả vợ mình cũng không giữ được...
🗣️: Còn đứa con kia… nhìn xem, đứng như khúc gỗ. Sau này gánh nổi cái nhà đó không?
🗣️: Bố thì lạnh lùng, con thì yếu ớt. Kỷ gia chắc sớm muộn cũng xuống thôi.
🗣️: Suỵt… nhỏ thôi. Dù sao cũng là tang lễ.
🗣️: Ừ… nhưng nhìn thế là hiểu rồi.
2 ngày sau, đám tang của Lâm Uyển Nghi đã kết thúc, không khí căn nhà vắng lặng, im ắng
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*đã mặc vest chỉnh tề* tôi giao con trai của tôi cho cô...cô nhớ chăm sóc nó cẩn thận biết chưa
Hà Ngọc Lệ_n8
thưa anh...tôi biết rồi
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*nhìn bố, hơi buồn*
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*cúi xuống ôm con lần cuối* bố phải sang nước ngoài rồi, con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và nghe lời cô Hà Ngọc Lệ nhé...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
cô...cô...
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*thở dài* cô Hà Ngọc Lệ...nhớ chưa...*xoa đầu con rồi đứng thẳng*
Hà Ngọc Lệ_n8
anh đi cẩn thận
Kỷ Hàn Phong_bố na9
*gật đầu rồi quay lưng đi ra ngoài*
Hà Ngọc Lệ_n8
*cúi xuống siết chặt vai Anh Tuấn* mày nghe rõ bố mày nói gì chưa...hửm...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*nhăn mặt vì đau*
Hà Ngọc Lệ_n8
từ nay ý...mày phải nghe lời tao, nghe rõ chưa!
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*gật đầu chậm rãi*
Hà Ngọc Lệ_n8
*nhếch mép đứng thẳng* đi ra quét nhà cho tao...nhanh lên!
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
dạ...vâng...
Hà Ngọc Lệ_n8
ơ kìa, nhanh lên còn đứng đơ ra đó làm gì!
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
dạ...con đi tìm chổi ngay đây...
Hà Ngọc Lệ_n8
đừng có mà lề mề là tao đánh chết
Kỷ Anh Tuấn bắt đầu quét nhà, hơi vụng về
còn Hà Ngọc Lệ ngồi ở ghế sofa lướt điện thoại
Hà Ngọc Lệ_n8
mày quét cho hẳn hoi vào, tao mà thấy bẩn là mày tới số với tao liền
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
dạ vâng...
Hà Ngọc Lệ_n8
đi vào trong đi
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*gật đầu* vâng...
🗣️: ê, sao thằng kia nhìn bẩn bẩn vậy mà cũng đi học ở đây được luôn à...
🗣️: eo ơi...thôi kệ đi
Kỷ Anh Tuấn ngồi ở cuối lớp, không ai ngồi cùng
mọi người bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi
cô chủ nhiệm lớp 3A
các bạn ơi, ổn định lại chỗ ngồi của mình đi ạ...
cô chủ nhiệm lớp 3A
à...cái bạn tên là...Kỷ Anh Tuấn đến chưa
🗣️: Kỷ Anh Tuấn kìa...
🗣️: Ai là kỷ Anh Tuấn thì ấy đi...
Cả lớp xì xào bàn tán
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
dạ...em đây cô ạ...*lí nhí*
cô chủ nhiệm lớp 3A
bạn ấy đến chưa...đâu rồi...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
dạ...em đến rồi ạ*nói to hơn 1 chút để cô nghe thấy*
cô chủ nhiệm lớp 3A
à...bạn ấy đây rồi...
🗣️: ê, thằng này học lớp mình sao...
🗣️: nhìn kì kì kiểu gì á...nghèo nghèo...
cô chủ nhiệm lớp 3A
đây là...Kỷ Anh Tuấn, bạn đấy mất mẹ sớm, nên các bạn nhớ giúp đỡ bạn trong học tập và chơi với bạn nhé, nghe chưa...
cả lớp đồng thanh: "dạ vâng ạ"
cô chủ nhiệm lớp 3A
được rồi, vào bài học thôi nào...
hs nam 1
ê, ê...ra trêu cái thằng kia không...
hs nam 1
cái thằng kia kìa...*chỉ tay về phía Anh Tuấn*
hs nam 2
nhỡ cô mắng bọn mình thì sao, cô nói là phải giúp đỡ nó mà...
hs nam 1
thế từ nay đừng nhận tao là đại ka của mày nữa
hs nam 2
thôi xin mày...trêu thì trêu
hs nam 1
*đi về phía bàn của Anh Tuấn* ê thằng kia!
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*giật mình* gì...gì vậy
hs nam 1
sao mày nhìn bẩn với phèn thế, đã thế còn không có mẹ nữa, haha
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*cau mày* các cậu...
hs nam 2
nhìn biết đã nghèo rồi...
hs nam 1
*đẩy nhẹ vào vai Anh Tuấn* mày bị câm à, hahaha
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*không dám nhìn*
t/g hay cáu💀💀💀
tym ik mn, cảm ơn nhiều💖💖💖
chương 3
Sau 1 ngày đi học thì Anh Tuấn hay bị các bạn nam bắt nạt đến cả lúc giờ về
Kỷ Anh Tuấn đang đi 1 mình trên đường đi về nhà, cặp sách bị bẩn vì bị quăng ném nhiều
Vì tủi thân nên Kỷ Anh Tuấn đã đến 1 khu vui chơi nhỏ ở công viên ngay đó
Kỷ Anh Tuấn đang ngồi ở đó nghịch cát 1 mình
Đế Vân Ly đang chuẩn bị đi về
Đế Vân Ly(18 tuổi)
ừm...mai học nhóm ở nhà tao nhé, tạm biệt
Cô ấy nhìn thấy 1 bé trai gầy gò, đang chơi 1 mình
Đế Vân Ly(18 tuổi)
ủa...nhìn thương vậy, con nhà ai đây...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
hay là...đến bắt chuyện 1 chút
Đế Vân Ly quyết định đi đến, và đứng cạnh Anh Tuấn
Đế Vân Ly(18 tuổi)
chào em...em đang chơi gì đấy
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*giật mình, đứng dậy, theo bản năng rụt rè khi nhìn thấy người lạ*
Đế Vân Ly(18 tuổi)
ờm...*hơi bối rối*
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
em...em chào chị...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
chị chào em...em đang làm gì thế...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
em...em đang chơi...cát ạ...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
ồ...đang chơi sao, sao không rủ bạn chơi cùng cho vui em...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*cúi mặt xuống* em...em không có bạn...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
*cứng họng* a-à...em không có bạn à...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
chị có thể làm bạn với em được không...*dịu dàng*
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*lưỡng lự* dạ...dạ vâng...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
*cười mỉm* bố mẹ em đâu...họ chưa đến đón em à...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
em có bố...nhưng...nhưng không có mẹ ạ...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
*cứng họng×2*
Đế Vân Ly(18 tuổi)
à...vậy à...chị xin lỗi em nhé, chị không có ý đinh trêu chọc em đâu, nên không phải sợ...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
dạ...vâng
Đế Vân Ly(18 tuổi)
em tên gì vậy...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
em...em tên...Kỷ Anh Tuấn...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
wow...tên em đẹp quá...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
*cười mỉm nhẹ, nhưng vẫn né tránh ánh mắt*
ngay lúc đó, Hà Ngọc Lệ đã đi đến và nhìn thấy cảnh đó, chạy đến túm lấy cổ tay Anh Tuấn
Hà Ngọc Lệ_n8
mày đi đâu vậy hả! không biết về còn đi lang thang ra đây làm gì!
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
con...con xin lỗi...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
*đứng thẳng*
Hà Ngọc Lệ_n8
còn cô nữa! cô là ai mà dám động vào thằng bé
Đế Vân Ly(18 tuổi)
con chào cô, con tên là Đế Vân Ly, con đi ngang qua tình cờ thấy...em ấy bị bắt nạt nên con muốn giúp thôi ạ...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
💭:Đế...Đế Vân Ly sao...
Hà Ngọc Lệ_n8
vậy cô đứng đây tiếp xúc với thằng bé làm gì! giúp xong thì về đi
Đế Vân Ly(18 tuổi)
*nhìn Anh Tuấn*
Hà Ngọc Lệ_n8
đi về cho tao! về tao cho mày 1 trận! * kéo Anh Tuấn về*
Đế Vân Ly(18 tuổi)
là ai vậy nhỉ...em ấy nói là mẹ mất mà *suy đoán* à, chắc là mẹ nuôi...nhưng sao lạ vậy nhỉ...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
mình có nên...mà thôi, nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu...nhưng nhìn thương em ấy quá...
Đế Vân Ly(18 tuổi)
thôi...mình nên về thôi...*quay lưng đi*
tại nhà của Kỷ Anh Tuấn, trong phòng ngủ
Sau khi bị Hà Ngọc Lệ Lan đánh đập và ngược đãi, Kỷ Anh Tuấn đã rất sợ hãi
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
hic...hic...
Kỷ Anh Tuấn tự lẩm bẩm 1 mình
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
sợ quá...
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
mẹ ơi...con nhớ mẹ...hic
Hà Ngọc Lệ_n8
dậy ngay! dậy cho tao!
Hà Ngọc Lệ_n8
mày còn ngủ được à! không biết dậy đi học à
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
d-dạ...*dụi mắt*
Hà Ngọc Lệ_n8
*kéo dậy* còn nằm đấy nữa! dậy ăn xong đi học nhanh!
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
hic...trả cặp sách mình đây
2 bạn nam ném qua ném lại không trả cặp cho Anh Tuấn
hs nam 2
còn lâu tao mới trả! lêu lêu
Kỷ Anh Tuấn(8 tuổi)
trả đây...
t/g hay cáu💀💀💀
tym ik cả nhà iuuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play