Sinh Mạng Nhỏ, Tình Yêu Lớn[JoongDunk]
Chap 1 Định Mệnh
Dunk Natachai(O)
💬P’Mai ơi, em thấy hơi mệt.
Dunk Natachai(O)
💬Mùi hương trong phòng tiệc nồng quá.
Mai(anh cả)
💬Em ở đâu? Anh qua tìm.
Dunk Natachai(O)
💬Em ra hành lang phía đông rồi.
Dunk Natachai(O)
💬Nhưng mà… anh ơi, hình như em đến sớm.
Mai(anh cả)
💬Sớm á? Cách hai tuần cơ mà?!
Mai(anh cả)
💬Em xịt thuốc ức chế chưa?
Dunk Natachai(O)
💬Em mang theo rồi nhưng… hình như rơi mất lúc nãy.
Dunk Natachai(O)
💬Em ra ban công hít gió tí.
Mai(anh cả)
💬Đứng yên! Anh qua ngay.
Mai(anh cả)
💬Ai lại gần em thì cự tuyệt, nghe chưa?
Dunk chưa kịp trả lời đã va phải một người ở góc hành lang
Joong Archen(E)
Cậu có sao không?
Dunk Natachai(O)
Đừng… đừng lại gần tôi
Joong Archen(E)
Cậu đang phát tình? Mùi này…
Dunk Natachai(O)
Tôi nói đừng lại gần! Tôi là Omega, còn anh…
Joong Archen(E)
//hít một hơi sâu//Tôi là Enigma.
Joong Archen(E)
Cậu… cậu đừng di chuyển nữa.
Dunk Natachai(O)
Anh tránh ra… tôi kêu người tới bây giờ…
Joong Archen(E)
Cậu kêu đi.
Joong Archen(E)
Nhưng tôi sợ lúc họ tới thì tôi không kìm được nữa rồi.
Joong kéo Dunk vào phòng trống bên cạnh. Cánh cửa đóng lại.
All nvật phụ
💬Ê mày đâu rồi? P’Mai đang tìm mày khắp nơi nè.
All nvật phụ
💬Tao gọi mày không nghe máy.
All nvật phụ
💬Mày làm tao sắp phát điên rồi đấy.
Bên trong phòng, hai chiếc điện thoại lần lượt rơi xuống thảm. Hương hoa nhài và gỗ đàn hương quyện vào nhau đến ngạt thở.
Joong Archen(E)
//ngồi dậy, nhìn bên cạnh//Chết tiệt.
Joong Archen(E)
//điện trợ lý//Alo.
All nvật phụ
📲Sếp! Sếp ở đâu vậy?
All nvật phụ
📲Sáng nay có lịch họp với đối tác Thái Lan!
All nvật phụ
📲Hả? Nhưng mà…
Joong Archen(E)
//cầm chiếc áo sơ mi còn vương mùi hoa nhài lên//📲Tôi bảo hủy hết.
Joong Archen(E)
📲Rồi gửi cho tôi danh sách khách mời dự tiệc tối qua.
All nvật phụ
📲Dạ? Sếp tìm ai vậy ạ?
Joong Archen(E)
📲Người mang mùi hoa nhài.
Cùng lúc đó, Dunk ngồi trong taxi ra sân bay, tay ôm chặt chiếc áo khoác của mình. Điện thoại reo.
Mai(anh cả)
📲Em ở đâu?! Anh tìm em cả đêm!
Dunk Natachai(O)
//giọng run//📲Anh… anh đừng hỏi nữa.
Dunk Natachai(O)
📲Cho em xin lỗi.
Mai(anh cả)
📲Em bị sao vậy? Giọng em khàn thế kia?
Mai(anh cả)
📲Có phải có tên Alpha nào động vào em không? Nói anh nghe!
Dunk Natachai(O)
📲Không có đâu anh.
Dunk Natachai(O)
📲Em chỉ… em chỉ muốn về nhà thôi.
Mai(anh cả)
📲Về rồi anh chăm.
Mai(anh cả)
📲Nhưng mà này… sao em khóc?
Dunk Natachai(O)
//lấy tay lau nước mắt//📲Em không khóc.
Dunk Natachai(O)
📲Tại… tại điều hòa xe lạnh quá thôi.
Khi xe taxi lăn bánh, Dunk nhìn lại khách sạn phía sau. Cậu không biết rằng trong căn phòng tầng mười hai, một người đàn ông vẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra con phố vắng, tay siết chặt chiếc vòng cổ đánh rơi trên giường.
Joong Archen(E)
//nhìn chiếc vòng có khắc tên “D” phía trong//Nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu.
Vậy...tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Mn tự đoán đi, sốp buồn như rồi...bye
Chap 2 Trong Đêm
Nên lưu ý trc khi đọc, cảm ơn
Phòng khách sạn cao cấp, tầng 12. Cánh cửa vừa đóng sầm. Hương hoa nhài và gỗ đàn hương đã hòa vào nhau đến mức không thể tách rời. Đèn trong phòng chưa kịp bật, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ hắt vào.
Joong dồn Dunk vào cánh cửa, hai tay chống bên cạnh đầu cậu
Joong Archen(E)
Tôi hỏi lần cuối… tên cậu là gì?
Dunk Natachai(O)
//thở dốc, hai tay đẩy vào ngực hắn nhưng không có sức//Thả… thả tôi ra…
Joong Archen(E)
//cúi xuống, mũi chạm vào cổ Dunk//Hoa nhài…
Joong Archen(E)
Chưa bao giờ tôi ngửi thấy mùi nào khiến tôi mất kiểm soát như thế này.
Dunk Natachai(O)
//nước mắt đã bắt đầu chảy//Anh là Enigma thì phải kiềm chế được chứ…đừng làm vậy…
Joong Archen(E)
//cười nhạt//Kiềm chế?
Joong Archen(E)
Cậu có biết từ khi tôi ngửi thấy cậu ở hành lang, tôi đã cố gắng thế nào không?
Dunk Natachai(O)
Vậy thì anh…cứ để tôi đi…tôi sẽ gọi người đến đón…
Joong Archen(E)
//đưa tay bịt miệng Dunk//Đừng nói nữa.
Joong Archen(E)
Mỗi lần cậu mở miệng, mùi hương lại tỏa ra mạnh hơn.
Joong Archen(E)
Cậu muốn tôi phát điên ngay ở đây không?
Dunk cảm nhận được vật nóng cứng đè lên đùi mình qua lớp vải. Joong thả tay, nhìn cậu với đôi mắt thèm khát.
Joong Archen(E)
Xin lỗi…nhưng tôi không thể dừng lại được nữa.
Dunk Natachai(O)
//giọng nghẹn//Anh có vợ sắp cưới rồi…
Joong Archen(E)
//khựng lại//Vợ sắp cưới? Tôi chưa từng hẹn hò ai.
Joong Archen(E)
Cậu đang nói cái gì?
Dunk Natachai(O)
Trên báo… anh và tiểu thư tập đoàn Kim…
Joong Archen(E)
//cười lớn một tiếng đầy khinh bỉ//Đó là chiêu trò của mẹ tôi.
Joong Archen(E)
Tôi chưa bao giờ đồng ý.
Joong Archen(E)
Và tôi cũng chưa từng… chạm vào bất kỳ ai trước đây.
Joong Archen(E)
//áp trán vào trán Dunk//Cậu là người đầu tiên.
Joong Archen(E)
Cho nên… tôi không biết phải làm thế nào để kiểm soát.
Joong Archen(E)
Chỉ biết là bây giờ tôi muốn cậu.
Không để Dunk kịp phản ứng, Joong cúi xuống hôn. Nụ hôn đầu tiên vụng về, mạnh bạo, Dunk định cắn nhưng mùi đàn hương xộc vào miệng khiến cậu mềm nhũn. Joong lập tức tận dụng, lưỡi luồn vào cuốn lấy lưỡi cậu.
Dunk Natachai(O)
//cố nói ra//Ưm… chậm… chậm thôi…
Joong Archen(E)
//vừa hôn vừa cởi cúc áo sơ mi của Dunk//Không được… tôi không chậm được nữa…
Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo tuột khỏi vai, lộ ra làn da trắng mịn đang ửng hồng vì phát tình.
Dunk Natachai(O)
//lấy tay che ngực//Đừng nhìn!
Joong nắm lấy tay cậu, kéo ra, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực bên trái
Joong Archen(E)
Tôi muốn nếm thử
Dunk Natachai(O)
//cả người run//A… đừng… đừng làm vậy…
Joong Archen(E)
//vừa mút vừa nói//Cậu bảo đừng… nhưng cơ thể cậu đang nói khác kìa.
Joong Archen(E)
Cậu cứng hết cả lên rồi.
Joong luồn tay xuống dưới, mở khóa quần Dunk. Tay hắn nóng bỏng, chạm vào nơi đã ướt đẫm từ lâu. Dunk bật khóc, vừa xấu hổ vừa kích thích.
Dunk Natachai(O)
Đừng sờ… chỗ đó…
Joong Archen(E)
//ngón tay luồn vào trong//Cậu đã ướt sẵn cho tôi rồi sao? Ngoan thế này?
Dunk Natachai(O)
//bám chặt vào vai Joong//Không phải… tại… tại kỳ phát tình…
Joong Archen(E)
//rút tay ra//Mùi của cậu… ngọt quá.
Joong Archen(E)
Tôi muốn nghe cậu rên thêm nữa.
Joong cởi nốt quần của Dunk, kéo cậu lên giường. Đèn ngủ bật sáng, Dunk vội lấy tay che mặt nhưng Joong đã kéo ra. Hắn muốn nhìn rõ từng biểu cảm.
Joong Archen(E)
//cởi áo vest, ném sang một bên, lộ ra cơ bắp//Nhìn tôi
Dunk Natachai(O)
//lắc đầu, mặt vùi vào gối//Không… xấu hổ lắm…
Joong Archen(E)
//nắm cằm Dunk, ép cậu quay lại//Tôi bảo nhìn tôi.
Joong Archen(E)
Không có gì phải xấu hổ.
Dunk Natachai(O)
//mở mắt//Anh… anh cũng đẹp…
Joong Archen(E)
//cúi xuống hôn lên mí mắt ướt của Dunk//Lần sau hãy khen sau khi tôi làm cậu xong.
Joong luồn tay xuống dưới mông Dunk, nhấc bổng cậu lên. Đặt hai chân cậu lên vai mình, hắn cúi xuống liếm vào nơi đang ướt đẫm
Dunk Natachai(O)
//người cong lên//Đừng! Đừng liếm! A… ưm… biến thái!
Joong Archen(E)
//ngước lên//Biến thái?
Joong Archen(E)
Cậu chưa thấy phần biến thái nhất đâu.
Dunk Natachai(O)
//khóc, tay đập yếu ớt vào ngực Joong//Anh cút đi… tôi ghét anh…
Joong Archen(E)
Cậu ghét tôi mà cậu ướt thế này?
Joong Archen(E)
Nước chảy ướt cả ga giường rồi kìa.
Joong dùng lưỡi đưa Dunk lên đỉnh một lần, hai lần,... đến khi cậu chỉ còn thở không ra hơi. Lúc này hắn mới dừng lại, cởi nốt quần mình ra.
Dunk Natachai(O)
//liếc thấy, mắt mở to//Đừng… cái đó… không thể…
Joong Archen(E)
//xoa đầu Dunk//Sẽ vào được.
Joong Archen(E)
Cơ thể cậu sinh ra là để chịu được điều này.
Dunk Natachai(O)
//lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy dài//Tôi sợ… lần đầu của tôi…
Joong Archen(E)
//cúi xuống hôn lên trán, lên môi//Cũng là lần đầu của tôi.
Joong Archen(E)
Chúng ta cùng nhau học nhé?
Joong đặt vật to lớn của mình ở lối vào, từ từ đẩy. Dunk kêu lên đau đớn, móng tay cào vào lưng Joong thành những vết xước dài.
Dunk Natachai(O)
Đau! Đau quá! Dừng lại!
Joong Archen(E)
Tôi… tôi không thể dừng… nhưng tôi sẽ chậm thôi.
Joong Archen(E)
Hít sâu vào, Dunk.
Dunk Natachai(O)
//nghe hắn gọi tên mình, bất giác ngạc nhiên//Sao anh biết tên tôi?
Joong Archen(E)
//cười, đẩy thêm một chút nữa//Tôi thấy trên vòng cổ của cậu.
Joong Archen(E)
“D” là Dunk phải không?
Joong đẩy hết vào trong. Dunk ôm chặt lấy cổ hắn, cắn vào vai hắn để khỏi la to. Hắn bắt đầu nhịp nhàng, lúc đầu chậm, sau nhanh dần. Cả căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp.
Dunk Natachai(O)
A… ưm… sao… sao lâu vậy…
Joong Archen(E)
//thở hổn hển, tốc độ tăng dần//Tôi… đã chờ 25 năm… tất nhiên phải lâu…
Dunk Natachai(O)
Biến… biến thái… a… chạm rồi… đừng chạm đó…
Joong Archen(E)
//cười, điều chỉnh góc độ liên tục đâm vào điểm nhạy cảm//Chỗ này phải không? Cậu co chân lại, siết chặt lắm.
Joong Archen(E)
Thích lắm đúng không?
Dunk Natachai(O)
Ưm… ư… Joong… Joong ơi…
Joong Archen(E)
//nghe tên mình, tốc độ càng lúc càng nhanh//Gọi tên tôi nữa đi
Dunk Natachai(O)
Joong… a… em… em sắp…
Joong Archen(E)
//cúi xuống, cắn vào tuyến thể ở cổ Dunk, tiêm pheromone vào//Tôi cũng vậy… ra cùng tôi nhé
Dunk khóc nghẹn, cơ thể co giật từng hồi. Joong đẩy sâu thêm vài nhịp rồi phóng thích bên trong.
Joong Archen(E)
Dunk… tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Dunk Natachai(O)
//mệt đến không mở nổi mắt//Anh… không cần… chỉ là một đêm…
Joong Archen(E)
//khựng lại, giọng bất chợt lạnh đi//Một đêm? Ý cậu là gì?
Dunk Natachai(O)
//đã thiếp đi//...
Joong nhìn gương mặt đang ngủ của Dunk, siết chặt vòng tay. Lần đầu tiên trong đời, hắn được coi là tình “một đêm”.
Sáu giờ sáng hôm sau. Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm. Joong tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Hắn với tay ra đầu giường, nhưng chiếc giường bên cạnh đã trống.
Joong Archen(E)
//ngồi bật dậy, nhìn quanh//Dunk?
Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng vương mùi hoa nhài vất trên ghế, cùng chiếc vòng cổ có khắc chữ “D” nằm trên gối. Joong cầm lên, siết chặt trong tay.
Joong Archen(E)
Một đêm… ư?
Joong Archen(E)
Với tôi, đây mới chỉ là bắt đầu.
Wow ra là vậy, không hiểu gì hết:))
Chap 3 Thiên thần nhỏ
Sau khi chuyện đó xảy ra, đã qua 3 tuần
Dunk ngồi trên ban công phòng riêng, tay cầm tách trà gừng. Cậu đã về đây gần một tháng, viện cớ muốn nghỉ ngơi sau mùa làm việc căng thẳng.
Mẹ Dunk
//gõ cửa, bước vào//Con à, ăn sáng chưa?
Mẹ Dunk
Hôm nay mẹ nấu cháo yến mạch, con thích ăn với sữa tươi đúng không?
Dunk Natachai(O)
//quay lại, mỉm cười//Dạ con ăn rồi mẹ.
Dunk Natachai(O)
Mà… con thấy hơi buồn nôn tí.
Mẹ Dunk
//nhíu mày, tiến lại gần, sờ trán Dunk//Buồn nôn? Có sốt không? Để mẹ gọi bác sĩ.
Dunk Natachai(O)
//lắc đầu//Không cần đâu mẹ.
Dunk Natachai(O)
Chắc do con ăn hơi nhiều tối qua.
Mẹ Dunk
//nhìn Dunk//Ừ… thôi con nghỉ ngơi đi.
Mẹ Dunk
Chiều nay mẹ có bạn đến chơi, bác ấy là bác sĩ sản khoa.
Mẹ Dunk
Mẹ nhờ bác ấy khám tổng quát cho con luôn thể
Dunk Natachai(O)
//hơi khựng lại//Dạ...vâng ạ
Bác sĩ Lan sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bước ra ngoài ban công cùng mẹ Dunk
Bác sĩ Lan
Chị à… em nghĩ mình cần nói chuyện nghiêm túc.
Mẹ Dunk
//lo lắng//Có chuyện gì sao? Dunk bị bệnh à?
Bác sĩ Lan
Dunk có thai rồi, khoảng ba tuần.
Mẹ Dunk
//người chao đảo, bám vào lan can//Cái… cái gì?
Mẹ Dunk
Nhưng Dunk chưa kết hôn, nó chưa từng nói có người yêu…
Bác sĩ Lan
//vỗ vai//Em nghĩ chị nên nói chuyện nhẹ nhàng với con.
Bác sĩ Lan
Dunk là Omega, chuyện có thể xảy ra ngoài ý muốn.
Mẹ Dunk
//ngồi phịch xuống ghế//Trời ơi… thằng bé… thằng bé đã trải qua chuyện gì vậy?
Mẹ Dunk
//ngồi cạnh giường, nắm tay Dunk//Con ơi… mẹ cần nói chuyện với con.
Dunk Natachai(O)
Dạ… mẹ nói đi ạ.
Mẹ Dunk
//hít một hơi sâu//Bác sĩ Lan nói… con có thai rồi, khoảng ba tuần.
Dunk ngồi bật dậy, mặt tái nhợt. Cậu đã nghi ngờ từ mấy hôm nay khi kỳ phát tình không đến đúng lịch, nhưng nghe chính thức từ bác sĩ vẫn khiến cậu như chết lặng.
Dunk Natachai(O)
Mẹ...con...
Mẹ Dunk
//kéo Dunk vào lòng//Không sao đâu con.
Mẹ Dunk
Nhưng con phải nói thật cho mẹ, là ai? Ai đã làm điều này với con?
Dunk Natachai(O)
//bật khóc nức nở, ôm chặt mẹ//Con… con không biết anh ấy… con chỉ biết tên thôi mẹ ạ.
Mẹ Dunk
Tên gì? Ở đâu? Để ba con và các anh tìm hắn.
Mẹ Dunk
Làm xong chuyện rồi bỏ trốn hả?
Dunk Natachai(O)
//lắc đầu//Không phải mẹ.
Dunk Natachai(O)
Anh ấy… anh ấy không biết.
Dunk Natachai(O)
Con đã bỏ đi trước khi anh ấy tỉnh dậy.
Mẹ Dunk
//ngạc nhiên//Sao con lại làm vậy?
Dunk Natachai(O)
//khóc nhiều hơn//Tại… tại con thấy tin anh ấy sắp đính hôn.
Dunk Natachai(O)
Con không muốn trở thành người thứ ba.
Dunk Natachai(O)
Dù anh ấy nói đó chỉ là chiêu trò của mẹ anh ấy…
Mẹ Dunk
//thở dài, vuốt tóc Dunk//Con khờ quá.
Mẹ Dunk
Sao không hỏi rõ? Sao không cho người ta cơ hội giải thích?
Dunk Natachai(O)
//ngước mắt nhìn mẹ//Con sợ mẹ à.
Dunk Natachai(O)
Con sợ nếu ở lại, con sẽ yêu anh ấy mất.
Dunk Natachai(O)
Và nếu đính hôn là thật, con sẽ đau khổ.
Dunk Natachai(O)
Con muốn về nhà… con chỉ muốn về nhà thôi…
Mẹ Dunk
//ôm Dunk chặt hơn//Về nhà thì đúng rồi, đây là nhà con.
Mẹ Dunk
Nhưng còn đứa bé… con tính sao?
Dunk Natachai(O)
//đặt tay lên bụng mình//Con… con muốn giữ con mẹ ạ.
Dunk Natachai(O)
Đây là con của con.
Dunk Natachai(O)
Con sẽ nuôi nó thật tốt.
Mẹ Dunk
//nhìn Dunk hồi lâu, rồi gật đầu//Được, mẹ sẽ ủng hộ con.
Mẹ Dunk
Nhưng ba con và hai anh… con phải nói với họ.
Ba ngày sau. Cả nhà Boonprasert có mặt đông đủ. Ba Dunk là một Alpha trưởng thành, trầm ổn. Anh cả – P’Mai – Alpha trội, tính cách nóng nảy. Anh hai – Beta – điềm đạm, luôn là người hòa giải.
Dunk Natachai(O)
//cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo//Dạ… con không biết rõ về anh ấy.
Dunk Natachai(O)
Chỉ biết tên là Joong.
Dunk Natachai(O)
Là… là Enigma.
Mai(anh cả)
//đập bàn đứng dậy//Enigma? Joong?
Mai(anh cả)
Có phải Joong Archen không? Tên tổng giám đốc trẻ tuổi đó hả?
Dunk Natachai(O)
Anh… anh biết à?
Mai(anh cả)
Biết chứ! Cả thành phố ai không biết hắn?
Mai(anh cả)
Hắn là Enigma duy nhất trong giới thương gia trẻ.
Mai(anh cả)
Và hắn cũng là người anh đã tìm suốt đêm hôm đó!
Para(anh hai)
Anh bình tĩnh đã.
Para(anh hai)
Em út, em kể rõ sự việc đi.
Para(anh hai)
Tại sao em lại… mang thai mà không nói với anh ấy?
Dunk Natachai(O)
//kể lại mọi chuyện//
Mai(anh cả)
Tức là hắn không ép buộc em?
Mai(anh cả)
Mà cả hai đều mất kiểm soát vì phát tình?
Dunk Natachai(O)
//gật đầu//Vâng ạ.
Dunk Natachai(O)
Anh ấy… anh ấy cũng nói đó là lần đầu tiên của anh ấy.
Dunk Natachai(O)
Và anh ấy muốn chịu trách nhiệm, nhưng con…
Mai(anh cả)
//ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa trán//Trời đất ơi.
Mai(anh cả)
Em út của anh… sao em ngu quá vậy?
Mai(anh cả)
Người ta muốn chịu trách nhiệm thì em ở lại đi chứ!
Ba Dunk
Việc đã xảy ra thì không thể thay đổi.
Ba Dunk
Quan trọng là bây giờ con định thế nào?
Dunk Natachai(O)
Con muốn giữ con.
Dunk Natachai(O)
Không cần anh ấy phải biết.
Mai(anh cả)
//đứng bật dậy lần nữa//Không cần biết?
Mai(anh cả)
Em định làm bố đơn thân mà không cho cha đứa bé biết à?
Dunk Natachai(O)
Anh ấy… anh ấy sắp đính hôn r...
Mai(anh cả)
//cắt ngang//Em có nghe hắn nói không? Hắn bảo đó là chiêu trò của mẹ hắn!
Mai(anh cả)
Vậy mà em tin cái tin tức lá cải hơn lời người ta nói thẳng mặt?
Para(anh hai)
Anh đừng la em ấy nữa.
Para(anh hai)
Em út đã đủ mệt rồi.
Para(anh hai)
Ba, con nghĩ… để em út ở nhà nghỉ ngơi trước đã.
Para(anh hai)
Chuyện sau này tính tiếp.
Ba Dunk
//gật đầu//Dunk, con cứ ở nhà.
Ba Dunk
Nhưng ba có một điều kiện.
Ba Dunk
Ba không ép con phải tìm người đó.
Ba Dunk
Nhưng nếu sau này người ta tìm đến, con không được trốn nữa.
Ba Dunk
Đàn ông tử tế thì phải cho họ cơ hội.
Dunk Natachai(O)
//im lặng hồi lâu, rồi gật đầu nhẹ//Dạ con hứa
Cùng lúc đó, tại trụ sở tập đoàn Aydin
All nvật phụ
//gõ cửa bước vào văn phòng CEO//Thưa sếp, em đã rà soát danh sách khách mời dạ tiệc tối đó ba lần rồi ạ.
All nvật phụ
Có 7 người tên Dunk. Nhưng 6 người là nữ, 1 người là nam – Dunk Natachai.
Joong Archen(E)
//ngước lên khỏi đống hồ sơ, mắt sáng lên//Dunk Natachai? Nhà họ Boonprasert
All nvật phụ
Nhưng… thiếu gia nhà đó được gia đình bảo vệ rất kỹ.
All nvật phụ
Thông tin cá nhân gần như không có trên mạng xã hội.
All nvật phụ
Em chỉ tìm được ảnh chụp cùng gia đình trong một sự kiện từ thiện hai năm trước.
Joong Archen(E)
Đưa tôi xem.
Trợ lý đưa điện thoại. Joong nhìn vào bức ảnh – một chàng trai trẻ mảnh khảnh đứng giữa ba mẹ, nụ cười hiền lành, đôi mắt to tròn. Joong siết chặt điện thoại.
Joong Archen(E)
Là cậu ấy...chính là cậu ấy.
All nvật phụ
Sếp chắc chứ ạ? Ảnh hơi mờ…
Joong Archen(E)
Đôi mắt đó… tôi không thể nhầm được.
Joong Archen(E)
Có địa chỉ nhà họ không?
All nvật phụ
Dạ có… nhưng thưa sếp, nhà Boonprasert là gia đình khá kín tiếng.
All nvật phụ
Họ không thích bị làm phiền.
All nvật phụ
Với lại… Dunk Natachai hiện không ở thành phố.
All nvật phụ
Thông tin cho thấy cậu ấy đã về dinh thự từ ba tuần trước.
Joong Archen(E)
//đứng dậy//Chuẩn bị xe cho tôi
All nvật phụ
//ngạc nhiên//Hả? Nhưng sếp, ngày mai có cuộc họp với đối tác Hàn Quốc…
Joong Archen(E)
Dunk… tôi tìm được cậu rồi.
Joong Archen(E)
Lần này, đừng hòng trốn.
Hắn lên xe, đi thẳng đến biệt thự nhà họ Boonprasert
Joong Archen(E)
//đứng trước cổng, nhấn chuông//Xin chào, tôi là Joong Archen.
Joong Archen(E)
Tôi đến tìm Dunk Natachai.
all Vệ sĩ
Anh có hẹn trước không ạ?
Joong Archen(E)
Nhưng tôi có việc rất quan trọng.
Bên trong, P’Mai đang ngồi uống cà phê cùng Para. Nghe bảo vệ báo, anh đặt mạnh tách cà phê xuống bàn
Mai(anh cả)
//cười nhạt//Joong Archen? Đến nhanh thật.
Mai(anh cả)
Ra cổng đón “em rể” tương lai nào.
Para(anh hai)
//nhíu mày//Anh định làm gì?
Mai(anh cả)
//đứng dậy//Làm gì à? Thử xem hắn có xứng đáng với em út mình không.
Cổng mở. Joong bước vào, đối diện với P’Mai ngay lối đi.
Mai(anh cả)
//khoanh tay, nhìn Joong từ đầu đến chân//Joong Archen? CEO tập đoàn Aydin?
Joong Archen(E)
Rất vui được gặp anh.
Mai(anh cả)
Vui? Anh đến nhà tôi, không hẹn trước, lại nói vui?
Mai(anh cả)
Có chuyện gì vậy, tổng giám đốc?
Joong Archen(E)
Tôi đến để tìm Dunk
Mai(anh cả)
Chuyện gì? Nói tôi nghe cũng được.
Mai(anh cả)
Tôi là anh trai nó.
Joong Archen(E)
Tôi muốn gặp Dunk để nói lời xin lỗi.
Joong Archen(E)
Và… tôi muốn chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra trong đêm đó.
Mai(anh cả)
//nhướng mày//Trách nhiệm?
Mai(anh cả)
Anh định làm thế nào?
Mai(anh cả)
Đưa tiền? Đưa nhà? Hay bắt nó làm vợ?
Joong Archen(E)
Nếu Dunk đồng ý, tôi muốn cưới cậu ấy.
Joong Archen(E)
Không phải vì trách nhiệm.
Joong Archen(E)
Mà vì tôi chưa từng ngừng nghĩ về cậu ấy kể từ đêm đó
P’Mai hơi khựng lại, không ngờ Joong lại nói thẳng như vậy. Para đứng sau khẽ mỉm cười.
Mai(anh cả)
//hắng giọng//Ừm… được.
Mai(anh cả)
Nhưng mà… có một chuyện anh cần biết.
Joong Archen(E)
Chuyện gì?
Mai(anh cả)
//thở dài, nhìn về phía nhà chính//Dunk có thai rồi.
Mai(anh cả)
Ba tuần, là của anh.
Joong Archen(E)
Anh… anh nói gì? Dunk có thai của tôi?
Mai(anh cả)
//gật đầu//Nhưng nó không muốn nói cho anh biết.
Mai(anh cả)
Nó định một mình nuôi con.
Joong Archen(E)
Trời ơi… Dunk… sao em… sao em lại…
Para(anh hai)
//tiến lại, vỗ vai Joong//Em út nó nghĩ anh sắp đính hôn với người khác.
Para(anh hai)
Nó không muốn làm phiền anh.
Joong Archen(E)
Đính hôn cái gì? Tôi chưa từng đồng ý bất cứ cuộc hôn nhân nào!
Joong Archen(E)
Tôi chỉ muốn một mình Dunk thôi!
Mai(anh cả)
Nó đang ở trong phòng.
Mai(anh cả)
Nhưng mà… bình tĩnh, đừng làm nó sốc.
Joong Archen(E)
Cảm ơn anh
Joong bước vào nhà chính. Mẹ Dunk đang ngồi ở ghế salon, nhìn hắn với ánh mắt vừa dò xét vừa thông cảm.
Joong Archen(E)
//cúi đầu//Dạ, thưa bác con là Joong Archen.
Joong Archen(E)
Con đến để xin lỗi Dunk và gia đình.
Mẹ Dunk
//thở dài//Thằng bé ở trên phòng.
Mẹ Dunk
Nhưng nó chưa biết anh đến.
Joong Archen(E)
Dạ, con cảm ơn bác.
Joong leo lên cầu thang, từng bước chân nặng trĩu. Đến trước cửa phòng Dunk, hắn dừng lại. Qua khe cửa, hắn thấy Dunk đang ngồi trên giường, tay đặt lên bụng, mắt nhìn xa xăm.
Joong Archen(E)
//gõ cửa nhẹ//Dunk… là anh.
Joong Archen(E)
Anh vào được không?
Bên trong, Dunk giật mình, mặt tái nhợt. Cậu không ngờ Joong lại tìm đến tận đây.
Dunk Natachai(O)
Anh… anh sao lại… ai cho anh vào?
Joong Archen(E)
//nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào//Anh xin phép ba mẹ và các anh rồi.
Joong Archen(E)
Dunk… anh có chuyện muốn nói với em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play