Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Chu/ABO] Nhật Ký Gửi Người

Chap 1

Đêm đầu thu ở Lâm Giang luôn yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều
Bách gia và Chu gia chỉ cách nhau một con đường nội khu rộng chừng hai mươi mét. Nói là đối diện cũng không sai mà nói sống chung khuôn viên cũng chẳng quá đáng
Từ tầng hai phòng cậu nhìn ra, chỉ cần kéo rèm là có thể thấy rõ ban công phòng Chu Di Hân. Nhiều năm về trước, hai nhà còn từng đùa rằng, nếu lắp thêm một cây cầu kính nối thẳng từ ban công sang ban công thì hai đứa khỏi cần đi xuống lầu. Sau này cậu mới biết, dù không có cầu kính, Chu Di Hân vẫn sang phòng cậu như đi chợ
Tối đó, Bách Hân Dư đang ngồi làm bài rất chăm chú thì thông báo điện thoại vang lên liên tục
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Thở dài cầm điện thoại lên xem*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Tiểu Bạch cứu mạng!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
📩: Sắp chết hay gì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Sắp rồi!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Chỉ tôi câu 18 đề toán hôm nay đi!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
📩: Không
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Gì đây nay biết trả treo lại bổn cung à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
📩: Bận
Đầu bên kia im lặng chừng mười giây, rồi một loạt tin nhắn nhảy lên
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Cậu đang làm gì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Cậu lại làm đề nâng cao đúng không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Cậu học lén mà không rủ tôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Cái đồ tồi này!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
📩: Tôi bảo rồi tôi đang bận
Chu Di Hân
Chu Di Hân
📩: Được
Cậu nhìn chữ được kia, theo kinh nghiệm nhiều năm sống đối diện nàng cậu biết mỗi lần nàng nhắn một chữ như thế chắc chắn là có chuyện. Cậu đặt điện thoại xuống tiếp tục cầm bút
__
Rầm!
Chưa đầy 5 phút, cánh cửa phòng đã bị mở toang. Cậu ngẩng đầu, không cần đoán, người đứng ở cửa ngoài Chu Di Hân thì còn ai vào đây được nữa
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu không biết gõ cửa à?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Gõ làm gì cho phiền
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu đang bận mà?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Người bận thì không nghe tin nhắn nhưng chắc chắn nghe tiếng cửa bị đẩy!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Day trán* Mai tôi sẽ đổi mật khẩu cửa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Hất cằm* Sời cứ việc đổi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dì Tần cũng nói cho tôi biết thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Đúng vậy, mẹ cậu sẽ nói cho nàng biết, thậm chí còn có thể là chính tay bà đổi mật mã thành ngày sinh của nàng cho dễ nhớ
Bởi trong mắt người lớn hai nhà, từ nhỏ đến lớn, Chu Di Hân sang phòng cậu như đi về phòng mình. Mà cậu rõ ràng cũng chẳng ngăn được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu đúng là hết việc làm nhỉ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Dùng chân đá cửa*
Chưa kịp để cậu nói câu thứ hai, nàng đã chạy tới, theo thói quen trực tiếp bổ nhào lên người cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Di Hâ-
Còn chưa dứt câu, nàng đã vòng tay ôm cổ cậu, cả người đè lên, ngồi luôn trên đùi cậu như thể đó là chỗ ngồi đương nhiên thuộc về mình
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hehe bắt được rồi!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Để tay hờ bên eo nàng* Xuống
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Phồng má* Không xuống!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cau mày* Chậc...cậu nặng quá mau xuống đi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Trừng mắt* Gì cơ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi nặng á?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bách Hân Dư cậu có gan thì nói lại xem?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi nói cậu nặng nên là xuống khỏi người tôi ngay
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Bóp má cậu* Cậu mới nặng!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cả nhà cậu đều nặng!
Nàng hừ một tiếng, không những không xuống, còn thuận thế nhích vào lòng cậu thêm một chút, cằm gác lên vai cậu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu càng lớn càng lạnh nhạt quá đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bị cậu từ chối qua tin nhắn tổn thương rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi cần được bù đắp tinh thần!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Giật giật khóe mắt* Tôi mà lạnh nhạt thì cậu có cửa ngồi ở đây chắc?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngưng đòi hỏi đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Qua đây không học thì mời về
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Bĩu môi* Tồi!
Từ nhỏ Chu Di Hân đã thế, lúc còn học tiểu học, nàng thích nhảy lên lưng cậu bắt cậu cõng. Lên sơ trung, nàng thích tựa vai cậu ngủ gật trên xe. Giờ lên cấp ba chỉ là đổi sang ngồi luôn lên người cậu mà thôi
2 tiếng trôi qua, Chu Di Hân hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào
Nàng vốn là học bá chỉ xếp sau cậu, nhờ cậu chỉ bài vốn là cái cớ để nàng sang chơi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hiểu chưa?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Gật gật*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đặt bút xuống* Mấy bài này mà cậu than khó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bộ để quên não ở ngoài bãi rác rồi?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu chán thở đúng không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Im lặng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đồ đáng ghét này
Nàng khi nghe giảng xong thì lười nhúc nhích nữa. Nàng vẫn ngồi trên đùi cậu, tựa đầu vào ngực cậu, cả người mềm nhũn như không xương. Cậu dựa lưng vào ghế, một tay giữ sách, một tay vô thức đỡ ngang eo nàng để nàng khỏi trượt xuống
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Ngẩng đầu lên* Tiểu Bạch
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Gì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chúng ta sắp đến tuổi phân hoá rồi nhỉ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nghịch tóc* Tôi ước gì mình là beta
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu mà là beta thì được ngay một vé đuổi ra khỏi nhà liền đấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi biết nhưng mà beta đỡ phiền hơn!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nếu là omega hay alpha...nghe nói sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối lắm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nè vậy cậu muốn phân hoá thành gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cúi xuống* Beta thì sẽ đỡ một vài thứ hơn thật
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đấy thấy không!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu cùng suy nghĩ với tôi mà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng mà cha tôi lúc đó cũng sẽ cho tôi cuốn gói khỏi nhà
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Xìa...là do cha tôi với cha cậu có vấn đề về thần kinh mới thế
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tại sao hai người họ lại có vẻ không ưa beta nhỉ...?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi chịu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Việc ông ấy muốn tôi cần làm bây giờ là đậu một trường đại học tốt
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Còn lại ông ấy bảo tôi đừng lo lắng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ais nếu cậu là beta thì tôi cũng làm beta
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đến lúc đó tôi với cậu ra lề đường ăn xin là đẹp cả đôi!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu nói như thể cậu có quyền lựa chọn ấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ủa ê ai biết được, lỡ đâu thật thì chuẩn bị tinh thần trước cho đỡ bỡ ngỡ chứ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhưng nếu cậu phân hóa thành alpha thì sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thì sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thì...ờ...ờm thì...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Cúi gầm mặt* Không nói!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy thôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cái tên đầu gỗ này chả biết phối hợp chút nào!
Nàng bật dậy khỏi người cậu, sẵn tay ôm luôn quyển bài tập
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi về đây!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ứ chơi với cậu nữa
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bài còn chưa chép xong kìa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mai chép!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Hậm hực đi tới cửa*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhìn nàng khó hiểu* ??
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Quay lại* Đừng có mà thức khuya đó đồ cún đần!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ngủ ngon!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Đóng sầm cửa*
Rầm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
???

Chap 2

Sáng hôm sau, cậu bị tiếng chuông cửa đánh thức. Thật ra cũng không hẳn là chuông cửa mà là tiếng bước chân quen thuộc chạy từ ngoài hành lang vào, tiếng người giúp việc cười bất lực ở tầng dưới, rồi giọng của ai đó trong trẻo vang khắp đại sảnh nhà họ Bách như thể đây vốn là nhà mình
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dì Tần!!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tiểu Bạch dậy chưa ạ?
Tần Vân Y
Tần Vân Y
Ái chà tiểu Chu nay qua sớm quá ta
Tần Vân Y
Tần Vân Y
Con gọi kiểu này thì cả nhà đều dậy hết chứ nói gì con bé kia
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Mỉm cười* Vậy càng tốt ạ
Cậu đứng trên cầu thang nghe được, day nhẹ thái dương rồi cầm cặp bước xuống. Chu Di Hân vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cậu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Lẹ lên cậu chậm chạp quá đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sáng sớm cũng không yên với cậu
Phòng khách Bách gia rất rộng, bàn trà giữa phòng bày đủ trà nóng, điểm tâm sáng và báo tài chính. Cha cậu đang ngồi đó đối diện ông là cha của Chu Di Hân
Hai người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, một người cầm tách trà, một người gác chân ung dung, rõ ràng vừa mới bắt đầu tám chuyện được một lúc. Thấy cậu xuống, cha cậu liền gật đầu
Bách Chính Đình
Bách Chính Đình
Xuống rồi à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vâng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cúi nhẹ đầu* Buổi sáng vui vẻ chú Hạ
Chu Ninh Hạ
Chu Ninh Hạ
Haha Dư Dư đúng là càng lớn nhìn cái là thấy khác hẳn đám nhỏ cùng tuổi
Chu Ninh Hạ
Chu Ninh Hạ
Tiểu Chu mà được một nửa sự chín chắn của con thì ta cũng bớt đau đầu
Chu Ninh Hạ nhấp một ngụm trà, dường như hoàn toàn không nhận ra sắc mặt con gái mình. Hoặc có lẽ ông biết chỉ là không để ý
Bách Chính Đình
Bách Chính Đình
Con bé cũng rất giỏi rồi năm nào chẳng đứng thứ hai ông đừng có khó tính quá!
Chu Ninh Hạ
Chu Ninh Hạ
Hừ thứ hai thì vẫn là đứng sau đấy thây?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Cúi đầu* Con xin phép đi trước
Chu Ninh Hạ
Chu Ninh Hạ
Gần đến kì thi thử rồi đó con lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng
Chu Ninh Hạ
Chu Ninh Hạ
Đừng có suốt ngày mà bám theo tiểu Bạch
Bách Chính Đình
Bách Chính Đình
Nào hai đứa nó dính nhau như sam từ đó giờ rồi mà
Chu Ninh Hạ
Chu Ninh Hạ
*Gật gù* Ở gần học hỏi tiểu Bạch cũng tốt
Hỏng rồi, Chu Di Hân bình thường có thể cãi có thể cười, có thể nhõng nhẽo, có thể giận dỗi. Nhưng có một chuyện nàng rất để tâm, đó là bị đem ra so với cậu
Không phải vì nàng ghét cậu, mà là vì người lớn luôn thích dùng cậu làm một cái thước đo điểm số của nàng, đo tính cách của nàng, đo sự trưởng thành của nàng, đo cả việc nàng nên sống như thế nào. Và càng bị so, nàng càng không vui. Không vui rồi sẽ giận lây sang cậu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Quay sang lườm cậu* Đi thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con chào chú Đình, dì Tần
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chào cha con đi trước
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Thở hắt* "Mệt thật"
______
Trên xe, giữa hai người là một khoảng trống đủ để nhét vừa ba lô của nàng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Chu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu lại giận cá chém thớt đấy à?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhìn ra ngoài cửa kính*
Chu Di Hân dỗi lên rất khó dỗ, không phải kiểu khóc lóc làm loạn. Nàng chỉ im lặng, càng im càng đáng sợ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cầm cặp của nàng lên để sang bên cạnh*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Dịch người lại gần* Giận tôi?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không dám à
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Là cha cậu nói chứ tôi có nói gì đâu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu lại đi giận tôi?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không nhờ cậu thì tôi bị vậy chắc?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chỉ vì tôi học giỏi hơn cậu thôi sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Quay phắt sang* Cậu muốn khoe thì ra chỗ khác khoe!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi không có
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu vô lý quá rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi thế đấy cậu thích ý kiến không?
Cuối cùng nàng cũng chịu quay đầu lại nói chuyện, cậu biết mình đoán đúng rồi. Nàng không thật sự giận cậu, nàng chỉ bực vì bị đem ra cân đo.Bực đến mức không biết trút vào đâu nên người gần nhất, an toàn nhất, dễ trút nhất chính là cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Lấy trong cặp ra hộp sữa cắm ống hút đưa qua cho nàng* Uống đi cho hạ hỏa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không thèm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy tôi uống
Cậu thu tay về, vừa đưa lên miệng nàng đã lập tức chồm tới giựt lại
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Của tôi!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không phải không uống à?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bây giờ muốn!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hơ...đúng là trẻ con mà
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu im đi
Nhưng chỉ vài giây sau, Chu Di Hân lại im. Nàng ôm hộp sữa, cúi đầu nhìn đôi giày của mình
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhỏ giọng* Lỡ đâu...tôi phân hóa thành beta thật thì sao...?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cha tôi rất ghét beta
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cha cậu cũng vậy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bọn họ lúc nào cũng nói trong nhà không thể xuất hiện loại người vô dụng đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Beta không vô dụng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không ai là vô dụng cả
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Chớp mắt* Nhưng bọn họ nghĩ vậy...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Là bọn họ nghĩ sai
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nếu cậu là beta cậu vẫn là Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi là beta thì tôi cũng vẫn là Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vẫn như vậy không khác gì cả
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Như cậu nói tối qua nếu thật sự thì tôi với cậu ra đường ăn xin cũng chẳng có vấn đề gì lớn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Bật cười*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu nói chuyện lúc nào cũng cứng nhắc như thế
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu hiểu là được
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhích người sang tựa đầu lên vai cậu*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hiểu...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhưng tôi vẫn không thích bị so với cậu!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Rất không thích
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cực kỳ cực kỳ không thích
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi biết
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Biết rồi mà cậu còn đứng nhất làm gì??
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
??
Cậu quay đầu nhìn nàng, nàng cũng ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt sáng rỡ, rõ ràng vừa mới buồn đó, giờ đã có thể bày ra cái vẻ ngang ngược rất đáng đánh
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy...để tôi nhường cậu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai cần cậu nhường!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi muốn thắng thì cũng phải tự mình thắng!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu dám nhường là tôi cắn cậu đấy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Rõ ràng là cậu nói-
Nàng thật sự chồm lên cắn một cái vào vai cậu qua lớp áo sơ mi. Không đau, chỉ là một cái cắn tượng trưng. Cậu sững lại một giây rồi giơ tay đẩy trán nàng ra
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đáng đời!
_____
Xe dừng trước cổng trường, Chu Di Hân bước xuống xe đã xách cặp đi thẳng chẳng thèm đợi cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Di Hân!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Còn sớm chưa vô học đi căn tin với tôi đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nghe nói có món mới đấy!
Bước chân nàng chậm lại nhưng vẫn cố chấp không quay đầu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu không đi tôi rủ người khác đi đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Quay lại* Cậu cút đi!
Rồi nàng ôm cặp đi ngược trở lại bên cạnh cậu, bước chân nhanh hơn bình thường một chút, cố làm bộ như mình miễn cưỡng lắm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngay từ đầu vậy có phải nhanh không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đi nhanh cậu còn nói nữa là tôi đổi ý

Chap 3

Sau khi no căng bụng, Chu Di Hân tạm tha cho cậu. Ung dung đi vào lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu vừa ngồi xuống, nàng đã kéo ghế sát lại
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Lấy đề ra xem*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mới vào đã cắm mặt vào học!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cau mày* Ngồi cho đàng hoàng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi cần cậu quản à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu đang đè đề cương của tôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu học giỏi như vậy đè một góc có chết đâu?
Cậu liếc nàng, nàng đang vừa cắm ống hút vào hộp sữa dâu, vừa liếc bài ghi chú của cậu như mèo canh cá
Chu Di Hân là vậy, giận cậu thì giận, dỗi cậu thì dỗi. Vẫn phải ngồi cạnh cậu, phải dựa vai cậu, phải kéo tay áo cậu, phải hỏi han đủ thứ. Giống như nếu cách cậu xa một chút, nàng sẽ không yên tâm. Cậu đôi lúc cũng không hiểu nổi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*Chạy vào* Xong đời rồi xong đời rồi xong đời rồi!!!
Vương Dịch
Vương Dịch
Lại quên làm bài à?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Không còn đáng sợ hơn!!
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu bị bắt gặp chép bài?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nó đáng sợ hơn nữa!!!
Cả lớp đang ồn ào lập tức quay đầu nhìn. Đúng lúc ấy, cửa lớp bị đẩy ra, chủ nhiệm lớp Lý lão sư ôm chồng tài liệu bước vào
Bà đeo kính gọng bạc, tóc búi cao, khí chất nghiêm khắc đến mức chỉ cần đứng ở cửa thôi cũng đủ khiến cả lớp im bặt
Lý lão sư
Lý lão sư
Lớp trưởng điểm danh
nv phụ
nv phụ
Lớp vắng 2!
nv phụ
nv phụ
Một bạn chưa vào ạ
Lý lão sư đặt chồng giấy lên bàn giáo viên, quét mắt nhìn cả lớp
Lý lão sư
Lý lão sư
Hôm nay có hai thông báo
Lý lão sư
Lý lão sư
Thông báo thứ nhất là tuần sau chúng ta sẽ có kì thi thử lần ba
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cái tôi nói đó!!
Vương Dịch
Vương Dịch
Trời đất tôi quên hết kiến thức rồi...
nv phụ
nv phụ
Còn chưa sống đủ mà phải ra trận rồi...?
Lý lão sư
Lý lão sư
*Gõ thước lên bảng* Trật tự!
Lý lão sư
Lý lão sư
*Đẩy kính* Thông báo thứ hai
Lý lão sư
Lý lão sư
Sau kì thì thử trường ta sẽ tổ chức hội trại như mọi năm
nv phụ
nv phụ
Trời ơi cuối cùng cũng tới!!!
nv phụ
nv phụ
Tôi muốn đi nướng thịt!
nv phụ
nv phụ
Tôi muốn chơi trò chơi tập thể!
nv phụ
nv phụ
Còn tưởng năm nay hủy cái vụ này chứ!!
Tiếng bàn ghế kéo loạn xạ, tiếng vỗ tay rầm rầm. Ngay cả mấy người ngày thường lạnh lùng nhất cũng không nhịn được mà sáng mắt. Chu Di Hân quay phắt sang cậu, mắt lấp lánh như sao
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tiểu Bạch!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Năm nay cậu phải đi!
Cậu vừa lấy bút ghi lịch thi, nghe vậy thì dừng tay một nhịp
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không chắc
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không chắc cái gì mà không chắc?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Năm ngoái cậu trốn rồi nên năm nay càng phải đi!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nghiêng người* Cậu dám không đi tôi sẽ sang nhà cậu đập cửa cả đêm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cứ tự nhiên
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi còn có thể leo cửa sổ...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhíu mày* Không được cậu sao lại chơi cái trò nguy hiểm đó?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy thì cậu đi đi
Nàng thật sự rất chờ mong, rõ ràng còn đang dỗi từ sáng. Nhưng vừa nghe đến hội trại, phản ứng đầu tiên vẫn là kéo cậu đi cùng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ais...được
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Vui mừng* Thật chứ?!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu đừng có mà nuốt lời!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi đã nói được thì làm được
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Đắc ý* Tha cho cậu chuyện sáng nay thêm một chút~
_____
Thật ra, từ lúc sáng rời nhà, cậu đã không ổn. Đêm qua ngủ không sâu, gần sáng còn tỉnh giấc hai lần. Trong đầu mơ hồ lẫn lộn vài mảnh ký ức cũ kỹ đến mức chính cậu cũng không muốn chạm vào
Lý lão sư vẫn đang nói trên bục giảng, cả lớp vẫn ồn ào vì chuyện hội trại. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng giấy bút sột soạt, tiếng ghế va vào nhau. Tất cả như bị khuếch đại. Từng âm thanh đập thẳng vào màng nhĩ
Bách Hân Dư hơi cau mày, ngón tay đang cầm bút chậm rãi siết lại. Một cơn đau âm ỉ bắt đầu râm ran từ thái dương trái, rồi lan xuống sau gáy. Không quá mạnh nhưng đủ khiến trước mắt cậu hơi chao đảo
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Khẽ nhìn sang*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tiểu Bạch?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Day trán* Chậc...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhích ghế lại gần*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhỏ giọng* Cậu sao vậy?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không sao...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhíu mày* Đau đầu rồi?
Nàng đưa tay sờ trán cậu xong, lại đưa tay chạm nhẹ lên thái dương của cậu xem thử
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Có phải tối qua lại thức khuya?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Lắc nhẹ đầu*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Có thấy chóng mặt không??
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Khôn..g
Vừa dứt lời, đầu cậu lại nhói lên một cái. Cậu vô thức khép mắt, rất ngắn thôi đã đủ khiến Chu Di Hân đổi sắc mặt
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Giữ tay áo cậu* Để tôi gọi Lý lão sư giúp
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhanh tay chụp lấy cổ tay nàng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đừng gọi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhìn cậu đau như vậy còn ra vẻ cái gì???
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đau chút thôi mà...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Trừng mắt* Chút cái gì mà chút!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cúi thấp đầu*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cái tên chết bầm nhà cậu thiệt tình...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Lục cặp lấy ra một hộp kẹo*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Há miệng ra
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Ngẩng mặt* Tôi không phải trẻ con
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi bảo cậu há miệng mà ơ hay?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhanh tôi không có giỡn đâu
Cậu nhìn nàng thêm hai giây, rồi rất không tình nguyện mà há miệng. Nàng nhét một viên vào miệng cậu, viên còn lại tự bỏ vào miệng mình. Mùi bạc hà lạnh tan nơi đầu lưỡi, làm cơn buồn nôn âm ỉ trong ngực cậu dịu đi đôi chút
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đỡ hơn không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Gật gật*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Lát nữa còn đau thì tôi đưa cậu xuống phòng y tế
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không cần
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hừ cậu còn quyền để từ chối à?
Lý lão sư nói xong phần hội trại thì bắt đầu chuyển qua phần đả kích tinh thần. Nói trắng ra là nhắc nhở cả lớp kỳ thi thử cực kỳ quan trọng, rồi bắt đầu vào bài giảng
Vương Dịch
Vương Dịch
Cuộc đời thật vô nghĩa...
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi cảm thấy mình không xứng đáng sống tới hội trại
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhìn cậu* Cậu ổn thật không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lo nghe giảng đi tôi ổn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bài này học hết rồi!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy thì làm đề đi *Đẩy đề sang cho nàng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi muốn cắn cậu tiếp rồi đó
.
.
Hết tiết
Cậu đang cúi đầu chỉnh lại tập tài liệu thì nành bỗng chống tay lên bàn, ghé sát lại gần
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu...thật sự sẽ đi chứ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhìn mặt tôi mất uy tín lắm à?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tại cậu hay trốn đi giữa chừng!
Năm ngoái, Bách Hân Dư đã không đi, không phải vì không thích. Là hôm đó cậu phát bệnh rất nặng, cơn đau đầu kéo dài, ký ức hỗn loạn, tâm trạng tụt xuống đáy. Cậu nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai
Chu Di Hân khi ấy đứng trước cửa nhà cậu rất lâu. Cuối cùng chỉ nhận được một câu từ mẹ cậu rằng cậu bị bệnh nặng không đi được. Sau đó, nàng cũng mang về cho cậu một túi đồ ăn hội trại, còn có một chiếc móc khóa nhỏ hình con cún nhỏ được cậu giữ đến tận bây giờ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Thở hắt* Năm nay không trốn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu muốn làm gì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Làm gì sao...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi muốn làm nhiều thứ lắm!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ví dụ thử một cái xem?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dựng lều, xem lửa trại, tham gia mấy trò chơi này
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhưng mà ưu tiên trên hết thì vẫn là muốn cậu đi cùng tôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có cậu thì chán lắm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hừ...Chu tiểu thư xem ra là rất thích bám dính lấy tôi nhỉ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cút ai thèm bám đầu gỗ như cậu!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play