Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Mang Tên Hạnh Phúc

Chap 1: Về nước.

Rin (tác giả)
Rin (tác giả)
Chào các bae!
Rin (tác giả)
Rin (tác giả)
Vì là tác phẩm đầu, nên chắc chắn vẫn sẽ còn thiếu xót. Mong các bae sẽ bỏ qua, hoặc góp ý văn minh để Rin cải thiện ạ.✨
Rin (tác giả)
Rin (tác giả)
Và mỗi chap sẽ có màu sắc khác nhau. Có chap sẽ hay, cũng có chap sẽ nhạt. Nhưng Rin sẽ cố gắng viết bằng tất cả cảm xúc của mình, nên mong các bae sẽ thích nha.✨
Rin (tác giả)
Rin (tác giả)
Mong các bae có trải nghiệm tốt khi đọc truyện của Rin, và chúc các bae sẽ có những ngày vui tươi lẫn tốt lành nhá.🙆💗
---
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
[Mọi người đâu hết rồi.]
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
[Không phải nói là tới rồi sao? Hay là ở cổng phía Nam?]
Tay cầm điện thoại, nhíu mày nhìn xung quanh, vô tình lại nghe được câu chuyện của đôi bạn trẻ đứng cách đó không xa.
Tổng hợp [nữ]
Tổng hợp [nữ]
Òm, anh có mệt không? //ngại ngùng//
Tổng hợp [nam]
Tổng hợp [nam]
Không phải trên mạng nhắn nhiều lắm sao, sao giờ lại ngại rồi. //cười trêu//
Tổng hợp [nữ]
Tổng hợp [nữ]
T-thì trên đó khác mà!
Tổng hợp [nữ]
Tổng hợp [nữ]
Lần đầu gặp đương nhiên phải ngại ròi. //ngại//
Tổng hợp [nam]
Tổng hợp [nam]
//cười//
Tổng hợp [nữ]
Tổng hợp [nữ]
Hm... anh có muốn ăn gì không? Ngồi máy bay lâu như vậy mà.
Tổng hợp [nam]
Tổng hợp [nam]
Ừm, cũng hơi đói, chúng ta đi.
Tổng hợp [nam]
Tổng hợp [nam]
Em có đặc biệt muốn ăn gì không?
Tổng hợp [nữ]
Tổng hợp [nữ]
Vậy chúng ta ăn sushi nhé, không phải anh bảo thích ăn nhất sao.
Tiếng cười nói của hai người xa lạ đã đi xa, nhưng những lời khi ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu cô như radio phát đi phát lại.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//ngơ ngẩn nhìn theo//
-
LoneSun
LoneSun
NovelToon
MoonYao
MoonYao
: Gì thế?
LoneSun
LoneSun
: Lúc nãy anh mới đi học về, thấy họ vừa đi vừa nắm.
MoonYao
MoonYao
: Thì bình thường mà, có gì đâuu.
MoonYao
MoonYao
: Cũng đâu phải lần đầu thấy người khác nắm tay chứ.😚
LoneSun
LoneSun
: Đúng là vậy, nhưng anh lại muốn như họ cơ.
MoonYao
MoonYao
: Như họ là như nàoo?
LoneSun
LoneSun
: Thì cũng muốn được nắm tay, được ôm ôm em bée.😚
MoonYao
MoonYao
: Sao anh nũng thế, lúc tán người ta có như thế âuu.
LoneSun
LoneSun
: Lúc đó khác chứ, làm quen em bé thì phải nghiêm túc, đàng hoàng.
LoneSun
LoneSun
: Bây giờ anh đã có danh phận rồi, thì phải đòi quyền lợi.
MoonYao
MoonYao
: Quyền lợi gì chứ. Ngại chết đii được.🤭
LoneSun
LoneSun
: Anh cũng ngại mò, nhưng mà muốn ôm ôm em bé hơnn.😚
MoonYao
MoonYao
: Là ngại rồi đó haa.
LoneSun
LoneSun
: Hihihii >⁠.⁠<
.
LoneSun
LoneSun
: Em bé ưiii, nhớ bé quáaa.
MoonYao
MoonYao
: Mới không nhắn có 2 tiếng mà nhớ gì mà nhớ.
MoonYao
MoonYao
: Xạoo.
LoneSun
LoneSun
: 1s là đã nhớ rồi, nói gì 2 tiếng. Anh ráng lắm mới không nhắn đó.
MoonYao
MoonYao
: Thật hay xạo không đó. Nghe biết là xạo ròii.
LoneSun
LoneSun
: Không xạo, thề bằng cả trái tim này.
LoneSun
LoneSun
: 💗
.
LoneSun
LoneSun
: Bé ơi, anh muốn gặp em bé xinh của anh.
MoonYao
MoonYao
: ...
MoonYao
MoonYao
: Lỡ gặp xong.. anh không hài lòng ròi sao?
LoneSun
LoneSun
: Làm gì có chuyện đó.
LoneSun
LoneSun
: Dù em có ra sao thì cũng sẽ yêu bé nhất mò, iu iu lắm lun.💗
MoonYao
MoonYao
: Nhớ lời đấy nhá, hong được nuốt lờii.
LoneSun
LoneSun
: Dạa.
-
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//thở dốc// X-xin lỗi, xin lỗi.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Anh đến hơi trễ tí.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//thẩn thờ nhìn về một hướng không xác định//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Hử?
Đình An không nghe cô trả lời liền ngước lên nhìn, nhưng lại thấy cô nhìn về một hướng nào đó, mắt như không có tiêu cự.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//nhíu mày// Dao Dao, em nhìn gì đấy?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Dao Dao, em có nghe anh nói không?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Dao Dao, Dao Dao. //khẽ lây người cô//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
A... //hoàn hồn//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Em nhìn gì mà ngơ ra thế?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
...Dạ không có gì ạ.
Cô nói xong liền không nói gì nữa, ánh mắt có vài phần lãng tránh, không dám nhìn vào mắt Đình An.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Mệt à?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//mắt đảo qua// Dạ một chút...
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//nhìn cô nhằm nhằm//
Đình An nhìn cô một lúc, biết rõ cô sẽ không chủ động nói ra nên cũng từ bỏ ý định.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Haizz. //thở dài//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Thôi được rồi, đi thôi. //đưa tay cầm vali cô//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
[Không biết con bé giấu gì trong lòng nữa?]
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//lẽo đẽo đi sau Đình An//
---
Rin (tác giả)
Rin (tác giả)
Xem xong cho Rin một like nhé, cảm ơn nhiều ạ.💗

Chap 2: Đường về.

Trên đường ra xe, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang Đình An hỏi.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Không phải nói có ba mẹ nữa sao, sao có mình anh thế?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Họ có việc bận đột xuất, nên không đón em được. Đừng buồn nhé.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//cười khẽ// Có gì mà phải buồn chứ. Em cũng không phải trẻ con.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Ai biết được em chứ. Cứ im im, rồi suy nghĩ linh tinh. //xoa đầu cô//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//gạt tay Đình An ra// Đừng có xoa đầu em, tóc mới chỉnh lại màa.
Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu mình.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Anh sờ quài nên em mới nhỏ con như vậy đấy. //chu môi//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Có phải không, hay do em đã như vậy rồi? //nhịn cười, cúi xuống nhìn//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Đừng có mà nói như vậy nhé, từ nhỏ anh đã sờ quài nên em mới không lớn được đấy.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Tất cả là tại anh cảa.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Được rồi, tất cả là tại anh. //cười//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Hứ!
...
Trong xe, không khí im lặng, chỉ nghe tiếng động cơ cùng tiếng máy lạnh phà phà.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính, mắt đượm buồn//
Đình An khẽ liếc nhìn cô, chủ động phá vỡ bầu không khí im ắng này.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Về nước rồi có dự định gì chưa? //khẽ liếc mắt qua cô//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//khẽ động mắt nhìn qua// Hiện tại thì chưa có, nhưng chắc là sẽ đi tìm việc trước đã.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Không vào công ty nhà?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Em muốn thử tự mình trước đã, xem mình làm được đến đâu.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Cũng không muốn quá phụ thuộc vào gia đình.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Em nghĩ vậy thì cũng tốt, nhưng phải nói với ba mẹ, để ba mẹ biết.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Dạ.
Một khoảng lặng trôi qua.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
À đúng rồi, rảnh thì rủ Vy Vy đi chơi, đừng chỉ nghĩ đến công việc.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//bật cười khẽ// Anh đang nói em hay anh vậy?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Cả hai thôi.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Anh cũng nên nghĩ ngơi đi, lúc nào cũng căng như dây đàn.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Anh như vậy quen rồi.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Quen không có nghĩa là tốt. //nghiêng đầu nhìn Đình An//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Đôi khi, nên nuông chiều bản thân một chút.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Anh ba làm diễn viên còn thoải mái hơn anh nhiều.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Em so sánh anh với em ba?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Không phải so, chỉ là thấy khác thôi.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Khác chỗ nào.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//nghĩ một chút, rồi bật cười// Anh khiến người ta cảm thấy an tâm, còn anh ba khiến người ta cảm thấy không thể làm sai trước mặt ảnh.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//bật cười khẽ// Vậy em nói em ba khó gần?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Cũng không hẳn, chỉ là có cảm giác như lúc nào anh ba cũng đang nhìn thấu người khác ấyy.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Lâm Phong mà nghe được chắc vui lắm.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Vui chỗ nào?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Vì cuối cùng cũng có người dám nhận xét nó trước mặt anh.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
...Em nói sai à?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Không sai.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Thật ra hồi nhỏ anh cũng thấy vậy.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Thấy chưa.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Nhưng nó là người thương em nhất nhà đấy.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Lại bắt đầu rồi. //bĩu môi//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Anh nói thật.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Có mấy lần em gây chuyện, người đi giải quyết sau lưng em đều là nó đấy.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//khựng lại// Hả?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//nhún vai//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Em tưởng lúc nào cũng là anh à?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
...
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Lâm Phong không nói thôi.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//chớp mắt//
Thật ra cô chưa từng nghĩ đến chuyện đấy.
Trong ấn tượng của cô, Lâm Phong là người ít nói, gặp cô thì hỏi vài câu, hoặc nhắc cô đừng gây chuyện.
Chỉ vậy thôi.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//bật cười// Nhớ lần em đánh nhau hồi cấp 2 không?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Em có đánh nhau đâu.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Ừ, em không đánh.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Em lao vào bênh bạn, suýt bị người ta đánh.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
...
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Người giải quyết giúp em là Lâm Phong.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//tròn mắt// Ảnh đến trường em?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Ừ.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Em không biết luôn í.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Vì nó không muốn em biết.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//nhất thời không biết nói gì//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Thấy chưa.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Nó chỉ không giỏi thể hiện thôi, chứ không phải không quan tâm em đâu.
Cô khẽ chớp mắt, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Chap 3: Nhà.

Chiếc Porsche Taycan lướt chậm trên đường, không lâu cũng đã đến cổng lớn biệt thự.
Khối kim loại đen tuyền lăn chậm vào sân vườn ngập trong sắc hoa, rồi dừng lại dưới tán cây cổ thụ.
Động cơ tắt, hai tiếng "tách" nhỏ vang lên khi dây an toàn được tháo. Cửa xe mở ra, hai người lần lượt bước xuống.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//đi ra sau cốp//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//hít một hơi sâu// Thơm quá đii.
Hương thơm từ hoa Dành Dành như mùi kem tươi ngọt ngào, hòa quyện với những làn gió tạo nên tầng hương êm ái bao phủ cả khu vườn.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//mở cốp xe lấy vali cho cô// Em muốn ăn gì? Anh nấu.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Em ăn gì cũng được á. //vừa đi vừa nói//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Mì nhé? //đi sau cô, tay kéo vali//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//quay ra sau nhìn Đình An// Em thấy cũng được, nhưng màa...
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//đi lùi// Em thấy anh lạ lắm nhaa.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Đừng có đi lùi, té bây giờ. //nhíu mày//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Sao tự nhiên anh cho em ăn mì zạ?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Bình thường anh có cho em ăn đâu? Tự nhiên giờ cho, lạ lắm luôn.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Lâu lâu cũng phải cho em ăn một chút chứ, anh cũng không nghiêm khắc như vậy.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Đừng ăn quá thường xuyên là được, không tốt cho sức khỏe.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//nhíu mày// Nhưng mà, đừng có đi lùi nữa, té.
Vừa nói dứt câu, cô đã la lên một tiếng, cơ thể cũng đã theo quáng tính ngã ngửa ra sau.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Á... //vấp bậc thềm//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//giật mình giơ tay đỡ cô// Đi mà cứ lùi lùi, không nhìn đường, vấp rồi thấy không?
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Có đau không?
Đình An vừa nói vừa đưa mắt nhìn xem cô có trầy xước miếng nào không.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//lắc đầu// Dạ không sao, giật mình xíu thôi.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Lần sau cứ như vậy thì không ai đỡ được đâu.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Em biết ròii. //cười mỉm//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//cóc đầu cô// Cứ biết rồi, biết rồi. Em không còn câu nào khác à.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Câu nói quen thuộc của em, không đổi được đâu! //ôm đầu, nhăn mặt//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//mở cửa, đứng nép qua một bên// Nói nhiều quá đó. Có vào không, hửm?
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Đương nhiên là có rồi.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//chạy lon ton lại sofa, ngồi phịch xuống// Ayda, đã quá đii.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Lâu quá không ngồi trên sofa này, mềm mại quá.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Đợi anh một chút, lát có mì. //đi vào bếp//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
À, lên phòng thay đồ cho thoải mái, làm xong anh gọi.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Dạa.
...
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//nhảy lên giường// Đã quá đii mất. //lăn qua lăn lại//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//hít hít mùi cơ thể// Đi tắm mới được, người toàn mùi hôi, thúi quá trời.
Nói rồi, cô đứng dậy, lượn lờ quanh tủ đồ một lúc lâu thì mới lựa một bộ phù hợp để đi tắm.
10 phút sau.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Tắm xong đúng là thoải mái mà.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Xuống coi anh hai làm xong chưa mới được.
Cứ thế cô vừa ngân nga giai điệu vui tươi vừa chạy xuống lầu.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Làm gì mà chạy thế hả, muốn té nữa thì nói.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Hihi, có đâu.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Tại em đói chứ bộ.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Làm xong rồi nè, ăn đi. //đặt đĩa trước mặt cô//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Em cảm ơn ạ.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//ngồi xuống ghế, ăn một miếng// Ngon quáa. //cười híp mắt//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Lâu lắm mới được ăn đồ anh nấu.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Ngon thì ăn nhiều vào.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Dạ.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Mà chú Lâm, với dì Dung đâu ạ? Nãy giờ không thấy đâu. //ăn//
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Chú dì xin phép về quê mấy bữa rồi. //đặt ly nước lên bàn//
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Ò.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Ò cái gì, lo ăn đi, nói nhiều quá đó.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//chu mỏ// Nói xíu cũng không cho, đồ keo kiệtt.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
//đưa tay lên nhìn đồng hồ// Em ăn rồi dọn dẹp nhé, anh còn có tiết.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
Dạ, anh đi cẩn thận nha. //vẫy tay//
Trước khi đi, Đình An còn không quên dặn dò vài câu.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Ở nhà nhớ ngoan đó, đừng có phá.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//lầm bầm// Làm như em phá lắm không bằng í.
Tôn Đình An
Tôn Đình An
Em không phá ai phá.
Tôn Nhược Dao
Tôn Nhược Dao
//lầm bầm// Tai thính thật đấy, nói vậy mà còn nghe nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play