[Tokyo Revengers] Hai Kẻ Đứng Đầu
Chap 1
Ở sân bay Tokyo, giữa đại sảnh rộng lớn nguời qua kẻ lại. Thời gian như ngừng trôi khi tôi chờ đợi hình bóng nguời em gái tôi từng yêu quý
Tôi đứng trong bóng tối mà đợi chờ không thể quang minh chính đại bước ra được, vì tôi là một tội phạm cấp quốc gia. Nếu giờ ra mặt sẽ bị bắt gặp mất, tôi giờ cũng chỉ có thể đứng trong bóng tối được đám thuộc hạ bao quanh che chắn
Tuy không ai thấy được tôi nhưng tôi biết rằng em ấy sẽ tìm được tôi thôi. Tôi không biết sao bản thân lại tin vào điều này nhưng trong vô thức tôi nghĩ vậy
ẩn danh
Mikey, con nhỏ đó xuống sân bay rồi _thì thầm vào tai người bên cạnh_
Sano Manjiro
ừ tao biết rồi _xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út_ đừng gọi em ấy là con nhỏ Haru
Sanzu Haruchiyo
vâng "khó chịu ra mặt"
Sanzu hướng ánh mắt xuống chiếc nhẫn không biết đâu chui ra của Mikey, hắn từ lúc sáng tới giờ thấy vua của bản thân hắn đeo đã khó chịu ra mặt rồi
hắn đâu có ngu mà lại không nhìn ra được ý nghĩa của việc đeo nhẫn ở ngón áp út đâu
nhưng điều khó chịu nhất ở đây là Mikey kết hôn từ khi nào mà Sanzu hắn không hề hay biết. Điều đó khiến gã tức điên lên đi được, không biết con nhỏ đáng ghét nào là vợ của vị vua mà gã tôn kính nhất nữa
Sanzu thề với đời luôn, nếu gặp được con nhỏ đấy thì hắn sẽ chẳng ngần ngại bắn bỏ xừ nó đâu
Sano Manjiro
tao... thấy được em ấy rồi _ánh mắt hướng về phía lối ra vào sân bay_
Từ lối ra vào ấy có rất nhiều kẻ bước ra nhưng trong ánh mắt của tôi chỉ thấy được một bóng hình nhỏ nhắn đang bước từng bước ra ngoài
Nhưng bản thân tôi lại chọn cách im lặng, hàng mi khẽ cụp xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt đen đã nguội lạnh đi từ lâu ấy. Nhưng một thứ gì đó vẫn le lỏi trong màn đen đặc quánh ấy
ẩn danh
A!!! anh ơi, em về rồi này _từ xa lao về phía Mikey và Sanzu_
Sanzu Haruchiyo
Con nhỏ chết bầm, đừng có đụng vào vua!!!
Sano Manjiro
chào mừng em về Kure, lâu rồi không gặp
Kamada Kureno
hì hì, em về đây cũng vì điều quan trọng với anh Manjiro mà
Chap 2
Sanzu Haruchiyo
ê con kia, mày sủa méo gì đấy "nhăn mặt"
Kamada Kureno
Mấy đứa ngoài cuộc không hiểu được đâu, nên im miệng đi thằng mặt sẹo
Sanzu Haruchiyo
mày vừa nói gì cơ con ranh con kia?
Kamada Kureno
nói gì thì mày nên hiểu chứ nhỉ _cười khinh_
Sanzu càng nghe càng thấy ngứa tai, đối với Kureno thì Sanzu cũng không ngại động thủ đâu. Con ranh trước mắt Sanzu đã cảm thấy nó đáng ghét từ lâu, chỉ là chả có cơ hội thủ tiêu nó thôi
Nếu thủ tiêu được chắc hắn cũng thủ tiêu lâu rồi
Sano Manjiro
Haru, bình tĩnh
Sanzu Haruchiyo
_khựng lại khi nghe thấy lời của Mikey_
Sano Manjiro
Kure, đừng có làm loạn nữa
Kamada Kureno
vâng~ _bĩu môi khó chịu_
Mikey nhìn mái đầu xanh tím pastel bên cạnh mình mà tay vô thức để lên đầu em mà xoa, nhìn cái mái đầu mới của em làm cậu nhớ cái mái tóc màu trắng như đám mây bồng bềnh khi xưa của em
Ngày xưa cậu cứ chán chán lại xoa đầu em vài cái, giờ gặp lại đúng là thói quen cũ khó bỏ mà
Sano Manjiro
em nhuộm tóc lâu chưa?
Kamada Kureno
hừm, năm ngoái ạ. Em thích màu tóc này nên nhuộm ấy mà. Anh thích không?
Sano Manjiro
cũng được, còn Imai đâu. Chẳng phải tên đấy luôn ở cạnh em hả?
Kamada Kureno
Shito đã về trước vài ngày để xử lí một số công việc ở tập đoàn ạ. Nên chỉ có em về thôi à _ôm lấy tay Mikey_
Sanzu Haruchiyo
_nghiến răng ken két nhìn hành động của Kureno_
Sano Manjiro
ừm, em có nhà ở chưa? _không quan tâm mấy_
Kamada Kureno
em vẫn luôn có nhà ở Nhật mà, nhưng em thích ở cạnh Manjiro hơn
Sano Manjiro
nhà em ở đâu, anh đưa em về _né tránh_
Sanzu Haruchiyo
đúng rồi đấy, mini à. Để tao đưa mày về cho, Mikey còn việc bận lắm. Không rảnh quan tâm con ranh như mày đâu_gằng giọng_
Kamada Kureno
hả~ mày nói dối!! "gắt lên" anh ơi _ngước lên nhìn Mikey_
Sano Manjiro
_thở dài_ được rồi được rồi Kure, anh đưa em về chỗ anh. Em đừng bày ra cái dáng vẻ ủy khuất ấy nữa
Kamada Kureno
vâng, yêu anh Manjiro nhiều lắm "vui hẳn lên"
Sano Manjiro
lên xe trước đi, anh lên sau. Đừng nháo, anh sẽ ngồi cùng em sau, đợi anh một tí
Kamada Kureno
dạ, em ngồi xe đợi anh Manjirou _đi ra chỗ xe theo thuộc hạ của Mikey_
Sanzu Haruchiyo
vua...như vậy có ổn không..?
Sano Manjiro
_thở dài thêm lần nữa_ cứ vậy mà làm đi, gọi cho đám ở nhà chuẩn bị sẵn một phòng riêng đi
Sanzu Haruchiyo
tôi hiểu rồi _rút điện thoại ra mà gọi cho ai đó_
nhân vật quần chúng
boss, mời đi lối này
Sano Manjiro
_không nói gì chỉ đi theo hắn vào trong xe ngồi với Kureno_
Kamada Kureno
giờ anh làm thủ lĩnh của một băng đảng khá nguy hiểm đấy nhỉ, đâu như cái rẻ rách Touman hồi xưa _đang chống cằm nhìn về phía Mikey_
Sano Manjiro
Kure, Touman không phải chỗ mà em muốn nói là nói _cau chặt mày_
Kamada Kureno
_nhướng mày_ hừ, anh vẫn còn tình cảm với cái chỗ đấy à _lầm bầm trong miệng_
Sano Manjiro
anh biết em đang nói gì đấy
Mikey biết về độ ghét bỏ đối với Touman hồi xưa thì ngoài Bonten hiện giờ ra còn có Kureno khinh ghét cái băng đảng này từ khi nghe tin cậu lập lên, cậu cũng không hiểu tại sao Kureno thích cậu nhưng đối với Touman lại có một sự căm hờn không diễn tả được
Cậu hiện tại cũng không bất ngờ mấy khi đến giờ Kureno vẫn ghét bỏ Touman như ngày đầu nghe về nó, nên cậu cũng chỉ nhắc nhẹ cô gái trước mắt vài câu
Sano Manjiro
/mong em sẽ không thái độ quá với Bonten/
Chap 3
Ở Bonten hiện tại khi nghe được cuộc điện thoại thông báo của Sanzu thì cả đám người hoang mang rõ, cả đám nghi hoặc xem tai mình có ù đi không hoặc nghe chưa rõ chứ méo gì có chuyện boss của bọn hắn dẫn một nguời về chứ
Nhưng lệnh của boss mà, không làm theo thì không được nên cả đám ra lệnh chiến đám cấp dưới chuẩn bị lẹ một căn phòng
không chuẩn bị lẹ thì khi Mikey về bọn hắn phải chịu đựng cái ánh mắt rợn nguời của Mikey mất
Haitani Rindou
ê, thật sự là Mikey dắt nguời về nhà chung thật à _ngửa đầu ra sau ghế sofa_
Kokonoi Hajime
ai biết được, cứ đợi đi. Mikey sắp về tới nơi rồi đấy
Kakuchou Itto
Còn đám kia khi nào về _bước từ phòng bếp ra_
Kokonoi Hajime
bọn nó nói tối bọn nó mới về được, Mocchi thì tầm tiếng nữa _kiểm kê lại giấy tờ_ còn mày, mày sao lại ở đây? _hướng mắt về phía Rindou_
Haitani Rindou
thì không có nhiệm vụ nên ở đây chứ sao
Kakuchou Itto
chẳng phải mày với thằng anh mày hay kè kè bên nhau nhiều lắm sao, nay thằng anh đi làm nhiệm vụ còn thằng em không đi chung đi
Haitani Rindou
đột nhiên luời, thích ý kiến không?
Kokonoi Hajime
có tao ý kiến này
Haitani Rindou
mày ý kiến cũng đell ai nghe đâu nên câm cái họng cho bố nhờ
Kakuchou Itto
thôi, chúng bây im đi. Thằng Rindou cất cái tính nóng nảy của mày đi hộ tao cái
nhân vật quần chúng
ngài Kokonoi, boss về rồi ạ. Xe đang chạy từ sân vào _hớt hải chạy vào báo cáo_
Kokonoi Hajime
ừ, lui đi _cất giấy tờ rồi đứng dậy_ ra đón boss về thôi nào
Haitani Rindou
ai da, tao lại mong chờ đứa được Mikey mang về ghê _đứng dậy nối gót theo Kokonoi_
Kakuchou Itto
làm gì thì làm chứ đừng làm mất mặt đấy _day day hai bên thái dương_
Cả ba nguời đứng trước cửa lớn nhà chung mà nhìn xuống phía dưới sân, hình ảnh chiếc Toyota Century nổi bật đi từ cổng cho đến trước bật thềm ở cửa lớn làm nguời ngoài nhìn vào đều phải trầm trồ. Còn những kẻ tội phạm máu mắt trên khắp Nhật Bản này thì nó cũng chỉ là điều bình thuờng đến mức quen mắt
hai kẻ thuộc hạ vội vàng mở cửa ghế sau và ghế lái phụ của chiếc xe cho những kẻ cấp cao bên trong bước ra
Kẻ đầu tiên đi ra là kẻ cầm quyền thứ hai của Phạm Thiên, no.2-Sanzu Haruchiyo. Hắn dùng gương mặt không hiểu sao lại âm trầm đến cực độ mà buớc xuống xe, hắn đứng cạnh chỗ cửa ghế sau để đợi kẻ cầm đầu thật sự của Phạm Thiên bước xuống
Từ ghế sau ấy bước xuống là một nam nhân tóc trắng bạc, thân hình tuy không cao lớn hay gì cả nhưng khí chất tỏa ra từ nguời kẻ đó làm mọi người xung quanh phải cúi nguời hành lễ trước kẻ đấy
nguời cầm đầu toàn quyền của Phạm Thiên, kẻ đã tạo ra đế chế Phạm Thiên-Mikey vô địch
Nhưng điều làm những kẻ thuộc hạ dưới chướng người này ngạc nhiên là một cô gái bước ra sau Mikey, cô ta còn được chính boss Phạm Thiên đưa tay ra đỡ lấy nữa
Ả ta, một đứa con gái nhỏ nhắn xinh đẹp mang nét diễm lệ, gương mặt như thiên sứ trên trời đáp xuống ban phước lành cho nhân loại vậy. Nhưng thiên sứ này chẳng ngại ngần xung quanh là những tên tội phạm khét tiếng mà sợ hãi cúi đầu hay toàn thân run lẩy bẩy gì hết
Ả ngông cuồng, vững vàng đứng trên đôi chân của chính bản thân ả mà sánh bước cùng với boss của Phạm Thiên. Nụ cuời trên môi ả không phải nụ cuời nhẹ mà nụ cuời thách thức, khinh bỉ mà ả giành chọn cho mọi thứ xung quanh ả. Như là mọi thứ đối với ả đều hạ đẳng vậy
Sano Manjiro
Kureno, em ấy sẽ ở lại đây một thời gian
Bonten
-một số người: Cái...!!!
nhân vật quần chúng
hả????
Download MangaToon APP on App Store and Google Play