– Tên...Khốn! |Pierrot X Harlequin / The Freak Circus|
I. Unilateral
[1] Top x Bot:
_Pierrot x Harlequin
_Jester x Ticket Taker
_Columbia x Y/n [Âm Dương]
_Doctor [Ai hốt ảnh đi].
[2] Ngược; Máu; Bạo lực; Tình d#c.
[4] Otp dị. Nếu không thích thì xin vui lòng Out, không ai ép bạn ở lại.
•Cấm Đục!
• Screen I: Unilateral.
[ Màn 1: Tương tư ]
-°• Harlequin yêu Pierrot. Đúng vậy...hắn yêu y, yêu rất nhiều, yêu nhiều đến mức muốn phát điên lên.
- Đã rất nhiều lần hắn mất kiểm soát vì y. Cái cảm giác muốn được âu yếm, được chạm vào và được yêu thương – cứ mãi hiện hữu trong tim hắn...như một liều thuốc gây nghiện, không thể dứt ra.
- Thật ngọt ngào...cớ sao lại cay đắng như thế?
- Dù sao thì nó cũng chỉ là thứ tình cảm đến từ một phía, tình yêu mà hắn không tài nào với tới được.
' Buổi tối – Tại lều xanh '
- ? ? ? -
• Strange Girl:
– Áh~..hức...!
//R.ên r.ỉ//
| Harlequin/Hắn |
– Grư-..ah!
//Th.úc mạnh//
| Harlequin/Hắn |
//Nắm đầu con người dưới thân mà đâm sâu vào//
- ? ? ? -
• Strange Girl:
_ Ức~...Agh!
//Trợn tròn mắt//
-°• Thứ chất lỏng có màu trắng, mịn như sữa từ từ chảy ra từ bên trong người phụ nữ dưới thân hắn, ướt đẫm cả tấm nệm, văng tung tóe khắp nơi.
- ? ? ? -
• Strange Girl:
– H-hức..hức..
//Run rẩy một hồi rồi ngất lịm đi//
| Harlequin/Hắn |
– Ha...Tsk! Yếu đuối thật đấy, mới có nhiêu đó thôi mà đã ngất rồi.
//Rút con hàng của mình ra//
| Harlequin/Hắn |
– Hưm~
//Suy nghĩ gì đó, lia mắt xuống nhìn cô gái//
| Harlequin/Hắn |
(Nếu như mình và Pierrot cùng nhau...thì sao nhỉ? Nghĩ tới thôi cũng đã thấy n#ng rồi~)
//Phía dưới lại cư#ng c.ứng lên//
| Ticket Taker/Anh |
– Tsk...nhức đầu thật đấy, cậu ta lại "chơi" gái nữa rồi.
//Day day trán//
| Ticket Taker/Anh |
– Mệt mỏi thật.
//Lấy cái mặt nạ trên bàn, đeo lên mặt//
-°• Tay anh thoăn thoắt chỉnh nhẹ cổ áo mình cho gọn gàng. Ngắm nghía bản thân một hồi, anh cũng hài lòng mà lê thân xác nhức nhối của mình ra khỏi lều. Đôi chân nhanh nhẹn tiến về căn liều màu đen ở phía xa.
- Tác giả♪
– Cho tác giả góp ý một chút ở đoạn này.
- Tác giả♪
– Nếu căn lều Hồng là chỗ bọn họ giết người rồi ăn thịt, vậy thì chỉ còn căn lều đen là chưa được nhắc đến. Tạm thời mình sẽ cho đó là chỗ tụ họp(Ăn, uống,...) của bọn họ nhé.
- Tác giả♪
– Đến khi tác giả của 'The Freak Circus' ra 'Day 3' thì mình sẽ chỉnh sửa nếu có tiết lộ gì về căn lều màu đen.
| Jester/Người |
...♪~
//Nhâm nhi tách trà cùng với đĩa bánh ngọt trên bàn//
| Jester/Người |
_ Pierrot. Lần này anh làm bánh rất ngon, rất hợp với khẩu vị của tôi. Nhưng mà...nhớ lần sau, cho ít đường lại là được.
| Pierrot/Y |
– Được...t-tôi hiểu rồi.
//Gật đầu//
| Harlequin/Hắn |
– Xin chào, hôm nay chúng ta ăn gì thế nhỉ~
//Vén màn lên – Bước vào//
| Jester/Người |
– Là cơm cà ri và thịt kho tàu.
//Nhấp một ngụm trà//
| Harlequin/Hắn |
– Aiz-da...nghe có vẻ ngon ha?
//Ngồi vào ghế//
| Harlequin/Hắn |
– Cơ mà, anh Ticket Taker và Doctor vẫn chưa tới sao?
//Nhìn vào hai chiếc ghế trống//
| Jester/Người |
– Chắc là họ vẫn chưa dậy, cứ đợi đi.
| Harlequin/Hắn |
– Aizz~...Đói thiệt á nha.
//Úp mặt vào tay xoay đầu nhìn về phía Pierrot//
| Harlequin/Hắn |
//Nhìn thẳng vào mắt Pierrot – Cười tà dị//
| Pierrot/Y |
...?
//Có hơi lạnh gáy//
| Pierrot/Y |
– N-nhìn...cái gì?
| Harlequin/Hắn |
_ Không có gì, chỉ là...
//Cố gắng kéo dài chữ "là" rồi lập tức im bặt – Không nói gì nữa, để y đứng đó tức chơi//
| Pierrot/Y |
(Sao lại không nói gì nữa? Định chọc tức mình à?)
//Nhăn mặt khó hiểu//
| Pierrot/Y |
(Đúng là tên quái dị...)
//Quay đi – Không thèm để ý đến Harlequin nữa//
-°• Tấm màn được vén lên. Từ bên ngoài, người bước vào lều đầu tiên là Ticket Taker, Doctor theo sau cũng nhanh chóng đi vào.
| Ticket Taker/Anh |
– Xin lỗi vì đã đến trễ, để mọi người phải chờ rồi.
| Jester/Người |
– Được rồi, ngồi đi.
//Phẩy phẩy tay – tỏ vẻ không thành vấn đề//
| Ticket Taker/Anh |
//Định ngồi kế Harlequin thì...//
| Jester/Người |
– Này!
//Nắm chặt lấy tay anh//
| Jester/Người |
– Ngồi kế tôi.
//Chỉ vào chiếc ghế trống kế bên mình//
| Ticket Taker/Anh |
– Ờm...Được thôi.
//Có hơi khó hiểu//
| Harlequin/Hắn |
^^~
//Nhìn chằm chằm họ rồi khẽ nở ra một nụ cười tinh nghịch, như đã suy đoán ra được thứ gì đó hay ho//
| Doctor/ Gã |
– Vậy thì tôi sẽ ngồi với Harlequin.
//Đi đến – ngồi kế bên hắn//
| Pierrot/Y |
//Bưng mâm thức ăn ra và đặt từng món lên bàn//
| Harlequin/Hắn |
//Ngửi//
(Thơm thật đấy...)
| Pierrot/Y |
//Ngồi xuống ghế và bắt đầu cầm đũa//
– Mời...mọi người ăn đi.
[Harlequin]
_Đôi lúc, ánh mắt hắn dừng lại ở y lâu hơn mức bình thường.
Không phải là cái nhìn đánh giá hay trêu chọc như thường lệ...đó là ánh nhìn đầy si mê, khát khao không thể che dấu – như đang khẳng định chủ quyền vào Pierrot.
[Pierrot]
_Yêu sao...đây có phải là yêu không? Tại sao hắn lại xinh đẹp như thế? Tại sao cái cách hắn nhìn y lại quyến rũ đến vậy?
Cái cảm giác hồi hộp này, tim y lại mất kiểm soát nữa rồi...y sợ lắm, y sợ mình sẽ lại động lòng, sợ rằng người đó lại bỏ y mà đi một lần nữa.
Y sợ lắm rồi, rất sợ..rất sợ đấy...!
- Tác giả♪
– Xàm quá rồi...
II. Flutter
- Tác giả♪
– Cảm ơn bạn nào đó đã vote và tặng quà cho tui nhen!
• Screen II: Flutter
[ Màn 2: Rung động ]
| Jester/Người |
– Pierrot.
| Jester/Người |
– Hôm nay anh sẽ là người đi phát tờ rơi.
//Đưa xấp tờ rơi cho y//
| Pierrot/Y |
//Gật đầu – Nhận lấy//
| Jester/Người |
– À mà này...anh nên nhớ rằng 'không được để bản thân mất kiểm soát'.
| Jester/Người |
– Cũng như không được phép mở miệng thốt ra bất cứ câu nào.
//Mặt đanh lại như đang cảnh báo//
| Jester/Người |
– Tôi...sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả nghiêm trọng mà anh đã gây ra như trước đây đâu.
//Nói mấy lời cuối với Pierrot trước khi rời đi//
| Pierrot/Y |
...
//Cúi xuống nhìn xấp giấy trên tay//
| Pierrot/Y |
– Haizz...
//Lắc đầu – Thở dài//
-°• Tấm vải mỏng khẽ lay động trong gió, đưa hương thơm thoang thoảng mùi trầm hòa tan vào không khí.
- Tạo nên một thứ mùi hương đặc trưng của căn lều đỏ bắt mắt vào mỗi buổi sáng.
| Harlequin/Hắn |
//Chậm rãi vén màn lên – bước vào phòng ngủ của Pierrot//
| Harlequin/Hắn |
//Nhẹ nhàng đi tới chiếc giường – Nhìn nó một lúc rồi ngồi xuống//
| Harlequin/Hắn |
//Mắt lia tới cái hũ gỗ bên trong có chứa trầm hương ở trên bàn//
| Harlequin/Hắn |
– Hửm? Cái này là...
| Harlequin/Hắn |
//Khẽ chạm vào cái hũ – Sờ sờ nó//
| Harlequin/Hắn |
– Hũ này có mùi khá là lạ...
| Harlequin/Hắn |
– Nói sao ta?
| Harlequin/Hắn |
– Nó nhẹ, lặng và yên tĩnh...Con người gọi cảm giác này là chữa lành nhỉ? Rất hợp với cái tính cách đấy của anh ta.
| Harlequin/Hắn |
– Anh ta chắc hẳn rất thích thứ mùi này, mình có nên thử mua về tặng không?
//Cân nhắc//
| Harlequin/Hắn |
– !
//Giật mình – Nhận ra điều gì đó//
| Harlequin/Hắn |
– Aizz...Phiền phức thật, khó chịu quá! Sao mình cứ nghĩ đến nó hoài vậy? Cứ như thiếu hơi nó một chút thôi là mình không thể sống nổi ấy!
//Ngã xuống giường – Hơi thở dần trở nên gấp gáp//
| Harlequin/Hắn |
– Tsk! Tại sao mình lại đi thích một tên vừa nhút nhát, vừa ít nói lại 'yếu đuối' như vậy chứ? Ahhh...!
//Vùi mặt vào tấm nệm, nơi có nhiều mùi hương của y nhất//
| Harlequin/Hắn |
...
//Siết chặt tấm nệm khiến nó nhăn nhúm//
| Harlequin/Hắn |
– Cái cảm giác này...
| Harlequin/Hắn |
– Rất giống với lúc đó.
//Khẽ nhắm mắt//
-°• Kể từ ngày Columbia mất, Pierrot dần trở nên ít nói. Cái dáng vẻ tươi tắn đầy sức sống đấy đã không còn, bây giờ y chỉ là một cái xác không hồn – gần như không còn cảm xúc.
- Harlequin – một kẻ thích trêu chọc, một con rắn nguy hiểm mà y không muốn dây vào.
- Tay hắn đã nhuốm màu máu – máu của người mà hắn hết mực yêu thương. Và chính vào cái ngày định mệnh đó, y tận mắt chứng kiến người thương bị nuốt chửng bởi một tên ác quỷ...đến không còn thứ gì.
- Ngay từ đầu Pierrot đã không thích Harlequin, nay lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy...khiến tâm hồn y hoàn toàn sụp đổ – sự căm ghét đã lên đến đỉnh điểm, nhường chỗ cho nỗi hận thù đã xâm chiếm lấy tâm trí.
- Đối lập với sự thù địch của y dành cho mình, hắn vẫn nhởn nhơ như không. Khi nào rảnh là sẽ kiếm chuyện, chọc tức y mãi.
- Lâu dần, việc trêu chọc đã trở thành một thói quen, khiến mỗi lần gặp nhau của cả hai đều dẫn đến xích mích – ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người trong rạp.
| Harlequin (Past) |
– Hey, Pierrot! Ngươi đang làm gì vậy?
//Vỗ mạnh vào vai của y//
| Pierrot (Past) |
!
//Giật nảy//
| Pierrot (Past) |
– Tránh ra.
//Lạnh lùng hất tay hắn//
| Harlequin (Past) |
– Lạnh lùng quá đấy anh bạn, sao chúng ta không thử nói chuyện với nhau một cách bình thường nhỉ?
//Ngồi kế y – miệng cố nở ra một nụ cười thân thiện nhất có thể//
| Pierrot (Past) |
– Không cần.
//Cự tuyệt nhìn hắn – lật đật đứng dậy, bỏ đi không thèm ngoảnh lại//
| Harlequin (Past) |
(Phũ thế...)
//Chống cằm nhìn bóng lưng y khuất dần sau căn lều//
- ? ? ? -
• ??4:
– Mày đang làm cái quái gì thế hả?!
//Quát mắng//
- ? ? ? -
• ??9:
– Cái rạp xiếc này diễn tệ thật đấy! Có nhiêu đó thôi mà cũng không làm được. Đúng là lũ thất bại!!!
//Tức giận – ném đồ vào người Pierrot//
| Pierrot (Past) |
– Ư...
//Chống tay lên che mặt//
| Harlequin (Past) |
...
//Đứng sau tấm rèm – quan sát tất cả sự việc đang diễn ra//
| Harlequin (Past) |
(Chỉ là một sai sót nhỏ thôi mà? Lũ này tại sao lại phải tỏ ra tức giận như vậy nhỉ?)
//Nhíu mày//
| Harlequin (Past) |
– Tsk!
//Định bước ra giải vây cho Pierrot//
-°• Một bàn tay từ đâu chắn ngang trước người hắn. Đó là Ticket Taker, anh đang cố ra hiệu cho Harlequin phải giữ bình tĩnh. Chuyện này là do Pierrot gây ra, y phải tự mình giải quyết, không nên mãi dựa dẫm vào sự trợ giúp của người khác.
| Pierrot (Past) |
..-...!
//Cúi đầu – run lẩy bẩy//
-°• Ánh sáng từ bóng đèn vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối nuốt chửng lấy không gian xung quanh rạp.
#Xoẹt! Xoẹt!
//Tiếng đồ vật sắt nhọn va vào//
– Cứu tôi với! Áhhh..không-!!!
//Gào thét//
| Pierrot (Past) |
...!
//Người đầy máu – Lia đôi mắt hoảng loạn nhìn vào mấy cái xác trước mặt mình//
| Pierrot (Past) |
– K-không...tôi....
//Buông thỏng con dao xuống//
| Pierrot (Past) |
– A-..tôi..t-tôi....
//Sợ hãi lùi lại//
| Pierrot (Past) |
– Ahhhh!!! Tôi không giết...Tôi có không..-giết mà!
//Hoảng loạn ôm đầu mình mà cào cấu//
-°• Jester chỉ nhìn sơ qua, không nói gì trước cảnh tượng đau lòng đó. Ticket Taker có ý định lại gần Pierrot nhưng rồi lại chùn bước, anh sợ y trong cơn hoảng loạn sẽ không tự chủ được bản thân, mà lao vào tấn công họ.
| Harlequin (Past) |
– Này, mọi người thật sự không định can thiệp luôn à? Tôi thấy anh ta...
//Nhìn Pierrot đang hành hạ bản thân//
| Jester (Past) |
– Haizz...đứng đây nhìn thì làm được cái gì?
| Jester (Past) |
– Đi, chúng ta đi trấn an anh ta.
//Tiến về phía y//
- Tác giả♪
– Ôi không ngờ mình lại off lâu tới vậy🥹
III. Violent
• Screen 3. Violent
[ Màn 3: Bạo lực ]
- Tác giả♪
– Pierrot ít nói, nên khi nói chuyện sẽ hơi vấp và diễn đạt ý không rõ ràng. Không phải là tác giả làm màu đâu nha.
_ _ _ _____________ _ _ _
-°• Sau từ dạo đó, tâm lý Pierrot không còn bình thường như trước nữa. Y dần trở nên bất ổn, từ đầu đã ít nói nay lại càng ít giao tiếp hơn, cứ vùi đầu vào những chuyện không đâu rồi tự hành hạ bản thân.
·♪- Nhưng nhờ sự dịu dàng và lời khuyên nhủ trân thành của Jester đã thành công khiến Pierrot bình tĩnh lại, ổn định tâm lý được đôi chút.
| Jester (Past) |
//Đang cất một số món hàng//
| Jester (Past) |
?!
//Giật thót nhìn ra ngoài//
| Harlequin (Past) |
– Ê-này! Này Pierrot!!! Khoan đã-...đừng có mà làm liều!
//Vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau//
| Jester (Past) |
– Haizz...Lại chuyện gì nữa đây?
//Thở dài bất lực//
| Jester (Past) |
– Có nên ngăng họ lại không nhỉ? Mình cảm giác có gì đó không lành...
| Pierrot (Past) |
– Tsk!
//Trên tay cầm mấy cái phi đao – Phóng về phía hắn//
| Harlequin (Past) |
– Aha-...ức!
//Từ vai cảm nhận được sự đau đớn như bị vật sắt nhọn đâm vào//
| Harlequin (Past) |
– C-cái quái...ha!
//Đau đớn ngã khụy xuống – cố gắng gỡ những cái đao ra khỏi vai//
| Pierrot (Past) |
...
//Từ từ đi tới//
| Harlequin (Past) |
– Pierrot...n-ngươi-ah!
//Trợn mắt//
| Pierrot (Past) |
💢...
//Tức giận đạp mạnh vào người hắn//
| Harlequin (Past) |
– Ah!
//Ngã lăn ra đất//
| Pierrot (Past) |
//Khụy gối xuống, nắm chặt lấy tóc hắn – kéo lên//
| Harlequin (Past) |
– K-hốn! Ah-..này...đ-đau!!!
//Bấu chặt lấy tay y//
| Pierrot (Past) |
– Ha..Le...Quin!
//Nhấn mạnh từng chữ – Tát thật mạnh vào má hắn//
| Harlequin (Past) |
– Ahhh! K-khục...t-tên đ.iên ức-..khục...khụ!
//Ho ra máu – Nghiến răng, căm phẫn nhìn thẳng vào mắt của y//
| Pierrot (Past) |
– Ngươi...còn..dám-
| Jester (Past) |
– NÀYYY!!!
//Hoảng hốt chạy tới//
| Jester (Past) |
– Dừng Lại Đi!!!
//Hất tay Pierrot ra//
| Jester (Past) |
– Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả Pierrot?!
//Tức giận nhìn y//
| Pierrot (Past) |
...
//Im lặng không nói gì – Chỉ lạnh lùng nhìn Harlequin//
| Jester (Past) |
– Còn ngươi nữa Harlequin. Chuyện gì đã xảy giữa hai ngươi vậy hả?
//Cúi xuống đỡ hắn dậy//
| Jester (Past) |
(Có thể đánh Harlequin ra nông nỗi này...mình nhớ Pierrot rất hiền và dễ tổn thương lắm cơ mà?)
//Nhìn xuống cái bộ dạng thảm hại của hắn rồi lại quay qua nhìn y//
| Jester (Past) |
(Cái quái gì thế?)
//Nổ CPU//
| Harlequin (Past) |
– K-khụ..khụ...ta cũng chỉ là phá một món đồ nhỏ thôi mà..khục-..nó..khụ!
//Ho sặc sụa//
| Jester (Past) |
– Thôi thôi được rồi đừng nói nữa. Hai ngươi theo ta vào lều, ta sẽ chữa trị cho Harlequin.
| Jester (Past) |
– Tới lúc đó, hai ngươi phải giải thích cho ta tại sao lại đánh nhau tới đổ máu như này.
//Dìu Harlequin đứng dậy//
| Harlequin (Past) |
//Thuận theo Jester mà đứng dậy – Không quên liếc xéo hắn một cái//
(Nhớ mặt ta đấy...tên khốn ch.ết tiệt!)
| Pierrot (Past) |
...
//Liếc lại rồi cũng đi theo Jester về lều//
| Harlequin (Past) |
– A-a...ư..nhẹ thôi mà-aizz...
//Đau đớn rít lên//
| Jester (Past) |
(Riết rồi ta thấy ta hơn mẹ các ngươi luôn đó.)
//Chửi thầm trong lòng//
| Jester (Past) |
– Xong! Giờ cố gắng hạn chế động vào vết thương là được.
| Harlequin (Past) |
– Tsk! Đau thấy m.ẹ...
//Mặt nhăn nhó, khó chịu//
| Pierrot (Past) |
...
//Cúi đầu – Bấu chặt đùi như đang cố chịu đựng//
| Jester (Past) |
– Vào thẳng vấn đề đi. Tại sao lại đánh nhau?
//Vắt chéo chân – Nghiêm túc nhìn hai người bọn họ//
| Harlequin (Past) |
– Hỏi nó chứ đừng có hỏi tôi!
//Quay mặt ra chỗ khác – Không thèm nhìn//
| Pierrot (Past) |
– T-tôi không...biết.
//Y như Harlequin//
| Jester (Past) |
(Như hai đứa con nít...)
| Jester (Past) |
– Harlequin, ngươi nói đi. Pierrot thì ta không trông chờ gì rồi, chỉ có ngươi mới mở miệng ra nói chuyện một cách bình thường nhất thôi.
| Harlequin (Past) |
– Không nói.
| Jester (Past) |
(Chúng mày thèm ăn đập lắm rồi đúng không?)
//💢//
-°• Sau một hồi hỏi cung, bắt ép đủ kiểu, tới nổi mà Jester sắp nhào vô var Harlequin tới nơi thì hắn mới chịu mở mồm ra kể.
| Harlequin (Past) |
– Được rồi tôi kể được chưa?
| Harlequin (Past) |
– Làm gì mà căng.
//Bĩu môi//
| Pierrot (Past) |
(Hắn định chọc tức Jester sao...muốn bị ăn đấm lắm à? Ngu ngốc.)
//Liếc Harlequin mấy cái//
| Jester (Past) |
...
//Không mấy thân thiện nhìn hắn//
| Harlequin (Past) |
– Ờ thì...
| Mấy phút trước, Harlequin chỉ vì quá rảnh rỗi sinh nông nổi mà lén lẻn vào lều của Pierrot – chôm vài món đồ quý giá, với ý định chọc tức đối phương. |
| Ai ngờ khi hắn nhắm chúng một chiếc vòng tay bằng ngọc, với những hoạ tiết uốn lượn, tỉ mỉ được Pierrot cất cẩn thận trong một chiếc hộp, thì y lại nổi đóa lên mà dí, đánh hắn túi bụi – dường như mất kiểm soát. |
| Trong lúc hắn đang chạy trốn khỏi Pierrot thì có vô tình trượt chân, làm rơi chiếc vòng xuống đất – khiến nó bể nát thành những mảnh vụn, vương vãi khắp nơi. |
| Tới lúc này thì Pierrot mới thực sự điên lên mà lôi vũ khí ra tấn công hắn. |
| Harlequin (Past) |
– Đó! Chuyện là như vậy đó!
| Jester (Past) |
(Dừa lắm, gặp ta là ta cho ngươi liệt luôn chứ ở đấy mà than với chả thở.)
//Ánh mắt kì thị//
| Harlequin (Past) |
...
//Người đột nhiên giựt lên như bị giật điện//
| Harlequin (Past) |
(Sao cảm thấy cứ có điểm lạnh ấy nhỉ...)
//Xoay xoay cổ//
| Pierrot (Past) |
– "Tsk!"
| Pierrot (Past) |
(Muốn lao vào đánh hắn quá!)
//Cắn chặt môi – Căm phẫn nhìn Harlequin//
| Jester (Past) |
– Rồi rồi! Vào vấn đề chính đây này, đừng có mà xích mích với nhau!
//Đập bàn//
| Jester (Past) |
– Harlequin. Cho dù Pierrot có đánh ngươi, chửi mắng ngươi thì việc mà ngươi làm là không đúng.
| Jester (Past) |
– Trộm, làm hư hại đồ của người khác ngay từ đầu đã là một việc rất sai trái rồi.
| Jester (Past) |
– Lỡ như nó là thứ có giá trị thì sao? Nếu không thì cũng là một món đồ quan trọng đối với Pierrot.
| Jester (Past) |
– Ta khuyên ngươi nên coi lại việc làm của bản thân đi.
| Harlequin (Past) |
– "Xía!"
//Chu môi//
| Jester (Past) |
– Còn ngươi.
//Quay sang Pierrot//
| Jester (Past) |
– Món đồ đó... là gì của anh?
| Pierrot (Past) |
– Là...Columbia tặng cho tôi...
| Pierrot (Past) |
– B-bây giờ...thì nó nát rồi.
//Giơ chiếc vòng ra//
-°• Câu này quả thật khiến người ta câm nín. Jester và Harlequin chẳng ngờ tới đó là món quà mà người quá cố tặng cho y, cũng như là một người đồng đội cũ của họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play