Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[×] Tình Yêu Chiến Thắng Tất Cả, Yêu Em [×] *_AllBabachops_*

*_CHAPTER-ONE_* [LOVE ]

- Không xúc ph#m char!
Sau trận đại chiến dữ dội, khốc liệt giữa hai phe, khung cảnh xung quanh trở nên hoang tàn và tĩnh lặng đến lạ thường. Những bức tường bị phá vỡ, mặt đất nứt toác, vài chiếc gai xám xịt to lớn trồi lên khắp nơi. Màn đêm hôm nay đen nghịt, những lớp mây mỏng bao quanh mặt trăng toả sáng, ánh trăng như phủ lên chiến trường một lớp màn buồn bã. Mọi người đứng rải rác khắp nơi, ai nấy đều có thương tích sau cuộc chiến vừa rồi. Trên gương mặt các Hiha Au lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm khi trận chiến cuối cùng đã kết thúc.
Hiha Suy Vong đứng cùng với Hiha Aut, Gương mặt Ngài nghiêm khắc và lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó. Dù khắp nơi vẫn còn dấu vết của trận chiến, dáng đứng của Ngài vẫn thẳng và vững vàng. Trên vai, Ngài vác một thanh kiếm phát sáng, ánh sáng mờ ảo từ lưỡi kiếm phản chiếu lên bộ áo choàng sẫm màu, khiến khí chất của ngài càng thêm uy nghiêm. Ngài bước lên một bước, giọng nói trầm và rõ ràng, bắt đầu cuộc đàm phán với Hiha Aut để chấm dứt cuộc xung đột này. Ánh mắt ngài vẫn sắc bén, nhưng lần này không còn là để chiến đấu, mà là để tìm một kết thúc cho trận chiến vừa qua.
[×] HIHA SUY VONG [×]
[×] HIHA SUY VONG [×]
× Thật lòng Ta xin lỗi các ngươi nhiều. Tất cả chỉ vì mạng sống của người vợ của Ta, Ta đã mất lí trí, không nhận thức được sai trái. Vì vậy, ta đã có những hành động lệch ranh giới "Đúng", ta đã cướp đi thứ của người khác để biến thành của mình. Ta thật sự xin lỗi.
[×] HIHA [×]
[×] HIHA [×]
× Hiha Suy Vong à, không sao đâu. Nếu ông đã biết lỗi của mình rồi, chúng tôi cũng sẽ tha thôi. Tôi hiểu cảm giác của ông, khi mất đi người mình thương, chúng ta sẽ không kiểm soát được suy nghĩ, chúng ta sẽ không quan tâm đúng sai, chỉ biết lao đầu vào để làm điều 'Ta muốn'.
[×] YUMMIE [×]
[×] YUMMIE [×]
× Tui cũng vậy, tui sẽ tha lỗi cho ông mà Suy Vong. Tui biết ông nhớ Yummie của ông, ông thương Yummie của mình.. Nhưng ông không thể làm như vậy được, những người khác sẽ gặp mất mát, họ buồn lắm, ông biết cảm giác đó mà? Nếu mình đã cảm nhận được nỗi đau đó thì đừng làm cho người khác đau như vậy.
[×] H1H4 [×]
[×] H1H4 [×]
× Nhưng Hiha Suy Vong, ngươi cũng phải bảo tên Hiha Babachops cừu đen kia xin lỗi bạn của ta đi. Tên đó nó đã khiến tụi ta đau thương, mất mát đến nhường nào.. Bây giờ xong cuộc chiến, nó hồi sinh họ lên rồi.. Nó không biết xin lỗi à?
Em nghe xong câu đó thì gương mặt lập tức tối sầm lại. Hai bàn tay Em siết chặt đến run lên. Trong lòng Em dâng lên một cơn giận dữ khó kìm nén. "Tại sao… tại sao Em lại phải xin lỗi?" Đúng, đúng là Em đã ra tay với 'hai người họ', nhưng em đã hồi sinh họ cho vừa lòng chúng. Và.. chính bọn chúng cũng là người tra tấn Em dã man, khiến Em đau đớn, nhục nhã. Vậy mà bây giờ… lại bắt Em phải cúi đầu xin lỗi sao? Những suy nghĩ hỗn loạn xoáy trong đầu Em. Ánh mắt Em trở nên lạnh đi, hàm răng khẽ nghiến chặt. Em không thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì. Rốt cuộc… trong mắt họ, lỗi lầm vẫn chỉ thuộc về Em thôi sao?
[×] HIHA BABACHOPS [×]
[×] HIHA BABACHOPS [×]
× Tại sao? Bọn chúng là cái thá gì mà tao phải 'Xin lỗi'? Ừ tao gi#t nó, tao hồi sinh nó rồi, giờ còn bắt tao phải cúi đầu, xin lỗi chúng nó? Trong mắt tụi mày tao luôn là tội phạm à? Trước đó, tụi bây cũng tra tấn tao như thế nào, giờ còn có thể phát ra từ 'Nó phải xin lỗi' trước mặt tao à!?
Nghe những lời đó, H1h4 lập tức nổi giận. Gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, cả người như căng ra vì tức giận. Trong một khoảnh khắc, anh định lao tới để đánh Em cho hả cơn giận, nhưng những người xung quanh đã nhanh chóng giữ anh lại, ngăn không cho anh tiến thêm bước nào. Trái ngược với cơn giận dữ ấy, Em lại đứng đó với vẻ bình thản đến khó chịu. Em chống một tay lên hông, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi. Từ trước đến nay, Em vốn là người bảo thủ, luôn tin rằng suy nghĩ của mình là đúng, nên lần này Em cũng không hề có ý định xin lỗi. Trong suy nghĩ của Em, chuyện này vốn chẳng có gì phải cúi đầu cả. Đúng là Em đã ra tay giết họ… nhưng họ cũng đã tra tấn Em. Hơn nữa, sau tất cả, họ cũng đã được hồi sinh. Nếu vậy thì mọi chuyện coi như đã huề rồi, còn gì nữa đâu mà phải xin lỗi?
Thấy tình hình căng thẳng như vậy, Hiha Suy Vong không thể tiếp tục đứng yên. Anh bước lên một bước, đưa tay vác thanh kiếm phát sáng ra phía trước, chắn giữa H1h4 và Em như một cách bảo vệ. Ánh sáng từ lưỡi kiếm hắt lên gương mặt nghiêm khắc của ngài. Hiha Suy Vong ngước mắt lên, ánh nhìn nặng trĩu nhưng đầy uy nghiêm. Giọng ngài trầm xuống khi cất lời nhắc nhở H1h4, bảo anh đừng lúc nào cũng cho rằng Em là tội phạm trong mọi chuyện. Ngài khẽ siết chặt chuôi kiếm, rồi nói rõ ràng, từng chữ một, nhấn mạnh câu này như muốn ghi sâu vào trong suy nghĩ của Hắn [H1h4] - Em là người có phe… và phe của em đang ở đây -
[×] HIHA SUY VONG [×]
[×] HIHA SUY VONG [×]
× H1h4, ta biết hắn đã gây ra nỗi đau gì cho các ngươi, ta biết bi kịch hắn đã tạo ra từ bàn tay đó. Nhưng... Nó đã kết thúc trong hôm nay, nó đã được trở về không khí bình yên, nó đã được chữa lành, mọi vết nứt đã được khâu lại. Và.. Hắn cũng đã nhận hình phạt từ các ngươi, bây giờ ngươi muốn Hắn xin lỗi... " Là xin lỗi cái gì? "
“Là xin lỗi cái gì?” Ngài nhấn mạnh từng chữ. Giọng nói trầm và sắc, lộ rõ sự bảo vệ và bênh vực dành cho Em. Ánh mắt của Hiha Suy Vong trở nên lạnh đi khi nhìn về phía H1h4, như muốn nhắc rằng mọi chuyện đã có giới hạn. Ngài nói rõ ràng rằng mọi nợ nần trong chuyện này vốn đã được trả rồi. Em đã phải chịu tra tấn, đã phải trả giá cho những gì mình làm, còn những người kia cũng đã được hồi sinh. Nếu vậy thì rốt cuộc họ còn muốn gì nữa? Còn bắt Em phải cúi đầu xin lỗi, rồi thậm chí còn định lao vào đánh Em? Trong mắt ngài, điều đó quá bất công. Hiha Suy Vong không cho rằng mình đang thiên vị, ngài chỉ đang làm điều mà ngài tin là đúng. Em đã chịu hậu quả, đã sửa sai theo cách của mình. Nếu mọi thứ đã kết thúc, thì tại sao lại còn ép Em phải gánh thêm điều gì nữa?
[×] HIHA BABACHOPS [×]
[×] HIHA BABACHOPS [×]
× Quốc Vương, tôi cảm ơn ngài nhiều lắm, ngài đã nói giúp tôi, nói lên nỗi lòng của tôi bây giờ. Đúng là.. Phục vụ cho ngài không là con đường sai lầm mà!
Nghe nói vậy, Ngài khẽ quay đầu nhìn sang phía Em. Ánh mắt nghiêm nghị ban nãy dần dịu lại. Khi cất tiếng nói, giọng của Ngài bỗng trở nên ấm áp hơn, khác hẳn với lúc đối diện với những người kia. Âm thanh trầm ấm ấy vang lên nhẹ nhàng, như đang cố xoa dịu những tổn thương còn đọng lại trong lòng Em. Không còn là lời cảnh cáo, mà giống như một lời nói đỡ, một sự che chở dành cho Em vào lúc này. Trong khoảnh khắc đó, Ngài như đang đứng ra bảo vệ Em, không để Em phải một mình đối mặt với tất cả nữa.
[×] HIHA SUY VONG [×]
[×] HIHA SUY VONG [×]
× Ừ, ta làm vậy chỉ vì ta thấy ngươi đang bị đối xử bất công quá thôi. Dù gì ngươi cũng đã phục vụ cho ta,làm việc cho ta kia mà? Cũng một phần ngươi là người của ta, ta làm vậy chỉ là tình động đội thôi, đừng nghĩ ta thương ngươi.
“Đừng nghĩ ta thương ngươi.” Ngài nói vậy, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng… nói dối tệ thật. Ngài vừa đứng ra bảo vệ, che chở Em trước mặt mọi người như thế, giờ lại nói câu đó thì ai mà tin được? Ánh mắt và hành động của Ngài đã nói lên quá rõ rồi. Ngài quay sang nhìn Hắn. Hắn vẫn còn tức giận, vẻ mặt căng thẳng vì bị ngăn cản. Dường như Hắn vẫn chưa muốn dừng lại. Đúng lúc đó, hai Catnap – người trước đây từng bị Em giết – bước đến. Họ nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ Hắn, bảo rằng chuyện đó không nên tiếp tục nữa. Đối với họ, mọi chuyện đã qua rồi. Hai người nhìn về phía Em, nói rõ ràng rằng họ đã tha thứ. Vì thế, Em cũng không cần phải xin lỗi thêm gì nữa.
Hai người bước đến gần Em. Hiha Catnap chậm rãi đưa tay ra, giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh. Cậu nói rằng họ muốn mọi chuyện có thể dừng lại ở đây, rằng cả hai bên hãy tha thứ cho nhau và quên đi quá khứ. Em nhìn xuống bàn tay đang được đưa ra trước mặt mình. Ánh mắt Em dừng lại ở đó vài giây, nhưng rồi gương mặt vẫn lạnh lùng, không hề có ý định đáp lại. Bất ngờ, Em đưa tay phắt ra gạt đi. Khóe môi khẽ cong lên, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo, như thể chẳng coi chuyện này nghiêm trọng đến vậy.
[×] HIHA BABACHOPS [×]
[×] HIHA BABACHOPS [×]
× Xin lỗi, nhưng quá khứ tụi bây gây ra cho tao, tao không thể quên được nó đâu. Ta bây giờ muốn phe ta xong sớm để đi về, chứ những gương mặt tụi mày làm tao cảm thấy thêm bực bội mà thôi!
Thấy vậy, Cô lập tức tỏ ra không hài lòng. Cô bước tới một bước, gương mặt lộ rõ sự bực bội. Ngay sau đó, giọng nói của cô vang lên, cao và gắt hơn bình thường. Cô rõ ràng đang rất tức giận trước thái độ vừa rồi của Em.
[×] YUMMIE [×]
[×] YUMMIE [×]
× Nè nha! Ông cũng phải lịch sự một xíu chứ, người ta muốn bắt tay làm hoà rồi, ông gạt phắt đi, giọng cợt nhả là có ý gì đây!? Ông phải tôn trọng người ta chứ?
[×] HIHA BABACHOPS [×]
[×] HIHA BABACHOPS [×]
× Cô là gì của tôi mà ra lệnh cho tôi? Nó.. Là kẻ thù,không phải bạn bè mà làm hoà dễ như vậy. Tôi làm vậy là đúng, sao mấy người không nhớ lúc trước xưng hô, nói chuyện với tôi ra sao? Giờ bắt tôi nói lịch sự à?
[ -- ]
× Good bye, ủng hộ nhen. Tui còn một bộ AllBabachops ngược á, qua đó coi rồi ủng hộ nhenn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play